Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 210



Cố Chi Cẩn bị lời của chất nhi nhà mình nói làm dở khóc dở cười, cũng không biết nên trách đứa nhỏ này như thế nào.

Cố Cẩm Chiểu xem xét nhị thúc nhà mình, tròng mắt đảo một vòng, đột nhiên hỏi: "Nhị thúc, nương Thư Lâm đặc biệt đặc biệt tốt đúng không?"

Cố Chi Cẩn không biết đứa nhỏ này lại có chủ ý gì, đành phải gật đầu xem như trả lời.

Nương Thư Lâm thật Là một nữ nhân tốt.

Thấy Cố Chi Cẩn gật đầu, Cố Cẩm Chiêu tặc lưỡi cười: "Vậy nhị thúc, nếu thúc không có thê tử, nương Thư Lâm cũng không có trượng phu, vậy người đem nương Thư Lâm cưới về làm nhị thẩm của ta đi, như vậy Thư Lâm chính là đệ đệ ruột của ta, nương Thư Lâm chính là nhị thẩm của ta rồi."

Quan trọng nhất chính là hắn có thể mỗi ngày đều được ăn món nương Thư Lâm làm, còn không cần ngại ngùng nữa.


Thần sắc Cố Chi Cẩn cứng lại, sắc mặt mất tự nhiên một chút, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại, hắn nghiêm sắc mặt hung hăng gõ đầu Cố Cẩm Chiêu: "Đừng nói bậy, hiện tại con cái gì cũng dám nói."

Cố Cẩm Chiêu ôm đầu, không phục nói: "Ta sao mà nói bậy, nương Thư Lâm có thể gả cho người khác mà, người cũng không có thê tử, vì sao không thể cưới nương Thư Lâm làm nhị thẩm của ta? Nương Thư Lâm so với những tỷ tỷ thích nhìn trộm người rồi đỏ mặt tốt hơn nhiều, chẳng lẽ người không cho là như vậy?"

Nói xong Cố Cẩm Chiêu nhớ tới cái gì, đột nhiên tức giận: "Nhị thúc, người không phải là ghét bỏ nương Thư Lâm béo chứ? Ta nói với thúc nha, người như vậy là không tốt, tuy rằng nương Thư Lâm so với người khác béo hơn một chút nhưng không xấu, người không thể bởi vậy mà cảm thấy người ta không tốt."


Cố Chi Cẩn thật sự bị chất nhi nhà mình chọc cho tức chết rồi, đứa nhỏ này làm sao mà suốt ngày suy nghĩ lung tung rối loạn, còn nghiêm trang giáo huấn nhị thúc hắn, thật là không biết lớn nhỏ.

Nhưng mà hắn cũng đã quen với việc chất nhi nhà mình không biết lớn nhỏ, biết giáo huấn cũng vô dụng đành phải nghiêm túc nói với hắn: "Nhị thúc không ghét bỏ nương Thư Lâm béo, chỉ là việc thành thân cần phải suy xét quá nhiều, không phải đơn giản như con nghĩ, con còn nhỏ không hiểu đâu, chờ con trưởng thành sẽ hiểu."

Lại là hắn còn nhỏ không hiểu. Lần nào cũng nói như vậy! Hắn thấy người không hiểu chính là nhị thúc hắn đi, thật sự giống như nãi nãi nói, đọc sách đến choáng váng đầu, haizz, thật là sầu chết người .....

Cố Chi Cẩn lắc lắc đầu, trong đầu không khỏi nhớ tới Lý Hà Hoa. Kỳ thật nàng thật sự là một nữ nhân tốt, ôn nhu điềm đạm, độc lập lại kiên cường, là một nữ tử rất đặc biệt, nếu ai có thể cưới được nàng tuyệt đối là phúc khí của người đó.


Hắn không rõ vì sao nữ nhân tốt như vậy mà bị hưu, nếu là hắn tuyệt đối không bỏ được. Nữ tử như vậy nên được hảo hảo yêu thương. Nếu như hắn thật sự cưới nàng thì sao?

Nàng nhất định là một mẫu thân tốt, một thẩm thẩm tốt, một thê tử tốt, .....

A, không đúng không đúng, hắn nghĩ cái gì vậy ... Phát hiện mình suy nghĩ lung tung, Cố Chi Cẩn lập tức lắc đầu, xua đuổi ý tưởng trong đầu.

Hắn suy nghĩ cái gì vậy, hắn làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, quả thật là khinh nhờn nàng, uổng cho hắn còn là phu tử của Thư Lâm.

Đều do tiểu gia hỏa Cố Cẩm Chiêu nói bậy, hại đầu óc hắn không thanh tỉnh.

------------------------------

Về đến nhà, Lý Hà Hoa đem tiền Thư Lâm đưa để vào túi tiền của Trương Thiết Sơn, cầm miệng túi lên, nhìn túi phình phình, có chút tức giận.
Trương Thiết Sơn này đầu óc có phải ngốc hay không? Người khác đã cự tuyệt ngươi, ngươi còn muốn một hai giúp người ta liều sống liều chết kiếm tiền là sao?

Săn thú nguy hiểm như vậy, không muốn sống nữa chắc?

Lý Hà Hoa ôm Thư Lâm vào trong lòng nói với hắn: "Thư Lâm, sau này phụ thân lại cho con tiền, con phải lắc đầu biết không? Không thể lấy tiền của phụ thân nhớ không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện