Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào

Chương 3



Dương Uyển Nghi đứng hình nhìn về phía trước,không nhịn được mà phát ra một câu chửi tục.Này,có ai giải thích với cô có được không?Không phải thế giới này không có ma pháp sao?Không phải không có ma thú sao?Thôi được rồi,cái kết giới ngoài kia cô có thể tự an ủi mình là do có người cùng thế giới xuyên qua giống cô,nhưng ma thú cũng xuyên được sao?

Hàng ngàn câu hỏi được kết thúc bằng từ "sao" lần lượt xuất hiện trong đầu của Dương Uyển Nghi.Hiện giờ xuất hiện trước mặt cô chính là hàng trăm con thủy ma thú cấp 3.Lần đầu tiên,đúng vậy lần đầu tiên trong đời cô có thể nhìn thấy nhiều ma thú như vậy,hơn nữa chúng còn tụ tập với nhau nữa chứ.

Dương Uyển Nghi trân trân tại chỗ,nhìn vào đàn thủy ma thú cấp 3 số lượng khủng bố ngay trước mặt.Cô đưa tay lên che miệng ngăn cho mình không phát ra tiếng,giọng run run điểm tên ma thú và cấp bậc của chúng:

-Hắc thuồng luồng cấp 3 đỉnh,Bách Ảnh Dạ cấp 3 sơ kỳ,Ám thủy lôi cấp 3 hậu kỳ,Lục ngư cấp 3 trung kỳ....

Hầu hết các ma thú hệ thủy mà cô biết tất cả đều đang ở đây.Nhưng cô vẫn có cảm giác là lạ,tất cả mấy con ma thú này cô đã từng tham chiến,chiến đấu với bọn chúng,nhưng bọn chúng lại khác hẳn với ma thú trong trí nhớ của cô.

Hắc thuồng luồng trong trí nhớ cũ chính là một con ma thú có tính khiết phích cao,quanh thân nó chưa bao giờ tỏa ra mùi hôi thối mà là một mùi hương nhẹ nhàng,mê hoặc con mồi,dẫn chúng tự động chui vào bụng của mình.Trước đây,khi đấu với nó,cô cần một khoảng thời gian luyện tập để không bị mùi hương đó hấp dẫn.Giờ đây,quanh thân nó lại tràn ra mùi hôi thối,cả người đều thối nát mục rữa,trước chỉ cần há mồm ra đợi con mồi tự chui vào,giờ nó phải vươn mấy cái xúc tu ngắn tũn ra,tự thân mà bắt con mồi.Vì xúc tu quá ngắn,mãi mà nó vẫn chưa bắt được thức ăn của mình liền thu lại xúc tu,há miệng to ra,di chuyển đi đớp con mồi.

Dương Uyển Nghi có cảm giác muốn nôn ọe,Hắc thuồng luồng há miệng tỏa ra một mùi tanh hôi làm cô muốn ói ra.Cô quyết định không nhìn nữa mà di chuyển đi tìm điểm giữa của tam giác quỷ.Xung quanh cô,các ma thú đang tranh nhau từng miếng ăn một,tất cả trừ ma thú ra thì chính là động vật và thực vật bị biến dị.Cô có thể thấy được,ở đằng xa những cây san hô bị biến dạng,há to cái miệng đớp mấy con cá nhỏ xung quanh chúng,từ miệng chúng chảy ra máu của con cá,nhìn trông thật quỷ dị.Không chỉ có san hô biến dị mà các loại cá,rắn biển đều tiến hỏa ra một cái dạng mà Dương Uyển Nghi cô hoàn toàn không biết.

Dương Uyển Nghi cố giữ bình tĩnh,hóa ra cảm giác quen thuộc kia là đây,cái cảm giác cá lớn nuốt cá bé,cường giả vi tôn,cái cảm giác mà cô đã từng có ở kiếp trước.Như vậy tất cả đều được giải thích,vì sao mà bên ngoài tam giác quỷ lại có 2 cái lá chắn cấp cao như vậy.Nhưng ai là người đã tạo ra chúng nó,đây mới chính là câu hỏi lớn nhất của cô.

Đi thêm được 30 phút nữa,Dương Uyển Nghi có chút mệt mỏi,đáp xuống một mỏm đá.Cho dù tinh thần lực cao nhưng hiện tại cô còn đang mang thai,không thể làm việc quá sức được.Cô tìm một chỗ bằng phẳng trên mỏm đá,ngồi xuống bắt đầu tính toán bước đi tiếp theo của mình.Từ nãy đến giờ với tốc độ của cô thì nếu không nhầm cũng cách kết giới khoảng gần 5000m,nhưng cô lại chẳng tìm được một chút gì được gọi là khác lạ cả.Cứ như thế này thì đến năm sau cô cũng không tìm được gì mất,hiện tại thủy la phù cũng sắp hết hiệu lực,cô cần phải nhanh chóng hành động.

Khẽ động ý niệm,lấy thêm một tấm phù ra từ kết giới,cô quyết định phải liều một lần.Hôn nhẹ lên tấm phù,rót vào một chút tinh thần lực,cô nói:

-Tìm giúp ta trung tâm ma pháp của cái tam giác quỷ này.

Dứt lời,cô thả tấm phù ra.Tấm phù bay lên cao, tỏa ra ánh sáng màu tím,từ trong tấm phù cổ ngữ bay ra xoay quanh nó vài vòng rồi vụt bay lên tỏa ra các hướng.Sau một lúc,các chú ngữ dần dần biến mất,chỉ còn một cái nối đến phía bắc.Dương Uyển Nghi vươn tay thu hồi lại định hướng phù,huy động tinh thần lực,di chuyển đến phía bắc.

Quái lạ,cô đi đến chỗ mà tấm phù dẫn tới nhưng lại chẳng có thứ gì cả.Thấy lạ,cô liền cho tinh thần lực phát đi xung quanh tìm kiếm.Không,không có gì cả,Dương Uyển Nghi có chút hoảng loạn,định hướng phù của cô không thể nào sai được.Dương Uyển Nghi khẽ lắc đầu,lùi lại phía sau,lùi lại khoảng 3 bước,thì...

-Aizza,cái gì vậy?

Cô bị vấp vào cái gì đó,bất ngờ mất đà ngã xuống.May là trước khi ngã xuống cô đã cho tinh thần lực bảo vệ cơ thể,nếu không với cũ ngã vừa rồi chỉ sợ thai nhi bên trong sẽ bị ảnh hưởng,,Dương Uyển Nghi đưa tay xoa xoa bụng,nhỏ nhẹ an ủi:

-Không có việc gì rồi,không có việc gì rồi.

Sau khi ổn định tinh thần xong,,Dương Uyển Nghi đứng dậy nhìn xem thứ đã làm cô ngã là cái gì.Nhưng khi cô nhìn thì lại chẳng có cái gì ở đó cả.Thật khó hiểu,vừa rồi nhất định là có thứ gì đó ở đây,không thể nào mà cô lại tự mình ngã được.Chẳng lẽ,một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô,chỉ sợ nó là như vậy.

Cô nhún người,bơi lên cách xa chỗ bị ngã một đoạn,từ đây cô có thể nhìn thấy toàn vùng này.Dương Uyển Nghi cười,nụ cười đắc thắng.Hóa ra...là như vậy.Từ chỗ cô có thể thấy,chỗ vừa rồi,mặt đất đều được bao phủ bởi một màu đen,mà cách cái chỗ đất đen đó,ở 3 hướng chính là 3 vòng tròn ma pháp cổ,tạo thành một hình tam giác.Dương Uyển Nghi nhìn vào từng cái vòng tròn ma pháp một.Nếu cô không nhầm thì đây chính là hệ thống vòng tròn không gian,chỉ cần khởi động chúng thì sẽ có thể mở ra một không gian mới.Vậy thì các mảnh vỡ tàu thuyền sau khi bị đánh vỡ bởi từ trường,trôi thẳng vào kết giới này và bị không gian hút vào luôn.Thảo nào mà xung quanh chỗ này lại không có bóng dáng nào của ma thú,trong cái không gian này khẳng định có thứ gì đó làm cho ma thú sợ hãi.Cô nắm chặt 2 nắm tay,thứ mà có thể làm cho ma thú cấp 3 sợ hãi này chỉ sợ với sức mạnh hiện tại của cô cũng không thể đấu được.

Nhắm mắt lại,cân nhắc lợi hại của việc này,nếu bây giờ cô rời đi,chỉ sợ phải sau khi cô sinh bảo bối mới quay trở lại được,nhưng ai có thể chắc chắn được trong đoạn thời gian đó,chỗ này sẽ không có gì thay đổi?Bây giờ cô vào,chỉ cần cẩn thận một chút là có thể an toàn rời đi,chỉ cần cô không hóa thắng xông vào đối địch với thứ bên trong kia là có thể an toàn mà ra.Dương Uyển Nghi cười,đúng vậy cô chính là thế,tuyệt đối không thể ra đi tay không được.

Quyết định xong,cô lấy ra 3 tấm phù trong không gian,đây chính là 3 tấm phù cuối cùng rồi,từ bây giờ cô phải hành động thật cẩn thận.Ba phù chú được bắn ra,bây về phía 3 vòng tròn ma pháp,khởi động tinh thần lực đánh vào phú chú,3 vòng tròn sáng lên với 3 màu hồng,lam,tím.Vòng tròn ma pháp xoay nhanh,di chuyển theo hình tam giác.Sau một hồi chuyển động.3 cái vòng tròn biến mất,trả lại cho vùng đất đó là một hang động lớn.Dương Uyển Nghi đáp xuống mỏm đá ở bên cạnh hang động kia,tiện tay lấy một hòn đá ném xuống dưới.Chờ lâu mà vẫn không nghe được tiếng vọng lại,cô có chút sốt ruột.Đã đến bước này rồi,không thể lùi lại được nữa,cô lùi ra sau vài bước,lấy đà tung người bay xuống hang động.

Tối và tối.Đây là những gì cô có thể thấy được,nâng cao cảnh giác,chuẩn bị tư thế chiến đấu,cô tiếp tục xuyên qua hang động.Đi một lúc lâu cô liền thấy có sương mù bao quanh,đè lại tò mò trong lòng,cô dứt khoát xuyên qua nó.Xuyên qua làn sương trắng,cô liền nhìn thấy được của ra của hang động.Nhưng cảnh tượng ở trước mắt lại làm cho cô càng thêm thất thần.

Là nhìn nhầm rồi sao?Dương Uyển Nghi nhất thời đưa hai tay lên xoa xoa mắt của mình,dường như cô không thể tin được,chuyện trước mắt là thật sự.Cô,đã từng đến Nguyệt Dạ đảo,là nơi cư trú của Phù Linh gia tộc,là nơi được cho là hòn đảo có vẻ đẹp sánh vai với thiên giới,là bồng lai tiên cảnh.Cô đã nghĩ,Nguyệt Dạ đảo kia chính là nơi xinh đẹp nhất thế gian,không nơi nào bằng nó nhưng có lẽ bây giờ cô phải rút lại nó rồi,nhìn đi,cái chỗ này mới chính là bồng lai tiên cảnh đâu này,Nguyệt Dạ đảo chỉ sợ còn không bằng 1/10 của nó đâu.

Hiện tại,cô đang đứng trước cửa động không gian,trên cửa được phủ một dàn hoa tử đằng nhiều màu sắc xinh đẹp.Trước mắt cô chính là một mảnh lục sắc mênh mông.Trên đất toàn bộ là một mảnh cỏ xanh mướt trải dài vô tận,ngoài ra còn có một số loại hoa dại xinh đẹp kiều diễm mà cô không biết tên.Cách đó xa xa,là một hồ nước trong vắt màu lam,phản chiếu được cả một bầu trời xanh bên trên,có thể thấy từ trong hồ nước,một vài con ca có hình dáng và máu sắc đẹp nhảy lên.Giữa hồ là một đình ngũ giác được xây dựng tinh xảo,cầu nối đình ngũ giác với bờ hồ cong cong,được một loại hoa không biết tên bám vào xung quanh thân.Bờ hồ có một cây đại thụ cao ngất,cành lá xanh xanh rủ xuống mặt hồ.Ngẫu nhiên sẽ thấy một vài con hồ điệp chao lượn bay ra từ cành lá.

Dương Uyển Nghi ngơ ngác,nhịn không được ngừng hô hấp,thật sự sợ hãi quấy rầy cảnh đẹp nơi đây.

-haha,hôm nay có khách đến thăm chúng ta sao?

Một giọng nói trong trẻo,từ đằng xa truyền tới,thành công đánh thức cô từ trong mơ hồ.

-Ai?

Dương Uyển Nghivề lại trạng thái cảnh giác,cả người bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.Chết tiệt,thế mà lại bị cảnh đẹp nơi đây hấp dẫn,quên cả cảnh giác.

-Cô gái,có phải hay không rất khiếm nhã,cô là đang ở trên lãnh thổ của bọn ta,cái tư thế này,giọng điệu này là gì đây?

Vẫn là giọng nói đó nhưng bây giờ lại pha một chút uy nghiêm làm cô giật mình.Nói rồi,trước mặt cô xuất hiện 2 cô gái,cả 2 cô gái đều có thể xứng danh là mỹ nữ có một không hai của nhân gian.Cô gái ở phía bên phải có một mái tóc màu bạch kim,óng ánh dưới ánh sáng,một đôi con ngươi màu vàng tinh khiết,chứa đựng kiêu ngạo ở bên trong,khuôn mặt trái xoan tinh xảo như được điêu khắc,mang theo vẻ đẹp yêu mị mà quyến rũ.Trái ngược với cô,cô gái ở bên cạnh lại là một đầu tóc đen mượt,đôi con ngươi màu xanh lục dịu dàng,khuôn mặt xinh đẹp mang theo ôn nhu như gió xuân,dịu dàng mỉm cười nhìn Dương Uyển Nghi.Cả 2 cô gái đều mặc váy giống nhau,đều là lễ phục phong kiến phương tây,trên đầu đội vương miện hình phượng hoàng,trâm cài tóc đuôi phượng được đeo ở 2 bên.Trang phục cách điệu,được trang trí nhiều họa tiết làm cho khí chất của cả 2 người đều được tôn lên.

Trong khi cô đang đánh giá 2 cô gái này thì cả 2 cũng đang đánh giá cô.Trước mặt họ là một nữ nhân loại xinh đẹp.Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy được có một nhân loại xinh đẹp đến như vậy.Cô gái có khuôn mặt trái xoan tinh xảo,đôi mắt phượng phá lệ có chút lớn,toát lên được vẻ quyến rũ phong tình của nó.Mày ngài xinh xắn,cong cong như lá liễu,mũi cao thanh tú như được điêu khắc,miệng nhỏ đỏ hồng,chúm chím làm người ta không nhịn được mà muốn cắn,2 má trắng nõn không tì vết,căng tròn non mị giờ đây có chút ửng hông càng tăng lên vẻ đẹp của cô gái.Đặc biệt hơn là một đôi mắt xanh như bầu trời,trong xanh hút hồn người,sạch sẽ không nhiễm bẩn.Cô gái trước mặt chính là tuyệt tác của nhân gian,xinh đẹp yêu mị nhưng lại không mất đi tươi mát của mình.Chỉ tiếc là,....cả 2 cô gái nhìn về phía bụng của Dương Uyển Nghi,có phần hơi béo.(Tịch Anh:*Phốc*ha ha,tôi lạy 2 cô,người ta đang mang thai cho nên bụng nó to ra chứ có phải béo đâu.)

Nhìn thấy là 2 cô gái xinh đẹp,Dương Uyển Nghi càng tăng lên phong bị,đối phương có 2 người hiện tại chưa biết địch hay bạn không thể coi thường được.

Hai cô gái nhìn thấy Dương Uyển Nghi bày ra sự phòng bị không hề che dấu của mình thì cả 2 ăn ý nhìn nhau cười.Cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu lục sắc kia nhẹ nhàng nói:

-Cô không việc gì phải phòng bị như vậy,chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu.

-Tại sao tôi phải tin cô-Dương Uyển Nghibày ra vẻ không thể tin được,thẳng thắn nói kại.

Cả 2 cô gái đều ngơ ngác nhìn Dương Uyển Nghi,đây là lần đầu tiên có một nhân loại lại dám xấc xược trước mặt 2 cô như vậy,đúng là một cái thú vị nga~.

-Dù gì thì cô cũng đã đến đây rồi,tôi tin cô cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chúng tôi,vây thì chúng ta cũng nên nói chuyện một chút chứ?

Lần này là cô gái có mái tóc bạch kim nói,không thèm nhìn phản ứng của cô,2 cô gái ăn ý xoay người,tiến về phía đình ở hồ nước.Dương Uyển Nghi không nói gì,chỉ im lặng đi sau hai cô gái vẫn không dỡ bỏ phòng bị xuống.

Bây giờ,Dương Uyển Nghi mới có thể nhìn gần đình ngũ giác.Đình ngũ giác được chế tác tinh xảo,bên trong cũng khá rộng lớn,có một chiếc bàn làm từ một loại đá rất đẹp,cô không biết tên của nó,4 chiếc ghế ngồi cũng đc làm như vậy,được đặt ở 4 góc bàn.Trên bàn là một bộ tách trà được làm bằng gốm sứ trắng,trên thân tách được vẽ lên hình hoa tử đằng màu tím,rủ xuống mặt hồ,trông chúng rất giống thật.

-Cô ngồi xuống đi.

Cô gái xinh đẹp,tóc đen chỉ cái ghế ở gần cô,nói.Dương Uyển Nghi gật đầu,nhẹ nhàng,đoan trang ngồi xuống ghế.Cô gái tóc bạch kim đưa tay lấy ấm trà,động tác xinh đẹp rót nước vào tách,cầm bó đưa cho cô.

-Uống đi.

Nói rồi cũng không nói thêm gì nữa,ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc đen,nhìn cô.Dương Uyển Nghi đưa tay lấy cốc trà,đưa lên miệng khẽ uống một ngụm,để cốc trà xuống,tán thưởng nhìn cô gái tóc bạch kim,nói:

-Trà ngon.

Cô gái tóc bạch kim không nói gì,chỉ mỉm cười,nhưng sự vui sướng chứng tỏ cô đang rất vui mừng trong mắt đã bán đứng cô hoàn toàn.

Dương Uyển Nghi thấy vậy thì cười tươi,có lẽ 2 cô gái này cũng không quá nguy hiểm.Cô nhìn họ,hòa ái nói:

-Xin chào,tôi tên là Dương Uyển Nghi,rất hân hạnh được gặp 2 người.

-Xin chào,tôi là Anhk,còn đây là chị gái song sinh của tôi,Enhk.

Anhk chỉ tay vào cô gái tóc bạch kim giới thiệu.

-Có thể cho tôi biết được không?tại sao vùng tam giác quỷ này lại xuất hiện thủy ma thú?

Dương Uyển Nghi đưa ra thắc mắc của mình.

Anhk và Enhk nhìn nhau,đánh cho nhau một ánh mắt,quyết định nói:

-Trước khi chúng tôi nói cho cô,có thể cho chúng tôi biết điều này có được không?Có phải sau bả vai cô có một vết bớt hình hồ điệp,2 cánh có màu đen và trắng có đúng không?

-Sau cô biết?

Theo phản xạ,Dương Uyển Nghi đưa tay lên sờ vết bớt ở đằng sau bả vai của mình.Vết bớt này kiếp trước cô đã có,không ngờ ở nơi này,thân thể mới này cũng có vết bớt giống hệt như vậy.Trước đây,cô được nghe các trưởng lão nói,vết bớt này là dấu hiệu của thần vì vậy nên từ nhỏ cô đã được gia tộc bồi dưỡng.

Anhk và Enhk cười,nụ cười tràn ngập sự sung sướng.Thấy cô toát ra vẻ không hiểu,Enhk giải thích:

-Cái này thì phải nói về thân phận của chúng tôi.Không dấu gì cô,tôi và Anhk là thần,tôi là Quang thần,Anhk là Ám thần.

Dương Uyển Nghi khá ngạc nhiên nhưng cô cũng không nói gì,im lặng nghe Enhk nói.

-Haizz,thật ra thì trên thế giới này,có một loại nghề nghiệp mà cô và tất cả con người đều không biết,nó được gọi là thánh hành sư.Thánh hành sư là người có thể tương hợp được với thần,dễ hiểu hơn chính là,thánh hành sư có thể hợp thể với thần của họ và sử dụng sức mạnh của vị thần đó.Mỗi một thánh hành sư chỉ có thể kết hợp với một vị thần,và dấu hiệu của vị thần đã kết hợp sẽ được ấn định thành một dấu ấn trên cơ thể thánh hành sư.Hồ điệp trên cơ thể của cô cũng chính là dấu ấn của thần.

-Vậy như theo cô nói,tôi đã kết hợp với một vị thần sao?Tại sao tôi lại không nhớ gì?

-Về việc này,cô sinh ra đã được liên kết với thần rồi,cho nên không cần thức tỉnh năng lực ẩn sâu trong cơ thể rồi mới tương hợp với thần-Anhk giải thích

-Tôi hiểu-Dương Uyển Nghi gật đầu-Vậy thần của tôi đâu?

-A,thần của cô chính là chúng tôi.-Enhk nói.

-Không phải cô nói mỗi một thánh hành sư chỉ có thể tương hợp với một người thôi sao?-Cô khó hiểu nhìn Enhk và Anhk.

-Cô trời sinh thân thể thần nữ,vậy nên mới đặc biệt,có thể dung hợp được tôi với Anhk.

Dương Uyển Nghi im lặng,cô cần chút thời gian để tiêu hóa lượng thông tin này.SAu một hồi suy nghĩ,cô nhìn Enhk và Anhk nói:

-Có thể cho tôi niết một chút về thần không?

-Đương nhiên rồi-Anhk dịu dàng cười

-Đó là điều cô cần phải biết-Enhk tiếp lời.

-Thần được chia ra nhiều cấp bậc,có từ cấp 1 đến cấp 10.Cấp một là các thần nhỏ,quản lí một hay nhiều thứ khác nhau,ví dụ một chút,cấp một có thần hạt đậu,thần hạt gạo,thần chỉ,....Từ cấp 1 đến cấp 6 chính là những thần như vậy,cai quản hoặc quản lý một loại sinh vật nhỏ,thực vật và các đồ vật,họ hầu như không có khả năng chiến đấu,loại trừ một số thần ra như cá chép thần,thần nhện.Từ cấp 7 đến cấp 9 chính là các vị thần quản lý thiên nhiên,có lôi thần hỏa thần,băng thần,hoa thần,....Và cấp 10 chính là thần mạnh nhất,họ có sức mạnh có thể lay chuyển thiên địa.Tôi và Anhk đều là thần cấp 10,ngoài ra còn có 7 thần nữa cũng đồng cấp 10 là:Hải thần,vị thần chứa năng lực của đại dương,ngoài ra còn là vị thần cai quản sao hải vương;Thiên không thần là vị thần cai quản bầu trời,là vị thần của sao thiên vương;Tinh tú thần,như tên là thần cai quản các vì sao,chòm sao;Địa thần là thần cai quản mặt đất,cũng là vị thần của sao thổ;Nhiên thần,đây là vị thần thiên nhiên,nhưng lại khác với các thần cấp 7,8,9,Nhiên thần là một vị thần có thể sử dụng được năng lượng của thiên nhiên,tốc độ và kĩ năng của anh ta cũng là hạng nhất.Tiếp theo chính là thời không thần,vị thần cai quản không gian và thời gian,vị thần này còn có khả năng nhìn trước tương lai.Cuối cùng là Thái Dương thần,là vị thần cai quản hệ mặt trời,nhưng nghe nói là không ai có thể kết hợp với vị thần này.

Nói đến đây Enhk dừng lại,nhìn Anhk ra hiệu nói tiếp.Anhk cười nhẹ,rót ra một cốc trà đưa cho chị mình,tiếp lời:

-Như cô biết,chị tôi hính là quang thần,thần cai quản ánh sáng,còn tôi chính là ám thầm,cai quản bóng tối.Trong các vị thần cấp cao chỉ có tôi và chị gái là giới tính khác biệt,còn lại đều là nam thần.Trước kia,cấp 10 thần có tất cả là 9 thần,nhưng sau trận chiến một ngàn năm về trước,cấp 10 thần chỉ còn lại 8 người mà thôi.

-8 người này là....

-Là tôi,chị tôi,hải thần,thiên không thần,tinh tú thần,địa thần,nhiên thần và thái dương thần.Thời không thần trước kia vì bảo vệ chúng tôi cho nên đã hy sinh.Và nơi này,được con người gọi là tam giác quỷ Bermuda chính là địa điểm chúng tôi đã chiến đấu 1000 năm về trước.Trước khi thời không thần hy sinh,anh ấy đã để lại pháp thuật không gian của mình ở đây,tuy rằng không thể hợp thể cho nên năng lượng sẽ yếu đi nhưng năng lượng thời không này cũng giúp ích rất nhiều.Vì vậy,sau khi đặt năng lượng cuối cùng ở đây,2 chúng tôi cung với 6 vị thần khác đã lập nên bức tường từ trường và kết giới bên ngoài ngăn không cho con người tìm được.Không chỉ vậy chúng tôi còn sử dụng năng lực thời không,mang các thủy ma thú về đây canh giữ,đề phong bất trắc.Sau đó,tôi và Enhk được giao cho ở đây bảo vệ thời không năng lực,đợi người có thể vào đây và giao cho người đó năng lực thời không này.Nhưng ai ngờ rằng,người đầu tiên có thể an toàn vào đây lại chính là cô,người tương hợp được với hai chị em chúng tôi.

Dương Uyển Nghi gật đầu,tỏ vẻ mình đã hiểu,sau đó cô lại nói:

-Vậy ý cô là tôi có thể nhận được sức mạnh của 2 cô lẫn năng lực của thời không thần?

Enhk gật đầu-Đúng vậy,hiện tại nếu cô đã biết được hết thì mau nhận truyền thừa đi.

-Truyền thừa?Sức manh của thời không thần sao?

-Đúng vậy,còn 2 chúng tôi,vì cô đã có dấu ấn thần quang và ám ở sau lưng rồi thì không cần truyền thừa nữa,cô với chúng tôi chỉ cần thực hiện 1 cái khế ước là xong.

Dương Uyển Nghi gật đầu,đứng dạy nói:

-Cũng được,vậy chúng ta bắt đầu.

-Anhk em đưa cô ấy đến nơi truyền thừa.

-Vâng.Uyển Ngi,đi theo tôi.

Dương Uyển Nghi đi theo Anhk,đến gốc cây đại thụ.Anhk đưa tay lên thân đại thụ khẽ nhẩm chú ngữ.Từ thân cây đại thụ phát ra một ánh sáng xanh nhạt rồi hiện ra một cách cửa.Theo chỉ dẫn của Anhk,cô đi vào trong cánh cửa,tiếp nhận truyền thừa.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
3 tháng sau:
-Chị,sao cô ấy vẫn chưa ra vậy?

Anhk chán nản,nằm ườn ra bàn,nhìn chị mình nói.

-Cô ấy ra rồi đấy thôi.

Enhk cười,đưa tay chỉ chỉ thân cây đại thụ đang tỏa sáng.

-Oa,cuối cùng cũng đã ra rồi.

Anhk vui vẻ,bật hẳn người dậy.Cả 2 chị em đi đến trước cánh cửa mà 3 tháng trước Dương Uyển Nghi đã đi vào.

Cạch.Cánh cửa được mở ra,ánh sáng chợt lóe rồi biến mất.Từ chố cánh của,Dương Uyển Nghi khoan thai đúng đó,nhìn 2 chị em mỉm cười thật tươi.

-A,truyền thừa thành công đi-Anhk chạy ra nắm tay Dương Uyển Nghi hỏi.

-Ừ,lúc đầu có chút khó khăn,nhưng dần dần thì cũng làm chủ được.-Cô cười hòa nhã,dịu dàng trả lời Anhk.

-Dấu ấn đâu?-Enhk cười chúc mừng,không thấy dấu ấn trên ngừi cô liền hỏi.

-Ở đây-Dương Uyển Nghi đưa tay trái che nhẹ lên mắt trái,bỏ tay ra,dấu ấn mang hình đông hồ hiện trong mắt cô.-Vì không thể kết hợp được cho nên dấu ấn này chỉ khi tớ muốn thì mới xuất hiện được.

-Cũng tốt,như vậy cũng có thể che dấu được một chút.-Enhk gật đầu cười.

-Truyền thừa xong rồi thì cũng nên giao không gian này cho cậu thôi.-Anhk nói,khẽ phất tay,trong tay Anhk xuất hiện một vòng cổ hình hồ điệp màu xanh lam.

-Để tớ đeo vào cho.

Anhk đưa tay,đeo dây chuyền lên cho cô.Hoàn tất mới hài long cười nói:

-Tốt lắm,rất hợp với đôi mắt của cậu.

-Thôi được rồi,chúng ta khế ước rồi rời khỏi nói này.

Enhk nhắc nhở 2 người.Dương Uyển Nghi và Anhk ăn ý gật đầu.Thế là cô tiếp tục kí khế ước với Enhk và Anhk.Xong xuôi cô truyền tinh thần lực hỏi Enhk và Anhk đang ở trong đan điền của mình:

-Vậy bọn quái vật ở ngoài kia?

-Không cần thiết,khi cậu rời đi,không gian cũng theo cậu ra ngoài thì bọn ma thú cũng sẽ biến mất.-Tiếng Enhk truyền lại.

-Được,chúng ta ra ngoài.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Mặt biển tam giác quỷ,Bermuda:
Dương Uyển Nghi thoát ra khỏi kết giới,bay qua bức tường từ trường.Cô đi được khoảng 10 km thì kết giới và từ trường sụp đổ,cả hai cái đều biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.Từ nay truyền thuyết về tam giác quỷ biến mất.Dương Uyển Nghi tiếp tục vận khí bay trên mặt nước,hiện tại với sức mạnh của 3 vị thần trong người,cô hoàn toàn không cần sợ gì nữa.Nhưng nhớ lại dị biến của địa cầu trong vong 2 năm tới khi truyền thừa năng lực nhìn được,cô liền lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại,bấm một hàng số dài goi điện:

-Dì Phượng,dì liền lấy tài sản Dương gia còn lại,đi thu thập vật tư dùm cháu,1 tháng sau gì đến sân bay xxx đón cháu,còn nữa,cháu hiện đang mang thai,chuẩn bị đồ cần thiết cho chau luôn,có gì 1 tháng sau cháu sẽ giải thích.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Quay trở lại hiện tại,Dương Uyển Nghi kết thúc minh tưởng,nhìn dì Phượng nói:

-Đúng vậy,cháu không chắc có phải tận thế hay không nhưng trái đất sẽ dị biến là điều chắc chắn.Vì vậy,dị năng cháu giúp dì thức tỉnh kia cũng phải mau chóng tập luyện.

-Được.

Phượng Ngận Gật đầu,cho dù tận thế hay không thì bà cũng không thể trở thành vật ngáng đường Nghi nhi được.

Dương Uyển Nghi nghe vậy thì mỉm cười,cô chỉ còn dì Phượng là người thân,à không hiện giờ còn có các bảo bảo nữa chứ,Dương Uyển Nghi đưa tay xoa bụng của mình,mỉm cười hài lòng.

4 tháng sau:
7 đứa trẻ đã an toàn ra đời,6 nam và 1 nữ,điều này làm cô rất vui vẻ,không chỉ vậy,theo như Enhk và Anhk nói thì mỗi đứa trẻ đều có thần tương hợp ngay từ trong bụng mẹ,đợi thêm vài ngày nữa cho mấy đứa đủ tháng thì có thể đánh thức thần đang ngủ trong bọn chúng.

Dì Phượng nhìn 7 đứa trẻ khỏe mạnh nằm trong nôi mà cười tít cả mắt.Cho dù đây là lần đầu tiên bà thấy có người có thể sinh được ra 7 cái bảo bối nhưng chúng khỏe mạnh không bênh tật gì là bà an tâm rồi.Nhìn Dương Uyển Nghi đang nằm trên giường,bà từ ái hỏi:

-Nghi nhi đã nghĩ tên cho các bảo bối chưa?

Theo như tinh thần lực của cô kiểm tra thì đại ca và tiểu thất chính là con của Hiên Viên Triệt,Nhị ca là của Bắc Thần Phong,tam ca là của Hàn Ngao Thiên,Tứ ca là của Lam Thế Thần,Ngũ ca là của Tôn Thiê Kỳ và Lục ca là của Hách Liên Tiêu Dật.Việc đặt tên cho các bé cũng vô cùng hệ trọng,sau này nếu các bé muốn nhận lại cha thì khi sang họ tên cũng phải thật dễ nghe.

Dương Uyển Nghi suy nghĩ qua một lượt,nhìn 7 đứa trẻ vì sinh 7 mà có chút nhỏ hơn bình thường kia,nhìn vào từng đứa nhỏ nói:

-Đại ca tên Dương Tuấn Nhạc

-Nhị ca tên Dương Nhật Minh

-Tam ca tên Dương Bách Ảnh

-Tiểu tứ tên Dương Thiên Dã

-Tiểu ngũ tên Dương Cảnh Hạo

-Tiểu lục tên Dương Tử Kiệt

-Nữ nhi là Dương Ngọc Thiến

-Vậy đi,còn nhũ danh,dì Phượng,ngài đặt cho chúng đi.

-Vậy sao?

Dì Phượng cười tít vả mắt,âu yếm nhìn mấy đứa nhỏ,sau một hồi suy nghĩ liền nói:

- Tuấn Nhạc kêu đại bánh bao, Nhật Minh là nhị bánh bao,Bách Ảnh là tam bánh bao,Thiên Dã là tứ bánh bao,Cảnh Hạo là ngũ bánh bao,Tử kiệt là lục bánh bao còn nữ nhi,cứ kêu nàng là tiểu thất là được rồi.

Dương Uyển Nghi trợn tròn mắt lên sau khi nghe nhũ danh của bảo bối nhà mình,cô thầm than trong lòng,để dì Phượng đặt nhũ danh cho bọn trẻ có phải lựa chọn đúng không đây.

Trong nôi,6 đứa trẻ khóc ầm lên như muốn kháng nghị nhũ danh của mình,chỉ có một mình Ngọc Thiến cười toe toét,cười trước nỗi đau khổ của 6 anh trai nhà mình.Hôm đó,cả khu biệt thự Dương gia tràn ngập huyên náo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện