Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]
Chương 103: Cua sốt cay
Beta: Rya
Cố Hoài Dục cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực, ngón tay thon dài vô thức chỉnh lại, sau đó hơi đưa hoa ra.
“Thất Thất.”
“Thất Thất cô đừng uống canh nữa, nhìn sang bên cạnh kìa.” Phùng Ngọc Ngọc thấy Lâm Sở Trì còn đang cúi đầu, vỗ cánh tay cô nhắc nhở.
Khoảng thời gian sau khi vào đoàn, kỳ thực giữa hai người đã có chút ăn ý. Thích một người là chuyện không thể giấu được, mà rốt cuộc đối phương có thích mình không, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sao lại không cảm giác được chút gì.
Lâm Sở Trì biết anh thích mình, đồng thời cũng rất có hảo cảm với anh, nhưng đối với việc bị chọc thủng cửa sổ giấy ngay trước mặt nhiều người trong tiệc đóng máy, cô vẫn hơi ngại.
May mà sau khi uống hai ngụm canh xoa dịu tâm trạng, cô cảm thấy trên mặt tốt xấu cũng không còn nóng như thế, lúc này mới quay đầu dưới sự thúc giục của Phùng Ngọc Ngọc.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, Lâm Sở Trì chỉ muốn mau chóng nhận bó hoa, kết thúc hứng thú của mọi người, nhưng sự việc lại không dễ dàng như cô nghĩ.
Cố Hoài Dục không trực tiếp đưa cô, mà khi nhìn ra cô nguyện ý tiếp nhận, đôi con ngươi giống như hắc diệu thạch lập tức sáng lên giống như ngôi sao rơi vào, sau đó tỏ tình nói: “Anh thích em.”
Người bình thường có thể viết ra nhiều ca từ kinh điển, lúc này trong đầu lại bỗng nhiên không nghĩ ra được gì, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để tỏ tình.
Cho dù trong lòng Lâm Sở Trì đã biết, nhưng khi nghe thấy anh dùng giọng nói trầm thấp mà từ tính chính miệng nói ra, nhịp tim vẫn lập tức tăng nhanh lên.
Cảm thấy tiếng tim đập của mình có hơi rõ ràng, nhất thời cũng không biết nói gì mới được, chỉ cúi đầu khẽ đáp một tiếng: “Ừm.” Em cũng vậy.
Lúc cô đưa tay ra nhận hoa lần nữa, Cố Hoài Dục trực tiếp đưa hoa vào trong lòng cô, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, gương mặt vốn mang theo vài phần sắc cạnh đều bởi vì nụ cười này mà nhu hòa đi.
Đừng nói người khác, ngay cả Trương Dự cũng chưa từng thấy anh họ mình cười như vậy, luôn cảm thấy cười có chút không đáng tiền.
Phùng Ngọc Ngọc vốn dĩ còn cảm thấy có thể ở bên cạnh chứng kiến tình yêu ngọt ngào là một chuyện tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy nụ cười xán lạn của Cố Hoài Dục, trong lòng bỗng nhiên có chút bất mãn.
Trước đây hỏi anh anh còn không thừa nhận, bây giờ dựa vào đâu dễ dàng ôm được mỹ nhân về như thế.
Điều kiện của Cố Hoài Dục không tồi, nhưng ở trong mắt Phùng Ngọc Ngọc, tiểu tiên nữ Thất Thất nhà mình càng hoàn mỹ hơn, thế là lên tiếng làm khó nói: “Khoan đã, như thế này là xong rồi, tỏ tình sao có thể không hát chứ, tốt xấu gì anh cũng hát một bài đi.”
Rất nhiều ca sĩ nguyên sang có tài hoa đều tự viết bài tự hát, hình tượng của Cố Hoài Dục không tồi, nhưng anh chỉ viết mà không hát, trên mạng vẫn luôn suy đoán chuyện này, nói chắc chắn anh hát không hay.
Đương nhiên, suy đoán thì suy đoán, bởi vì chưa có ai nghe anh hát, cho nên rốt cuộc anh có hát dở hay không cũng coi như là một trong những câu đố chưa có lời giải trên mạng.
Nghe thấy Phùng Ngọc Ngọc bảo anh hát, lòng hiếu kỳ của mọi người đều được khơi dậy. Xem náo nhiệt ai sợ chuyện lớn, thế là lần lượt hò reo theo “Hát một bài hát một bài”
Những người khác cũng thôi, Cố Hoài Dục thấy em họ nhà mình thế mà cũng reo hò theo, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua.
Trương Dự cũng tò mò rốt cuộc anh họ nhà mình có phải hát không hay hay không vội vàng thả tay đang vỗ tay xuống, nhưng cảm xúc hóng náo nhiệt trong mắt lại không thể giấu được.
“Thất Thất, cô xem anh ấy ngay cả một bài hát cũng không chịu hát cho cô, không giống tôi, cô muốn nghe gì tôi liền nguyện ý hát cho cô bài đó, hay là cô trả hoa lại rồi chọn tôi cho rồi.” Phùng Ngọc Ngọc dùng giọng điệu vô tội nói xong, còn đẩy cánh tay cô ra hiệu cô trả hoa.
Tay của Lâm Sở Trì vừa bị cô ấy đẩy nhẹ, Cố Hoài Dục đã vô thức vươn tay tới, trực tiếp đặt lên mu bàn tay cô.
Khoảnh khắc tay với tay tiếp xúc, hai người đều có cảm giác như bị giật điện, nhưng cho dù như vậy, Cố Hoài Dục cũng không thu tay về, ngược lại thuận thế nắm lấy tay của cô, sau đó khẽ mấp môi.
Trong tình huống không có nhạc đệm, anh tự ngâm nga vài câu tiền tấu mới bắt đầu hát.
Cố Hoài Dục từng viết rất nhiều bài hát, nhưng bài hát thích hợp để tỏ tình lại không có, vì vậy anh hát bài tỏ tình khá kim điển.
Lúc anh vừa mới hát hai câu đầu, mọi người còn có thời gian chấn kinh hóa ra anh không phải hát không hay, sau khi anh tiếp tục hát, mọi người rất nhanh đã chìm đắm trong ca khúc, nhẹ nhàng vỗ tay tạo tiết tấu cho anh.
Cố Hoài Dục hát còn có chút chênh lệch so với ca sĩ đỉnh lưu, nhưng đã có thể treo đánh rất nhiều ca sĩ bình thường, đặc biệt lúc anh hát bài hát này, gần như không dùng kỹ xảo gì, mỗi một câu đều bao hàm tình cảm.
Lâm Sở Trì nhìn vào sự thâm tình bất giác lộ ra trong mắt anh, bàn tay vẫn bị động mặc cho anh nắm lại khẽ động hai cái, nắm ngược lại tay anh.
Thế là vốn dĩ cô đang ôm hoa, Cố Hoài Dục nắm tay cô, bây giờ bó hoa trực tiếp tựa vào ngực cô, hai người đan tay vào nhau.
Có lẽ những người khác vẫn chưa chú ý tới, Phùng Ngọc Ngọc ở gần nhất lại lập tức ăn một miệng cẩu lương.
Vốn dĩ cô ấy muốn làm khó Cố Hoài Dục, không ngờ anh hát một bài hát ngay cả tay cũng nắm, ngược lại có cảm giác làm trợ công cho anh.
Như cảm nhận được bong bóng màu hồng xuất hiện xung quanh hai người, cuối cùng Phùng Ngọc Ngọc quyết định vẫn cứ như thế này đi.
Một khúc kết thúc, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng vỗ tay thật to, Lâm Sở Trì: “Rất hay.”
“Nếu em thích thì sau này ngày nào anh cũng hát cho em nghe.”
Cố Hoài Dục nói xong, Trương Dự cảm thấy câu nói này của anh họ mình rất hay, đưa tay giơ ngón cái với anh.
“Tôi nói sao thằng nhóc cậu lại nhiệt tình như thế, viết xong bài hát đầu phim, thế mà còn chủ động viết bài hát cuối phim, hóa ra là có dụng ý khác.” Đạo diễn Vương cười trêu chọc xong lại nói: “Tốt xấu cũng thành đôi trong đoàn phim của tôi, tới lúc đó đừng quên mời tôi uống rượu mừng.”
“Được.” Cố Hoài Dục lập tức đồng ý, nhìn ra được tâm trạng rất tốt.
Những người khác thấy vậy, lần lượt bày tỏ họ cũng muốn, Trương Dự thì đắc ý nói: “Anh họ, em có được tính là ông mai của anh không, tới lúc đó anh phải gói cho ông mai một bao lì xì đó.”
“Không tính, anh và Thất Thất đã quen nhau từ lâu.” Cố Hoài Dục không nhận ông mai như anh ta.
“He, anh đúng là cô dâu còn chưa qua cửa, trực tiếp ném ông mai qua đầu tường, cũng quá qua cầu rút ván rồi.”
Cố Hoài Dục không để tâm tới anh ta, quay đầu hỏi: “Còn muốn uống canh không?”
Vừa chuyển đổi thân phận, ngoài mặt Lâm Sở Trì không thể hiện gì, trong lòng ít nhiều có hơi ngại, nghe vậy vô thức gật đầu.
Cố Hoài Dục biết có lẽ cô đã ăn hòm hòm rồi, cũng không múc cho cô nhiều, chỉ múc nửa bát canh đặt trước mặt cô.
Lâm Sở Trì một tay cầm hoa, một tay cầm thìa tiếp tục uống canh, mọi người cũng cầm đũa lên ăn tiếp.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc vừa nãy, mọi người lại cảm thấy mình có thể ăn tiếp rồi, thế là trong một lúc, đồ ăn còn thừa lại đều được quét sạch sẽ, ngay cả canh cũng không còn.
“Đây là tiệc đóng máy thoải mái nhất mà tôi từng ăn.”
“Tôi cũng vậy, tối nay đúng là ăn rất sướng.”
Không chỉ đồ ăn ngon, bầu không khí rất tốt, ăn xong bữa tiệc này, không có ai không hài lòng.
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, tiệc vui mấy cũng có lúc kết thúc, trước khi rời đi, mọi người chào nhau, đều tỏ ra vô cùng lưu luyến.
Đại khái là chịu ảnh hưởng của họ, lúc Lâm Sở Trì rời khỏi phòng ăn, cảm xúc cũng không còn cao như lúc ăn cơm vừa nãy.
Cố Hoài Dục nhìn ra, nắm tay cô xoay cô đối mặt mình, cúi đầu nhìn vào đáy mắt của cô, hỏi: “Thất Thất, anh thích em, em thì sao?”
“Tay đã cho anh nắm rồi, còn phải hỏi sao?” Lâm Sở Trì không trả lời mà hỏi ngược lại.
Không có người khác đứng nhìn, cô không còn dễ đỏ mặt giống như ở phòng ăn, ngược lại còn nhìn dỗi anh.
Hầu kết của Cố Hoài Dục hơi chuyển động, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến tới gần cô, trán cụng vào trán cô nói: “Anh thích em, em thì sao, thích anh không?”
Giọng nói cố ý đè thấp của anh quả thực là phạm quy, cho dù không phải là thanh khống, nghe xong cũng muốn có thai.
Rốt cuộc Lâm Sở Trì vẫn không chống cự được tư thái thân mật và giọng nói trầm thấp của anh: “Thích.”
Có được câu trả lời khẳng định của cô, trong lòng Cố Hoài Dục lập tức nổ pháo hoa, anh không có động tác dư thừa nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc hai người thân mật nhìn nhau, bỗng nhiên thân ảnh từ gần đó vọt tới, Cố Hoài Dục nghe thấy động tĩnh vô thức chắn trước người cô, kết quả phát hiện thế mà lại là Border Collie nhà mình.
“Sao mày lại chạy ra đây?”
“Gâu gâu gâu” Sau khi Border Collie sủa mấy tiếng với anh, đại khái là phát hiện Lâm Sở Trì cũng ở đây, trực tiếp vẫy đuôi tới phía trước cô.
Lâm Sở Trì lập tức ngồi xổm xuống vừa vuốt v e nó vừa nói: “Hôm nay ăn cơm có hơi muộn, có phải nó đói bụng cho nên mới chạy ra tìm anh không?”
Cảnh đêm trong đoàn phim không có liên quan gì tới hai người họ, cho nên về cơ bản, bình thường cơm tối kết thúc không bao lâu, họ ở trong đoàn xem một lúc là có thể về nhà. Nhưng hôm nay phải dự tiệc đóng máy, ăn xong đã hơn chín giờ, càng đừng nói họ còn đi dạo bộ một lúc trong trường.
“Trong nhà có máy cho ăn tự động, hơn nữa đồ hộp và đồ ăn vặt đặt ở đâu nó đều biết, nếu đói thật thì sẽ tự đi ăn.”
Con Border Collie nhà mình, ai đói chứ nó sẽ tuyệt đối không đói, Cố Hoài Dục cảm thấy nó thuần túy là nó không ở nhà nổi cho nên chuồn ra ngoài chơi, chỉ là không biết sao hôm nay lại to gan như vậy, thế mà lại dám xuất hiện trực tiếp trước mặt mình.
“Vậy có thể là nhớ anh rồi.” Lâm Sở Trì thật sự rất thích chú chó lớn vừa thông minh vừa nhiệt tình trước mặt, trực tiếp tìm lý do thay nó.
Cô đã nói như vậy rồi, nể tình hôm nay tâm trạng tốt, Cố Hoài Dục tạm thời tha cho nó.
“Đây là hoa, không ăn được đâu.”
Lâm Sở Trì thấy Border Collie muốn há miệng cắn hoa của mình, chấm vào mũi của nó nói.
Cũng không trách Lâm Sở Trì thích nó, nghe thấy lời của cô, Border Collie lập tức ngậm miệng lại, đổi sang dùng mũi ngửi nhẹ hoa.
“Sao em lại ngoan như vậy chứ.” Lâm Sở Trì bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy, vươn tay ra ôm nó.
Cố Hoài Dục không hề cảm thấy nó ngoan chút nào, ngược lại càng nhìn nó càng cảm thấy chướng mắt, dù sao thì nếu không phải nó tới, anh và cô đã có không gian riêng.
Nhưng tới cũng tới rồi, cũng không thể đuổi nó về, chỉ có thể đợi Lâm Sở Trì chơi với nó đủ rồi dẫn nó cùng đưa cô về nhà.
Dưới lầu nhà họ Lâm.
“Trong nhà còn có ít thịt khô, hay là anh đợi một chút, em lấy một ít cho nó ăn.”
Border Collie nghe thấy hai chữ “thịt khô”, đôi mắt to đen láy sáng bừng lên, trực tiếp ngồi thẳng cọ cọ cô.
Trông nó có hơi hưng phấn, nhưng đại khái là từng được dạy buổi tối không thể sủa bậy, lúc này không sủa thêm tiếng nào.
“Không thể để nó nảy sinh ảo giác chuồn ra ngoài còn có phần thưởng, thịt khô đợi ngày mai lúc anh tới tìm em rồi lấy.”
Chó một mình tùy tiện ra ngoài vẫn có nguy hiểm, Lâm Sở Trì nghe vậy cảm thấy có lý, thế là gật đầu.
“Vậy ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Cuối cùng Lâm Sở Trì sờ đầu của Border Collie rồi quay người chuẩn bị lên lầu về nhà, không ngờ nó lại đi theo lên, trực tiếp bị chọc cười.
“Không được đâu Sơ Nhất, đã rất muộn rồi, em nên theo chủ nhân của em về nhà.”
Cô sờ đầu chó dỗ dành, thế nhưng Border Collie lại vẫy đuôi kiên trì theo cô.
Cố Hoài Dục nghĩ tới mình còn chưa từng tới nhà cô, thấy chó nhà mình bày ra bộ dạng muốn theo cô về nhà, trực tiếp đi lên xách nó đi.
“Anh về nhà từ từ thôi, tới nhà thì nói với em một tiếng.” Lâm Sở Trì nói xong, để tránh khỏi chó lại đi theo, nhanh chóng đi lên cầu thang.
Cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của cô, lúc này Border Collie mới ngoan ngoãn lại.
Nhà họ Lâm.
Cha mẹ Lâm biết hôm nay Lâm Sở Trì sẽ tham gia tiệc đóng máy nên sẽ về muộn một chút, nhưng đợi tới chín giờ còn chưa thấy người, ít nhiều có chút không yên tâm.
Cho nên hai vợ chồng đều chưa ngủ, mà ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa đợi, khi nghe thấy trong hành lang truyền tới tiếng lên lầu, mẹ Lâm lập tức đứng dậy đi mở cửa.
Lâm Sở Trì nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy bà, không khỏi nói: “Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?”
Từ sau khi cô không ở nhà ăn, về cơ bản, khoảng tám giờ tối cửa sổ số 7 sẽ có thể đóng cửa, cha mẹ Lâm về nhà dọn dẹp một chút, hơn chín giờ là sẽ ngủ.
Bây giờ đã gần mười giờ, Lâm Sở Trì nhìn thấy bà còn chưa ngủ, dĩ nhiên phải hỏi thêm một câu.
“Vẫn chưa buồn ngủ, đang xem tivi với cha con.” Mẹ Lâm nói xong, đón cô vào nhà, đồng thời nhìn thấy hoa trong tay cô: “Đây là hoa ai tặng con?”
Cha Lâm ngồi trên sô pha nghe thấy có người tặng con gái hoa, lập tức đứng dậy đi tới.
Đã để họ nhìn thấy rồi, dĩ nhiên Lâm Sở Trì không thể nói dối.
Trước đây, mẹ Lâm có cảm nhận không tồi đối với Cố Hoài Dục, nghe thấy là hoa anh tặng, ngữ khí hơi cao lên: “Sao nó lại đột nhiên tặng hoa cho con, có phải đã tỏ tình với con rồi không?”
“Ừm.”
Lâm Sở Trì vừa gật đầu, cha Lâm hơi kích động hỏi: “Con đồng ý nó rồi?”
Lâm Sở Trì gật đầu lần nữa.
“Tiểu Cố rất tốt, cục cưng của chúng ta cũng tới tuổi yêu đương rồi, ông nghiêm mặt cho ai xem vậy?” Mẹ Lâm trợn trừng chồng mình nói.
Cha Lâm biết bà nói đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao thì nhà ai có thể cảm thấy thoải mái khi hoa mình vất vả chăm mấy chục năm sắp bị người khác bưng cả hoa lẫn chậu đi chứ.
“Con định khi nào dẫn Tiểu Cố tới nhà cho mẹ và cha con xem thử?”
Mẹ Lâm nói xong, Lâm Sở Trì còn chưa phản ứng, cha Lâm đã lên tiếng trước: “Chúng vừa mới bắt đầu hẹn hò, đâu có gặp phụ huynh nhanh như thế, không biết còn tưởng chúng ta vội gả con gái.”
Mẹ Lâm nghĩ ngợi, cảm thấy cũng đúng nên không nói gì nữa.
Một bên khác, Cố Hoài Dục dẫn Border Collie rời khỏi trường, lái xe chưa được mấy phút đã tới nhà.
Vốn dĩ anh chuyển tới gần trường là vì tiện cho việc vào đoàn phim, bây giờ đã xác định quan hệ với Lâm Sở Trì, Cố Hoài Dục cảm thấy tiếp tục ở đây cũng không tồi.
Sau khi mở cửa, anh gửi tin nhắn cho bạn gái nói một tiếng, thuận thế nói vài câu với cô, cho tới khi hai bên chúc ngủ ngon nhau mới mỉm cười đặt điện thoại xuống.
Vừa nãy Border Collie ở ngoài còn trông có chút hoạt bát quá thể, về tới nhà lại rất ngoan ngoãn cọ sạch chân trên thảm riêng của mình, sau đó nằm nhoài trong ổ của mình.
Nhưng cho dù nó giảm thấp cảm giác tồn tại của mình như vậy, sau khi thả điện thoại xuống, Cố Hoài Dục vẫn không quên chuyện tốt nó làm hôm nay.
“Tới đây.”
Anh dứt lời, con Border Collie nào đó giả điếc giơ vuốt lên bịt tai lại.
“Tao đếm tới ba, một.”
Không đợi anh đếm xong, Border Collie lập tức nhảy lên chạy tới trước mặt anh, hơi ngửa mặt tỏ ra ngoan ngoãn.
“Gan của mày đúng là ngày càng to rồi.”
Trước đây, lúc ở khu biệt thự, nó từng chuồn ra ngoài, nhưng khu biệt thự tốt xấu gì các hộ dân xung quanh đều quen nó, hơn nữa cùng lắm nó chỉ chơi trong phạm vi khu biệt thự. Nhưng hôm nay thì khác, từ chỗ đang sống tới gần trường học quả thực là gần, nhưng giữa đường nó sẽ gặp phải rất nhiều người lạ, lỡ như gặp phải một người xấu, nó đâu còn có thể chạy về được.
Cố Hoài Dục dạy dỗ nó một trận, cho tới khi xác định nó thật sự nhận thức được lỗi lầm, mới nể tình Lâm Sở Trì thích nó như thế, buông tay để nó về ổ nghỉ ngơi.
Đồng thời, trong diễn đàn trường cực kỳ náo nhiệt.
Cuối cùng đoàn phim cũng cút rồi, tung hoa.
Hôm nay là một ngày tốt, chuyện mong muốn đều có thể thành
Ha ha ha ha, nghĩ tới lại có thể ăn được cơm do Thất Thất nấu, tôi rất vui
Trước kia Thất Thất nói, đợi chị ấy quay lại nhà ăn sẽ làm tôm hùm đất, cũng may đoàn phim đi trước khi học kỳ này kết thúc
Tôm hùm đất, tôm hùm đất do Thất Thất làm chắc chắn rất ngon.
Trong sự mong đợi của các sinh viên, Lâm Sở Trì đã sớm chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị ngày mai đến nhà ăn.
Thực ra cha mẹ Lâm vốn muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Lâm Sở Trì cảm thấy trước kia ở đoàn phim không mệt gì, cộng thêm bây giờ đã là tháng sáu, cách nghỉ hè cũng không xa nữa, cô cảm thấy không cần nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau.
Lâm Sở Trì vừa mới ngủ dậy đã nhận được tin nhắn do Cố Hoài Dục gửi tới, nói đang ở dưới lầu nhà cô.
Cô hơi kinh ngạc, ngay cả hỏi một câu vì sao tới sớm như vậy cũng không kịp, trực tiếp mang giày xuống lầu.
“Tới sớm như vậy là có chuyện gì sao?”
“Tới đưa bữa sáng cho em.” Cố Hoài Dục đưa bữa sáng do mình đích thân nấu, trong túi là sandwich còn có sữa bò, trong sandwich có thịt có rau có trứng, còn đang bốc khói.
Ngoài bữa sáng, trong tay còn lại của anh còn có bó hoa hồng rực rỡ.
“Bây giờ anh chỉ giỏi làm sandwich, nhưng sau này sẽ đi học những món ăn sáng khác.”
Lâm Sở Trì không ngờ anh thật sự tới sớm chỉ vì đưa bữa sáng cho mình, dở khóc dở cười nói: “Anh quên em làm gì rồi sao, đâu cần anh đặc biệt tới đưa bữa sáng.”
“Nếu có bạn trai còn để em cái gì cũng tự làm, thế không phải chứng tỏ anh rất dư thừa sao. Lỡ như để em phát hiện có người bạn trai như anh hay không đều như nhau, vậy anh nên đi đâu khóc?”
Có lẽ mới đầu Cố Hoài Dục là bị tay nghề tốt của cô hấp dẫn, nhưng theo thời gian quen biết dài ra, thứ hấp dẫn anh hơn là con người cô.
“Em thật sự không nói lại anh.” Lâm Sở Trì nhận bữa sáng, còn chưa ăn đã cảm thấy trong lòng có chút ngọt.
Khi cô đang do dự có nên mời anh lên lầu không, Cố Hoài Dục đưa hoa cho cô rồi chủ động tạm biệt, hiển nhiên cũng biết bây giờ tới nhà gặp phụ huynh có chút quá sớm.
Khi Lâm Sở Trì cầm hoa và bữa sáng về nhà, nụ cười trên mặt mẹ Lâm vô cùng xán lạn, hiển nhiên là hài lòng phần dụng tâm này của Cố Hoài Dục.
“Mì con ăn một mình, mẹ phải nếm thử tay nghề của Tiểu Cố.”
Cho dù Lâm Sở Trì là người có tài nấu nướng giỏi nhất nhà, cha mẹ Lâm ở nhà cũng không nỡ để cô nấu ăn mỗi ngày, cho nên bữa sáng hôm nay là mì trứng gà do cha Lâm nấu.
Cố Hoài Dục chuẩn bị sandwich chắc chắn sẽ không chỉ chuẩn bị phần cho bạn gái, mà đặc biệt làm thêm vài cái, nhưng lấy lòng được mẹ vợ tương lai, cha vợ lại không dễ dàng như thế.
“Sandwich có gì ngon, tôi không thích ăn thứ đó.”
“Ông không thích ăn thì ăn mì đi.” Mẹ Lâm nói xong, nếm thử, cảm thấy mùi vị của sandwich không tồi.
Lâm Sở Trì ăn bữa sáng, cắm hoa hồng vào trong bình hoa rồi cùng cha mẹ ra ngoài. Trên đường, mẹ Lâm còn khen Cố Hoài Dục, cha Lâm thì tỏ vẻ không quan tâm.
Họ vừa tới nhà ăn, lập tức có sinh viên chạy tới.
“A, Thất Thất, em nhớ chị quá.”
“Học kỳ này sắp kết thúc rồi, cuối cùng lại nhìn thấy chị ở nhà ăn, thật là không dễ dàng.”
Lâm Sở Trì thấy các sinh viên đều kích động như thế, cảm thấy mình không nghỉ ngơi quả nhiên đúng đắn, nếu không họ không nhìn thấy mình còn không biết sẽ thất vọng cỡ nào.
Ngày đầu tiên cô quay lại nhà ăn, nhà ăn một cực kỳ rộn ràng, nói là người đông như biển cũng không quá.
“Quá ngon, đây mới là thịt kho, loại thịt nạc và thịt mỡ trực tiếp lìa ra kia, vừa dầu vừa xơ là thứ gì.”
“Quá ngon, thịt xào ớt xanh do Thất Thất làm vẫn ngon hơn, thịt xào ớt xanh ở bên ngoài, trong một đống ớt xanh không tìm được bao nhiêu thịt đã đành, thịt còn dở.”
“Quả nhiên ăn thịt sợi xào rau củ vẫn phải ăn của Thất Thất làm, đây mới gọi là thịt sợi xào rau củ.”
“Thơm thật, quá ngon.”
Hiển nhiên, khoảng thời gian Lâm Sở Trì không ở nhà ăn, các sinh viên ăn được rất nhiều món ăn khiến họ bất mãn ở nơi khác, bây giờ ăn lại cơm phủ do cô nấu, ngon tới mức có chút muốn khóc.
Buổi trưa Cố Hoài Dục tới không muộn lắm, nhưng trong nhà ăn đã gần như không nhìn thấy chỗ trống.
May mà bây giờ anh cũng được coi là một nửa người nội bộ, Lâm Sở Trì nhìn thấy anh tới, trực tiếp bê hai cái ghế từ nhà bếp ra để anh ngồi ở cửa nhà bếp ăn.
Sau khi cơm trưa kết thúc, các sinh viên bán thảm đủ kiểu, bày tỏ ngày tháng cô không ở nhà ăn khó khăn cỡ nào.
“Thất Thất à, chị không biết đâu, những ngày chị vắng mặt, em đã gầy đi một vòng.”
“Hôm đó em đi ngang qua phòng ăn quay phim, suýt chút không bị mùi thơm của tôm hùm đất làm cho thèm khóc. Cuối cùng không nhịn được chỉ có thể đi đặt ship, nhưng tôm hùm đất ship tới không ngon chút nào, thịt đều rã ra.”
“Đúng, hôm đó em cũng ngửi được tôm hùm đất do Thất Thất làm, buổi tối nằm mơ đều mơ thấy em đang ăn tôm hùm đất, buổi sáng thức dậy phát hiện là mơ, gối bị em khóc ướt luôn.”
“Xác định là khóc ướt chứ không phải là bị nước dãi làm ướt?”
“Cút, nhìn thấu không nói thẳng ra, không biết sao?”
Lâm Sở Trì thấy họ ai nấy đều nói đến đáng thương như thế, cảm thấy không phải chỉ là muốn ăn tôm hùm đất sao, cô lập tức gọi điện thoại cho bên cung cấp đặt tôm hùm đất.
Biết sắp có tôm hùm đất do cô làm ăn, các sinh viên vui suýt chút không nhảy cẫng lên.
Bây giờ bên ngoài đã có rất nhiều cửa hàng bán tôm hùm đất, nhưng trình độ thật sự không ổn định, vận khí tốt có thể mua được tôm hùm đất vừa tươi vừa ngon, vận khí không tốt sẽ mua phải thứ gì cũng không biết.
Các sinh viên thấy cô đồng ý sảng khoái như thế, có người không nhịn được thăm dò giơ tay hỏi: “Có thêm thêm chút cua không, em cũng rất thích cua sốt cay.”
“Bây giờ còn chưa tới thời điểm tốt để ăn cua, em chắc chắn muốn ăn sao?” Lâm Sở Trì hỏi.
“Muốn ăn.”
“Em muốn ăn.”
“Em cũng muốn ăn.” Chủ yếu là sắp phải nghỉ hè, bây giờ không ăn thì phải đợi tới sau kỳ nghỉ hè, cho nên sinh viên thích ăn cua đều giơ tay theo.
Không ai nêu ra thì thôi, vừa nhắc tới cua, nghĩ tới độ tươi ngon của cua, ai lại không thèm. Bởi vì sinh viên muốn ăn không ít, cuối cùng Lâm Sở Trì quyết định mua chút cua và tôm hùm đất.
“Tuyệt quá.”
“Thất Thất, chị thật tốt.”
Nghĩ tới sắp có tôm hùm đất và cua sốt cay ăn, bây giờ các sinh viên đã không nhịn được bắt đầu nuốt nước bọt.
Cố Hoài Dục cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực, ngón tay thon dài vô thức chỉnh lại, sau đó hơi đưa hoa ra.
“Thất Thất.”
“Thất Thất cô đừng uống canh nữa, nhìn sang bên cạnh kìa.” Phùng Ngọc Ngọc thấy Lâm Sở Trì còn đang cúi đầu, vỗ cánh tay cô nhắc nhở.
Khoảng thời gian sau khi vào đoàn, kỳ thực giữa hai người đã có chút ăn ý. Thích một người là chuyện không thể giấu được, mà rốt cuộc đối phương có thích mình không, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sao lại không cảm giác được chút gì.
Lâm Sở Trì biết anh thích mình, đồng thời cũng rất có hảo cảm với anh, nhưng đối với việc bị chọc thủng cửa sổ giấy ngay trước mặt nhiều người trong tiệc đóng máy, cô vẫn hơi ngại.
May mà sau khi uống hai ngụm canh xoa dịu tâm trạng, cô cảm thấy trên mặt tốt xấu cũng không còn nóng như thế, lúc này mới quay đầu dưới sự thúc giục của Phùng Ngọc Ngọc.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, Lâm Sở Trì chỉ muốn mau chóng nhận bó hoa, kết thúc hứng thú của mọi người, nhưng sự việc lại không dễ dàng như cô nghĩ.
Cố Hoài Dục không trực tiếp đưa cô, mà khi nhìn ra cô nguyện ý tiếp nhận, đôi con ngươi giống như hắc diệu thạch lập tức sáng lên giống như ngôi sao rơi vào, sau đó tỏ tình nói: “Anh thích em.”
Người bình thường có thể viết ra nhiều ca từ kinh điển, lúc này trong đầu lại bỗng nhiên không nghĩ ra được gì, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để tỏ tình.
Cho dù trong lòng Lâm Sở Trì đã biết, nhưng khi nghe thấy anh dùng giọng nói trầm thấp mà từ tính chính miệng nói ra, nhịp tim vẫn lập tức tăng nhanh lên.
Cảm thấy tiếng tim đập của mình có hơi rõ ràng, nhất thời cũng không biết nói gì mới được, chỉ cúi đầu khẽ đáp một tiếng: “Ừm.” Em cũng vậy.
Lúc cô đưa tay ra nhận hoa lần nữa, Cố Hoài Dục trực tiếp đưa hoa vào trong lòng cô, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, gương mặt vốn mang theo vài phần sắc cạnh đều bởi vì nụ cười này mà nhu hòa đi.
Đừng nói người khác, ngay cả Trương Dự cũng chưa từng thấy anh họ mình cười như vậy, luôn cảm thấy cười có chút không đáng tiền.
Phùng Ngọc Ngọc vốn dĩ còn cảm thấy có thể ở bên cạnh chứng kiến tình yêu ngọt ngào là một chuyện tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy nụ cười xán lạn của Cố Hoài Dục, trong lòng bỗng nhiên có chút bất mãn.
Trước đây hỏi anh anh còn không thừa nhận, bây giờ dựa vào đâu dễ dàng ôm được mỹ nhân về như thế.
Điều kiện của Cố Hoài Dục không tồi, nhưng ở trong mắt Phùng Ngọc Ngọc, tiểu tiên nữ Thất Thất nhà mình càng hoàn mỹ hơn, thế là lên tiếng làm khó nói: “Khoan đã, như thế này là xong rồi, tỏ tình sao có thể không hát chứ, tốt xấu gì anh cũng hát một bài đi.”
Rất nhiều ca sĩ nguyên sang có tài hoa đều tự viết bài tự hát, hình tượng của Cố Hoài Dục không tồi, nhưng anh chỉ viết mà không hát, trên mạng vẫn luôn suy đoán chuyện này, nói chắc chắn anh hát không hay.
Đương nhiên, suy đoán thì suy đoán, bởi vì chưa có ai nghe anh hát, cho nên rốt cuộc anh có hát dở hay không cũng coi như là một trong những câu đố chưa có lời giải trên mạng.
Nghe thấy Phùng Ngọc Ngọc bảo anh hát, lòng hiếu kỳ của mọi người đều được khơi dậy. Xem náo nhiệt ai sợ chuyện lớn, thế là lần lượt hò reo theo “Hát một bài hát một bài”
Những người khác cũng thôi, Cố Hoài Dục thấy em họ nhà mình thế mà cũng reo hò theo, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua.
Trương Dự cũng tò mò rốt cuộc anh họ nhà mình có phải hát không hay hay không vội vàng thả tay đang vỗ tay xuống, nhưng cảm xúc hóng náo nhiệt trong mắt lại không thể giấu được.
“Thất Thất, cô xem anh ấy ngay cả một bài hát cũng không chịu hát cho cô, không giống tôi, cô muốn nghe gì tôi liền nguyện ý hát cho cô bài đó, hay là cô trả hoa lại rồi chọn tôi cho rồi.” Phùng Ngọc Ngọc dùng giọng điệu vô tội nói xong, còn đẩy cánh tay cô ra hiệu cô trả hoa.
Tay của Lâm Sở Trì vừa bị cô ấy đẩy nhẹ, Cố Hoài Dục đã vô thức vươn tay tới, trực tiếp đặt lên mu bàn tay cô.
Khoảnh khắc tay với tay tiếp xúc, hai người đều có cảm giác như bị giật điện, nhưng cho dù như vậy, Cố Hoài Dục cũng không thu tay về, ngược lại thuận thế nắm lấy tay của cô, sau đó khẽ mấp môi.
Trong tình huống không có nhạc đệm, anh tự ngâm nga vài câu tiền tấu mới bắt đầu hát.
Cố Hoài Dục từng viết rất nhiều bài hát, nhưng bài hát thích hợp để tỏ tình lại không có, vì vậy anh hát bài tỏ tình khá kim điển.
Lúc anh vừa mới hát hai câu đầu, mọi người còn có thời gian chấn kinh hóa ra anh không phải hát không hay, sau khi anh tiếp tục hát, mọi người rất nhanh đã chìm đắm trong ca khúc, nhẹ nhàng vỗ tay tạo tiết tấu cho anh.
Cố Hoài Dục hát còn có chút chênh lệch so với ca sĩ đỉnh lưu, nhưng đã có thể treo đánh rất nhiều ca sĩ bình thường, đặc biệt lúc anh hát bài hát này, gần như không dùng kỹ xảo gì, mỗi một câu đều bao hàm tình cảm.
Lâm Sở Trì nhìn vào sự thâm tình bất giác lộ ra trong mắt anh, bàn tay vẫn bị động mặc cho anh nắm lại khẽ động hai cái, nắm ngược lại tay anh.
Thế là vốn dĩ cô đang ôm hoa, Cố Hoài Dục nắm tay cô, bây giờ bó hoa trực tiếp tựa vào ngực cô, hai người đan tay vào nhau.
Có lẽ những người khác vẫn chưa chú ý tới, Phùng Ngọc Ngọc ở gần nhất lại lập tức ăn một miệng cẩu lương.
Vốn dĩ cô ấy muốn làm khó Cố Hoài Dục, không ngờ anh hát một bài hát ngay cả tay cũng nắm, ngược lại có cảm giác làm trợ công cho anh.
Như cảm nhận được bong bóng màu hồng xuất hiện xung quanh hai người, cuối cùng Phùng Ngọc Ngọc quyết định vẫn cứ như thế này đi.
Một khúc kết thúc, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng vỗ tay thật to, Lâm Sở Trì: “Rất hay.”
“Nếu em thích thì sau này ngày nào anh cũng hát cho em nghe.”
Cố Hoài Dục nói xong, Trương Dự cảm thấy câu nói này của anh họ mình rất hay, đưa tay giơ ngón cái với anh.
“Tôi nói sao thằng nhóc cậu lại nhiệt tình như thế, viết xong bài hát đầu phim, thế mà còn chủ động viết bài hát cuối phim, hóa ra là có dụng ý khác.” Đạo diễn Vương cười trêu chọc xong lại nói: “Tốt xấu cũng thành đôi trong đoàn phim của tôi, tới lúc đó đừng quên mời tôi uống rượu mừng.”
“Được.” Cố Hoài Dục lập tức đồng ý, nhìn ra được tâm trạng rất tốt.
Những người khác thấy vậy, lần lượt bày tỏ họ cũng muốn, Trương Dự thì đắc ý nói: “Anh họ, em có được tính là ông mai của anh không, tới lúc đó anh phải gói cho ông mai một bao lì xì đó.”
“Không tính, anh và Thất Thất đã quen nhau từ lâu.” Cố Hoài Dục không nhận ông mai như anh ta.
“He, anh đúng là cô dâu còn chưa qua cửa, trực tiếp ném ông mai qua đầu tường, cũng quá qua cầu rút ván rồi.”
Cố Hoài Dục không để tâm tới anh ta, quay đầu hỏi: “Còn muốn uống canh không?”
Vừa chuyển đổi thân phận, ngoài mặt Lâm Sở Trì không thể hiện gì, trong lòng ít nhiều có hơi ngại, nghe vậy vô thức gật đầu.
Cố Hoài Dục biết có lẽ cô đã ăn hòm hòm rồi, cũng không múc cho cô nhiều, chỉ múc nửa bát canh đặt trước mặt cô.
Lâm Sở Trì một tay cầm hoa, một tay cầm thìa tiếp tục uống canh, mọi người cũng cầm đũa lên ăn tiếp.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc vừa nãy, mọi người lại cảm thấy mình có thể ăn tiếp rồi, thế là trong một lúc, đồ ăn còn thừa lại đều được quét sạch sẽ, ngay cả canh cũng không còn.
“Đây là tiệc đóng máy thoải mái nhất mà tôi từng ăn.”
“Tôi cũng vậy, tối nay đúng là ăn rất sướng.”
Không chỉ đồ ăn ngon, bầu không khí rất tốt, ăn xong bữa tiệc này, không có ai không hài lòng.
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, tiệc vui mấy cũng có lúc kết thúc, trước khi rời đi, mọi người chào nhau, đều tỏ ra vô cùng lưu luyến.
Đại khái là chịu ảnh hưởng của họ, lúc Lâm Sở Trì rời khỏi phòng ăn, cảm xúc cũng không còn cao như lúc ăn cơm vừa nãy.
Cố Hoài Dục nhìn ra, nắm tay cô xoay cô đối mặt mình, cúi đầu nhìn vào đáy mắt của cô, hỏi: “Thất Thất, anh thích em, em thì sao?”
“Tay đã cho anh nắm rồi, còn phải hỏi sao?” Lâm Sở Trì không trả lời mà hỏi ngược lại.
Không có người khác đứng nhìn, cô không còn dễ đỏ mặt giống như ở phòng ăn, ngược lại còn nhìn dỗi anh.
Hầu kết của Cố Hoài Dục hơi chuyển động, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến tới gần cô, trán cụng vào trán cô nói: “Anh thích em, em thì sao, thích anh không?”
Giọng nói cố ý đè thấp của anh quả thực là phạm quy, cho dù không phải là thanh khống, nghe xong cũng muốn có thai.
Rốt cuộc Lâm Sở Trì vẫn không chống cự được tư thái thân mật và giọng nói trầm thấp của anh: “Thích.”
Có được câu trả lời khẳng định của cô, trong lòng Cố Hoài Dục lập tức nổ pháo hoa, anh không có động tác dư thừa nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc hai người thân mật nhìn nhau, bỗng nhiên thân ảnh từ gần đó vọt tới, Cố Hoài Dục nghe thấy động tĩnh vô thức chắn trước người cô, kết quả phát hiện thế mà lại là Border Collie nhà mình.
“Sao mày lại chạy ra đây?”
“Gâu gâu gâu” Sau khi Border Collie sủa mấy tiếng với anh, đại khái là phát hiện Lâm Sở Trì cũng ở đây, trực tiếp vẫy đuôi tới phía trước cô.
Lâm Sở Trì lập tức ngồi xổm xuống vừa vuốt v e nó vừa nói: “Hôm nay ăn cơm có hơi muộn, có phải nó đói bụng cho nên mới chạy ra tìm anh không?”
Cảnh đêm trong đoàn phim không có liên quan gì tới hai người họ, cho nên về cơ bản, bình thường cơm tối kết thúc không bao lâu, họ ở trong đoàn xem một lúc là có thể về nhà. Nhưng hôm nay phải dự tiệc đóng máy, ăn xong đã hơn chín giờ, càng đừng nói họ còn đi dạo bộ một lúc trong trường.
“Trong nhà có máy cho ăn tự động, hơn nữa đồ hộp và đồ ăn vặt đặt ở đâu nó đều biết, nếu đói thật thì sẽ tự đi ăn.”
Con Border Collie nhà mình, ai đói chứ nó sẽ tuyệt đối không đói, Cố Hoài Dục cảm thấy nó thuần túy là nó không ở nhà nổi cho nên chuồn ra ngoài chơi, chỉ là không biết sao hôm nay lại to gan như vậy, thế mà lại dám xuất hiện trực tiếp trước mặt mình.
“Vậy có thể là nhớ anh rồi.” Lâm Sở Trì thật sự rất thích chú chó lớn vừa thông minh vừa nhiệt tình trước mặt, trực tiếp tìm lý do thay nó.
Cô đã nói như vậy rồi, nể tình hôm nay tâm trạng tốt, Cố Hoài Dục tạm thời tha cho nó.
“Đây là hoa, không ăn được đâu.”
Lâm Sở Trì thấy Border Collie muốn há miệng cắn hoa của mình, chấm vào mũi của nó nói.
Cũng không trách Lâm Sở Trì thích nó, nghe thấy lời của cô, Border Collie lập tức ngậm miệng lại, đổi sang dùng mũi ngửi nhẹ hoa.
“Sao em lại ngoan như vậy chứ.” Lâm Sở Trì bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy, vươn tay ra ôm nó.
Cố Hoài Dục không hề cảm thấy nó ngoan chút nào, ngược lại càng nhìn nó càng cảm thấy chướng mắt, dù sao thì nếu không phải nó tới, anh và cô đã có không gian riêng.
Nhưng tới cũng tới rồi, cũng không thể đuổi nó về, chỉ có thể đợi Lâm Sở Trì chơi với nó đủ rồi dẫn nó cùng đưa cô về nhà.
Dưới lầu nhà họ Lâm.
“Trong nhà còn có ít thịt khô, hay là anh đợi một chút, em lấy một ít cho nó ăn.”
Border Collie nghe thấy hai chữ “thịt khô”, đôi mắt to đen láy sáng bừng lên, trực tiếp ngồi thẳng cọ cọ cô.
Trông nó có hơi hưng phấn, nhưng đại khái là từng được dạy buổi tối không thể sủa bậy, lúc này không sủa thêm tiếng nào.
“Không thể để nó nảy sinh ảo giác chuồn ra ngoài còn có phần thưởng, thịt khô đợi ngày mai lúc anh tới tìm em rồi lấy.”
Chó một mình tùy tiện ra ngoài vẫn có nguy hiểm, Lâm Sở Trì nghe vậy cảm thấy có lý, thế là gật đầu.
“Vậy ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Cuối cùng Lâm Sở Trì sờ đầu của Border Collie rồi quay người chuẩn bị lên lầu về nhà, không ngờ nó lại đi theo lên, trực tiếp bị chọc cười.
“Không được đâu Sơ Nhất, đã rất muộn rồi, em nên theo chủ nhân của em về nhà.”
Cô sờ đầu chó dỗ dành, thế nhưng Border Collie lại vẫy đuôi kiên trì theo cô.
Cố Hoài Dục nghĩ tới mình còn chưa từng tới nhà cô, thấy chó nhà mình bày ra bộ dạng muốn theo cô về nhà, trực tiếp đi lên xách nó đi.
“Anh về nhà từ từ thôi, tới nhà thì nói với em một tiếng.” Lâm Sở Trì nói xong, để tránh khỏi chó lại đi theo, nhanh chóng đi lên cầu thang.
Cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của cô, lúc này Border Collie mới ngoan ngoãn lại.
Nhà họ Lâm.
Cha mẹ Lâm biết hôm nay Lâm Sở Trì sẽ tham gia tiệc đóng máy nên sẽ về muộn một chút, nhưng đợi tới chín giờ còn chưa thấy người, ít nhiều có chút không yên tâm.
Cho nên hai vợ chồng đều chưa ngủ, mà ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa đợi, khi nghe thấy trong hành lang truyền tới tiếng lên lầu, mẹ Lâm lập tức đứng dậy đi mở cửa.
Lâm Sở Trì nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy bà, không khỏi nói: “Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?”
Từ sau khi cô không ở nhà ăn, về cơ bản, khoảng tám giờ tối cửa sổ số 7 sẽ có thể đóng cửa, cha mẹ Lâm về nhà dọn dẹp một chút, hơn chín giờ là sẽ ngủ.
Bây giờ đã gần mười giờ, Lâm Sở Trì nhìn thấy bà còn chưa ngủ, dĩ nhiên phải hỏi thêm một câu.
“Vẫn chưa buồn ngủ, đang xem tivi với cha con.” Mẹ Lâm nói xong, đón cô vào nhà, đồng thời nhìn thấy hoa trong tay cô: “Đây là hoa ai tặng con?”
Cha Lâm ngồi trên sô pha nghe thấy có người tặng con gái hoa, lập tức đứng dậy đi tới.
Đã để họ nhìn thấy rồi, dĩ nhiên Lâm Sở Trì không thể nói dối.
Trước đây, mẹ Lâm có cảm nhận không tồi đối với Cố Hoài Dục, nghe thấy là hoa anh tặng, ngữ khí hơi cao lên: “Sao nó lại đột nhiên tặng hoa cho con, có phải đã tỏ tình với con rồi không?”
“Ừm.”
Lâm Sở Trì vừa gật đầu, cha Lâm hơi kích động hỏi: “Con đồng ý nó rồi?”
Lâm Sở Trì gật đầu lần nữa.
“Tiểu Cố rất tốt, cục cưng của chúng ta cũng tới tuổi yêu đương rồi, ông nghiêm mặt cho ai xem vậy?” Mẹ Lâm trợn trừng chồng mình nói.
Cha Lâm biết bà nói đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao thì nhà ai có thể cảm thấy thoải mái khi hoa mình vất vả chăm mấy chục năm sắp bị người khác bưng cả hoa lẫn chậu đi chứ.
“Con định khi nào dẫn Tiểu Cố tới nhà cho mẹ và cha con xem thử?”
Mẹ Lâm nói xong, Lâm Sở Trì còn chưa phản ứng, cha Lâm đã lên tiếng trước: “Chúng vừa mới bắt đầu hẹn hò, đâu có gặp phụ huynh nhanh như thế, không biết còn tưởng chúng ta vội gả con gái.”
Mẹ Lâm nghĩ ngợi, cảm thấy cũng đúng nên không nói gì nữa.
Một bên khác, Cố Hoài Dục dẫn Border Collie rời khỏi trường, lái xe chưa được mấy phút đã tới nhà.
Vốn dĩ anh chuyển tới gần trường là vì tiện cho việc vào đoàn phim, bây giờ đã xác định quan hệ với Lâm Sở Trì, Cố Hoài Dục cảm thấy tiếp tục ở đây cũng không tồi.
Sau khi mở cửa, anh gửi tin nhắn cho bạn gái nói một tiếng, thuận thế nói vài câu với cô, cho tới khi hai bên chúc ngủ ngon nhau mới mỉm cười đặt điện thoại xuống.
Vừa nãy Border Collie ở ngoài còn trông có chút hoạt bát quá thể, về tới nhà lại rất ngoan ngoãn cọ sạch chân trên thảm riêng của mình, sau đó nằm nhoài trong ổ của mình.
Nhưng cho dù nó giảm thấp cảm giác tồn tại của mình như vậy, sau khi thả điện thoại xuống, Cố Hoài Dục vẫn không quên chuyện tốt nó làm hôm nay.
“Tới đây.”
Anh dứt lời, con Border Collie nào đó giả điếc giơ vuốt lên bịt tai lại.
“Tao đếm tới ba, một.”
Không đợi anh đếm xong, Border Collie lập tức nhảy lên chạy tới trước mặt anh, hơi ngửa mặt tỏ ra ngoan ngoãn.
“Gan của mày đúng là ngày càng to rồi.”
Trước đây, lúc ở khu biệt thự, nó từng chuồn ra ngoài, nhưng khu biệt thự tốt xấu gì các hộ dân xung quanh đều quen nó, hơn nữa cùng lắm nó chỉ chơi trong phạm vi khu biệt thự. Nhưng hôm nay thì khác, từ chỗ đang sống tới gần trường học quả thực là gần, nhưng giữa đường nó sẽ gặp phải rất nhiều người lạ, lỡ như gặp phải một người xấu, nó đâu còn có thể chạy về được.
Cố Hoài Dục dạy dỗ nó một trận, cho tới khi xác định nó thật sự nhận thức được lỗi lầm, mới nể tình Lâm Sở Trì thích nó như thế, buông tay để nó về ổ nghỉ ngơi.
Đồng thời, trong diễn đàn trường cực kỳ náo nhiệt.
Cuối cùng đoàn phim cũng cút rồi, tung hoa.
Hôm nay là một ngày tốt, chuyện mong muốn đều có thể thành
Ha ha ha ha, nghĩ tới lại có thể ăn được cơm do Thất Thất nấu, tôi rất vui
Trước kia Thất Thất nói, đợi chị ấy quay lại nhà ăn sẽ làm tôm hùm đất, cũng may đoàn phim đi trước khi học kỳ này kết thúc
Tôm hùm đất, tôm hùm đất do Thất Thất làm chắc chắn rất ngon.
Trong sự mong đợi của các sinh viên, Lâm Sở Trì đã sớm chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị ngày mai đến nhà ăn.
Thực ra cha mẹ Lâm vốn muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Lâm Sở Trì cảm thấy trước kia ở đoàn phim không mệt gì, cộng thêm bây giờ đã là tháng sáu, cách nghỉ hè cũng không xa nữa, cô cảm thấy không cần nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau.
Lâm Sở Trì vừa mới ngủ dậy đã nhận được tin nhắn do Cố Hoài Dục gửi tới, nói đang ở dưới lầu nhà cô.
Cô hơi kinh ngạc, ngay cả hỏi một câu vì sao tới sớm như vậy cũng không kịp, trực tiếp mang giày xuống lầu.
“Tới sớm như vậy là có chuyện gì sao?”
“Tới đưa bữa sáng cho em.” Cố Hoài Dục đưa bữa sáng do mình đích thân nấu, trong túi là sandwich còn có sữa bò, trong sandwich có thịt có rau có trứng, còn đang bốc khói.
Ngoài bữa sáng, trong tay còn lại của anh còn có bó hoa hồng rực rỡ.
“Bây giờ anh chỉ giỏi làm sandwich, nhưng sau này sẽ đi học những món ăn sáng khác.”
Lâm Sở Trì không ngờ anh thật sự tới sớm chỉ vì đưa bữa sáng cho mình, dở khóc dở cười nói: “Anh quên em làm gì rồi sao, đâu cần anh đặc biệt tới đưa bữa sáng.”
“Nếu có bạn trai còn để em cái gì cũng tự làm, thế không phải chứng tỏ anh rất dư thừa sao. Lỡ như để em phát hiện có người bạn trai như anh hay không đều như nhau, vậy anh nên đi đâu khóc?”
Có lẽ mới đầu Cố Hoài Dục là bị tay nghề tốt của cô hấp dẫn, nhưng theo thời gian quen biết dài ra, thứ hấp dẫn anh hơn là con người cô.
“Em thật sự không nói lại anh.” Lâm Sở Trì nhận bữa sáng, còn chưa ăn đã cảm thấy trong lòng có chút ngọt.
Khi cô đang do dự có nên mời anh lên lầu không, Cố Hoài Dục đưa hoa cho cô rồi chủ động tạm biệt, hiển nhiên cũng biết bây giờ tới nhà gặp phụ huynh có chút quá sớm.
Khi Lâm Sở Trì cầm hoa và bữa sáng về nhà, nụ cười trên mặt mẹ Lâm vô cùng xán lạn, hiển nhiên là hài lòng phần dụng tâm này của Cố Hoài Dục.
“Mì con ăn một mình, mẹ phải nếm thử tay nghề của Tiểu Cố.”
Cho dù Lâm Sở Trì là người có tài nấu nướng giỏi nhất nhà, cha mẹ Lâm ở nhà cũng không nỡ để cô nấu ăn mỗi ngày, cho nên bữa sáng hôm nay là mì trứng gà do cha Lâm nấu.
Cố Hoài Dục chuẩn bị sandwich chắc chắn sẽ không chỉ chuẩn bị phần cho bạn gái, mà đặc biệt làm thêm vài cái, nhưng lấy lòng được mẹ vợ tương lai, cha vợ lại không dễ dàng như thế.
“Sandwich có gì ngon, tôi không thích ăn thứ đó.”
“Ông không thích ăn thì ăn mì đi.” Mẹ Lâm nói xong, nếm thử, cảm thấy mùi vị của sandwich không tồi.
Lâm Sở Trì ăn bữa sáng, cắm hoa hồng vào trong bình hoa rồi cùng cha mẹ ra ngoài. Trên đường, mẹ Lâm còn khen Cố Hoài Dục, cha Lâm thì tỏ vẻ không quan tâm.
Họ vừa tới nhà ăn, lập tức có sinh viên chạy tới.
“A, Thất Thất, em nhớ chị quá.”
“Học kỳ này sắp kết thúc rồi, cuối cùng lại nhìn thấy chị ở nhà ăn, thật là không dễ dàng.”
Lâm Sở Trì thấy các sinh viên đều kích động như thế, cảm thấy mình không nghỉ ngơi quả nhiên đúng đắn, nếu không họ không nhìn thấy mình còn không biết sẽ thất vọng cỡ nào.
Ngày đầu tiên cô quay lại nhà ăn, nhà ăn một cực kỳ rộn ràng, nói là người đông như biển cũng không quá.
“Quá ngon, đây mới là thịt kho, loại thịt nạc và thịt mỡ trực tiếp lìa ra kia, vừa dầu vừa xơ là thứ gì.”
“Quá ngon, thịt xào ớt xanh do Thất Thất làm vẫn ngon hơn, thịt xào ớt xanh ở bên ngoài, trong một đống ớt xanh không tìm được bao nhiêu thịt đã đành, thịt còn dở.”
“Quả nhiên ăn thịt sợi xào rau củ vẫn phải ăn của Thất Thất làm, đây mới gọi là thịt sợi xào rau củ.”
“Thơm thật, quá ngon.”
Hiển nhiên, khoảng thời gian Lâm Sở Trì không ở nhà ăn, các sinh viên ăn được rất nhiều món ăn khiến họ bất mãn ở nơi khác, bây giờ ăn lại cơm phủ do cô nấu, ngon tới mức có chút muốn khóc.
Buổi trưa Cố Hoài Dục tới không muộn lắm, nhưng trong nhà ăn đã gần như không nhìn thấy chỗ trống.
May mà bây giờ anh cũng được coi là một nửa người nội bộ, Lâm Sở Trì nhìn thấy anh tới, trực tiếp bê hai cái ghế từ nhà bếp ra để anh ngồi ở cửa nhà bếp ăn.
Sau khi cơm trưa kết thúc, các sinh viên bán thảm đủ kiểu, bày tỏ ngày tháng cô không ở nhà ăn khó khăn cỡ nào.
“Thất Thất à, chị không biết đâu, những ngày chị vắng mặt, em đã gầy đi một vòng.”
“Hôm đó em đi ngang qua phòng ăn quay phim, suýt chút không bị mùi thơm của tôm hùm đất làm cho thèm khóc. Cuối cùng không nhịn được chỉ có thể đi đặt ship, nhưng tôm hùm đất ship tới không ngon chút nào, thịt đều rã ra.”
“Đúng, hôm đó em cũng ngửi được tôm hùm đất do Thất Thất làm, buổi tối nằm mơ đều mơ thấy em đang ăn tôm hùm đất, buổi sáng thức dậy phát hiện là mơ, gối bị em khóc ướt luôn.”
“Xác định là khóc ướt chứ không phải là bị nước dãi làm ướt?”
“Cút, nhìn thấu không nói thẳng ra, không biết sao?”
Lâm Sở Trì thấy họ ai nấy đều nói đến đáng thương như thế, cảm thấy không phải chỉ là muốn ăn tôm hùm đất sao, cô lập tức gọi điện thoại cho bên cung cấp đặt tôm hùm đất.
Biết sắp có tôm hùm đất do cô làm ăn, các sinh viên vui suýt chút không nhảy cẫng lên.
Bây giờ bên ngoài đã có rất nhiều cửa hàng bán tôm hùm đất, nhưng trình độ thật sự không ổn định, vận khí tốt có thể mua được tôm hùm đất vừa tươi vừa ngon, vận khí không tốt sẽ mua phải thứ gì cũng không biết.
Các sinh viên thấy cô đồng ý sảng khoái như thế, có người không nhịn được thăm dò giơ tay hỏi: “Có thêm thêm chút cua không, em cũng rất thích cua sốt cay.”
“Bây giờ còn chưa tới thời điểm tốt để ăn cua, em chắc chắn muốn ăn sao?” Lâm Sở Trì hỏi.
“Muốn ăn.”
“Em muốn ăn.”
“Em cũng muốn ăn.” Chủ yếu là sắp phải nghỉ hè, bây giờ không ăn thì phải đợi tới sau kỳ nghỉ hè, cho nên sinh viên thích ăn cua đều giơ tay theo.
Không ai nêu ra thì thôi, vừa nhắc tới cua, nghĩ tới độ tươi ngon của cua, ai lại không thèm. Bởi vì sinh viên muốn ăn không ít, cuối cùng Lâm Sở Trì quyết định mua chút cua và tôm hùm đất.
“Tuyệt quá.”
“Thất Thất, chị thật tốt.”
Nghĩ tới sắp có tôm hùm đất và cua sốt cay ăn, bây giờ các sinh viên đã không nhịn được bắt đầu nuốt nước bọt.
Bình luận truyện