Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 239



Lý Hà Hoa nói đến đây thì có chút buồn bực, vốn tưởng thừa dịp chưa mở tửu lâu trước tiên mang theo hai người, kết quả hiện tại không có thời gian dạy, đến lúc khai trương tửu lâu một mình nàng cũng lo liệu không hết việc.

Thấy Lý Hà Hoa nhíu mày, Trương Thiết Sơn nhẹ nhàng vươn tay vuốt phẳng trán nàng, hỏi tình huống cơ bản của hai người, sau đó nói: "Không sao, như vậy đi, nàng xem có thể đem hai đứa nhỏ tới đây không. Nếu có thể nàng có thể thừa cơ hội này dạy bọn họ cho thật tốt, chờ đến khi tửu lâu khai trương thì cũng học được kha khá, dù sao hai đứa nhỏ vốn dĩ cũng có cơ sở trù nghệ."

Ánh mắt Lý Hà Hoa sáng lên, đúng vậy, nàng không nghĩ đến biện pháp này, cách này tốt nha.

Vốn nàng định lúc buôn bán để hai người bên cạnh nhìn nàng học, chờ đến lúc rảnh thì dạy, nhưng như vậy làm sao so được với dạy nguyên ngày chứ?


Hiện tại nàng không bận gì, vừa hay có thể dành hết thời gian dạy bọn họ, tiến độ học tập nhất định nhanh, trước khi mở tửu lâu hai đứa nhỏ chắc là có thể lên tay nghề.

Hơn nữa trong lúc này dạy bọn họ làm điểm tâm, còn có thể tiếp tục để Tào tứ muội mang lên trấn trên bán, không chậm trễ việc buôn bán điểm tâm, còn có thể thuận tiện cùng khách nhân thông báo việc mở tửu lâu.

Lý Hà Hoa cao hứng gật đầu: "Ngày mai ta sẽ đi lên trấn hỏi hai người bọn họ một chút, nếu có thể theo tới đây tà tốt nhất."

Trương Thiết Sơn cười sờ sờ đầu nàng.

Hai người đem sự tình thương tượng một lần, bất tri bất giác liền nghe thấy bên ngoài ngẫu nhiên có tiếng kêu của côn trùng, đã tới thời điểm đêm khuya tĩnh lặng.

Lúc này Lý Hà Hoa mới bất giác phát hiện đã quá muộn, đẩy đẩy hắn: "Trương Thiết Sơn, đừng ôm nữa, quá muộn rồi, ngươi mau ngủ đi, bị thương phải nghỉ ngơi nhiều mới được."


Bây giờ Trương Thiết Sơn làm sao có thể ngủ được, nhưng Lý Hà Hoa đã lên tiếng đành hôn trên đỉnh đầu nàng một cái mới lưu luyến buông lỏng ra, nhưng mà vẫn nắm tay nàng như cũ: "Nàng mệt sao?"

Lý Hà Hoa nhịn không được dấu miệng đáp: "Đã khuya như vậy sao có thể không chứ?" Lúc này Trương Thiết Sơn không có cách nào nắm mãi không buông, chậm rãi buông lỏng tay ra: "Vậy nàng đi ngủ đi."

Nhưng mà đôi mắt kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người không bỏ. Lý Hà Hoa vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, một hán tử cao to như thế mà sao lại dính người như vậy chứ?

Đành phải lắc lắc tay hắn nói: "Được rồi được rồi, ta trở về ngủ, ngươi đi ngủ sớm một chút." Trương Thiết Sơn gật gật đầu, ánh mắt khẩn thiết dán lên thân ảnh nàng đến khi biến mất không thấy nữa mới nhắm mắt lại, nhưng mà trong đầu đều là hình bóng Lý Hà Hoa.


Khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên.

-----------------------------------

Ngày hôm sau Lý Hà Hoa thức dậy trực tiếp vào bếp, lấy nước giếng rửa thịt heo, băm nhuyễn rồi thêm muối, nước tương cùng mỡ, ướp mười lăm phút.

Sau đó vo gạo nấu cháo, lúc cháo gần xong, cho thịt nạc đã ướp xong vào, sau khi khuấy đều rồi nấu tiếp mười lăm phút, cuối cùng cho thêm chút hành, đến khi hoàn tất các công đoạn, món cháo thịt nạc đã xong. Hiện tại Trương Thiết Sơn đã có thể ăn món có chút dầu mỡ, buổi sáng có thể ăn một chút cháo thịt nạc, chờ đến khi nàng trở về liền nấu một chút món dinh dưỡng bồi bổ cho hắn. Hôm nay lên trấn trên vừa hay có thể mua một con gà mái về hầm canh.

Chờ sau khi nấu cháo xong, Lý Hà Hoa lại lấy bột mì ra, nhanh nhẹn làm một nồi bánh chẻo áp chảo, vừa hay có thể ăn chung với cháo. Lúc này toàn bộ sân của Trương gia tràn ngập hương thơm, thơm đến nỗi khiến người ta chảy nước miếng.
Trương Thanh Sơn sáng sớm đã bị đại ca kêu đi gọi La Nhị, lúc tiến vào đầu tiên ngửi thấy mùi thơm câu hồn, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt thẳng tắp dừng ở phòng bếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện