Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du

Chương 25: Tưởng niệm của nhất thăng(cả đời)



“Đã biết, hừ, cái sơn động này vì sao lại không thể cao 10 mét a, làm hại kỹ năng cấp bậc cao của ta không thể sử dụng.” Hỏa Vũ nói rồi hướng bốn phía nhìn lại.

“Chúng ta đi thôi.” Ta cùng Nhất Thăng và hai sủng vật chọn một động khẩu đi tới, dù cho không gặp được đại ca bọn họ, cũng có thể giết thêm nhiều quái chút nữa.

Lúc đi vào cái động khẩu kia, thì thấy đám xương khô đi qua đi lại, chiếu theo như thế xem ra đại ca bọn họ không có đi vào cái động khẩu này rồi, mặc kệ đi, ta cùng Nhất Thăng liếc mắt nhìn nhau, nhảy vào đàn quái vật.

Bằng thân thủ cùng ma pháp hai người chúng ta, cũng không tin bố trí thiếu công bằng cho các ngươi, các ngươi lại không bổ sung giá trị sinh mệnh, khả là chúng ta sẽ bổ sung nha. Đàn p ai sợ ai?

*đàn p ở đây có nghĩa là cả đám quần đánh lẫn nhau.

Nhất Thăng chính là chiến sĩ cùng pháp sư hai loại chức nghiệp, lại có thể công kích vật lý, lại có thể công kích ma pháp. Hỏi ta là làm sao biết hắn có hai loại chức nghiệp? Sau khi hắn thấy hình dạng của Tiểu D xong, tự công khai thôi.

Trước thử xem kỹ năng mới của ta đi! Không biết cái quang hệ quần công kia thương tổn có bao nhiên lớn, trước hết để những tiểu quái này luyện kỹ năng của ta đi!

“Mạn Thiên Quang Hoa.” Trong nháy mắt từng đạo ánh sáng từ trên đỉnh hạ xuống, rơi vào trên người mấy bộ xương này, nhìn thấy bọn chúng rõ ràng dừng lại hành động, từ trên đầu bọn chúng thấy được -1000 hiện ra.

Ta ra oai nhìn mắt Nhất Thăng, Nhất Thăng mỉm cười đem bộ xương khô còn chưa có chết hết này từng bộ đóng băng, trong nháy mắt khối băng vỡ vụn, kể cả những quái bị đông lạnh này đích thực cùng nhau biến thành khối vỡ. Chỉ để lại mấy tiền tệ cùng với trang bị không giá trị.

Hỏa Vũ cũng không quản nó có đáng tiền hay không, nhặt lên tới thì vứt vào không gian trữ vật. Theo Hỏa Vũ nói, chúng nó thần thú đều có một không gian trữ vật vô hạn dung lượng, đã như vậy thì cứ để nó thu đi, dù cho không giá trị, cũng có thể bán chút tiền đi.

Lo liệu ý niệm trong đầu một phân tiền cũng không thể buông tha, ta cùng Nhất Thăng lại từ một con đường chật hẹp tiến vào trong một cái tiểu động. Nhìn đám tiểu lộ, ta hết chỗ nói rồi, sao tất cả đều là tiểu lộ cùng tiểu động thế a! Cái trò chơi này thiết kế viên lười biếng a, ờ thì ngươi lười biếng không tính đi, để làm chi khiến cho giống như mê cung thế hả, lại đi phía trước tùy tiện phía sau mấy cái tiểu động, tuyệt đối tìm không được đường trở lại rồi.

“Làm sao bây giờ? Còn muốn đi tiếp nữa sao?” Ta có chút nghi hoặc, ta chính là một nửa mù đường a! Con đường bản thân phi thường quen thuộc còn hảo sẽ không lạc, thế nhưng chỗ không quen biết, thì là ta đi qua 5 lần cũng vẫn lạc đường như cũ.

“Thế nào? Sợ lạc đường? Không có gì a, đừng quên còn có quyển trục hồi trình, đi thôi.” Nhất Thăng lôi kéo ta liền đi về phía trước, phía trước chờ chúng ta vẫn là mấy bộ xương khô.

Ta nhìn mắt Nhất Thăng, để hắn công kích trước, nhìn một kỹ năng của hắn cỡ nào mạnh. Ta chính là khắc sau ấn tượng với cái băng vỡ kia, so với đóng băng của ta mạnh hơn nhiều, đóng băng của ta chỉ có thể đông lạnh giữ quái ở trong, thế nhưng cái toái băng(băng vỡ vụn) kia của hắn chính là ngay cả quái vật tất cả đều vỡ nát.

“Ha hả. Toái băng của ta cũng không lợi hại như vậy. Nếu như quái còn có giá trị sinh mệnh, vậy thì nó vỡ không nổi rồi!” Ánh mắt tựa như đã rõ ràng, Nhất Thăng nói ra kỹ năng kia của hắn. Xem bộ dạng nghi hoặc của ta, Nhất Thăng mỉm cười lại dùng toái băng, lúc này quái này cũng không bị vỡ vụn sau khi đóng băng kèm theo thành khối nát vỡ. (thần: yên tâm đi, cái kỹ năng này không có máu tanh, quái sau khi vỡ vụn thì bị giữ trong khối băng. Sẽ không có giọt nào, thoạt nhìn còn dị thường đẹp đấy.)

Ta gật đầu, những quái này sau khi bị công kích của Nhất Thăng xong, tất cả đều hùng hổ nhắm vào phía hắn. Hừ hừ, một cái động này cũng có tới 10 con quái, có thể thành kết quả tức giận gì a! Ta lại dùng một chiêu Mạn Thiên Quang Hoa, những bộ xương khô nhằm chỗ Nhất Thăng đều toàn bộ tiêu thất.

Thanh Long thì tiếp tục ở một bên xem náo nhiệt, Hỏa Vũ thì bất mãn kháng nghị. “Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, chừa chút cho chúng ta a! Chúng ta cũng muốn đánh.”

Ta thấy Nhất Thăng tán thành tính điểm nữa, liền cười tủm tỉm nhìn Hỏa Vũ kích động một bên. “Được, sau động thì cho các ngươi đánh, thế nào? Nhiều thông lộ như vậy, chọn cái nào?”

Hỏa Vũ bay tới trước mấy cái thông đạo kia, quấn một vòng, chọn một cái vọt vào. “Xem lợi hại của Hỏa Vũ đại nhân ta đây, các tiểu quái hết thảy đi tìm cái chết đi!”

Hắc tuyến, ta cùng Nhất Thăng đầu đầy hắc tuyến. Ta cũng không thể nói không biết nó a!

Dù cho không thể sử dụng Phượng Vũ Cửu Thiên, thế nhưng hỏa diễm của Hỏa Vũ lại cũng không kém, còn hơn mãn cấp đại quần công kỹ năng của hỏa hệ pháp sư, chẳng biết mạnh yếu có bao nhiêu.

Một lần hỏa diễm văng khắp nơi, không ít bộ xương bị phủ lên. Thanh Long, biến thành hình dạng của rồng, chậm rì rì bay qua, một cột nước theo trong miệng phun ra, đem bộ xương khô còn chưa phủ lên toàn bộ phủ. “Ha hả, Hỏa Vũ kỹ năng của ngươi cũng không được tốt lắm a! Không có một lần phủ xong bọn nó.”

“Vậy được a! Sau sơn động ngươi nhìn xem.” Hỏa Vũ giận cực kỳ bay lên bay xuống, càng nhìn con rồng kia càng không vừa mắt, ô ô, Tiểu Bạch, ta muốn ngươi. Vẫn là ngươi tốt! Tùy ta khi dễ. -_-|||

“Mỗi lần đi sát lại bên phải cái động kia, không thì không tìm được các ngươi.” Nhất Thăng nhìn kia hai thần thú đấu võ mồm.

Thanh Long dẫn đầu bay qua, Hỏa Vũ theo sát sau đó, kiên định muốn nhìn cái thối long kia có thể hay không một giây giết quái này. Ta thì cũng Nhất Thăng dựa vào trên vách tường, nhìn bọn họ một trước một sau không ai nhường ai chen vào trong cái sơn động kia. Thật là thoải mái oa, ta cùng Nhất Thăng song song cảm khái, này thật tốt, cũng không cần chúng ta động thủ rồi. Nhìn giá trị kinh nghiệm thẳng đi lên, ta lại sắp thăng cấp rồi nga, nhàn rỗi buồn chán ta cùng Nhất Thăng nói ra, liền mở ra bài hành bảng(bảng thứ hạng).

Đẳng cấp bảng.

Tên thứ nhất: Cuồng Long Ngạo Thiên

Tên thứ hai: Nhất Thăng Nhãn Lệ

Tên thứ ba: ẩn dấu

… …

Tên thứ sáu: ẩn dấu

… …

Tên thứ mười: Vô Danh Thiên Hạ

Tài phú bảng

Tên thứ nhất: Cuồng Long Ngạo Thiên, 100000000j

Tên thứ hai: Huyễn Yêu, 50000000j

Tên thứ ba: Tùy Phong Phiêu Nhứ, 20000000j

Tên thứ tư: ẩn dấu

… …

Trang bị bảng? Quên đi, cái này vẫn là không coi, ta kia một thân trang bị, khẳng định chiếm tuyệt đại bộ phận.

Mỹ nhân bảng (thần: mỹ nhân bảng nha, đương nhiên có nam có nữ rồi! Bao hàm dễ nhìn ở trong nga!)

Tên thứ nhất: Cuồng Long Ngạo Thiên

Tên thứ hai: Tùy Phong Phiêu Nhứ

Tên thứ ba: Vô Địch Nhục Bao Tử.

… …

Kỳ quái ghê? Cuồng Long Ngạo Thiên kia là ai a? Sao bảng nào cũng có hắn, lại là mỹ nam sao? Vậy tiểu tử là ngưu 1 trăm triệu kim tệ, tiền hắn nhiều thiệt, chơi một trò chơi thôi, có cần nhiều tiền thế không hả? Rống ~~~~~~~, vì sao mỹ nhân bảng không có ta? Tốt xấu ta cũng được xem là một đại soái ca tuyệt thế a!

Nhất Thăng thấy bộ dáng ta tức giận, buồn cười sát lại bên cạnh ta. “Sao? Xem bảng một chút mà nghiến răng nghiến lợi a!”

Ta một cái bổ nhào vào trong lòng Nhất Thăng. “Vì sao chúng ta vượt cấp đánh boss còn không có thăng cấp mau như cái tên gì kêu Cuồng Long Ngạo Thiên kia a, mỗi bảng bảng nào cũng là hắn đệ nhất, tức chết ta rồi. Ngay cả mỹ nhân bảng cũng xếp hạng nhất, mỹ nhân bảng kia lại có thể ngay cả mấy người chúng ta cũng không có, tức chết ta rồi.”

Nhất Thăng lúc này là cái gì cũng nghe không vào, toàn bộ ý nghĩ của hắn đều ở trong một khắc ta nhào vào trong lòng hắn thì dừng lại. Ban đầu trên mặt lộ vẻ tiếu ý ôn hòa, dần dần đỏ lên, vượt qua thời không, đang tưởng niệm người trăm năm nhanh chóng lại được ôm vào trong lòng.

Ta từ trong kích động hồi phục tinh thần lại, liền thấy Nhất Thăng mặt đỏ tới mang tai. “Làm sao vậy?” Thấy Nhất Thăng vẫn là không có phản ứng, ta lôi kéo ống tay áo của hắn, ô ~~~~, ôm thật chặt a! Cuối cùng Nhất Thăng cũng hồi phục tinh thần lại, thấy ta nghi hoặc nhìn hắn, nụ cười như trước ôn hòa, cuối cùng cũng là buông lỏng ta ra.

Thánh trong thần điện, Trí Não Tử Huyễn đang nhìn chằm chằm vào cái gương trước mặt, đương nhiên nàng lúc này không phải đang nhìn hình dạng của mình, mà là hình ảnh trình diện trên cái gương kia chính là Nhất Thăng vừa buông ta ra, cùng với ta có chút nghi hoặc nhìn hắn.

Nga ha hả ha hả, Tử Huyễn hiện tại là đang dị thường kích động, “Không hổ là tiểu thụ ta xem trúng a, nhanh như vậy đã hấp dẫn mấy tiểu công, không được không được, tiểu tử này vẫn còn rất ngốc, không có phát hiện tâm tư gì gì đó của Nhất Thăng này, tiểu thụ có chút ngốc vẫn là rất đáng yêu a.” Nga ha hả ha hả, tiếp tục xem kịch vui, tiếp tục

xem kịch vui.

Ở trong tiếng cười âm hiểm đệ nhất của Tử Huyễn, chúng thiên sứ cùng ác ma đều chạy ra khỏi thần điện sau khi nghe được tiếng cười âm hiểm của Tử Huyễn, khi không nghe thấy nữa, thì mới lại trở về, tiếp tục tìm kiếm câu chuyện, giống như bọn họ chưa từng rời đi, bất quá bọn họ lúc này trong lòng đều yên lặng thay ta cầu khẩn, bị Tử Huyễn nhìn trúng là bất hạnh của ta a ~~~~!!!!!!!

────────────────────────────

Thần: nghe nói ngươi xem trúng tiểu Ánh Nguyệt trong truyện của ngẫu a!

Tử Huyễn: đó là…, tiểu Ánh Nguyệt quá dễ thương a!!!!!!!

Thần: (khá là tự hào) tất nhiên, cũng không xem đấy là đứa con của ai.

Tử Huyễn: (trong khinh bỉ…) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện