Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
Chương 61
Để dàn xếp ổn thoả, mọi chuyện cứ thế mà được định ra, Lâm lão phu nhân cho truyền Lâm tam gia, đương trường viết thư hòa ly, chỉ nói Lâm Lý thị hiện giờ đang ở am ni cô, chờ nàng trở lại thì đi nha môn lập án, còn đồ cưới thì lúc khác kiểm kê.
Lâm lão phu nhân hiểu được, hôm nay chỉ sợ Chương thị đúng là vì hoà ly mà đến, chính là bà trăm tư không giải, đến tột cùng là có chỗ tốt gì mà lại khiến Chương thị động tâm, rồi thật sự chịu đựng, cắn chặt hoà ly không tha.
Cùng ngày, Lâm lão phu nhân liền phái người ra ngoài tìm hiểu, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Chương thị đề phòng thứ tử, Lâm Dĩ Hiên làm việc lại cẩn thận, Liêm Quận vương càng là tự mình diện kiến thánh nhan, việc này không có qua tay người thứ tư, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể truyền ra tin tức. Nhưng bọn họ cũng không cần chờ lâu lắm, Hoàng Thượng ban thánh chỉ, hết thảy chân tướng đều rõ ràng, nào còn cái gì không hiểu.
Nhưng hiện tại, sau khi Chương thị đi về, Lâm đại phu nhân vội vàng đưa lễ tới phủ Tả đô Ngự sử, một là để cảm tạ Ngự sử phu nhân bênh vực lẽ phải, hai tất nhiên là để cấm khẩu, dù sao việc xấu trong nhà không thể giương ra ngoài, trò cười hôm nay ở Cảnh Dương hầu phủ đã bị nháo lớn, nếu lại truyền ra lời đồn gì…
***
Lại nói Lâm Dĩ Hiên lúc này, sớm đã cùng phu quân đến Tịnh Nguyệt am, Lâm mẫu thấy nhi tử thì vui mừng, cũng có chút kinh ngạc, mới cách vài ngày sao bọn họ đã đến.
Hôm đó, phu phu hai người cũng không ở lâu, người hầu phủ rất nhanh sẽ tới. Lâm Dĩ Hiên vào phòng, đầu tiên quỳ xuống thỉnh tội với Lâm mẫu, sau đó mới nhẹ nhàng kể hết chuyện mấy ngày nay.
Lâm mẫu nghe xong sửng sốt nửa ngày, nước mắt bất giác chảy xuống, trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần, không rõ là giải thoát hay nhẹ nhàng thở ra, hoặc cũng có đau lòng thất vọng.
“Nương.” Lâm Dĩ Hiên vừa thấy nước mắt của bà liền bị dọa.
“Tốt, tốt, tốt.” Lâm mẫu nói liên tiếp ba chữ tốt, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như muốn phát tiết toàn bộ uỷ khuất mấy năm nay.
Khóc mệt, khóc đủ, Lâm mẫu lấy lại tinh thần, bảo bọn họ nhanh trở về, chờ ngày khác gặp lại trong kinh.
Lâm Dĩ Hiên thấy trạng thái bà khá tốt, lúc này mới yên lòng. Sau khi khóc xong, cả người Lâm mẫu thoạt nhìn trẻ lại không ít, giống như tháo xuống gông xiềng trên người, tươi cười cũng trở nên rạng rỡ.
Lâm Dĩ Hiên nhếch môi cười nhẹ, biết quyết định của mình không sai, đêm đó thưởng cho phu quân vài cái hôn, cũng làm ít vận động thể lực.
Lê Diệu Nam sung sướng, tiểu phu lang nhà hắn quả thực đáng yêu không chịu nổi.
***
Ngày kế, Lâm mẫu cùng thị vệ của Cảnh Dương hầu phủ trở về kinh. Mười mấy năm, lần thứ hai Chương thị nhìn thấy vị kế nữ này, xoi mói cao thấp đánh giá bà vài lần, nghiêng đầu đi.
Cũng cách mười mấy năm, Lâm mẫu một lần nữa nhìn thấy vị kế mẫu đại danh đỉnh đỉnh, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, chỉ liếc nhìn thị một cái, khom người coi như hành lễ.
Người Cảnh Dương hầu phủ tức giận, nhìn xem, cái này gọi là gì, Chương thị khóc trời gào đất đòi công đạo cho khuê nữ nhưng thấy bộ dạng hai người này ở chung đâu có chút nào hoà thuận, quả thực là dối trá, hồ ngôn loạn ngữ.
Lúc ấy, cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng thư hoà ly đã viết, nhược điểm của nhị phu nhân còn nằm trong tay Chương thị, mặc kệ thế nào, hoà ly là chắc chắn.
Kỳ thật không phải Chương thị không hoà nhã với nữ nhi mà giữa hai người vốn có ân oán từ trước, còn không thể dịu đi, thị cần gì phải phí công, dù sao sau khi hoà ly, Lý Uyển Nghiên liền nằm trong tay thị, không sợ Lâm Dĩ Hiên đổi ý. Quan trọng nhất là, nữ nhi này còn lớn hơn thị hai tuổi, thoạt nhìn lại trẻ hơn thị, Chương thị bị đè nén trong lòng, rõ ràng làm như không thấy.
Nhưng mặc kệ giữa hai người có cái gì ngăn cách, cùng ngày Cảnh Dương hầu phủ kiểm kê đồ cưới, ngày hôm sau đi nha môn lập án, đưa Lý Uyển Nghiên dọn khỏi hầu phủ, hết thảy tiến hành thuận lợi vô cùng.
Cảnh Dương hầu phủ không phải không tìm hỏi Lý Quý Thành nhưng bản thân Lý Quý Thành cũng không hiểu ra sao, sao có thể nói cho người khác biết cái gì.
Lý Quý Thành cũng có cảnh giác, nhưng không phải vô cùng lo lắng, chỉ cần gã là Văn Xương bá, vô luận đích tỷ hay đích mẫu đều không làm gì được gã, gã chỉ cần phòng bị hai nữ nhân này không cho làm ra chuyện gì là được.
Lý Quý Thành không sợ hãi, trong lòng còn đang tính toán có nên đuổi đích tỷ đi hay không, miễn cho nàng với Chương thị liên hợp, tuy mình không sợ nhưng cũng ngại phiền.
Bên này, gã còn chưa nghĩ ra kế sách gì, đảo mắt, mười lăm tháng mười hai đã đến.
Chương thị mang theo Lý Uyển Nghiên vào cung yết kiến, khẩn trương đến tim đều sắp nhảy ra ngoài. Lâm mẫu cũng hồi hộp, trong mắt ngầm chứa một tia chờ đợi, chỉ có chờ đến khi Hoàng Đế hạ chỉ, bà và Chương thị mới tính là đạt thành hiệp nghị, mới có thể quang minh chính đại dọn khỏi bá phủ, bà hiện tại đã có chút sốt ruột.
Hoàng hậu rất hiền lành, sắc mặt vẫn luôn hoà nhã. Lâm mẫu cũng không dám lơ đãng, thế cục trong kinh Hiên Nhi đã phân tích với bà, Hoàng hậu dưới gối không con. Thái tử tuyệt đối là cái đinh trong mắt người, nhưng Hoàng Đế duy trì Thái tử, Hoàng hậu nếu làm ra cái gì cũng sẽ không yên ổn.
Kỳ thật Lâm mẫu quá lo lắng, nhi tử của tiên hậu là đích tử, nhi tử của Hoàng hậu cũng là đích tử, Chương thị thì là kế thất, đối với chuyện đích tử tập tước, Hoàng hậu vui như mở cờ. Dù sao hiện tại bà không có nhi tử, cho dù có nhi tử, bà cũng là kế Hoàng hậu, cho nên hài tử kế thất tập tước là chuyện Hoàng hậu rất thích.
Hôm ấy từ cung trở về, Lâm mẫu mệt đến ngất ngư. Chương thị thì hưng phấn nửa ngày, từ khi Lý Cảnh Nguyên qua đời, thị không còn gặp được Hoàng hậu nữa, hôm nay Hoàng hậu tán dương thị, thị sao có thể không cao hứng.
***
Lại nói Liêm Quận vương bên này, mấy ngày gần đây tức giận liên tục. Không nghĩ tới hắn vừa mới góp lời với Hoàng Thượng, bên kia liền nháo ra chuyện hoà ly, quả thực làm người ta không được yên tĩnh, may mà Hoàng Thượng không trách tội, nếu không hắn chắc chắn cho Lâm tiểu cửu đẹp mặt.
Cuối cùng vẫn là Lâm Dĩ Hiên hết bồi lễ lại giải thích, còn hối lộ thêm một điệp bản thảo Thượng cổ diễn nghĩa, lúc này Liêm Quận vương mới từ bỏ, cười mắng: “Thật tốt ngươi cái Lâm tiểu cửu, trước không phải không có sao? Hôm nay sao lại có?”
Lâm Dĩ Hiên ra vẻ đau khổ nói: “Còn không phải ngài bức sao? Phu quân sợ ngài trách tội, khoa cử đều tạm thời buông xuống, ngày đuổi - đêm đuổi mới viết ra được, ngài cũng không thể bức nữa nha!”
Liêm Quận vương bị tức nở nụ cười: “Đây còn là lỗi của ta, ngươi nha, quả nhiên là không bức không được.”
“Đừng---” Lâm Dĩ Hiên sợ tới mức chạy trối chết, liên tục vài ngày không đăng môn, tuy rằng phu quân viết rất nhanh, căn bản không chậm trễ chuyện gì nhưng y đau lòng. Kỳ thật trong lòng y càng khâm phục, tốc độ sáng tác của phu quân quả thực làm người ta theo không kịp.
Liêm Quận vương phi nhìn trượng phu sẵn giọng: “Người đùa hài tử kia làm gì, xem đi bị doạ rồi.”
Vẻ mặt Liêm Quận vương nghiêm túc: “Cho y chút sắc mặt mới được, đỡ phải về sau lại ra rắc rối, Cảnh Dương hầu phủ rốt cuộc là nhà nương của y, làm việc như thế dù có thể hiểu được nhưng tóm lại vẫn không ổn.”
Liêm Quận vương phi gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ: “Nói cũng đúng, nhưng thanh danh Cảnh Dương hầu phủ vốn rất tốt, hiện giờ…”
Liêm Quận vương ôm Quận vương phi của mình, thản nhiên nói: “Mọi việc không thể nhìn mặt ngoài.” Nói xong cũng không đợi bà nói tiếp, lập tức ôm người lên giường làm việc.
***
Ba ngày sau, Văn Xương bá phủ, trong cung rốt cuộc truyền đến thánh chỉ.
Lý Quý Thành bị đạo thánh chỉ này đánh đến hôn mê, suýt nữa đứng không vững. Mấy nhi tử của gã thì càng bất bình, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm Lâm mẫu và Chương thị, nghĩ cũng biết, nhất định là hai người giở trò quỷ.
Lâm mẫu khó nén vui sướng trong lòng, rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này, bà nhớ cửu nhi, nhớ tiểu ngoại tôn của bà, đến giờ bà còn chưa thấy mặt tiểu ngoại tôn.
Chương thị vui sướng ngây ngất, chờ vài ngày, rốt cuộc cũng để thị chờ được. Chỉ có Lý Tử Du như lọt vào sương mù, không nghĩ tới mình thế mà nhảy lên thành bá gia.
Cung kính tiếp thánh chỉ, Chương thị lập tức dặn dò, để nhi tử mang thánh chỉ đi từ đường. Nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lý Quý Thành, Chương thị vênh váo tự đắc, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý.
Tâm tình tốt của thị cũng không duy trì được bao lâu, quá trưa, Lê Diệu Nam với Lâm Dĩ Hiên đã đến.
Chương thị mắt thấy tước vị đã đến tay nhi tử, đối mặt với Lâm Dĩ Hiên, thái độ cũng trở nên khinh mạn, chế trụ Lâm mẫu không muốn buông tay.
Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng mỉm cười, chỉ biết nữ nhân này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, trong mắt chợt loé hàn quang, uy hiếp: “Lý Quý Thành còn chưa dọn đi, ta nếu có thể làm cho Lý Tử Du tập trước thì cũng có thể khiến hắn ngã xuống, Lý Quý Thành nhất định sẽ vui như mở cờ, ngài có muốn thử nhìn một chút hay không?”
Chương thị bị doạ, thật sự sợ Lâm Dĩ Hiên quay đầu sẽ hợp tác với Lý Quý Thành, lập tức trở nên quy củ, đúng như câu nói của cổ nhân, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Chương thị cười nói: “Ngươi hài tử này, nghiêm túc như vậy làm chi, ta chỉ là nói chơi mà thôi, muốn ôn chuyện cùng Nghiên Nhi, sao có thể thật sự sẽ lưu nàng.”
“Không phải thì tốt.” Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng nói, tiếp theo liền sai người mang giấy bút tới: “Nói miệng không bằng chứng, lập tự đi, điều kiện nói lúc trước, lão phu nhân chớ quên.”
Sắc mặt Chương thị không tốt lắm, chỉ có thể để nhi tử viết giấy, xong xuôi, Lâm Dĩ Hiên còn bắt hắn đóng dấu, như thế mới tính là cắt đứt hết thảy quan hệ với Văn Xương bá phủ.
Không nói đến Văn Xương bá phủ bị một đạo thánh chỉ này gây sóng gió đến cỡ nào. Chỉ nói đến đại thần trong triều, mỗi người đều kinh hồn táng đảm. Hạ một đạo thánh chỉ sấm sét, Hoàng đế phát hiện rõ ràng mấy thần tử ngày thường nhảy nhót lợi hại nhất hôm nay đều ủ rũ, các Hoàng tử cũng an phận hơn, Hoàng Đế vừa lòng, ngay cả chút khúc mắc trong lòng khi nghe tin Lâm mẫu hoà ly mấy ngày trước cũng tan thành mây khói.
Thái tử đảng đã kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo. Lục hoàng tử hiện giờ cũng yên tĩnh lại, Lâm mẫu là người của Văn Xương bá phủ, lại đã từng là người nhạc gia hắn, phụ hoàng tỏ rõ thiên hướng Thái tử, lúc này không nên có nhiều động tác, còn không bằng mượn cơ hội này ẩn vào chỗ tối dự trữ thực lực.
***
Nhóm người Lâm Dĩ Hiên ra khỏi Văn Xương bá phủ, vốn muốn tiếp Lâm mẫu về ở cùng nhưng Lâm mẫu kiên quyết không đồng ý, nào có đạo lý nhạc mẫu ở nhà ca tế, bà có biệt viện ở Tây thành, cách Lê phủ cũng không xa, về sau lui tới cũng tiện, có thể để nhi tử yên tâm.
Lâm Dĩ Hiên không lay chuyển được mẫu thân nhà mình, chỉ có thể theo bà, may mà biệt viện sớm đã thu dọn chỉnh tề. Bỏ xuống hành lý, Lâm mẫu liền cùng nhi tử qua Lê phủ, thật sự nhớ mong tiểu ngoại tôn của bà.
Thấy Tiểu Húc Nhi, Lâm mẫu là yêu thích không buông tay, vốn chỉ muốn ở một hai hôm, kết quả biến thành ba bốn ngày. Sau đó mắt thấy sắp năm mới, Lê Diệu Nam liền nói mình từ nhỏ đã không có nương, trong nhà cũng không có trưởng bối, khẩn cầu Lâm mẫu đồng thời ở lại đón năm mới.
Lâm mẫu còn có thể từ chối sao, chỉ có thể đáp ứng.
Đồ dùng cho năm mới kỳ thật Lâm Dĩ Hiên đã chuẩn bị đầy đủ, vốn nghĩ sẽ đón Lâm mẫu về đây, y còn phí không ít tâm tư, nhưng hiện giờ cũng không có gì khác biệt, tuy danh nghĩa bất đồng nhưng rốt cuộc cũng để mẫu thân ở lại, năm nay nhất định có thể có một cái Tết vô cùng náo nhiệt.
***
Cảnh Dương hầu phủ bên này, khi Lâm Dĩ Hiên đi tiếp Lâm mẫu liền đoán được tiền căn hậu quả.
Không đề cập tới Lâm đại phu nhân kinh sợ trong lòng, Cảnh Dương hầu, cũng chính là Lâm lão thái gia, ngày trước có biết được tin tức từ trong cung, lần này chuyện đích tử tập tước ở Văn Xương bá phủ cũng là Liêm Quận vương góp lời trước mặt Hoàng Thượng.
Mà Lê Diệu Nam hiện giờ cũng đã treo danh trước mặt Hoàng Thượng, lại nói tiếp may mà có Thượng cổ diễn nghĩa, Hoàng Thượng cũng có nhu cầu tiêu khiển. Biết Lê Diệu Nam là cử tử, cũng là người đọc sách, Hoàng Thượng còn trách cứ Liêm Quận vương một trận, bảo hắn đừng chậm trễ người ta khảo khoa cử, nói không chừng người nọ tương lai chính là một trọng thần trong triều.
Liêm Quận vương liên tục cười khổ, giận mà không dám nói gì, trời biết hắn sở dĩ bức bách Lê Diệu Nam còn không phải là vì giúp Hoàng Thượng lấy được quyển kế tiếp. Từ khi Hoàng Thượng biết chỗ mình có bản thảo, không nói chiếm lấy toàn bộ, ba bữa năm ngày thỉnh thoảng lại hỏi, hắn dễ dàng lắm sao, quả thực không thể vẹn toàn hai mặt.
Chuyện này cũng mang đến chỗ tốt đáng kể cho Lê Diệu Nam, ở thời điểm bản thân không biết, hắn đã có tiếng ở trong kinh, ít nhất hiện nay, không ai dám tìm hắn phiền toái.
Cảnh Dương hầu phủ quyết định tạm thời quan vọng, Lâm lão thái gia lên tiếng, tiểu tử kia rốt cuộc là Cảnh Dương hầu phủ ca tế, lần sau bọn họ tiến đến chúc Tết, mang lại đây cho ta xem.
Mấy nhi tử và tức phụ đều vui vẻ đáp ứng, trong lòng bắt đầu tính toán có thể mò được chỗ tốt nào, chỉ tiếc, bọn họ ai cũng không ngờ rằng, thẳng đến qua mười lăm tháng giêng cũng không thấy Thanh Dương cư sĩ tới cửa!
Đương nhiên, những điều này là nói sau, hiện tại tạm thời không đề cập tới.
Lâm lão phu nhân hiểu được, hôm nay chỉ sợ Chương thị đúng là vì hoà ly mà đến, chính là bà trăm tư không giải, đến tột cùng là có chỗ tốt gì mà lại khiến Chương thị động tâm, rồi thật sự chịu đựng, cắn chặt hoà ly không tha.
Cùng ngày, Lâm lão phu nhân liền phái người ra ngoài tìm hiểu, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Chương thị đề phòng thứ tử, Lâm Dĩ Hiên làm việc lại cẩn thận, Liêm Quận vương càng là tự mình diện kiến thánh nhan, việc này không có qua tay người thứ tư, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể truyền ra tin tức. Nhưng bọn họ cũng không cần chờ lâu lắm, Hoàng Thượng ban thánh chỉ, hết thảy chân tướng đều rõ ràng, nào còn cái gì không hiểu.
Nhưng hiện tại, sau khi Chương thị đi về, Lâm đại phu nhân vội vàng đưa lễ tới phủ Tả đô Ngự sử, một là để cảm tạ Ngự sử phu nhân bênh vực lẽ phải, hai tất nhiên là để cấm khẩu, dù sao việc xấu trong nhà không thể giương ra ngoài, trò cười hôm nay ở Cảnh Dương hầu phủ đã bị nháo lớn, nếu lại truyền ra lời đồn gì…
***
Lại nói Lâm Dĩ Hiên lúc này, sớm đã cùng phu quân đến Tịnh Nguyệt am, Lâm mẫu thấy nhi tử thì vui mừng, cũng có chút kinh ngạc, mới cách vài ngày sao bọn họ đã đến.
Hôm đó, phu phu hai người cũng không ở lâu, người hầu phủ rất nhanh sẽ tới. Lâm Dĩ Hiên vào phòng, đầu tiên quỳ xuống thỉnh tội với Lâm mẫu, sau đó mới nhẹ nhàng kể hết chuyện mấy ngày nay.
Lâm mẫu nghe xong sửng sốt nửa ngày, nước mắt bất giác chảy xuống, trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần, không rõ là giải thoát hay nhẹ nhàng thở ra, hoặc cũng có đau lòng thất vọng.
“Nương.” Lâm Dĩ Hiên vừa thấy nước mắt của bà liền bị dọa.
“Tốt, tốt, tốt.” Lâm mẫu nói liên tiếp ba chữ tốt, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như muốn phát tiết toàn bộ uỷ khuất mấy năm nay.
Khóc mệt, khóc đủ, Lâm mẫu lấy lại tinh thần, bảo bọn họ nhanh trở về, chờ ngày khác gặp lại trong kinh.
Lâm Dĩ Hiên thấy trạng thái bà khá tốt, lúc này mới yên lòng. Sau khi khóc xong, cả người Lâm mẫu thoạt nhìn trẻ lại không ít, giống như tháo xuống gông xiềng trên người, tươi cười cũng trở nên rạng rỡ.
Lâm Dĩ Hiên nhếch môi cười nhẹ, biết quyết định của mình không sai, đêm đó thưởng cho phu quân vài cái hôn, cũng làm ít vận động thể lực.
Lê Diệu Nam sung sướng, tiểu phu lang nhà hắn quả thực đáng yêu không chịu nổi.
***
Ngày kế, Lâm mẫu cùng thị vệ của Cảnh Dương hầu phủ trở về kinh. Mười mấy năm, lần thứ hai Chương thị nhìn thấy vị kế nữ này, xoi mói cao thấp đánh giá bà vài lần, nghiêng đầu đi.
Cũng cách mười mấy năm, Lâm mẫu một lần nữa nhìn thấy vị kế mẫu đại danh đỉnh đỉnh, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, chỉ liếc nhìn thị một cái, khom người coi như hành lễ.
Người Cảnh Dương hầu phủ tức giận, nhìn xem, cái này gọi là gì, Chương thị khóc trời gào đất đòi công đạo cho khuê nữ nhưng thấy bộ dạng hai người này ở chung đâu có chút nào hoà thuận, quả thực là dối trá, hồ ngôn loạn ngữ.
Lúc ấy, cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng thư hoà ly đã viết, nhược điểm của nhị phu nhân còn nằm trong tay Chương thị, mặc kệ thế nào, hoà ly là chắc chắn.
Kỳ thật không phải Chương thị không hoà nhã với nữ nhi mà giữa hai người vốn có ân oán từ trước, còn không thể dịu đi, thị cần gì phải phí công, dù sao sau khi hoà ly, Lý Uyển Nghiên liền nằm trong tay thị, không sợ Lâm Dĩ Hiên đổi ý. Quan trọng nhất là, nữ nhi này còn lớn hơn thị hai tuổi, thoạt nhìn lại trẻ hơn thị, Chương thị bị đè nén trong lòng, rõ ràng làm như không thấy.
Nhưng mặc kệ giữa hai người có cái gì ngăn cách, cùng ngày Cảnh Dương hầu phủ kiểm kê đồ cưới, ngày hôm sau đi nha môn lập án, đưa Lý Uyển Nghiên dọn khỏi hầu phủ, hết thảy tiến hành thuận lợi vô cùng.
Cảnh Dương hầu phủ không phải không tìm hỏi Lý Quý Thành nhưng bản thân Lý Quý Thành cũng không hiểu ra sao, sao có thể nói cho người khác biết cái gì.
Lý Quý Thành cũng có cảnh giác, nhưng không phải vô cùng lo lắng, chỉ cần gã là Văn Xương bá, vô luận đích tỷ hay đích mẫu đều không làm gì được gã, gã chỉ cần phòng bị hai nữ nhân này không cho làm ra chuyện gì là được.
Lý Quý Thành không sợ hãi, trong lòng còn đang tính toán có nên đuổi đích tỷ đi hay không, miễn cho nàng với Chương thị liên hợp, tuy mình không sợ nhưng cũng ngại phiền.
Bên này, gã còn chưa nghĩ ra kế sách gì, đảo mắt, mười lăm tháng mười hai đã đến.
Chương thị mang theo Lý Uyển Nghiên vào cung yết kiến, khẩn trương đến tim đều sắp nhảy ra ngoài. Lâm mẫu cũng hồi hộp, trong mắt ngầm chứa một tia chờ đợi, chỉ có chờ đến khi Hoàng Đế hạ chỉ, bà và Chương thị mới tính là đạt thành hiệp nghị, mới có thể quang minh chính đại dọn khỏi bá phủ, bà hiện tại đã có chút sốt ruột.
Hoàng hậu rất hiền lành, sắc mặt vẫn luôn hoà nhã. Lâm mẫu cũng không dám lơ đãng, thế cục trong kinh Hiên Nhi đã phân tích với bà, Hoàng hậu dưới gối không con. Thái tử tuyệt đối là cái đinh trong mắt người, nhưng Hoàng Đế duy trì Thái tử, Hoàng hậu nếu làm ra cái gì cũng sẽ không yên ổn.
Kỳ thật Lâm mẫu quá lo lắng, nhi tử của tiên hậu là đích tử, nhi tử của Hoàng hậu cũng là đích tử, Chương thị thì là kế thất, đối với chuyện đích tử tập tước, Hoàng hậu vui như mở cờ. Dù sao hiện tại bà không có nhi tử, cho dù có nhi tử, bà cũng là kế Hoàng hậu, cho nên hài tử kế thất tập tước là chuyện Hoàng hậu rất thích.
Hôm ấy từ cung trở về, Lâm mẫu mệt đến ngất ngư. Chương thị thì hưng phấn nửa ngày, từ khi Lý Cảnh Nguyên qua đời, thị không còn gặp được Hoàng hậu nữa, hôm nay Hoàng hậu tán dương thị, thị sao có thể không cao hứng.
***
Lại nói Liêm Quận vương bên này, mấy ngày gần đây tức giận liên tục. Không nghĩ tới hắn vừa mới góp lời với Hoàng Thượng, bên kia liền nháo ra chuyện hoà ly, quả thực làm người ta không được yên tĩnh, may mà Hoàng Thượng không trách tội, nếu không hắn chắc chắn cho Lâm tiểu cửu đẹp mặt.
Cuối cùng vẫn là Lâm Dĩ Hiên hết bồi lễ lại giải thích, còn hối lộ thêm một điệp bản thảo Thượng cổ diễn nghĩa, lúc này Liêm Quận vương mới từ bỏ, cười mắng: “Thật tốt ngươi cái Lâm tiểu cửu, trước không phải không có sao? Hôm nay sao lại có?”
Lâm Dĩ Hiên ra vẻ đau khổ nói: “Còn không phải ngài bức sao? Phu quân sợ ngài trách tội, khoa cử đều tạm thời buông xuống, ngày đuổi - đêm đuổi mới viết ra được, ngài cũng không thể bức nữa nha!”
Liêm Quận vương bị tức nở nụ cười: “Đây còn là lỗi của ta, ngươi nha, quả nhiên là không bức không được.”
“Đừng---” Lâm Dĩ Hiên sợ tới mức chạy trối chết, liên tục vài ngày không đăng môn, tuy rằng phu quân viết rất nhanh, căn bản không chậm trễ chuyện gì nhưng y đau lòng. Kỳ thật trong lòng y càng khâm phục, tốc độ sáng tác của phu quân quả thực làm người ta theo không kịp.
Liêm Quận vương phi nhìn trượng phu sẵn giọng: “Người đùa hài tử kia làm gì, xem đi bị doạ rồi.”
Vẻ mặt Liêm Quận vương nghiêm túc: “Cho y chút sắc mặt mới được, đỡ phải về sau lại ra rắc rối, Cảnh Dương hầu phủ rốt cuộc là nhà nương của y, làm việc như thế dù có thể hiểu được nhưng tóm lại vẫn không ổn.”
Liêm Quận vương phi gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ: “Nói cũng đúng, nhưng thanh danh Cảnh Dương hầu phủ vốn rất tốt, hiện giờ…”
Liêm Quận vương ôm Quận vương phi của mình, thản nhiên nói: “Mọi việc không thể nhìn mặt ngoài.” Nói xong cũng không đợi bà nói tiếp, lập tức ôm người lên giường làm việc.
***
Ba ngày sau, Văn Xương bá phủ, trong cung rốt cuộc truyền đến thánh chỉ.
Lý Quý Thành bị đạo thánh chỉ này đánh đến hôn mê, suýt nữa đứng không vững. Mấy nhi tử của gã thì càng bất bình, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm Lâm mẫu và Chương thị, nghĩ cũng biết, nhất định là hai người giở trò quỷ.
Lâm mẫu khó nén vui sướng trong lòng, rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này, bà nhớ cửu nhi, nhớ tiểu ngoại tôn của bà, đến giờ bà còn chưa thấy mặt tiểu ngoại tôn.
Chương thị vui sướng ngây ngất, chờ vài ngày, rốt cuộc cũng để thị chờ được. Chỉ có Lý Tử Du như lọt vào sương mù, không nghĩ tới mình thế mà nhảy lên thành bá gia.
Cung kính tiếp thánh chỉ, Chương thị lập tức dặn dò, để nhi tử mang thánh chỉ đi từ đường. Nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lý Quý Thành, Chương thị vênh váo tự đắc, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý.
Tâm tình tốt của thị cũng không duy trì được bao lâu, quá trưa, Lê Diệu Nam với Lâm Dĩ Hiên đã đến.
Chương thị mắt thấy tước vị đã đến tay nhi tử, đối mặt với Lâm Dĩ Hiên, thái độ cũng trở nên khinh mạn, chế trụ Lâm mẫu không muốn buông tay.
Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng mỉm cười, chỉ biết nữ nhân này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, trong mắt chợt loé hàn quang, uy hiếp: “Lý Quý Thành còn chưa dọn đi, ta nếu có thể làm cho Lý Tử Du tập trước thì cũng có thể khiến hắn ngã xuống, Lý Quý Thành nhất định sẽ vui như mở cờ, ngài có muốn thử nhìn một chút hay không?”
Chương thị bị doạ, thật sự sợ Lâm Dĩ Hiên quay đầu sẽ hợp tác với Lý Quý Thành, lập tức trở nên quy củ, đúng như câu nói của cổ nhân, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Chương thị cười nói: “Ngươi hài tử này, nghiêm túc như vậy làm chi, ta chỉ là nói chơi mà thôi, muốn ôn chuyện cùng Nghiên Nhi, sao có thể thật sự sẽ lưu nàng.”
“Không phải thì tốt.” Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng nói, tiếp theo liền sai người mang giấy bút tới: “Nói miệng không bằng chứng, lập tự đi, điều kiện nói lúc trước, lão phu nhân chớ quên.”
Sắc mặt Chương thị không tốt lắm, chỉ có thể để nhi tử viết giấy, xong xuôi, Lâm Dĩ Hiên còn bắt hắn đóng dấu, như thế mới tính là cắt đứt hết thảy quan hệ với Văn Xương bá phủ.
Không nói đến Văn Xương bá phủ bị một đạo thánh chỉ này gây sóng gió đến cỡ nào. Chỉ nói đến đại thần trong triều, mỗi người đều kinh hồn táng đảm. Hạ một đạo thánh chỉ sấm sét, Hoàng đế phát hiện rõ ràng mấy thần tử ngày thường nhảy nhót lợi hại nhất hôm nay đều ủ rũ, các Hoàng tử cũng an phận hơn, Hoàng Đế vừa lòng, ngay cả chút khúc mắc trong lòng khi nghe tin Lâm mẫu hoà ly mấy ngày trước cũng tan thành mây khói.
Thái tử đảng đã kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo. Lục hoàng tử hiện giờ cũng yên tĩnh lại, Lâm mẫu là người của Văn Xương bá phủ, lại đã từng là người nhạc gia hắn, phụ hoàng tỏ rõ thiên hướng Thái tử, lúc này không nên có nhiều động tác, còn không bằng mượn cơ hội này ẩn vào chỗ tối dự trữ thực lực.
***
Nhóm người Lâm Dĩ Hiên ra khỏi Văn Xương bá phủ, vốn muốn tiếp Lâm mẫu về ở cùng nhưng Lâm mẫu kiên quyết không đồng ý, nào có đạo lý nhạc mẫu ở nhà ca tế, bà có biệt viện ở Tây thành, cách Lê phủ cũng không xa, về sau lui tới cũng tiện, có thể để nhi tử yên tâm.
Lâm Dĩ Hiên không lay chuyển được mẫu thân nhà mình, chỉ có thể theo bà, may mà biệt viện sớm đã thu dọn chỉnh tề. Bỏ xuống hành lý, Lâm mẫu liền cùng nhi tử qua Lê phủ, thật sự nhớ mong tiểu ngoại tôn của bà.
Thấy Tiểu Húc Nhi, Lâm mẫu là yêu thích không buông tay, vốn chỉ muốn ở một hai hôm, kết quả biến thành ba bốn ngày. Sau đó mắt thấy sắp năm mới, Lê Diệu Nam liền nói mình từ nhỏ đã không có nương, trong nhà cũng không có trưởng bối, khẩn cầu Lâm mẫu đồng thời ở lại đón năm mới.
Lâm mẫu còn có thể từ chối sao, chỉ có thể đáp ứng.
Đồ dùng cho năm mới kỳ thật Lâm Dĩ Hiên đã chuẩn bị đầy đủ, vốn nghĩ sẽ đón Lâm mẫu về đây, y còn phí không ít tâm tư, nhưng hiện giờ cũng không có gì khác biệt, tuy danh nghĩa bất đồng nhưng rốt cuộc cũng để mẫu thân ở lại, năm nay nhất định có thể có một cái Tết vô cùng náo nhiệt.
***
Cảnh Dương hầu phủ bên này, khi Lâm Dĩ Hiên đi tiếp Lâm mẫu liền đoán được tiền căn hậu quả.
Không đề cập tới Lâm đại phu nhân kinh sợ trong lòng, Cảnh Dương hầu, cũng chính là Lâm lão thái gia, ngày trước có biết được tin tức từ trong cung, lần này chuyện đích tử tập tước ở Văn Xương bá phủ cũng là Liêm Quận vương góp lời trước mặt Hoàng Thượng.
Mà Lê Diệu Nam hiện giờ cũng đã treo danh trước mặt Hoàng Thượng, lại nói tiếp may mà có Thượng cổ diễn nghĩa, Hoàng Thượng cũng có nhu cầu tiêu khiển. Biết Lê Diệu Nam là cử tử, cũng là người đọc sách, Hoàng Thượng còn trách cứ Liêm Quận vương một trận, bảo hắn đừng chậm trễ người ta khảo khoa cử, nói không chừng người nọ tương lai chính là một trọng thần trong triều.
Liêm Quận vương liên tục cười khổ, giận mà không dám nói gì, trời biết hắn sở dĩ bức bách Lê Diệu Nam còn không phải là vì giúp Hoàng Thượng lấy được quyển kế tiếp. Từ khi Hoàng Thượng biết chỗ mình có bản thảo, không nói chiếm lấy toàn bộ, ba bữa năm ngày thỉnh thoảng lại hỏi, hắn dễ dàng lắm sao, quả thực không thể vẹn toàn hai mặt.
Chuyện này cũng mang đến chỗ tốt đáng kể cho Lê Diệu Nam, ở thời điểm bản thân không biết, hắn đã có tiếng ở trong kinh, ít nhất hiện nay, không ai dám tìm hắn phiền toái.
Cảnh Dương hầu phủ quyết định tạm thời quan vọng, Lâm lão thái gia lên tiếng, tiểu tử kia rốt cuộc là Cảnh Dương hầu phủ ca tế, lần sau bọn họ tiến đến chúc Tết, mang lại đây cho ta xem.
Mấy nhi tử và tức phụ đều vui vẻ đáp ứng, trong lòng bắt đầu tính toán có thể mò được chỗ tốt nào, chỉ tiếc, bọn họ ai cũng không ngờ rằng, thẳng đến qua mười lăm tháng giêng cũng không thấy Thanh Dương cư sĩ tới cửa!
Đương nhiên, những điều này là nói sau, hiện tại tạm thời không đề cập tới.
Bình luận truyện