Chương 157
Ai ngờ đến, hôn sự còn chưa nói Trương Thiết Sơn đã cưới Lý Hà Hoa. Việc này làm cho người Ngô gia hận đến ngứa răng, Ngô Mai Tử cũng có một đoạn thời gian lấy nước mắt rửa mặt.
Hiện tại thật vất vả chờ được Trương Thiết Sơn hưu Lý Hà Hoa, tâm tư Ngô gia muốn đem Ngô Mai Tử gả cho Trương Thiết Sơn lại trỗi dậy.
Tuy nói Trương Thiết Sơn là nhị hôn, lại có nhi tử cùng vợ trước, nhưng mà hắn trẻ tuổi cường tráng, một tay kiếm tiền giỏi, hơn nữa Ngô Mai Tử cũng là gái lỡ thì đến nay chưa gả.
Ngô gia cảm thấy hai người rất xứng đôi, liền tính toán đi tìm Trương Lâm thị nói, nhưng ai ngờ đi một lần Thương Lâm thị lại không lập tức đáp ứng mà chỉ nói sẽ suy xét thêm.
Ngô gia có chút không nhịn được, nhưng không chịu nổi Ngô Mai Tử ở nhà mỗi ngày cứ nháo phải gả cho Trương Thiết Sơn, Ngô Phương thị liền đáp ứng với nữ nhi nhất định sẽ đem việc này hoàn thành.
Việc này sao có thể không làm Ngô Phương thị cùng Ngô Mai Tử nóng ruột cho được.
Ngô Phương thị ở trên mặt phỉ nhổ: "Nàng là cái thứ gì, cũng không lấy gương tự soi, heo mẹ lớn lên còn đẹp hơn nàng, Thiết Sơn sao có thể coi trọng nàng? Ta thấy tám phần là nữ nhân này dựa vào nhi tử cố ý lôi kéo Thiết Sơn đây, dù sao thì Thiết Sơn chỉ có một nhi tử, thương tiếc một chút cũng là bình thường."
Nghe Ngô Phương thị nói như vậy, sắc mặt Ngô Mai Tử tốt lên không chút, nhưng mà vẫn không yên tâm: "Nhưng mà nương, nếu nữ nhân này vẫn luôn dựa vào Thư Lâm để dụ dỗ Thiết Sơn ca thì làm sao? Đến lúc đó hai người bọn họ sẽ không thật sự......"
Ngô Mai Tử nghe nương nàng ta nhắc đến việc này, liền duỗi tay che vết sẹo trên mặt, vẻ mặt có chút chột dạ: "Nương, người khác không biết thì thôi, chả lẽ người còn không biết sao. Kỳ thật ta cũng không phải vì che chở thẩm cùng Thanh Sơn, ta chính là....."
Ngô Phương thị duỗi tay đè lại tay nữ nhi, ngăn cản lời nàng ta sắp nói: "Chỉ cần ngươi nói phải thì là phải. Ngươi thật sự là vào lúc nữ nhân Lý Hà Hoa kia khi dễ nương Thiết Sơn cùng đệ hắn thì cùng nàng xảy ra xung đột, đây chính là vì che chở bọn họ mới bị thương. Về sau không được nói thêm gì nữa, biết chưa?" Ánh mắt Ngô Mai Tử lóe lóe, kiên định gật gật đầu.
Ngô Phương thị cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên không phải cái gì cũng không làm, ngươi đừng vội, để nương hảo hảo nghĩ biện pháp."
Ngô Mai Tử nhìn Trương Thiết Sơn đang bận rộn, trong mắt hàm chứa thâm tình, không tự chủ được cắn cắn môi dưới. Nàng ta tuyệt đối sẽ không để Thiết Sơn ca lại bị người khác đoạt đi đâu.
Ngô Mai Tử kéo lấy tay áo Ngô Phương thị làm nũng: "Nương, biện pháp ngươi chậm rãi nghĩ, nhưng trước mắt quan trọng hơn hết chính là việc hôn sự của ta cùng Thiết Sơn ca. Ngươi lại đem chuyện của ta nói lại với thẩm được không?"
Ngô Phương thị buồn bực nhíu mày: "Ngươi cho rằng ta không nói sao, ta lần trước không phải đã đi rồi à, nhưng mà Trương thẩm ngươi không đáp ứng, chỉ nói sẽ suy xét thêm, rõ ràng chính là không muốn đáp ứng. Ta phi! Mặt ngươi chính là vì mụ ta nên mới bị thương, hiện tại lại một hai không chịu đáp ứng, quả thật là đồ vong ân phụ nghĩa, táng tận tương tâm."
"Nương, vậy người lại nói một Lần nữa đi, không chừng lần này thẩm ấy sẽ đáp ứng đấy."
Ngô Phương thị luôn luôn thương nữ nhi này của mình, thấy nữ nhi cầu xin như thế đành phải đáp ứng: "Được được được, ta lại đi nói với thẩm ngươi một lần nữa, vì ngươi mà cái mặt già này ta cũng không cần rồi đó."
Thuận tiện đi nói việc Trương Thiết Sơn mỗi ngày ở chỗ này hỗ trợ tiện nhân kia luôn, bà ta cũng không tin Trương Lâm thị biết được tin này sẽ mặc kệ.
Bình luận truyện