Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành
Chương 10
Thì ra trong truyện không chỉ mình Tiểu Thỏ xuyên qua mà còn có cả hai anh em Phong Dật.
Khi còn thế giớilâu nhưng cô không biết.
Trong 1 lần đi làm nhiệm vụ thì hai người mất tích. Một lần đi của hai anh em là 4năm, Tiểu Thỏ đau buồn suốt thời gian đó, cuối cùng vào ngày định mệnh hôm ấy cô xuyên qua tiểu thuyết.
Quay trở về với hiện thực, Tiểu Thỏ tèm nhèm nước mắt bù lu bù loa:
"" Dật, Thần! Em nhớ hai anh lắm, hai người đi đâu 4 năm liền vậy huhu hai người thật xấu xa""
"" Đúng, đúng hai tụi anh xấu xa, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi! Thật ra lúc tụi anh là nhiệm vụ thì bị trúng kế của kẻ địch, bọn chúng đặt boom nên tụi anh không thoát được cái chết. Khi tỉnh lại thì đã ở trong thế giới này rồi""
Phong Dật đau lòng ôm lấy cô giải thích. Dỗ một hồi lâu tiếng khóc dần dần nhỏ lại chỉ còn vài tiếng thút thít. Nín hẳn, cô bắt đầu tò mò hỏi:
""Thế tại sao hai anh lại biết em là Tiểu Thỏ, tại sao hai anh lại tới đây?""
Anh chưa kịp trả lời thắc mắc của cô thì Phong Thần đã giành trước nói:
"" Thật ra là vì 1tháng trước, anh nằm mộng xuất hiện một ông lão, ông ta nói em sẽ xuat hiện ở thành phố trong thời gian tới. Ông ta còn nói sắp tới tận thế, lúc đầu anh không tin nhưng sau vài ngày thì anh và Dật bỗng nhiên có không gian và dị năng, thế là anh thật sự tin lời ông lão nói. Hai bọn anh đi thu thập vật tư, tu luyện dị năng rồi sau đó mới đi tìm em. Lần này bọn anh sẽ bảo vệ em.""
Phong Thần ghen tị giành nói, từ đầu tới giờ anh trai và cô cứ ôm ấp trước mặt anh, cô còn không qtâm nói chuyện với anh nên anh mới giành sự chú ý của cô
"" Em đã biết tận thế sẽ đến rồi, chúng ta là xuyên qua 1 cuốn tiểu thuyết, em đã đọc nó nên em biết sự tình. Em cũng không cần hai anh bảo vệ đâu, em sẽ chiến đấu cùng cách anh, em cũng có dị năng a!""
"" Không được! Em không được chém giết nữa, bọn anh sẽ bảo vệ em, dù em có dị năng cũng vậy""
Anh và Phong Thần đồng thanh nói, họ nghĩ cô lúc trước vì công việc giết người đã làm trên người cô lúc nào cũng mang theo sát khí quanh người, nhìn cô như vậy họ rất đau lòng.
"" Hai anh có nói gì thì em cũng không nghe, em không phãi cô gái chân yếu tay mềm mà cần bảo vệ, em mãi mãi chính là em, thích chiến đấu cùng các anh, hay là cách anh cho em là đồ vô dụng nên không cho em ra tay""
Cô giả vờ tủi thần nói, cô biết chỉ cần lộ ra khuôn mặt này hai người con trai này sẽ lập tữc mềm lòng chấp nhận mọi lời nói của cô. Đúng như cô dự đoán, hai anh em Phong Thần ấp úng lo lắng giãi thích
"" Không phãi như em nghĩ đâu, tụi anh không có coi em là đồ vô dụng. Được được, anh đồng ý yêu cầu của em nhưng em không được quá sức, anh sợ em bị thương""
"" Được a~ em sẽ cẩn thận, mau mau, 3 chúng ta lên đường đến Thành phố D, nơi đó sau này sẽ là căn cứ mạnh nhất trong thời gian mạt thế đấy""
Tiểu Thỏ lôi hai người ra xe, vừa đi vừa lải nhải. Hai anh em nhìn nhau rồi mĩm cười, thật tốt, cuối cùng cũng gặp được cô. Hai anh em nhìn cô bằng 1 ánh mặt ôn nhu nồng
Khi còn thế giớilâu nhưng cô không biết.
Trong 1 lần đi làm nhiệm vụ thì hai người mất tích. Một lần đi của hai anh em là 4năm, Tiểu Thỏ đau buồn suốt thời gian đó, cuối cùng vào ngày định mệnh hôm ấy cô xuyên qua tiểu thuyết.
Quay trở về với hiện thực, Tiểu Thỏ tèm nhèm nước mắt bù lu bù loa:
"" Dật, Thần! Em nhớ hai anh lắm, hai người đi đâu 4 năm liền vậy huhu hai người thật xấu xa""
"" Đúng, đúng hai tụi anh xấu xa, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi! Thật ra lúc tụi anh là nhiệm vụ thì bị trúng kế của kẻ địch, bọn chúng đặt boom nên tụi anh không thoát được cái chết. Khi tỉnh lại thì đã ở trong thế giới này rồi""
Phong Dật đau lòng ôm lấy cô giải thích. Dỗ một hồi lâu tiếng khóc dần dần nhỏ lại chỉ còn vài tiếng thút thít. Nín hẳn, cô bắt đầu tò mò hỏi:
""Thế tại sao hai anh lại biết em là Tiểu Thỏ, tại sao hai anh lại tới đây?""
Anh chưa kịp trả lời thắc mắc của cô thì Phong Thần đã giành trước nói:
"" Thật ra là vì 1tháng trước, anh nằm mộng xuất hiện một ông lão, ông ta nói em sẽ xuat hiện ở thành phố trong thời gian tới. Ông ta còn nói sắp tới tận thế, lúc đầu anh không tin nhưng sau vài ngày thì anh và Dật bỗng nhiên có không gian và dị năng, thế là anh thật sự tin lời ông lão nói. Hai bọn anh đi thu thập vật tư, tu luyện dị năng rồi sau đó mới đi tìm em. Lần này bọn anh sẽ bảo vệ em.""
Phong Thần ghen tị giành nói, từ đầu tới giờ anh trai và cô cứ ôm ấp trước mặt anh, cô còn không qtâm nói chuyện với anh nên anh mới giành sự chú ý của cô
"" Em đã biết tận thế sẽ đến rồi, chúng ta là xuyên qua 1 cuốn tiểu thuyết, em đã đọc nó nên em biết sự tình. Em cũng không cần hai anh bảo vệ đâu, em sẽ chiến đấu cùng cách anh, em cũng có dị năng a!""
"" Không được! Em không được chém giết nữa, bọn anh sẽ bảo vệ em, dù em có dị năng cũng vậy""
Anh và Phong Thần đồng thanh nói, họ nghĩ cô lúc trước vì công việc giết người đã làm trên người cô lúc nào cũng mang theo sát khí quanh người, nhìn cô như vậy họ rất đau lòng.
"" Hai anh có nói gì thì em cũng không nghe, em không phãi cô gái chân yếu tay mềm mà cần bảo vệ, em mãi mãi chính là em, thích chiến đấu cùng các anh, hay là cách anh cho em là đồ vô dụng nên không cho em ra tay""
Cô giả vờ tủi thần nói, cô biết chỉ cần lộ ra khuôn mặt này hai người con trai này sẽ lập tữc mềm lòng chấp nhận mọi lời nói của cô. Đúng như cô dự đoán, hai anh em Phong Thần ấp úng lo lắng giãi thích
"" Không phãi như em nghĩ đâu, tụi anh không có coi em là đồ vô dụng. Được được, anh đồng ý yêu cầu của em nhưng em không được quá sức, anh sợ em bị thương""
"" Được a~ em sẽ cẩn thận, mau mau, 3 chúng ta lên đường đến Thành phố D, nơi đó sau này sẽ là căn cứ mạnh nhất trong thời gian mạt thế đấy""
Tiểu Thỏ lôi hai người ra xe, vừa đi vừa lải nhải. Hai anh em nhìn nhau rồi mĩm cười, thật tốt, cuối cùng cũng gặp được cô. Hai anh em nhìn cô bằng 1 ánh mặt ôn nhu nồng
Bình luận truyện