Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 62



"Thật xin lỗi, chúng ta nhận lỗi với các ngươi, các ngươi đại nhân đại tượng tha thứ cho chúng ta đi."

Sau khi nương Lý Hà Hoa vừa nói xong liền lập tức thay đổi: "Nhưng mà phụ thân Hà Hoa nhà ta đúng là đã cứu phụ thân các ngươi, ân tình này không thể nào quên được."

Trương Thanh Sơn nghe nương Hà Hoa nói thì tức giận đỏ mặt: "Ngươi, ngươi....."

Trương Thiết Sơn lúc này mới giơ tay vỗ vỗ Trương Thanh Sơn ý bảo hắn đừng kích động, lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía người nhà họ Lý: "Đừng lấy ân tình kia ra nói chuyện nữa, nên báo đáp nhà chúng ta đã sớm báo đáp rồi, ta không muốn từ miệng các người tại nghe thêm một chữ nào nữa, bằng không..." Tuy lời chưa nói xong nhưng lại làm cho người Lý gia đồng loạt ngậm miệng, không dám nhiều tời.

Thấy người nhà họ Lý ngậm miệng, Trương Thiết Sơn tiếp tục nói: "Hiện tại nên nói về chuyện của mấy thứ này đi, ta nhớ rõ mấy thứ này lúc ta đi vẫn còn mới, nhưng hiện tại bị sử dụng cũ rồi, ta là người không thích dùng đồ vật người khác đã sử dụng qua, cho nên không có khả năng mang về tiếp tục dùng. Như vậy đi, các ngươi đổi thành bạc bồi thường cho chúng ta, việc này coi như xong."


Lời này nói ra sắc mặt người Lý gia cứng đờ.

Trương Thiết Sơn nhàn nhạt hỏi: "Như thế nào? Các ngươi không muốn ư?"

Nương Hà Hoa sượng mặt nhưng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười: "Thiết Sơn à, điều kiện nhà của chúng ta cũng không tốt, thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy, người xem có thể đem đồ vật trả về thôi được không? Nếu không được thì chúng đưa các ngươi 50 văn tiền được không?"

Nghe vậy Trương Thiết Sơn nhếch khóe miệng sau đó đứng tên, không chút để ý mà thay đổi thủ đoạn: "Vậy ý là các ngươi không muốn xuất tiền chứ gì? Được, nếu không muốn xuất tiền vậy lấy cánh tay gán nợ đi, một bộ gia cụ một cánh tay, ai lên trước hả?"

Người Lý gia bị lời này doạ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không nghĩ tới Trương Thiết Sơn tàn nhẫn như vậy, thế nhưng lại muốn phế cánh tay của bọn họ.


Lý Trường Phúc tức quá hoá giận nói: "Trương Thiết Sơn, ngươi không cần quá đáng như vậy."

Trương Thiết Sơn lại không tức giận, thản nhiên đáp: "Như thế này mà quá đáng? Nếu không phục thì đến đây, chúng ta luận bàn một chút, nói không chừng là ngươi phế cánh tay ta đấy, ta nghe nói thời điểm ngươi ở nhà ta cũng rất là dũng mãnh mà."

Lý Trường Phúc tuy lớn lên cường tráng, đánh nhau cũng coi như lợi hại, nhưng ở trước mặt Trương Thiết Sơn thì không đủ tầm, nào dám giương oai, lúc này một bước cũng không dám tiến lên.

Trương Thiết Sơn thấy hắn bất động thì không kiên nhẫn, sắc mặt tàn nhẫn, tay lập tức đập lên bàn, chỉ nghe "bang" một tiếng, cái bàn vừa rồi còn hoàn hảo nháy mắt chia năm xẻ bảy, hiển nhiên là bị Trương Thiết Sơn đập bể. Người nhà họ Lý đều đứng ngồi không yên.


"Ta hỏi lần cuối cùng là bồi thường tiền hay là cánh tay?"

Một câu làm người Lý gia run run, mắt thấy không bồi thường tiền thì lành ít dữ nhiều, thê tử Lý Trường Phúc sợ hãi, quay đầu cầu xin nương Hà Hoa: "Nương, chúng ta bồi thường tiền đi, bằng không tàn phế thì làm sao bây giờ?"

Nàng ta không muốn biến thành tàn phế, cũng không muốn phu quân của mình biến thành kẻ tàn phế đâu.

Nương Hà Hoa run rẩy khóe miệng, nội tâm giãy giụa một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật đầu nói: "Chúng ta đền tiền, đền tiền là được chứ gì!?"

Trương Thiết Sơn bày ra vẻ không sao cả gật gật đầu: "Được, gia cụ này ta đếm tổng cộng bảy cái, cái nhỏ ta không tính với các ngươi, tổng cộng các ngươi đền ta mười lăm lượng bạc là được."

"Cái gì? Mười lăm lượng bạc?" Người Lý gia đồng thời kinh ngạc lên tiếng.
"Thiết Sơn à, ngươi sợ là nói quá đi, gia cụ này nhiều lắm giá trị chỉ hai lượng bạc thôi, làm sao mà tới mười lăm lượng bạc như ngươi vừa nói chứ?" Nương Hà Hoa căng da đầu mở miệng dò hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện