Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 142



Bảo bối trong ngực mình cho đến bây giờ cũng chưa từng để ý phụ thân hắn, tâm của Trương Thiết Sơn chắc đều đã vỡ đi.....

Nội tâm Lý Hà Hoa rối rắm mà ôm Thư Lâm về nhà.

Nghĩ đến Trương Thiết Sơn đến giờ cũng chưa cùng Thư Lâm nói một câu, tiền thử mở miệng mớm lời: "Trương Thiết Sơn, ngươi có muốn vào trong ngồi chơi cùng Thư Lâm một túc không, ta đi làm cơm chiều."

Trương Thiết Sơn ngừng lại, gật đầu, ôm Thư Lâm từ trong lòng Lý Hà Hoa ra: "Ngươi cứ bận đi, ta ở với hắn một lúc."

Lý Hà Hoa gật gật đầu xoay người đi vào phòng bếp, trong bếp Tạ tẩu tử đang chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai.

Vốn dĩ phải đợi chuẩn bị xong rồi mới có thể làm cơm chiều, nhưng hiện tại Trương Thiết Sơn ở chỗ này, đợi một lát hắn chạy về thôn không chừng trời đã tối rồi, không bằng để hắn ở lại đây ăn cơm chiều, ai kêu hắn tốt như vậy, cho Thư Lâm ở lại chỗ nàng chứ.


Để cho nhanh Lý Hà Hoa dùng canh gà trong nhà, múc một bát đầy đem đến nhà chính để Trương Thiết Sơn và tiểu hài tử ăn cùng nhau, nàng cùng Tạ tẩu tử ăn ở trong bếp.

Tạ tẩu tử ăn gà trong chén, ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Hà Hoa muốn nói gì đó lại cúi đầu.

Lý Hà Hoa thấy bộ dáng nàng ấy muốn nói lại thôi liền hỏi: "Tạ tẩu tử, tẩu muốn nói gì sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."

Ánh mắt Tạ tẩu tử nhìn nhìn về phía nhà chính, do dự nửa ngày mới nói: "Kỳ thật lời này ta không nên nói, chỉ là ta biết muội là một nữ nhân tốt, có mấy lời ta muốn nhắc nhở muội một chút nếu tẩu tử nói không phải muội đừng để ý.".

Lý Hà Hoa cười: "Không có việc gì, tẩu tử, người nói đi."

Tạ tẩu tử dựa sát vào một chút nhẹ giọng nói: "Vị phía trước kia ta đã gặp qua nhiều lần, hắn không phải đã hòa ly cùng muội sao, làm sao mà còn tới cửa, như vậy đối với muội rất không tốt, nếu như bị người đàm tiếu, về sau muội làm sao còn có thể tái giá?"


Lúc trước Tạ tẩu tử đã hỏi qua Trương Thiết Sơn là người phương nào, Lý Hà Hoa cũng không giấu giếm, chỉ nói là phụ thân của Thư Lâm, bọn họ cũng đã hòa ly.

Lý Hà Hoa biết người thời đại này rất bảo thử, nữ tử độc thân ở chung một chỗ với nam tử rất dễ làm người ta lên án, làm không tốt là có thể để người ta nói tam nói tứ, hôm nay Tạ tẩu tử nói ra, phỏng chừng xung quanh đã có người thì thầm. Nhưng Lý Hà Hoa không giống như người thời đại này để ý thanh danh như vậy, chỉ cần nàng ngay thẳng là được, đối với cái nhìn của người khác nàng không cách nào chu toàn mọi mặt, nếu là vì cái gọi là hảo thanh danh liền khắp nơi cẩn thận cụp đuôi làm người, vậy thì nàng không làm được.

Người khác nếu đã muốn nói ngươi, đương nhiên cũng có thể tìm được cớ.


Hơn nữa Lý Hà Hoa cũng không nghĩ muốn tái giá, thời đại này kết hôn lần hai còn có thể trông cậy gả cho người tốt sao?

Không phải đi làm trâu ngựa cho người ta, thì chính là làm mẹ kế, vậy thì nàng làm gì phải để cho chính mình chịu tội chứ, gả cho người ta còn không bằng chính mình tự tại qua ngày đâu. Lý Hà Hoa biết Tạ tẩu tử lý giải không được ý nghĩ của mình, vì vậy liền nói: "Tẩu tử, cảm ơn người nhắc nhở, tẩu nói đúng lắm, nhưng bởi vì hắn là phụ thân của Thư Lâm, hắn nguyện ý để Thư Lâm ở chỗ ta thì ta đã rất cảm tạ hắn, hiện tại hắn muốn gặp Thư Lâm cùng hài tử ở chung, ta cũng không thể không cho người ta gặp được? Nếu thật sự ngăn cấm thì ta sẽ thành loại người gì đây, tẩu nói có phải hay không, tẩu tử?"

Tạ tẩu tử cũng là người hiểu lý lẽ, ngẫm lại thấy Lý Hà Hoa nói có lý liền nói: "Muội tử nói rất đúng, như vậy phụ thân Thư Lâm làm người rất không tồi, ít nhất ta trước nay chưa thấy qua phu thê nhà ai hòa ly mà có thể để nữ nhân mang hài tử đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện