Xuyên Qua Mĩ Nam Tóc Trắng: Công tử Huyền Tuyết Y

Chương 6



[ Hắc Ảnh xuất hiện ]

Ta chưa kịp hoàn hồn ,

không hiểu gì thì đã bị

nhấc bổng toàn thân lên không trung , mà ta không thấy được mặt của tên vừa mới bắt mình , bị đặt lên vai

ta khó chịu liều mạng

ra sức giãy giụa , ra

sức thanh hét lớn .

" A ! Mẫu phụ , phụ vương , cứu con ".

" Nha , mau buông ta ra tên khốn kia kia "

Trong lúc ở xung quanh

đang thì loạn lạc chém giết , mà vốn là tự ta đã rời ra khỏi vòng tay

bảo vệ của mẫu phụ !

Mẫu phụ , và phụ vương quay lại vì nghe thấy thanh âm của ta gọi ,

goảnh mặt lại nhìn thấy ta đang bị một tên nam tử lạ mặt bắt đi , tiếng mẫu phụ thất thanh gọi .

" Tuyết Y nhi , không ?

Người kia mau buông

thằng bé xuống ".

Tên nam tử mặc y phục màu xám kia liền mặc thanh âm vừa gọi lớn .

Mà chính mẫu phụ và phụ vương vào thời điểm đó vốn dĩ cũng bị đám người của Thiên Ma Giáo Hội vây quanh

, vốn là không kịp trở tay ...

Vì ta vùng vẫy , có chút làm ảnh hưởng tới việc mà tên kia mang ta đi !

Nên hắn đánh ta một phát mạnh vào phía đằng sau gáy , ta liền

bất tỉnh nhân sự ,

sau đó thì không biết truyện gì cả nữa ....

Sau khi tỉnh lại , một trận đau buốt truyền

đến phía đàng sau cổ

gáy !!

" A ! Đau qúa ! ".

Ta tỉnh hẳn , phát hiện là mình đang ở trong một căn phòng lạ , trông rất là rộng rãi ,

còn chính mình đang thì nằm ở trên một chiếc

giường êm ái rất lớn ...

Xung quanh toàn là thiết kế những kiến trúc đầy tinh sảo , cầu kỳ ,

Những cây cột gỗ dùng để làm cột chống thì toàn là gỗ qúy , hoa văn ở thân cây gỗ được

khắc hoa văn chạm trổ

hình là rồng , có cả lớp vàng mỏng được bao phủ ở xung quanh hình

khắc của con rồng !

Rèm lụa ở nơi đây toàn bộ là màu vàng ...

Ta đoán đây là ở nơi

đâu đích địa danh nữa đây a ...

Có chân người bước tới , ta là vẫn nằm yên ở trên giường hai mắt phượng nhắm chặt lại ,

giả vờ là chưa tỉnh lạ i ..

Có tiếng chân người tới gần , ta là hơi thở đình chỉ đều đều , toàn thân thả lỏng , giả vờ ngủ ...

Người kia không rõ là người như thế nào nữa , hắn dường như đang là đứng ở trước mặt ta mà ta là đang giả ngủ ,

nên không biết mặt hắn ...

Đó chính là Chu Vân Long hoàng đế của Nam Hải Thần triều , hắn thấy ta vẫn ngủ , liền

gọi một người khác tới

để hỏi và người kia chính là Hắc Ảnh !!

Hắn nhìn ta một lát , rồi dường như là đang thở dài , một thứ thanh âm

quen thuộc , mà xa lạ thanh âm nghe rất là

quen tai mà chính mình

không nhớ được

rõ là đã gặp người này

ở đâu đó rồi nha ....

" Hắc Ảnh , vì sao người vẫn là còn chưa

tỉnh ? ".

Hắc Ảnh , đứng ở bên

cạnh của Chu Vân Long

hắn nói .

" Chủ nhân , vì là trong lúc đưa người đi , cậu ta có chống cự nên là

thuộc hạ đã phải đánh

ngất cậu ta , nên mới

có thể an toàn đưa người về "

Chu Vân Long ngồi xuống ghế ở cạnh giường rồi nói tiếp .

" Hắc Ảnh , ta biết ngươi vốn là mật thám tài giỏi ở trong hoàng cung , võ thuật thì cũng là đứng nhất trong số mật thám nhân tài ,

ngươi lúc đó không thể

đường đường chính chính đưa người rời

đi hẳn hoi hay sao ?

Sao lại phải dùng cái cách đánh người này thì mới có thể đem hắn tới đây được ? "

Hắc Ảnh một gương mặt bình thường phàm nhân ( trong lòng hắn thầm nghĩ : cha nó chứ ? Đừng tưởng người

là hoàng đế mà có thể rễ ràng nói này nói kia ,

đáng ra là vào thời

điểm bình thường thì ta đã rễ ràng đem tên nhóc con kia về rễ ràng rồi , đúng lúc xúi quẩy như thế nào mà ta lại gặp ngay người của

Thiên Ma Giáo Hội , vốn kẻ kia chính là Quân Nhược Hồng , hắn vốn là tam thiếu chủ của Thiên Ma Giáo Hội , dù gì đi chăng nữa , võ công của hắn vẫn là cao hơn

ta gấp phân lượng , thực lực của hắn lại là rất đông , mà hắn đối phó là đối phó với hai người lớn ở bên cạnh

của cậu ta !

Mà cũng chẳng phải là

ta đã đem người về

đây cho ngươi rồi hay

sao , ngươi là hoàng

đế nhưng từ trước tới

nay lại ham mê nam sắc , phen này xem ra tiểu tử kia , phen này

sẽ là phải chịu khổ với

tên bạo quân dâm

dật này đây )

Khuôn mặt ủy khuất của Hắc Ảnh nói , tuy nhiên lại không dám nói

ra điều mà mình vừa nghĩ ở trong lòng ,

vì nếu như Chu Vân Long mà biết Hắc Ảnh

ta đang nói sấu hắn thì hắn chắc là sẽ chu di cửu tộc ta ra mất .

Nên đành lòng lại phải nói dối để lấy lòng bạo

quân .

" Chủ nhân , lúc đó thuộc hạ là đã gặp được Quân Nhược Hồng thiếu chủ của Thiên Ma Giáo Hội và

thuộc hạ của hắn , rễ

phải tới 300 trăm người , lúc đó chúng đang truy quét giết người ở khắp trong quán trọ , mà thuộc hạ sợ không phục được mệnh của người

nên đã thừa dịp , mang người về tới đây ạ ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện