Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành

Chương 8



Hôm nay, Tiểu Thỏ dậy từ rất sớm, vì hnay là mạt thế nên cô không ngủ tiếp được. Rửa mặt ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo vài vòng, về sau khung cảnh bình an này không còn thấy được nữa, bây giờ hưởng thụ được bao nhiu hay bấy nhiu.

Mua thêm vài món ăn nước uống, đồ ăn mà, trong mạt thế càng nhiều càng tốt. Nhìn đồng hồ đã 10giờ, chỉ còn 2tiếng nữa là tận thế tới.

Mặc dù đã có dị năng cùng không gian nhưng cô vẫn phải thận trọng, đề phòng những chuyện tiếp theo xảy ra. Cô không thể để có sơ suất gì.

Về tới nhà thì đã trôi qua 1 tiếng rưỡi, chỉ còn 30 phút nữa thôi là tận thế sẽ đến, cô có chút lo lắng trong lòng, có một cảm giác như có cái gì đó đang tìm cô ( hắc hắc hai anh nam chính chứ ai nữa.)

Một nơi khác, cách xa chỗ của Tiểu Thỏ 60 cây số. Phong Dật và Phong Thần đang trên đường lái xe quân dụng tới chỗ cô.

Lúc này trong xe im lặng không một tiếng động, không khí âm trầm biểu hiện nỗi lo lắng của hai người con trai

""Anh hai! Anh nghĩ chúng ta có tới kịp không? Hiện tại chúng ta muốn tới chỗ cô ấy cần hơn 1tiếng đồng hồ, mà điều e lo lắng là trong nửa tiếng nữa tận thế sẽ tới""

Khuôn mặt Phong Dật lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, điều Phong Thần nói anh biết rõ, anh hiện tại rất lo lắng sẽ không tới kịp, mặc dù Tiểu Thỏ là sát thủ nhưng trong thế giới này cô chưa quen thuộc, anh sợ cô sẽ bị thương.

"" Anh sẽ cố gắng tới kịp, đừng lo lắng! Lúc này chúng ta pgải bình tĩnh"" Phong Dật dứt lời, anh dẫm phanh ga gết cỡ đua trên đường tới chỗ người con gái họ chờ mong.

Bên này hai người con trai lo lắng không yên. Còn cái người được người ta mong nhớ kia thì đang nằm trên giường xem TV nghỉ ngơi. Tiểu Thỏ đã nghĩ qua, cô là sát thủ, đã giết người qua rồi cũng đã từng trốn thoát được nhiều tinh anh cảnh sát. Cô cần gì phải sợ những con thây ma gớm ghiếc kia.

Nghĩ thông, nên bây giờ cô mới nằm vắt vẻo trên sô pha xem TV. Vì sáng nay dậy sớm nên giờ cô bắt đầu mơ màng, gắng gượng hồi lâu cô gục đầu xuống sôpha thiếp đi.

Bên ngoài, bầu trời đang nắng bỗng nhiên mưa to rãi rớt xuống, gió nổi lên đẩy ngã cây cối xe cộ. Vì ở trong khu cao cấp nên tiếng ồn không huyên náo tới Tiểu Thỏ, cô vẫn ngủ say giấc.

Lúc này, những người đi đường qua lại, có vài người té xỉu co giật. Mọi người xung quanh cứ tưởng họ bị trúng gió, hốt hoảng cùng nhau đỡ họ lên xe chở tới bệnh viện.

Hình ảnh giúp đỡ như vậy qua ngày hôm nay sẽ không được thấy nữa. Con người sau này sẽ vì mình mà giết người khác. Mạt Thế! Đây chỉ là mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện