Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29: Trổ tài nấu ăn



Người dân ở vùng đất đặc biệt này, ăn cơm thường ngày nhìn qua nhìn lại chỉ có vài nguyên liệu chính là cá, thịt, trứng. Cách nấu đơn giản đến không thể đơn giản hơn là luộc, hấp hoặc nấu canh. Chỉ có con ngọc là ngoại lệ được nướng, và cũng chỉ có con ngọc mới ép buộc được họ phải bỏ nhiều công sức hơn trong khâu chế biến, nhưng đa số sẽ ưu tiên là hấp, luộc hoặc nấu “bảy bảy bốn chín” món canh.

Và điều đáng buồn là có rất nhiều món ăn ngon từ hải sản, nhưng họ không ăn mà chỉ trung thành với cá. Món ăn chế biến thường ngày đều phải có cá, nếu có thêm rau củ thì cách nấu của họ rất dễ khiến những đầu bếp trên toàn thế giới phải vác dao rượt vì tức không chịu được, mọi người hay thồn chung theo kiểu ưu tiên thành một món, ăn rất là chán và dễ gây ức chế cho nhóm người xuyên không, dù có nhập gia tùy tục thì cũng không thể tùy như vậy mãi được. Ngọc Mai chính là người kỵ rơ nhất với những cách chế biến cá ở nơi đây. 

Nhóm người xuyên không thì cứ nghĩ, hải sản biển người dân nơi này không ăn là có nguyên do gì đó có liên quan không tốt đến tuổi thọ khi dùng ngọc thể, chính Ngọc Mai cũng đã từng nghĩ thế, nhưng khi hỏi Nhất thiện Ngọc Mai mới vỡ lẽ. Không có liên quan gì đến ngọc thể cả, chỉ là họ không biết cách chế biến các món đó như thế nào để ăn mà ít tốn thời gian nhất ngoài đập nát.

Đa số hải sản biển và động vật biển đều có vỏ giáp và thân giáp, nên những món ngon như tôm, cua, ốc, sò họ không ăn vì vỏ ngoài quá cứng. Ngọc Mai cũng từng ý kiến ý cò với Nhất thiện: “Nếu nướng được ngọc thể thì sao lại không nướng được các loại sò hay ốc khác.”

Nhất thiện bật cười xòe bàn tay trái ra cho Ngọc Mai nhìn rồi nói: “Con thấy vết sẹo gần ngón tay cái này không, nhém chút nữa đã bị liệt ngón tay này rồi. Đây là kết quả của việc ngồi cạy con ngọc, không phải ai cũng làm được nếu không chuyên nghiệp, phải bỏ thời gian để ngồi tỉ mẩn cạy ra từ từ, vì ai cũng hy vọng bên trong có ngọc thể nhưng tỉ lệ có rất ít, việc mọi người mất thời gian rất nhiều để ngồi cạy cả chục sọt to con ngọc nhưng không có ngọc thể là chuyện rất bình thường.

Những con ngọc không có ngọc thể đó sẽ được một bộ phận chuyên phụ trách riêng của Vương xử lý và bán lại cho các tiểu thương. Con nhìn thấy những người đứng nướng con ngọc để bán đó đều không phải chính bản thân họ cạy ra đâu. Nấu ăn mà tốn quá nhiều thời gian và công sức thì họ thà làm công việc khác.” 

Đối với các món ăn, muốn ngon là cả một nghệ thuật mà người nấu phải kỳ công chế biến, nhưng nơi này họ lại ưa thích nhanh, gọn, lẹ, đơn giản, không rắc rối và ít tốn thời gian là ưu tiên hàng đầu. Vì sao họ ở xứ biển mà ngoài con ngọc chỉ thấy ăn mỗi cá, là vì cá thân mềm nên công đoạn nấu ăn không mất nhiều thời gian, có con cá họ còn để cả vảy khi nấu, nấu xong chỉ cần lột lớp da cùng vảy là có thể ăn, rất dễ làm và không rắc rối. 

Trong các loại hải sản, ngoài con ngọc họ còn ăn thêm hải sâm, mực và bạch tuộc. Khi chế biến mực và bạch tuộc họ để cả túi mực đen nhẻm, riêng hải sâm khi Ngọc Mai làm vlog ông Ba chế biến cầu kỳ bao nhiêu thì ở đây họ làm đơn giản bấy nhiêu, chỉ cần ngâm và rửa sạch cho hết cát là a lê hấp vào nồi canh, nhìn thôi không cần ăn Ngọc Mai đã thấy nhức nhối. Các món thịt ở nơi này họ cũng không ăn thường xuyên, lâu lâu đổi món họ mới nấu vì lười cạo hay nhổ lông, và tất nhiên bộ lòng, chân và đầu đều bị chôn bỏ. Cả bốn nước mọi người đều chế biến và ăn y như thế, đây chính là nỗi ám ảnh không nói thành lời của Ngọc Mai. 

Bị ngược tinh thần nhiều quá, nên Ngọc Mai quyết định khai sáng những đầu óc đang còn bận mụ mị u mê với con ngọc mà không quan tâm đến chuyện gì khác, giúp họ cùng bước ra hòa nhập lại với cuộc sống thiên nhiên, hòa đồng hơn với biển, thân thiện hơn với rừng, không làm mất cân bằng môi trường và hệ sinh thái động, thực vật. Vì mảnh đất này sẽ là quê hương thứ hai nên cô sẽ bảo vệ nó, cải tạo suy nghĩ chuộng mềm không ưa cứng và chuộng biển không ưa rừng của họ.

Đối với Ngọc Mai điều trải nghiệm thú vị nhất của con người trong cuộc sống đó chính là được ăn ngon, sống để ăn chứ không phải ăn để sống. Ngọc Mai sẽ truyền cảm hứng này cho những người Ngọc Mai tiếp xúc, từ những người đó Ngọc Mai muốn lan tỏa thông điệp này ra cho tất cả mọi người dân ở vùng đất này. Muốn được như thế không phải là dễ, đã là thói quen thì căn cơ gốc rễ đều ảnh hưởng rất sâu đến nét văn hóa ẩm thực và lối sống sinh hoạt hàng ngày của họ, rất khó yêu cầu mọi người bỏ được liền. 

Điển hình là các dì trong rừng Sồi, hầu như ngày nào họ cũng ra suối đánh lưới bắt cá hoặc đặt lờ, ít khi ăn thịt rừng. Nhưng những điều này cũng không làm khó được cô, hiện tại Ngọc Mai có nhiều nhất chính là thời gian, cô tin mình sẽ cải tạo được lối suy nghĩ của họ không sớm thì muộn, bắt đầu thử nghiệm từ nhóm người trong rừng Sồi này. 

Biết Baba sắp sửa cấy ngọc, cô bèn ủ mưu lên kế hoạch, ra vẻ đáng thương than thở thèm đồ biển. Ngọc Mai chưa kịp than thở đến lần thứ hai, thì ông Ba cuồng yêu thương con gái đã bắt đầu làm tình làm tội A Đoàn. Mới đầu còn nhắn gửi, sau đó chuyển qua yêu cầu, rồi từ từ tăng đô lên đòi hỏi ngày đòi hỏi đêm. 

A Đoàn đã trốn biệt mấy ngày mới xuất hiện lại hôm qua, thì sáng nay cuối cùng ông Ba cũng được đáp ứng, tất cả các loại hải sản khi đánh lưới được đều đem đưa cho ông, không vứt đi thứ gì. Nhưng hiện tại ông Ba đang gặp báo ứng, bị người cuồng ngọc thể bám riết làm ông không thể dứt ra được, nên việc nấu các món hải sản này Ngọc Mai thầu hết. 

Những ai mà Ngọc Mai từng quen biết, cô đều yêu cầu xúm vào hỗ trợ, cô giao nhiệm vụ cho A Đoàn dựng tạm một cái chòi nhỏ có đến bốn bếp lò làm từ đá cuội gần con suối để nấu ăn, A Đoàn còn khuyến mãi cho người đi chặt ống tre làm thành bàn ăn dài dã chiến cho mọi người, chỗ ngồi thì chặt lá chuối lót trải dài xung quanh bàn ăn. Ở bên cạnh bếp lò cũng làm cái bàn ống tre lớn để Ngọc Mai tha hồ bày biện đồ nấu nướng. 

Ngọc Mai và Nhất thiện đem các sọt hải sản làm sạch, trong quá trình làm cô hướng dẫn cho Nhất thiện rất kỹ lưỡng cách làm sạch từng loại, chế biến làm sao và nấu kèm rau củ gì là ngon nhất. Khi Ngọc Mai nhìn thấy mấy con tôm cứ luôn miệng rên phí của trời, tôm nơi này nhìn rất giống tôm nữ hoàng chỉ khác ở điểm là to gấp năm lần, vỏ tôm lại không cứng lắm, vậy mà nỡ lòng nào họ lại không chịu ăn trong khi cô thèm muốn điên! 

Ngọc Mai bắt đầu quay cuồng bận rộn, cô suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ thay đổi ẩm thực của mọi người từ từ, nên bắt chước phong tục nơi đây nấu một món ăn duy nhất, vừa tiện vừa ngon mà cũng không mất nhiều thời gian. Thực đơn hôm nay buổi sáng là bún măng mực nhồi, trưa thì bánh canh tôm xào nấm, tối thì lẩu cháo cá ăn kèm bún và rau rừng thập cẩm. Nghĩ là làm, Ngọc Mai lấy dao lọc tất cả xương cá bỏ hết vào nồi nước thật to cùng muối, hành tây, tỏi và thêm miếng rượu để nấu nước dùng.

Sẵn có nhóm người A Đoàn, Ngọc Mai rất vui vẻ nhờ vả làm dụng cụ chế biến bún, bánh canh ép bằng tay giống như khuôn đa năng của hiện đại để dành sài. Ngọc Mai ngồi nói cả buổi hết nước miếng, dùng cành cây khô vẽ tới vẽ lui gãy đến ba bốn đoạn chú thợ gỗ mới có thể thẩm và thấu. Khi nhìn thấy dụng cụ ép bằng hai thanh gỗ, thanh trên có dùi tròn ép với thanh dưới làm bằng ống tre, bên trong ống tre có thể thay thế bằng nhiều miếng gỗ được đục lỗ lớn nhỏ khác nhau Ngọc Mai không ngăn được tiếng hú quỷ khóc thần sầu.

Nhìn dụng cụ Ngọc Mai có thêm nhiều động lực, thấy tinh thần hăng hái hẳn ra. Lấy bột gạo và bột bắp bỏ vào thau gỗ, thêm tí muối và nước vào khuấy đều để không bị vón cục, sau đó bỏ thêm muỗng canh dầu đậu phộng vào đưa cho Nhất thiện nhào bột cho dẻo, mịn không dính tay là được. Ngọc Mai chuyển qua nạo thịt cá giã nhuyễn cùng với tôm, thái nhỏ nấm hương, mộc nhĩ và hành tỏi trộn thêm vào, nêm nếm đủ loại gia vị mà cô có cho mất mùi tanh của cá rồi nhồi vào mực ống, xong xuôi Ngọc Mai đem hấp. 

Vì không thể canh được thời gian mười lăm phút là bao lâu, nên Ngọc Mai giao nhiệm vụ này cho Nhất thiện. Cô xoay qua nồi nước đã sôi, bắt đầu chia bột thành từng phần rồi cho vào ống tre, chỉ cho Nhất thiện cách ép mạnh hai thanh gỗ lại với nhau cho sợi bột rơi vào nồi nước đang sôi, khi bột chín sẽ nổi lên mặt nước, Ngọc Mai lấy rổ vớt ra rồi thả nguyên rổ đó vào thau nước lạnh, khi sợi bún không còn nóng thì vớt ra để cho ráo nước, làm bánh canh cũng y như thế chỉ cần thay khuôn có lỗ to hơn. 

Được Nhất thiện nhắc đã lố thời gian hấp, Ngọc Mai giao phần bột còn lại cho Nhất thiện tự làm, cô lấy tiếp một cái chảo to đặt lên bếp, bỏ dầu đậu phộng vào, trong lúc chờ dầu nóng Ngọc Mai lấy mực hấp ra, dầu vừa sủi tăm Ngọc Mai bỏ mực hấp vào chiên giòn. Trong lúc chờ mực chiên vàng, Ngọc Mai dùng gáo múc một phần nước dùng sang nồi bự khác để nấu nước lèo bún măng.

Nhất thiện nhìn Ngọc Mai luôn tay luôn chân mà chỉ có há miệng đến há miệng kinh ngạc, đối với ông dù có tầm sư học đạo trong bao nhiêu năm cũng không bằng đi theo học lỏm Ngọc Mai trong vài ngày. Đợt về cúng lễ khi gặp mấy ông bạn già, Nhất thiện nổi hứng trổ tài nấu mấy món ăn đã được Ngọc Mai chỉ cách làm qua, ông bạn nào ăn xong cũng kinh ngạc hỏi tới tấp cách nấu, muốn biết nguyên liệu gì và ở đâu Nhất thiện có. 

Nhất thiện không nói khiến các ông ấy giận dỗi bỏ về đòi tuyệt giao vì cho rằng Nhất thiện ích kỷ, Nhất thiện khổ không có chỗ để trút. Dù có cho ngọc thể ông cũng không dám nói ra, tất cả chuyện gì liên quan đến hai cha con Ngọc Mai, khi bước ra khỏi khu rừng này đều là thông tin tuyệt mật. Càng nghĩ đến Nhất thiện càng buồn bực, khi khổng khi không nổi hứng làm chi không biết. 

Đang lan man suy nghĩ thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cái rổ bún bên cạnh đem đi, Nhất thiện tỉnh hồn lại thì Ngọc Mai cũng đã nấu xong nồi nước lèo từ lúc nào và đang đứng bỏ bún vào tô. Tâm can Nhất thiện kêu gào: Sao mà lẹ quá vậy, ông chưa kịp học lỏm được cách nêm nếm của món nước lèo này mà.

Đến giờ ăn đúng như Ngọc Mai dự đoán, người nào cũng ăn ba bốn tô vì món ăn lạ và rất ngon, đến Nhất thiện mà còn phải tự vỗ đùi đen đét thích thú khi thưởng thức, nước lèo thanh ngọt vị rất đậm đà, mực vừa dai dai vừa giòn giòn, nhân bên trong thì ăn cứ sần sật. Khi mọi người biết nguyên liệu chế biến đều là hải sản do A Cung đem đến sáng nay ai cũng sửng sốt, nhìn thấy vậy Ngọc Mai liền khều chân ông Ba, thì thầm yêu cầu ông giảng giải cho họ biết những điểm tốt của những loại thức ăn được Thần biển trao tặng này.  

Ngày hôm sau trời còn tờ mờ Ngọc Mai và ông Ba đã bị tiếng chuông gió đánh thức, khi hai cha con bước xuống đã thấy một đám người đứng dàn hàng phía sau trưởng tử tộc, hỏi ra mới biết mọi người muốn ăn sáng sớm vì nghe Nhất thiện nói hôm nay Ngọc Mai sẽ nấu những món còn ngon hơn hôm qua. Ngọc Mai nhìn lom lom Nhất thiện rất muốn thể hiện cảm xúc cá nhân, nhưng không thể đánh mất hình tượng được, nhịn nhịn rồi lại nhịn muốn nội thương. 

Tất nhiên với một người có thù tất báo như Ngọc Mai thì sẽ không thỏa mãn cho mọi người được ăn sớm rồi, cứ ngồi chơi xơi nước trà đi. Ngọc Mai cứ thong thả làm, Nhất thiện đứng nhìn dù có sốt ruột cũng không dám hó hé tiếng nào. Hôm nay thực đơn thay đổi, Ngọc Mai nấu toàn món mặn ăn cùng cơm trắng, sáng tôm rim nước dừa, nghêu xào mướp, canh bí tôm bằm. Trưa thì cá chiên sốt cà, ốc kho sả ớt, đọt bí xào. Chiều thì mực xào bông cải, cá kho tiêu, canh chua cá. Nhất thiện sau khi ăn xong cứ ngồi ôm đầu khóc tỉ tê, cứ như có ai lấy mất cả núi ngọc thể. 

Khóc xong Nhất thiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi viết gì đó, ông có cuốn sổ riêng ghi ghi chép chép tất cả những món Ngọc Mai đã làm qua, còn ghi chép gì thì đứa mù chữ như Ngọc Mai có nhìn cũng không biết. Nhưng với tinh thần học hỏi Ngọc Mai bám đuôi yêu cầu Nhất thiện dạy đọc chữ nơi này, cũng vì quyết định sáng suốt này mà Ngọc Mai không còn mù chữ.

Và điều bất ngờ hơn là cô không cần Nhất thiện dạy đến lần thứ hai đã có thể đọc và viết, tuy còn hơi chậm vì nhìn chữ sẽ nghiệm hơi lâu một chút. Ngọc Mai ngửa mặt nhìn trời cười ha hả như một con điên, vì cô phát hiện ra được điều bí ẩn của chữ viết nơi này, không cần học vẫn có thể biết, cô sẽ làm cho Baba kinh ngạc đến không nói nổi thành lời cô mới chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện