Chương 2: Chương 2
Lý Hà Hoa ôm bụng, gian nan đứng lên, sau đó đi đến phòng bếp.Phòng bếp là một gian phòng bằng cỏ tranh, bên trong là nồi và bếp điển hình ở nông thôn, ở giữa dựng một ống khói lớn, trên bệ bếp có hai cái nồi to dùng để nấu cơm.Tuy rằng ở hiện đại rất ít khi thấy cái lò đất loại này, nhưng đối với người cả ngày cùng mỹ thực giao tiếp như Lý Hà Hoa, loại lò đất này nàng vẫn sử dụng được, nhóm lửa nấu cơm còn chưa làm khó được nàng.Nàng tìm một vòng ở tủ bát trong phòng bếp, kết quả chỉ tìm được nửa túi gạo lức đen tuyền, trừ cái đó ra lương thực gì cũng không có.Xong rồi, hiện tại cái gì để ăn cũng không có.Đang suy nghĩ xem mình nên làm cái gì bây giờ, bụng lại không biết cố gắng mà tiếp tục kêu lên.
Được, gạo lức thì gạo lức đi, đen thì đen đi, trước hết làm đồ ăn lắp đầy bụng rồi nói, bằng không có khả năng sẽ bị chết đói mất.Đầu tiên Lý Hà Hoa đem gạo lấy ra, tìm nửa ngày mới có thể tìm ra một cái chậu có thể dùng để vo gạo trong phòng bếp.
Nhưng chậu này lại đen thui, phía trên không biết có cái gì bám vào mà nhìn cực kì dơ, nàng nhìn đến thiếu chút nữa buồn nôn luôn rồi.Xem ra trước khi nấu cơm nàng phải đem phòng bếp vệ sinh quét tước một chút, bằng không liền không làm được gì cả.Vừa lúc bên cạnh có một cái lu nước to, Lý Hà Hoa duỗi tay mở nắp lu nước, đang chuẩn bị đi múc nước, lại phát hiện bên trong lu nước một giọt nước cũng không có.“Haizz....” Hiện tại nàng trăm phần trăm xác định nguyên thân nhất định không phải là người cần mẫn, bằng không sẽ không đem phòng bếp làm cho dơ như vậy, lu nước cũng không có một chút nước nào.Cũng may cái lu này vẫn còn dùng tốt, trước khi quét tước phòng bếp nàng phải chuẩn bị nước trước.Lý Hà Hoa cầm lấy thùng nước bên cạnh lu hướng ra cửa, trong sân không có giếng nước, như vậy khẳng định phải đến giếng nước chung trong thôn để lấy nước.Lúc đi ra ngoài cửa, Lý Hà Hoa liền dừng lại.
Khung cảnh ở trước mắt nàng đều là kiến trúc nông thôn cổ đại, cách đó không xa có mấy hài tử đang đùa giỡn, trên người bọn chúng cũng mặc quần áo cổ xưa, tuy biết rằng chính mình xuyên không đến cổ đại nhưng hiện tại nàng mới có cảm giác đây thật sự là cổ đại.Thời điểm Lý Hà Hoa đang sững sờ, cách đó không xa mấy hài tử đang chơi phát hiện ra nàng, lập tức chạy lại gần hai bước, khoảng cách không xa không gần, sau đó đồng thời chỉ vào nàng mà kêu lên: “Heo mập, cọp mẹ, Trương gia có người đàn bà hư đanh đá......!Heo mập, cọp mẹ, Trương gia có người đàn bà hư đanh đá......”Lý Hà Hoa: “......” Đám hài tử này là đang nói nàng ư, heo mập? Cọp mẹ? Lại còn người đàn bà hư đanh đá? Trương gia là sao?Lý Hà Hoa không tức giận, rốt cuộc nàng biết đám hài tử này là đang mắng nguyên chủ, cũng không phải đang mắng nàng.
Có điều, qua lời đám trẻ con này nói nàng không thể không suy đoán: nguyên thân chẳng lẽ đúng như bọn nhỏ nói, chính là cọp mẹ và người đàn bà hư, đanh đá? Nhân phẩm như này cũng quá kém đi.Bọn nhỏ kêu la một hồi, thấy Lý Hà Hoa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không giống như lúc trước mỗi lần như vậy đều cởi giày đuổi theo đánh bọn họ, cảm giác rất kỳ quái, không khỏi ngừng kêu la, cả đám lại hai mặt nhìn nhau.“Ngươi nói nàng làm sao vậy? Như thế nào không đuổi đánh chúng ta nữa.” Một tiểu hài tử hỏi các bạn nhỏ chung quanh.Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, trước kia mỗi lần bọn họ làm như vậy bà béo kia đều sẽ đuổi theo phía sau đánh bọn họ.
Tuy rằng Lý Hà Hoa đuổi không kịp bọn họ, nhưng mỗi lần đều sẽ đuổi đến chạy không nổi mới dừng lại, rồi sau đó bắt đầu mắng chửi người.Hôm nay làm sao thế nhỉ?Một hài tử khác không khỏi nói: “Nếu không, chúng ta xem nàng làm sao vậy?”Lập tức có hài tử phản đối.
“Không được không được, vạn nhất bị nàng bắt được thì thảm lắm.”.
Bình luận truyện