Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành
Chương 16
Cảm nhậnsát khí nồng đậm phát ra từ hai chàng trai bên cạnh Tiểu Thỏ, lúc này Tuấn Kiệt mới bắt đầu hoảng sợ, vừa nãy anh ra tay đánh Tiểu Thỏ nhưng không nghĩ đến hai người đàn ông này.
"" Tôi.....Tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà, Tiểu Thỏ! Em sẽ không trách anh đúng không""
Hắn ấp úng trả lời Phong Thần, sau đó quay sang nhìn Tiểu Thỏ với ánh mắt ôn nhu. Nếu đổi lại khi trước thì Tiểu Thỏ sẽ làm theo mọi lời nói của anh, nhưng giờ thời thế đã khác.
"" Câm Miệng, mày không có tư cách gọi tên cô ấy, ngày hôm nay tao sẽ đòi lại những tổn thương mày gây ra cho cô ấy từ trước đến giờ""
Dứt lời, Phong Dật xuất ra dị năng đánh bay hắn ta, đập vào sàn nhà cứng hắn phun một ngụm máu, cú vừa nãy Phong Dật ra tay đủ nặng, anh đau lòng cho Tiểu Thỏ a~
Phong Thần đứng bên cạnh ôm Tiểu Thỏ cũng không bỏ qua, anh ngưng tụ vài tia lửa trong lòng bàn tay phóng đến bên người Tuấn Kiệt.
"" Aaaaaaaa.....! Tôi biết sai rồi, hai người tha cho tôi đi!
Hắn hối hận, vì sao lại chọc tới Tiểu Thỏ làm chi, giờ hắn phải chịu đau đớn như thế này. Nhận cú đấm của Phong Dật hắn đã đau đến lục phũ ngụ tạng như nứt ra, sau còn bị Phong Thần xuất ra dị năng, hắn thật đau đến chết.
"" Thần, Dật! Tha cho hắn đi. 1 cái tát này coi như tình yêu trước đây của Bạch Thỏ với hắn ta chấm dứt, hai anh đừng tức giận nữa, em không yếu đuối vậy đâu, chỉ là một chút vết máu thôi mà""
"" Hừ! Tha cho hắn ta lần này, nếu lần sau hắn còn dám tái phạm, anh giết chết hắn""
Hai người đàn ông hờn dỗi nói, Tiểu Thỏ lại đi nói giúp hắn ta, tên cặn bã đáng chết.
Nhìn khuôn mặt giận dỗi như con nít của hai người kia, lòng cô mềm nhũn, đầu hàng cô nói nhỏ:"" Em không nói giúp cho tên kia, em lo lắng hai anh tức giận a~""
Nghe cô giải thích, tâm trạng đang bực bội nhanh chóng chuyển sang nở hoa. Hắc hắc bảo bối đang quan tâm các anh đó nha.
Dỗ được hai người đàn ông to xác, cô quay sang nhìn bốn người kia.
"" Từ nay tôi không muốn liên quan gì đến các người nữa, cha con chị em cắt đứt ở đây, nên về sau gặp mặt thì tránh sang một bên""
"" Vậy cũng tốt! Hừ! Tao xem không có con gái tao mày tìm thức ăn ở đâu, cho mày đói chết""
Bạch Lam nghe ba nhắc đến cô ta làm cô ta rất đắc ý, không gian đồ ăn của cô ta sẽ được mọi người tôn sùng.
"" Chỉ là một cái không gian rách nát, khoe khoang gì chứ"" Phong Thần khinh thường nói. Bốn người kia nghe vậy thì rất tức giận, báu vật của bọn họ mà anh ta dám nói là thứ rách nát. Nghĩ đến dị năng của hai người thì cố gắng nhịn xuống tức giận.
"" Được rồi, được rồi, anh đừng để ý bọn họ nữa. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Đi đường xa nên chúng ta nghỉ qua đêm ở đây.""
Tiểu Thỏ lo lắng nói, không phải cô muốn nghỉ ở đây, cô rất không muốn ở cùng với gia đình cực phẩm kia nhưng cô có cảm giác phía trước có cái gì rất đáng sợ. Cẩn thận vẫn hơn, cô quyết định tối nay định cư ở đây.
Không riêng gì cô, anh và Phong Thần cũng cảm nhận được nguy hiểm, nếu hai người bọn họ đi thì không sao nhưng có Tiểu Thỏ đi cùng nên anh không muốn mạo hiểm. Vì biết cô không thích ở chung với bốn người kia nên anh không biết phải làm sao, khi nghe cô đề nghị ở lại nghỉ ngơi thì anh vui vẻ nhận lời
"" Nghe theo em, vậy em với Thần đi bên kia ngồi đi, anh ra xe lấy chăn mền và đồ ăn""
Nói xong anh chạy ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài, anh giả vờ lên xe rồi đi vào không gian. Để che mắt mọi người anh xuất ra chiếc balo cỡ bự, nhét 3hộp cơm sườn, 1bịt sữa tươi, 2chai nước khoáng, vài món đồ ăn vặt vào. Lấy thêm 3 bộ chăn mền, anh vác balo và chăn vào siêu thị.
Lúc này mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, vài người đi kím vài thứ còn lại bên trong siêu thị ăn, vì mạt thế tới có rất nhiều người biết thời thế đã chạy đến siêu thị đem những thứ ăn được đem hết đi chỉ còn để lại vài thứ đồ ăn không no nhưng bỏ bụng được. Vào siêu thị này tìm đồ ăn tính ra bọn anh cũng xuôi lắm, may là anh có không gian chứa nhiều đồ ăn nên không để tâm lắm.
Thấy anh tới, Phong Thần đi lên lấy chăn mền trải gọn gàng ra dưới sàn. Lúc này anh mới đem đồ ăn từ trong balô ra, chia cho ba người mỗi người một hộp cơm sườn nóng hổi thơm phưng phức, nhét hộp sữa với đồ ăn vặt cho Tiểu Thỏ chút nữa tráng miệng.
Xung quang tiếng nuốt nước miếng nhọp nhẹp vang lên, mọi người nhìn đồ ăn của ba người với ánh mắt thèm thuồng, dù vậy nhưng không ai dám tiến lên giành giựt, chứng kiến sức mạnh của hai người đàn ông kia, họ chưa muốn chết sớm a~
Bên kia, Bạch Lam và gia đình cô hận nghiến răng nghiếm lợi, vì cớ gì con nhỏ Tiểu Thỏ kia lại sung sướng thế, nhìn bánh mì trên tay mình cô bỗng không muốn ăn nữa. Lúc nãy trước khi Phong Dật đem đồ ăn vào, cô xuất ra bánh mì ăn, mọi người đều hâm mộ nhìn cô. Đắc ý liếc Tiểu Thỏ thấy cô ta mỉm cười không để ý, tức giận hừ một tiếng, cô cúi xuống gặm bánh mì. Giờ thấy Phong Dật đem ra đồ ăn thì cô đã hỉu sao vừa nãy khi Tiểu Thỏ thấy bánh mì của cô ta mà không lộ ra vẻ hâm mộ thèm thuồng. Nghĩ đến đây, cô thật hận, tại sao con nhỏ đó được chăm sóc như công chúa còn cô thì không được, ghen tỵ nhìn Tiểu Thỏ cô thề sau này sẽ làm Tiểu Thỏ đau khổ sống không bằng chết.
"" Tôi.....Tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà, Tiểu Thỏ! Em sẽ không trách anh đúng không""
Hắn ấp úng trả lời Phong Thần, sau đó quay sang nhìn Tiểu Thỏ với ánh mắt ôn nhu. Nếu đổi lại khi trước thì Tiểu Thỏ sẽ làm theo mọi lời nói của anh, nhưng giờ thời thế đã khác.
"" Câm Miệng, mày không có tư cách gọi tên cô ấy, ngày hôm nay tao sẽ đòi lại những tổn thương mày gây ra cho cô ấy từ trước đến giờ""
Dứt lời, Phong Dật xuất ra dị năng đánh bay hắn ta, đập vào sàn nhà cứng hắn phun một ngụm máu, cú vừa nãy Phong Dật ra tay đủ nặng, anh đau lòng cho Tiểu Thỏ a~
Phong Thần đứng bên cạnh ôm Tiểu Thỏ cũng không bỏ qua, anh ngưng tụ vài tia lửa trong lòng bàn tay phóng đến bên người Tuấn Kiệt.
"" Aaaaaaaa.....! Tôi biết sai rồi, hai người tha cho tôi đi!
Hắn hối hận, vì sao lại chọc tới Tiểu Thỏ làm chi, giờ hắn phải chịu đau đớn như thế này. Nhận cú đấm của Phong Dật hắn đã đau đến lục phũ ngụ tạng như nứt ra, sau còn bị Phong Thần xuất ra dị năng, hắn thật đau đến chết.
"" Thần, Dật! Tha cho hắn đi. 1 cái tát này coi như tình yêu trước đây của Bạch Thỏ với hắn ta chấm dứt, hai anh đừng tức giận nữa, em không yếu đuối vậy đâu, chỉ là một chút vết máu thôi mà""
"" Hừ! Tha cho hắn ta lần này, nếu lần sau hắn còn dám tái phạm, anh giết chết hắn""
Hai người đàn ông hờn dỗi nói, Tiểu Thỏ lại đi nói giúp hắn ta, tên cặn bã đáng chết.
Nhìn khuôn mặt giận dỗi như con nít của hai người kia, lòng cô mềm nhũn, đầu hàng cô nói nhỏ:"" Em không nói giúp cho tên kia, em lo lắng hai anh tức giận a~""
Nghe cô giải thích, tâm trạng đang bực bội nhanh chóng chuyển sang nở hoa. Hắc hắc bảo bối đang quan tâm các anh đó nha.
Dỗ được hai người đàn ông to xác, cô quay sang nhìn bốn người kia.
"" Từ nay tôi không muốn liên quan gì đến các người nữa, cha con chị em cắt đứt ở đây, nên về sau gặp mặt thì tránh sang một bên""
"" Vậy cũng tốt! Hừ! Tao xem không có con gái tao mày tìm thức ăn ở đâu, cho mày đói chết""
Bạch Lam nghe ba nhắc đến cô ta làm cô ta rất đắc ý, không gian đồ ăn của cô ta sẽ được mọi người tôn sùng.
"" Chỉ là một cái không gian rách nát, khoe khoang gì chứ"" Phong Thần khinh thường nói. Bốn người kia nghe vậy thì rất tức giận, báu vật của bọn họ mà anh ta dám nói là thứ rách nát. Nghĩ đến dị năng của hai người thì cố gắng nhịn xuống tức giận.
"" Được rồi, được rồi, anh đừng để ý bọn họ nữa. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Đi đường xa nên chúng ta nghỉ qua đêm ở đây.""
Tiểu Thỏ lo lắng nói, không phải cô muốn nghỉ ở đây, cô rất không muốn ở cùng với gia đình cực phẩm kia nhưng cô có cảm giác phía trước có cái gì rất đáng sợ. Cẩn thận vẫn hơn, cô quyết định tối nay định cư ở đây.
Không riêng gì cô, anh và Phong Thần cũng cảm nhận được nguy hiểm, nếu hai người bọn họ đi thì không sao nhưng có Tiểu Thỏ đi cùng nên anh không muốn mạo hiểm. Vì biết cô không thích ở chung với bốn người kia nên anh không biết phải làm sao, khi nghe cô đề nghị ở lại nghỉ ngơi thì anh vui vẻ nhận lời
"" Nghe theo em, vậy em với Thần đi bên kia ngồi đi, anh ra xe lấy chăn mền và đồ ăn""
Nói xong anh chạy ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài, anh giả vờ lên xe rồi đi vào không gian. Để che mắt mọi người anh xuất ra chiếc balo cỡ bự, nhét 3hộp cơm sườn, 1bịt sữa tươi, 2chai nước khoáng, vài món đồ ăn vặt vào. Lấy thêm 3 bộ chăn mền, anh vác balo và chăn vào siêu thị.
Lúc này mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, vài người đi kím vài thứ còn lại bên trong siêu thị ăn, vì mạt thế tới có rất nhiều người biết thời thế đã chạy đến siêu thị đem những thứ ăn được đem hết đi chỉ còn để lại vài thứ đồ ăn không no nhưng bỏ bụng được. Vào siêu thị này tìm đồ ăn tính ra bọn anh cũng xuôi lắm, may là anh có không gian chứa nhiều đồ ăn nên không để tâm lắm.
Thấy anh tới, Phong Thần đi lên lấy chăn mền trải gọn gàng ra dưới sàn. Lúc này anh mới đem đồ ăn từ trong balô ra, chia cho ba người mỗi người một hộp cơm sườn nóng hổi thơm phưng phức, nhét hộp sữa với đồ ăn vặt cho Tiểu Thỏ chút nữa tráng miệng.
Xung quang tiếng nuốt nước miếng nhọp nhẹp vang lên, mọi người nhìn đồ ăn của ba người với ánh mắt thèm thuồng, dù vậy nhưng không ai dám tiến lên giành giựt, chứng kiến sức mạnh của hai người đàn ông kia, họ chưa muốn chết sớm a~
Bên kia, Bạch Lam và gia đình cô hận nghiến răng nghiếm lợi, vì cớ gì con nhỏ Tiểu Thỏ kia lại sung sướng thế, nhìn bánh mì trên tay mình cô bỗng không muốn ăn nữa. Lúc nãy trước khi Phong Dật đem đồ ăn vào, cô xuất ra bánh mì ăn, mọi người đều hâm mộ nhìn cô. Đắc ý liếc Tiểu Thỏ thấy cô ta mỉm cười không để ý, tức giận hừ một tiếng, cô cúi xuống gặm bánh mì. Giờ thấy Phong Dật đem ra đồ ăn thì cô đã hỉu sao vừa nãy khi Tiểu Thỏ thấy bánh mì của cô ta mà không lộ ra vẻ hâm mộ thèm thuồng. Nghĩ đến đây, cô thật hận, tại sao con nhỏ đó được chăm sóc như công chúa còn cô thì không được, ghen tỵ nhìn Tiểu Thỏ cô thề sau này sẽ làm Tiểu Thỏ đau khổ sống không bằng chết.
Bình luận truyện