Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 54: Đại cẩu ra chân!



Đại cẩu nghe hết lời Huyền Uyên Thành giải thích, nét mặt sáng tỏ, đuôi to vẫy vẫy qua lại, ánh mắt sáng lạn nhìn túi chứa gián còn động đậy liên hồi trên bàn.

Trông Đại cẩu như thế, Huyền Uyên Thành biết chắc nó đang nghĩ bày trò chơi, nên chỉ tay vào nó, nhẹ giọng nhắc nhở: "Không được giở trò nhiễu sự! Ngoan ngoãn một chỗ, nếu không ta sẽ bảo Tiêu Huỳnh đem ngươi trói bốn chân lên cây gậy, treo trước lửa thiêu trụi lông trên thân ngươi ấy!"

"Lúc đó ngươi vừa không lông vừa cháy đen còn xấu xí, không những Tam cẩu nhìn thấy sẽ không thích ngươi nữa mà Nhị cẩu cũng chê bai ngươi!"

Nhắc nhở đi kèm đe dọa, Huyền Uyên Thành thành công khiến Đại cẩu ngậm miệng, chớp mắt liên tục, đôi tai vểnh vểnh lại rũ xuống, đuôi cụp vào giữa hai chân, dáng vẻ sợ đến độ không dám phản ứng gì.

"Sợ sao? Thế thì trở lại chỗ mình đi." Huyền Uyên Thành phất tay, Đại cẩu lủi thủi quay người đi khỏi, nhưng ngay lúc bước ra thư phòng, ánh mắt Đại cẩu vô thức thay đổi lóe lên tia toan tính nhỏ nhoi.

Hôm sau ánh nắng vừa rạng lên, Tân Phương Phương còn nằm trên giường say giấc, không biết bao lâu nàng chợt lơ mơ tỉnh, chính lúc nàng xoay người theo thói quen bản thân thì cảm giác có vật cản phía trước khiến nàng xoay người không được. Lại vô thức dùng lực đẩy thứ đó ra mà làm kiểu gì cũng chẳng đẩy nổi, điều này làm Tân Phương Phương bực bội ra mặt, miễn cưỡng mở mắt để nhìn xem là thứ gì vô duyên chen vào chỗ ngủ của nàng như thế.

Đúng thời diểm đôi mắt nàng mơ hồ mở ra dần thấy khung cảnh phía sau, thứ chắn nàng là một cái đầu cẩu đen sì kích cỡ to lớn hơn đầu nàng, đi kèm cái miệng dài, miệng cẩu đó còn đang há ra, dùng răng trắng sạch sẽ bên trong cắn nhẹ y phục sau lưng nàng.

Lúc này Đại cẩu phát giác nàng tỉnh, liền chuyển ánh mắt sắc liếc nàng, vừa liếc vừa cắn y phục, không bởi nàng tỉnh mà nó ngừng hành động cắn xé lại.

Nàng chớp chớp mắt, sau con ngươi tỉnh ngộ mở lớn trợn trắng mắt đẹp, trông Đại cẩu và hành vi hoang dại vô phép tắc của nó, khóe miệng nhịn không được giật liên tục, thần kinh căng thẳng tột độ. Nét mặt nàng chứa đấy sợ hãi, sợ đến mức cứng đờ cả người không dám làm nên phản ứng.

Phăc phắc! Đậu phụ tiên sư!

Làm thế quần nào mà nàng có thể thấy sự hiện diện của loài vật tên cẩu mang mệnh khắc nàng này ngay trong phòng chứ? Trong phủ vẫn có người canh gác ngày đêm, làm saođể con cẩu lọt vào được? Chẳng lẽ nó đào lỗ chó chui qua? Hay ở nơi nào đó của phủ có sẵn cái lỗ chó, nó tìm rồi lén vào?

Không phải cẩu thành tinh chứ? Càng nghĩ càng không hiện thực tí quái nào! Mà trông nó nàng cảm giác quen mắt?

"Nó là Đại cẩu, con đầu đàn."Giọng nói Huyền Uyên Thành bất giác vang trong đầu, kí ức Tân Phương Phương dường như sắp quên lại ùa về cái ngày bị ba con cẩu đuổi.

Con cẩu gặm y phục nàng hiện tại là một trong số ba con cẩu nổi hứng trêu đùa đuổi nàng quanh thảnh.

Tên Đại cẩu! Đầu đán bóng bẩy nhất hội! Chuẩn cao to đen thơm!

Chàng nói với nàng con Đại cẩu này rất nghịch ngợm và tinh ranh, một khi thấy thích ai là chạy đi tìm bằng được, như vậy có khi nào sự xuất hiện của nó thể hiện cho nó thích nàng?!

Nghi hoặc nghĩ đến đây, Tân Phương Phương đột ngột ngồi dậy, tay kéo y phúc sắp bị cắn nát, cả người nàng lui vào góc giường, tránh xa Đại cẩu.

Từ thích này chắc rằng không mang yêu thương gì đâu, hãy xem xem nó hung tàn cắn xé y phục nàng đi! Hành động đủ thấy nó là thích xơi nàng! Tinh ranh kia ắt hẳn ý như nó đang chơi trò mèo vờn chuột, chơi đủ chán rồi liền ăn!

Không không, không thể thế đâu! Nàng vẫn muốn tồn tại! Hơn nữa nữ phụ này không phải cho nam chính hành sao? Sao giờ một con cẩu cả gan hớt tay trên nghề của nam chính thế?

Lúc Tân Phương Phương loạn thành cục, Đại cẩu bên này đã lấn tới gần, nó dùng vẻ mặt tươi tỉnh, mắt đen cong lại, miệng cẩu tựa hồ cười hé ra để lộ lưỡi hồng, hai chân nó dịch chuyển, cố ý đẩy một chiếc túi nhỏ qua cho nàng thấy, chiếc túi ấy màu vàng, bề mặt thêu cành hoa cục nhỏ xinh.

Tân Phương Phương thấy chiếc túi thân quen liền bình tĩnh trở lại, nàng lấy can đảm mà thận trọng giơ tay mò cầm chiếc túi lên lục xét. Khi nàng mở ra túi, quả nhiên hình bóng mấy con gián lúc nhúc ở bên trong.

"Đại cẩu là đem túi trả cho ta sao?" Nàng rốt cuộc thấp giọng hỏi Đại cẩu, rất nhanh sau Đại cẩu tức thì gật đầu thay lời đáp trả nàng.

Tuy không mấy thấu hiểu, nhưng nàng vẫn chấp tay cảm ơn Đại cẩu: "Đa tạ nhé Đại cẩu!"

Đại cẩu thân thiện hé miệng cười rõ rệt hơn.

Hôm nay Đại cẩu nó nhất định ở đây chờ nữ tử phía trước đền đáp! Tốn bao nhiêu công sức nó tìm đường từ sáng sớm, nếu không được bữa ngon thì ít nhất là một cái đùi gà!

Bởi lẽ nửa tháng qua chủ nhân chê nó thừa thịt, rồi toàn cho nó ăn rau trộn cơm không, rau trộn cơm, rau nhiều hơn cơm! Cũng nửa tháng rồi, nó chưa được ăn miếng thịt nào! Đành phải lợi dụng cơ hội này kiếm miếng ăn đỡ thèm.

[Xin chào các bạn! Thời gian vừa rồi đã để các bạn chờ lâu thật xin lỗi! Mong các bạn có thể thông cảm ạ! Tại ta đang bị bí ấy ạ! Ta sợ bản thân vội viết ra các bạn đọc không hiểu, nội dung truyện bởi vì đó mà không mượt ạ! Thành thật xin lỗi ạ!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện