Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 27: Chương 27




Mì sợi vừa vào miệng, động tác trên tay Trương Thiết Sơn cũng dừng lại, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, qua một lúc mới nhai nhai, sau đó chậm rãi nuốt xuống.

Trương Thanh Sơn nhìn động tác của ca hắn, nội tâm mười phần bội phục, hắn nghĩ quá đơn giản, vẫn là ca hắn nghĩ chu đáo.

Hắn chỉ nghĩ đến thứ tốt để Thư Lâm ăn, lại không nghĩ rằng thức ăn khả năng có vấn đề, càng không nghĩ tới phải thử trước, nếu là có vấn đề không phải sẽ hại Thư Lâm sao.

Nghĩ đến đây Trương Thanh Sơn có chút áy náy, duỗi tay lấy đôi đũa trong tay ca hắn cũng gắp một đũa mì sợi cho vào miệng, muốn giúp Thư Lâm thử một lần, không thể để một mình ca hắn thử độc được.

Kết quả mì sợi mới vừa vào miệng, đôi mắt hắn liền không tự giác được trợn to, nhanh chóng nhai thức ăn trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Mì này ai làm vậy? Đây không phải là mì sợi bình thường thôi sao, như thế nào có thể ăn ngon như vậy? Có thể so với ở trấn trên bán luôn đấy.

”Trương Lâm thị thấy tiểu nhi tử nói vậy thì tò mò, cũng nhanh chóng nếm thử một ngụm, kết quả ăn xong liền kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới một chén mì trông bình thường mà có thể ngon đến như vậy.


Trương Thiết Sơn im lặng không nói gì.

Chờ một lúc lâu sau, thấy không có việc gì.

Lúc này hắn mới kẹp lên một đũa mì sợi đưa đến bên miệng Thư Lâm: “Thư Lâm, ăn mì thôi, ngoan há miệng nào.

”Mắt Thư Lâm động đậy, nhìn chằm chằm mì sợi một lát, cuối cùng nhóc cũng mở miệng ra.

Trương Thiết Sơn chậm rãi đút đứa bé cho đến khi toàn bộ mì sợi trong chén hết sạch.

Trương Thanh Sơn ở một bên nhìn đến kinh ngạc: “Ca, Thư Lâm vậy mà có thể ăn xong một chén mì? Lúc trước hắn vẫn luôn không muốn ăn gì.

”Trong mắt Trương Thiết Sơn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Từ sau khi hắn trở về Thư Lâm liền biến thành như vậy, cơm cũng ăn không vô, thường thường thật vất vả đút được một ít, hắn lại lập tức phun ra, mấy ngày nay hơi tốt hơn một chút nhưng mà ăn cũng rất ít.

Dẫn đứa nhỏ này đến gặp đại phu, đại phu lại nói đây là đói khát trong thời gian dài tạo thành tâm bệnh, uống thuốc cũng không hết.

Việc này làm cho hắn lo lắng đến ngủ cũng không yên, nhưng mà hiện tại Thư Lâm lại ăn hết một chén mì, điều này làm sao có thể không làm hắn kinh ngạc cho được.


Chẳng lẽ Thư Lâm! !.

.

Trương Thiết Sơn một lần nữa nhìn về hướng phòng chứa củi, trong mắt hiện lên cảm xúc kỳ lạ làm người khác không hiểu.

Giờ phút này Lý Hà Hoa cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ lẳng lặng ăn xong mì sợi, nghe bên ngoài vẫn còn động tĩnh, biết người nhà họ Trương còn ở bên ngoài thì không muốn đi ra, chỉ còn cách chờ bên ngoài không có ai thì đi phòng bếp rửa chén.

Vừa ăn xong không thể lập tức nằm xuống nghỉ ngơi, Lý Hà Hoa đứng lên chậm rãi tập yoga cho tiêu hoá, đồng thời có thể nhanh gầy hơn.

Chẳng qua thân hình nàng thật sự quá béo, tập yoga đối với nàng mà nói phi thường khó, rất nhiều động tác trước kia dễ như trở bàn tay thì hiện tại lại khó như lên trời, ngay cả cong cái chân cũng làm không được, một động tác khom lưng cũng làm nàng mệt quá sức.

Cho nên xong một loạt động tác yoga, Lý Hà Hoa đổ mồ hôi đầm đìa, giống như được vớt lên từ trong nước, thân thể cũng mệt mỏi đến không muốn động.


Lý Hà Hoa mệt đến nỗi nằm liệt ở trên giường, thở dốc từng ngụm từng ngụm, cúi đầu nhìn một thân thịt của mình, hai tay bất giác nắm chặt lại.

Nàng phải kiên trì, nhất định phải giảm cân.

Trời bên ngoài rất nhanh thì tối, Lý Hà Hoa còn mơ hồ nghe thấy âm thanh nấu cơm trong phòng bếp, sau đó là thanh âm người một nhà ăn cơm, lại qua thật lâu âm thanh bên ngoài mới dần hết, cuối cùng cũng an tĩnh.

Lý Hà Hoa lặng lẽ mở cửa phòng củi, nghe bên ngoài quả nhiên đã yên tĩnh, lúc này mới mang chén đi đến phòng bếp.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện