Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
Chương 69: Quên đi đau lòng
“Tiêu diệt khởi nguồn tà ác của cái hoàng thành này. Nhưng là chúng ta đến bây giờ cũng không biết khởi nguồn tà ác của nó rốt cục là cái gì a!” Tiểu Khả tiếc nuối lắc đầu.
“Khởi nguồn tà ác? Cái đó và tiểu D có thể có quan hệ không?” Hắn có thể vì thế mà cùng nữ hoàng kia hồ đồ cùng một chỗ không? Ta thống khổ nghĩ.
“Không biết, nhưng chúng ta lúc ấy là phân công nhau hành động, đợi tới sau khi chúng ta hợp lại, chậm chạp không thấy tiểu D, sau khi tìm kiếm cả ngày, mới phát hiện, tiểu D và nữ nhân kia đang đi dạo phố, còn vừa cùng ngủ lại, tức chết ta thôi.” Đào Đào cũng nhanh mồm nhanh miệng nói, nói rồi còn không thể không nắm chặt nắm tay.
Vừa ~~~~ vừa ~~~~~~ cùng ngủ lại????? Sẽ không đâu, tiểu D sẽ không làm như vậy, hắn sẽ không phản bội ta đâu, ta lắc đầu, muốn đem một vài hình ảnh bất lương về tiểu D quên đi. “Ta, ta ra ngoài giải sầu.”
“Ta cùng ngươi đi.” Anh hai nhìn ta lo lắng hỏi.
“Ừm, chúng ta cùng nhau.” Ngạo Thiên cũng đi theo tàn khốc nói.
“Đúng vậy.” Nhất Thăng lúc này nét cười đã không còn, đau lòng nhìn ta nói.
“Không cần, ta chỉ muốn một mình đi một chút, đừng lo cho ta.” Ta từ chối yêu cầu đi cùng ta của bọn họ, một người tự do không mục đích ở trong thành loạn đi dạo.
Băng Tuyết thành vốn tên là Hạ Nhân thành, mặc dù tên là Hạ, nhưng nơi này lại một năm 4 mùa như xuân. Không biết vốn là như nào, Hạ Nhân thành lại tuyết rơi nhẹ nhàng bay bay, liên tiếp rơi mười ngày, từ đó về sau vẫn gió lạnh đến xương, Băng Tuyết thành quanh năm không đổi. Mà trong hoàng cung thì trong mấy ngày nay truyền ra tin tức Hạ Nhân vương băng hà, cả nước khiếp sợ. Hạ Nhân vương chính trực tráng niên, tình trạng thân thể vẫn tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao đã băng hà rồi, cách bách tính thì truyền nhau, trận tuyết lớn này là vì thương tiếc Hạ Nhân vương mà rơi, Hạ Nhân vương định là bị gian nhân làm hại, bất đắc dĩ bằng chứng không đủ, việc này liền thành một câu đố. Nữ vương đương nhiệm thì lại là dưới tình huống Hạ Nhân vương không có con nối dòng kế thừa ngôi vị hoàng đế, bình thường thì ôn nhu hiền thục, có trí tuệ bất phàm phụ tá Hạ Nhân vương, mà bị chúng các đại thần đẩy lên làm nữ vương. Mà chuyện đầu tiên nữ vương leo lên vương vị chính là đem Hạ Nhân thành đổi tên thành Băng Tuyết thành, nhằm bày tỏ thương tiếc với phu quân chết sớm trong đại tuyết.
Ta nghe chút cố sự về Băng Tuyết thành này, không biết vì sao, giác quan thứ sáu của ta nói cho ta biết, cố sự này cùng với việc tiểu D thay lòng đổi dạ có quan hệ.
Ngay khi ta vô tâm đi loạn, thấy được hình ảnh khiến ta hận không thể hôm nay không ra khỏi khách ***, hoặc là không nên login.
Chỉ thấy tiểu D ôm một vòng eo tinh linh với mái tóc dài sắc xanh biếc, có nói có cười cùng nàng đông đi tây ngó. Phía sau một đám NPC thị vệ lạnh lùng theo bọn họ. Ta kiềm chế tấm lòng phát xót, lặng lẽ sử dụng vài lần giám định thuật. Qủa nhiên, giống như lời của bọn anh hai, đối phương không phải người chơi, mà là NPC hàng thật giá thật, lại có lẽ nói là BOSS.
Nữ hoàng Băng Tuyết nữ vương Băng Tuyết thành cấp BOSS 200, giá trị sinh mệnh: 9999999 kỹ năng: đóng băng vạn dặm (bầy đàn), tuyết bay đầy trời (bầy đàn), mũi tên băng giá (đơn).
Tiểu D, vì sao, vì sao ngươi phải cùng nàng thân mật như vậy? Chỉ bởi vì nàng là nữ? Hay bởi vì nàng là nữ vương? Có thể cho ngươi tất cả quyền lợi ngươi muốn??? Ta âm thầm phát động tinh thần, nói không chừng không phải như ta suy nghĩ, tiểu D chỉ là cùng nàng quan hệ tốt một chút, thằng cha đó không phải vẫn nói mình phong lưu sao? Bây giờ khẳng định là lại giả phong lưu rồi!
“HI, tiểu D đã lâu không gặp a!” Ta lộ ra một nét cười tự nhận là vui vẻ.
“Hử? Ngươi là ai? Vẻ mặt cười lên ngốc ngơ, nghĩ bám quan hệ hở?” Tiểu D nghe thấy có người cùng hắn chào hỏi, liền nhìn về chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy ta cười so với khóc còn khó coi hơn.
Nghe thấy tiểu D vừa nói như thế, ta có chút thoáng qua như bị sét đánh, trong chốc lát không biết nên làm sao. Vì sao, vì sao tiểu D không nhận ra ta??? Vì sao lại thế? Hắn rõ ràng chính là tiểu D a!
“Tiểu D, trò đùa này không tốt đâu, ta biết ta thoáng đi cái đã mấy tháng, ngươi nhất định rất tức giận, mới có thể nói như vậy, phải không!” Ta liều mạng chịu đựng nước mắt, giúp tiểu D tìm lấy một lý do.
Tiểu D lãnh khốc cười, dùng ánh mắt như kiếm sắc bén nhìn ta, dùng giọng nói lạnh lùng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có nói ra, “Buồn cười, ta lại không nhận ra ngươi, ta vì sao cần vì ngươi tức giận?” 【 thần: mọi người phát hiện tính cách thật của tiểu D chưa? Đương nhiên rồi, đối với Huy Huy thị không có khả năng như vậy. Có điều, bây giờ hắn đã quên Huy Huy, không có gì đáng trách, è. . . . . đúng không!?】 “Ngươi, ngươi thực sự không nhận ra ta sao?” Lòng ta đau nhức lui ra phía sau một bước, thương tâm nhìn hắn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại mất trí?? “Vậy ngươi còn nhớ rõ Nhất Thăng Nhãn Lệ Vô Danh Thiên Hạ bọn họ không?” Ta không ôm bất luận hi vọng gì hỏi.
“Bọn họ? Quen.”
Cái gì? Tiểu D còn nhớ rõ bọn họ??? Ta chưa từ bỏ ý định nhất nhất hỏi hắn có quen bọn tiểu Khả không, đáp án càng khiến ta tựa rơi vào vực sâu, hắn còn nhớ rõ bọn họ.
“Xem ra ngươi vì nhận loạn quan hệ mà mất không ít công sức a! Ngay cả bọn họ cũng điều tra ra rồi.” Tiểu D lạnh lùng nói.
“Không, ta, ta không có.” Ta thương tâm lắc đầu, bi ai nhìn hắn. Hắn chỉ độc quên đi mình ta. Vì sao? Vì sao lại như vậy??? Đã từng có người nói qua, chỉ có vào lúc sau khi bị thống khổ thương tổn thật lớn, người ta sẽ thường thường vô thức chọn lựa quên sạch việc ấy, người ấy. Vậy hắn, có phải cũng là như thế? Biết ta lại thu một người, hắn sau bi thống, chọn lựa quên đi con người ta?
“Tiểu D, ngươi thực sự, thực sự một chút cũng không nhớ rõ ta?” Ta không ôm bất cứ hi vọng gì hỏi.
“Hừ, đừng gọi ta tiểu D, ta căn bản là không nhận ra ngươi, trước đây cũng chưa thấy qua ngươi, thế nào, đáp án như vậy đã thỏa mãn chưa?”
“Được rồi, tiểu D đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi!” Nữ hoàng tràn ngập thâm tình ôn hòa nói.
“Được!” Tiểu D dùng giọng nói ôn nhu trước đây đối với nữ hoàng, cảm tình ấy cũng đồng thời dời đi cho nàng, vì sao???
Ta bi thương nhìn hắn ôm nữ hoàng kia, cũng không quay đầu lại rời đi. Giống như ta chính là một đám cỏ dại không người chú mục ven đường, bên cạnh một vài người không nhận ra ta, đều đang nghị luận về t, theo như lời nói thì, là một câu so với một câu càng khó nghe. Này cũng khó trách, Băng Tuyết thành này là tân thành vừa mới mở ra, một vài người chơi cũ, cũng không ở đây, bọn họ mới tới, lại thế nào nhận ra thần thoại của Vĩnh Sinh, Ngân Nguyệt thiên thần ─── Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt chứ! (ựa, em ơi, đã nói đừng có dát kẽm lên mặt mà)
Không lâu sau khi ta mua mặt nạ Ngân Nguyệt, các người chơi đã chơi lâu liên quan đã đưa cho ta một danh hào Ngân Nguyệt thiên thần.
Ta lúc này, nhìn tiểu D tuyệt tình rời đi, nghe thanh âm chúng người chơi nghị luận, dần dần đầu choáng váng, không lâu sau thì bị hệ thống cấp T ra khỏi trò chơi.
Ô ~~~~~~, đầu vừa choáng lại vừa đau quá! Chuyện gì xảy ra??? Ta tỉnh lại, không nói gì nhìn trần nhà, rốt cục phát sinh chuyện gì rồi? Ta không phải ở trong trò chơi sao? Được rồi được rồi, ta bán dược kiếm được một món tiền lớn rồi! Sau đó sau đó … … . È ~~~~~, thế nào một chút cũng nghĩ không ra? Quên đi quên đi, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, cách lúc đi học còn có vài tiếng đồng hồ, ngủ đi. Ngày mai dậy lại nói tiếp, bây giờ ngủ là quan trọng nhất.
Ta bỏ qua cỗ đau lòng khó hiểu, chìm vào trong cõi mộng say sưa.
Cảnh Ngộ phát hiện ta rời khỏi trò chơi xong, cùng mọi người nói tiếng, cùng Tào Lỗi rời khỏi trò chơi. Tào Lỗi lâu không ngủ qua thoáng cái ngã xuống giường ngủ vù vù một giấc mới dậy.
Cảnh Ngộ thì ôn nhu nhìn ta, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt chảy ra của ta, im lặng thở dài, xoay người nhìn bầu trời sao phía biển, thật sâu trầm tư. Hi vọng, ngày mai tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.
===================
Lời tác giả:
HOHO, muốn quên mọi người cùng nhau quên. Khả ái Huy Huy cũng đã mất trí nhớ rồi! Ta quả nhiên không phải mẹ kế, không đành lòng khiến Huy Huy thương tâm a! A ha ha ha ha, ta là mẹ ruột, mẹ ruột, mẹ ruột lớn ING. Ai dám nói ta thuộc mẹ kế, kéo ra ngoài hành hung một trận.
**********
Mấy ngày trước bị thầy chủ nhiệm kéo đi nô dịch một trận, cho nên chậm post truyện ~, bây giờ thì ok.
Cảm tạ các vị, Thần Thần hưng phấn + hài lòng ING, (*^__^*) hì hì…
Editor: cảm ơn các vị đã com và các vị silent reader, cảm ơn tất cả, *cúi chào*
“Khởi nguồn tà ác? Cái đó và tiểu D có thể có quan hệ không?” Hắn có thể vì thế mà cùng nữ hoàng kia hồ đồ cùng một chỗ không? Ta thống khổ nghĩ.
“Không biết, nhưng chúng ta lúc ấy là phân công nhau hành động, đợi tới sau khi chúng ta hợp lại, chậm chạp không thấy tiểu D, sau khi tìm kiếm cả ngày, mới phát hiện, tiểu D và nữ nhân kia đang đi dạo phố, còn vừa cùng ngủ lại, tức chết ta thôi.” Đào Đào cũng nhanh mồm nhanh miệng nói, nói rồi còn không thể không nắm chặt nắm tay.
Vừa ~~~~ vừa ~~~~~~ cùng ngủ lại????? Sẽ không đâu, tiểu D sẽ không làm như vậy, hắn sẽ không phản bội ta đâu, ta lắc đầu, muốn đem một vài hình ảnh bất lương về tiểu D quên đi. “Ta, ta ra ngoài giải sầu.”
“Ta cùng ngươi đi.” Anh hai nhìn ta lo lắng hỏi.
“Ừm, chúng ta cùng nhau.” Ngạo Thiên cũng đi theo tàn khốc nói.
“Đúng vậy.” Nhất Thăng lúc này nét cười đã không còn, đau lòng nhìn ta nói.
“Không cần, ta chỉ muốn một mình đi một chút, đừng lo cho ta.” Ta từ chối yêu cầu đi cùng ta của bọn họ, một người tự do không mục đích ở trong thành loạn đi dạo.
Băng Tuyết thành vốn tên là Hạ Nhân thành, mặc dù tên là Hạ, nhưng nơi này lại một năm 4 mùa như xuân. Không biết vốn là như nào, Hạ Nhân thành lại tuyết rơi nhẹ nhàng bay bay, liên tiếp rơi mười ngày, từ đó về sau vẫn gió lạnh đến xương, Băng Tuyết thành quanh năm không đổi. Mà trong hoàng cung thì trong mấy ngày nay truyền ra tin tức Hạ Nhân vương băng hà, cả nước khiếp sợ. Hạ Nhân vương chính trực tráng niên, tình trạng thân thể vẫn tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao đã băng hà rồi, cách bách tính thì truyền nhau, trận tuyết lớn này là vì thương tiếc Hạ Nhân vương mà rơi, Hạ Nhân vương định là bị gian nhân làm hại, bất đắc dĩ bằng chứng không đủ, việc này liền thành một câu đố. Nữ vương đương nhiệm thì lại là dưới tình huống Hạ Nhân vương không có con nối dòng kế thừa ngôi vị hoàng đế, bình thường thì ôn nhu hiền thục, có trí tuệ bất phàm phụ tá Hạ Nhân vương, mà bị chúng các đại thần đẩy lên làm nữ vương. Mà chuyện đầu tiên nữ vương leo lên vương vị chính là đem Hạ Nhân thành đổi tên thành Băng Tuyết thành, nhằm bày tỏ thương tiếc với phu quân chết sớm trong đại tuyết.
Ta nghe chút cố sự về Băng Tuyết thành này, không biết vì sao, giác quan thứ sáu của ta nói cho ta biết, cố sự này cùng với việc tiểu D thay lòng đổi dạ có quan hệ.
Ngay khi ta vô tâm đi loạn, thấy được hình ảnh khiến ta hận không thể hôm nay không ra khỏi khách ***, hoặc là không nên login.
Chỉ thấy tiểu D ôm một vòng eo tinh linh với mái tóc dài sắc xanh biếc, có nói có cười cùng nàng đông đi tây ngó. Phía sau một đám NPC thị vệ lạnh lùng theo bọn họ. Ta kiềm chế tấm lòng phát xót, lặng lẽ sử dụng vài lần giám định thuật. Qủa nhiên, giống như lời của bọn anh hai, đối phương không phải người chơi, mà là NPC hàng thật giá thật, lại có lẽ nói là BOSS.
Nữ hoàng Băng Tuyết nữ vương Băng Tuyết thành cấp BOSS 200, giá trị sinh mệnh: 9999999 kỹ năng: đóng băng vạn dặm (bầy đàn), tuyết bay đầy trời (bầy đàn), mũi tên băng giá (đơn).
Tiểu D, vì sao, vì sao ngươi phải cùng nàng thân mật như vậy? Chỉ bởi vì nàng là nữ? Hay bởi vì nàng là nữ vương? Có thể cho ngươi tất cả quyền lợi ngươi muốn??? Ta âm thầm phát động tinh thần, nói không chừng không phải như ta suy nghĩ, tiểu D chỉ là cùng nàng quan hệ tốt một chút, thằng cha đó không phải vẫn nói mình phong lưu sao? Bây giờ khẳng định là lại giả phong lưu rồi!
“HI, tiểu D đã lâu không gặp a!” Ta lộ ra một nét cười tự nhận là vui vẻ.
“Hử? Ngươi là ai? Vẻ mặt cười lên ngốc ngơ, nghĩ bám quan hệ hở?” Tiểu D nghe thấy có người cùng hắn chào hỏi, liền nhìn về chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy ta cười so với khóc còn khó coi hơn.
Nghe thấy tiểu D vừa nói như thế, ta có chút thoáng qua như bị sét đánh, trong chốc lát không biết nên làm sao. Vì sao, vì sao tiểu D không nhận ra ta??? Vì sao lại thế? Hắn rõ ràng chính là tiểu D a!
“Tiểu D, trò đùa này không tốt đâu, ta biết ta thoáng đi cái đã mấy tháng, ngươi nhất định rất tức giận, mới có thể nói như vậy, phải không!” Ta liều mạng chịu đựng nước mắt, giúp tiểu D tìm lấy một lý do.
Tiểu D lãnh khốc cười, dùng ánh mắt như kiếm sắc bén nhìn ta, dùng giọng nói lạnh lùng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có nói ra, “Buồn cười, ta lại không nhận ra ngươi, ta vì sao cần vì ngươi tức giận?” 【 thần: mọi người phát hiện tính cách thật của tiểu D chưa? Đương nhiên rồi, đối với Huy Huy thị không có khả năng như vậy. Có điều, bây giờ hắn đã quên Huy Huy, không có gì đáng trách, è. . . . . đúng không!?】 “Ngươi, ngươi thực sự không nhận ra ta sao?” Lòng ta đau nhức lui ra phía sau một bước, thương tâm nhìn hắn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại mất trí?? “Vậy ngươi còn nhớ rõ Nhất Thăng Nhãn Lệ Vô Danh Thiên Hạ bọn họ không?” Ta không ôm bất luận hi vọng gì hỏi.
“Bọn họ? Quen.”
Cái gì? Tiểu D còn nhớ rõ bọn họ??? Ta chưa từ bỏ ý định nhất nhất hỏi hắn có quen bọn tiểu Khả không, đáp án càng khiến ta tựa rơi vào vực sâu, hắn còn nhớ rõ bọn họ.
“Xem ra ngươi vì nhận loạn quan hệ mà mất không ít công sức a! Ngay cả bọn họ cũng điều tra ra rồi.” Tiểu D lạnh lùng nói.
“Không, ta, ta không có.” Ta thương tâm lắc đầu, bi ai nhìn hắn. Hắn chỉ độc quên đi mình ta. Vì sao? Vì sao lại như vậy??? Đã từng có người nói qua, chỉ có vào lúc sau khi bị thống khổ thương tổn thật lớn, người ta sẽ thường thường vô thức chọn lựa quên sạch việc ấy, người ấy. Vậy hắn, có phải cũng là như thế? Biết ta lại thu một người, hắn sau bi thống, chọn lựa quên đi con người ta?
“Tiểu D, ngươi thực sự, thực sự một chút cũng không nhớ rõ ta?” Ta không ôm bất cứ hi vọng gì hỏi.
“Hừ, đừng gọi ta tiểu D, ta căn bản là không nhận ra ngươi, trước đây cũng chưa thấy qua ngươi, thế nào, đáp án như vậy đã thỏa mãn chưa?”
“Được rồi, tiểu D đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi!” Nữ hoàng tràn ngập thâm tình ôn hòa nói.
“Được!” Tiểu D dùng giọng nói ôn nhu trước đây đối với nữ hoàng, cảm tình ấy cũng đồng thời dời đi cho nàng, vì sao???
Ta bi thương nhìn hắn ôm nữ hoàng kia, cũng không quay đầu lại rời đi. Giống như ta chính là một đám cỏ dại không người chú mục ven đường, bên cạnh một vài người không nhận ra ta, đều đang nghị luận về t, theo như lời nói thì, là một câu so với một câu càng khó nghe. Này cũng khó trách, Băng Tuyết thành này là tân thành vừa mới mở ra, một vài người chơi cũ, cũng không ở đây, bọn họ mới tới, lại thế nào nhận ra thần thoại của Vĩnh Sinh, Ngân Nguyệt thiên thần ─── Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt chứ! (ựa, em ơi, đã nói đừng có dát kẽm lên mặt mà)
Không lâu sau khi ta mua mặt nạ Ngân Nguyệt, các người chơi đã chơi lâu liên quan đã đưa cho ta một danh hào Ngân Nguyệt thiên thần.
Ta lúc này, nhìn tiểu D tuyệt tình rời đi, nghe thanh âm chúng người chơi nghị luận, dần dần đầu choáng váng, không lâu sau thì bị hệ thống cấp T ra khỏi trò chơi.
Ô ~~~~~~, đầu vừa choáng lại vừa đau quá! Chuyện gì xảy ra??? Ta tỉnh lại, không nói gì nhìn trần nhà, rốt cục phát sinh chuyện gì rồi? Ta không phải ở trong trò chơi sao? Được rồi được rồi, ta bán dược kiếm được một món tiền lớn rồi! Sau đó sau đó … … . È ~~~~~, thế nào một chút cũng nghĩ không ra? Quên đi quên đi, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, cách lúc đi học còn có vài tiếng đồng hồ, ngủ đi. Ngày mai dậy lại nói tiếp, bây giờ ngủ là quan trọng nhất.
Ta bỏ qua cỗ đau lòng khó hiểu, chìm vào trong cõi mộng say sưa.
Cảnh Ngộ phát hiện ta rời khỏi trò chơi xong, cùng mọi người nói tiếng, cùng Tào Lỗi rời khỏi trò chơi. Tào Lỗi lâu không ngủ qua thoáng cái ngã xuống giường ngủ vù vù một giấc mới dậy.
Cảnh Ngộ thì ôn nhu nhìn ta, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt chảy ra của ta, im lặng thở dài, xoay người nhìn bầu trời sao phía biển, thật sâu trầm tư. Hi vọng, ngày mai tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.
===================
Lời tác giả:
HOHO, muốn quên mọi người cùng nhau quên. Khả ái Huy Huy cũng đã mất trí nhớ rồi! Ta quả nhiên không phải mẹ kế, không đành lòng khiến Huy Huy thương tâm a! A ha ha ha ha, ta là mẹ ruột, mẹ ruột, mẹ ruột lớn ING. Ai dám nói ta thuộc mẹ kế, kéo ra ngoài hành hung một trận.
**********
Mấy ngày trước bị thầy chủ nhiệm kéo đi nô dịch một trận, cho nên chậm post truyện ~, bây giờ thì ok.
Cảm tạ các vị, Thần Thần hưng phấn + hài lòng ING, (*^__^*) hì hì…
Editor: cảm ơn các vị đã com và các vị silent reader, cảm ơn tất cả, *cúi chào*
Bình luận truyện