Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 139



Như hôm qua bà chủ mang đến một rổ thức ăn, tối đó đã bị chất nhi nhà mình xử tý hơn phân nửa, ăn đến no căng mà còn luyến tiếc không ngừng, trước kia hắn chưa từng thấy Cẩm Chiêu ăn cơm ngon như vậy.

Nghĩ đến đây, cuối cùng Cố Chi Cẩn vẫn chấp nhận, trong lòng nghĩ về sau phải đối với Thư Lâm càng chu đáo cẩn thận hơn, thương hắn như chất nhi ruột của mình, làm vậy cũng coi như báo đáp bà chủ.

Cùng Lý Hà Hoa nói xong, Cố Chi Cẩn muốn mang Thư Lâm vào học quán, đang muốn đến dắt tay đứa nhỏ thì Thư Lâm tập tức bổ nhào vào trên người Lý Hà Hoa, ôm đùi nàng, mặt nhỏ cọ cọ giống như mèo con làm nũng, rõ ràng và không muốn đi vào một mình.

Lý Hà Hoa cười cười xin lỗi Cố Chi Cẩn, đem tiểu hài tử đang làm nũng ôm vào lòng, hôn hôn mặt hắn nhẹ giọng dỗ: "Thư Lâm, đã quên nương nói gì với con rồi sao? Con tới đây là vì cùng phu tử học vẽ tranh, về sau mỗi ngày đều phải vẽ tranh mang về cho nương xem, không vào là không thể vẽ tranh cho nương, cho nên con phải ngoan ngoãn nha, chờ con học xong nương sẽ tới đón con được không?"


Hiện tại Thư Lâm giống như hài tử đi nhà trẻ, rõ ràng ở nhà đã nói rồi, nhưng mà lúc thấy phụ mẫu đi vẫn nhịn không được mà nháo, chỉ là Thư Lâm không khóc nháo chỉ biết ôm cổ nàng mà cọ không ngừng.

Sau khi nàng nhẹ giọng dỗ dành, cuối cùng nhóc con vẫn ngoan ngoãn mà cùng Cố Chi Cẩn đi vào, chẳng qua bộ dáng bước đi lưu luyến thiếu chút nữa làm nước mắt Lý Hà Hoa rơi xuống, Lý Hà Hoa không nỡ mà nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, đến khi không thấy nữa mới xoay người trở về.

Ngày đầu tiên Thư Lâm đi học, thời điểm Lý Hà Hoa buôn bán đều thất thần, trong lòng lo lắng cho tiểu hài tử, nhóc con kia không nói lời nào cũng không để ý ai, không biết có thể cùng đồng học hảo hảo ở chung hay không, cũng không biết Cố phu tử giao tiếp với hắn có vấn đề gì không.

Giờ phút này Thư Lâm được nàng lo lắng đang ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, chẳng qua người ngồi cùng hắn thì không thấy đâu.


Cố Chi Cẩn đem Thư Lâm an bài ngồi cạnh Cố Cẩm Chiêu, để cho Cố Cẩm Chiêu hảo hảo chiếu cố hắn.

Cố Cẩm Chiêu vừa thấy tiểu đệ hôm qua tới, tự giác thân là đại ca phải có phong phạm bề trên, tiền vỗ vỗ ngực bảo đảm: "Nhị thúc, người cứ yên tâm, Cố Cẩm Chiêu ta đường đường là nam tử hán làm sao có thể nuốt đời?"

Cố Chi Cẩn điểm điểm trán hắn: "Vậy con phải nói được làm được, không làm được để xem ta phạt con ra sao."

Chờ sau khi Cố Chi Cẩn rời đi, Cố Cẩm Chiêu xoẹt một cái liền đem ánh mắt hướng về tiểu đệ bên cạnh, thấy hắn ngồi cúi đầu không nhúc nhích, cho rằng hắn sợ hãi liền vỗ bờ vai của hắn an ủi: "Ngươi đừng sợ, có ta ở đây rồi, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên ta."

Nói xong thấy tiểu đệ nhà hắn cũng không đối với hắn có biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, sau đó giống như trong thoại bản cùng hắn xưng huynh gọi đệ, Cố Cẩm Chiêu liền nghi hoặc mà gãi gãi đầu.


Chẳng lẽ là bởi vì tiểu đệ nhà hắn không biết tên tuổi hắn có bao nhiêu vang dội sao?

Cố Cẩm Chiều cảm thấy hắn cần phải hảo hảo cùng tiểu đệ nói tên tuổi của mình, để cho tiểu đệ biết chỗ lợi hại, vì thế duỗi tay đem đầu Thư Lâm bẻ về hướng mình để hắn nhìn mình, kết quả phát hiện mặt trong tay bị nắn thành bánh bao, trông rất đáng yêu, nhịn không được mà nắn nắn thêm vài cái.

Thư Lâm bị nắn mặt không thể động đậy, cũng không vội mà chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt mình không nói lời nào.

Cố Cẩm Chiêu nói: "Ta nói với ngươi này, ta rất lợi hại, ở học quán mọi người đều không dám chọc ta, chỉ cần có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói ngươi là huynh đệ của ta, người khi dễ ngươi lập tức không dám nữa cho nên ngươi đừng sợ, ta thân làm đại ca nhất định sẽ chiếu cố người, chỉ cần về sau người phải ngoan ngoãn nghe lời ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện