Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 18: Chương 18




Thôn cách trấn trên không xa, đi bộ đại khái hơn một giờ một chút là tới, trên đường lớn bán các loại đồ vật, âm thanh thét to không dứt bên tai, trông cực kì náo nhiệt.

Lý Hà Hoa dọc theo đường lớn đi về phía trước nhìn xem, chủ yếu xem những sạp bán thức ăn, dạo một vòng thì phát hiện, trấn trên này bán thức ăn chủng loại không nhiều lắm, bên đường có nhiều quán bán mì sợi, còn có bánh bao, màn thầu cùng bánh nướng, những sạp thức ăn khác lại rất ít.

Lý Hà Hoa cẩn thận nhìn một lúc lâu, phát hiện sạp bên đường sinh ý không tệ, có không ít người mua ăn, xem sinh hoạt của bá tánh ở quốc gia này không tồi, ít nhất ở chỗ này của nàng kinh tế không tệ.

Việc này đối với nàng rất có lợi, dân chúng có tiền như vậy, đồng nghĩa với việc có thể làm sinh ý, mà các loại thức ăn không đa dạng càng lợi cho nàng bán đồ ăn, chỉ cần nàng có thể bán, bằng tay nghề của nàng không lo không có khách.

Nhưng mà làm buôn bán phải có tiền vốn, nồi, chén, gáo, bồn, bàn ghế đều phải cần tiền mà trên người nguyên chủ nàng chỉ tìm thấy ba mươi mấy đồng tiền, nói cách khác nàng toàn thân trên dưới chỉ giá trị ba mươi mấy đồng tiền.

Cho dù nàng không biết giá cả ở thời đại này, nhưng cũng có thể biết ba mươi mấy đồng tiền là còn lâu mới đủ mở quán ăn vặt.

Đi mượn tiền? Tuyệt đối không có khả năng, với nhân duyên của nguyên chủ, có thể có người cho nàng mượn tiền thì chính là kỳ tích, cho nên mượn tiền là không cần suy xét, vẫn là nàng tự mình nghĩ cách kiếm tiền mở quán ăn vặt thôi.


Nhưng làm gì không cần vốn mà có thể kiếm tiền đây?Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, lời này một chút cũng không sai.

Lý Hà Hoa hiện tại đang bị tiền làm khó.

Nàng muốn mở quán ăn vặt nhưng mà không có tiền vốn, nhất thời không thực hiện được.

Cho nên trước khi mở quán nàng cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền vốn.

Trên người nàng cũng không có đồ vật gì đáng giá, cho nên không thể bán lấy tiền, như trong mấy tiểu thuyết xuyên không là đi vào núi hái thảo dược, sâm núi hay vật trân quý gì đó đi bán lấy tiền là không thực tế.

Nếu trên núi có những cái đó người khác đã sớm tìm được rồi, chả lẽ còn chờ nàng đến sao? Người dân ở đây cũng không phải ngốc.

Muốn lập tức có tiền là không có khả năng, vẫn phải dựa vào tay nghề của mình kiếm tiền.

Nhưng mà trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra phương pháp gì, mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, Lý Hà Hoa tìm đến quán bánh bao ven đường, lấy ba văn tiền mua hai cái màn thầu và một cái bánh bao mang theo bên người, định trở về dùng thay cơm trưa và cơm chiều, nàng thật sự không muốn ăn cháo gạo lức nữa.


Dựa theo đường cũ, Lý Hà Hoa không sai biệt lắm hơn một giờ đã về lại nhà.

Lúc về đến nhà đã qua giờ ngọ, những người khác trong nhà đều không thấy đâu, không biết là ngủ trưa hay là đã đi ra ngoài.

Lý Hà Hoa cũng không muốn biết, chỉ lập tức đi vào phòng chứa củi, xụi lơ ngã lên giường, mệt đến không thở nổi.

Liên tục đi nữa ngày, đối với người bình thường mà nói thì đã là rất mệt, đối với hình dáng hiện tại của nàng thì càng mệt hơn.

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như sắp rụng rời, thật hận không thể vĩnh viễn không cử động.

Nhưng mà cảm giác đói bụng càng ngày càng mãng liệt hơn so với sự mệt mỏi, vì vậy Lý Hà Hoa miễn cưỡng ngồi dậy lấy bánh bao cùng màn thầu nàng mua lên ăn.

Ăn được nửa cái màn thầu, miệng cảm thấy rất là khát, Lý Hà Hoa bò dậy ra khỏi phòng củi đến phòng bếp tìm nước uống.

Trong phòng bếp có nước lạnh đã nấu chín sẵn, nàng cũng không cần đun lại, trực tiếp múc một chén ừng ực ừng ực uống vào, sau đó lại múc thêm một chén nữa, liên tiếp uống hai chén lớn lúc này mới hết khát.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện