Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 59: Một chút giúp đỡ



Và rồi Đại cẩu bị Huyền Uyên Thành xích lại chở xử trí. Sau Huyền Uyên Thành ecùng Tân Phương Phương tới đại sảnh, Thừa Tướng đứng chờ ở đó.

Quãng đường sánh bước đi chung này, Tân Phương Phương luôn nghĩ suy, do dự muốn mở miệng hỏi Huyền Uyên Thành một chuyện mà bấy lâu nàng thắc mắc.

Tỉ như chuyện túi gián... Nàng nghĩ hoài không ra lí do, theo nàng biết Huyền Uyên Thành không phải người trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác, nàng cùng chàng cũng chưa tính thân để mà ra tay vì nhau như vậy. Có câu vô sự hiển ân cần, chắc rằng có nguyên do đằng sau nên chàng mới giúp nàng.

Điều này nàng phải làm sáng tỏ được, bởi lẽ nàng không thể tiếp nhận thứ không rõ ràng, dù tốt hay xấu chăng nữa. Làm người dễ dãi, dễ nhận là dễ bị lừa, chẳng khác gì ngốc nghếch tự sa vào lưới.

Nghĩ nghĩ, Tân Phương Phương mở miệng hướng Huyền Uyên Thành cất tiếng hỏi: "Ôn vương gia, không biết tiểu nữ có thể hỏi người một chuyện hay không?"

Huyền Uyên Thành nghe nàng, chàng hơi dừng bước chân, ánh mắt đặt lên người nàng, nhếch môi, "Tân nhị tiểu thư cứ hỏi, có thể đáp ta sẽ trả lời thẳng thắn."

"Ngày Mừng Thọ Lão Tướng Quân, khi ấy người giúp tiểu nữ lấy đi túi gián, tiểu nữ suy nghĩ không biết là người vì sao làm vậy?" Câu hỏi chậm chạp tuôn ra, giọng nàng tám phần tò mò, đi kèm nét mặt thơ ngây chẳng thấu chuyện nhân thế. Bộ dạng ấy làm chàng đang quan sát phải mỉm cười.

Xem chừng Thừa Tướng chưa nói nàng ấy biết chuyện kia, vậy chính chàng cũng không nên tiết lộ trước. Từ khi bắt đầu Thừa Tướng đã nói dần về sau mới cho nàng biết mọi thứ, do sự việc này cần giữ bí mật, sợ Tân Phương Phương nàng biết rồi nhất thời lỡ miệng nói ra, người khác nghe thấy lại chẳng hay.

Có điều chàng nên nói lí do gì đây?

Suy tư đôi chút, con ngươi Huyền Uyên Thành chuyển lên gương mặt xinh đẹp của nàng, mắt chàng lóe sáng, chút ý nghĩ nhỏ nảy ra.

Tân Phương Phương đợi chờ Huyền Uyên Thành đáp trả, kết quả nàng đờ người khi nghe được câu trả lời thản nhiên: "Ta thấy mình cùng Tân Nhị Tiểu Thư có duyên, một phần bản thân ta lại có lòng kính nể Thừa Tướng Đại Nhân mới hành động trợ giúp, đơn giản như vậy thôi."

Lời nói từ tốn đến đúng lí hợp tình, thập phần chân thật không nghe ra tí giả dối nào hết của chàng, nàng đờ người lát rồi hồi phục tinh thần. Xong Tân Phương Phương bày ra nụ cười sáng tỏ, nhẹ gật đầu đã hiểu, thêm buông lời cảm tạ chàng: "Là vậy sao! Vậy là tiểu nữ thật may mắn rồi. Tuy nhiên vẫn xin đa tạ Ôn vương gia vì không có người cứu, tiểu nữ! Khó thoát khỏi hiểm cảnh."

Nụ cười tươi tắn tín nhiệm bên ngoài Tân Phương Phương là thế, nhưng nội tâm nàng hoàn toàn khác biệt.

Để tâm Thừa Tướng phụ thân còn tạm... Chứ có duyên với nàng? Thôi thôi, duyên đi liền con cẩu, nàng đây muôn phần sợ sệt! Nghĩ đến mỗi lần gặp chàng là nàng phải đối mặt con cẩu to xác, luôn có ý nhai nuốt, chơi trò cẩu vờn động vật bất kì thì hết muốn duyên rồi.

"Không có gì. Tân Nhị Tiểu Thư đừng để ý quá." Huyền Uyên Thành cười đáp, không hay suy nghĩ sâu của nàng, chàng chỉ có thể thấy thiếu nữ trước mặt vô cùng khách khí quy củ cúi đầu, dáng vẻ trái ngước sự mạnh bạo, sắn ống tay sẵn sàng xông lên lúc đối mặt Đại cẩu.

Thời điểm gặp Tân Phương Phương ở tại khung cảnh khác nhau, nàng đều mang đến cho chảng cảm giác lạ lẫm, là mặt mày thay đổi nhanh chóng, nói dối chẳng chớp mắt, hơn thể điều chỉnh cảm xúc rất tốt.

Chốc lát nhẫn nhịn, tiếp theo bùng phát bạo gan, kiên cường đấu nguy nan. Tính tình muốn bao nhiêu đặc sắc là có bấy nhiêu.

Nhưng đây không phải điểm chàng thích ở nàng, cái chàng thật thích là nụ cười, vẻ hoạt bát tươi tỉnh nàng có ấy.

Con người mấy ai mang bệnh khó chữa trên thân mà giữ vững lạc quan, ít khổ sở như Tân Phương Phương đâu? Chàng đã từng thấy rất nhiều người vì bị bệnh, cứ khổ tâm không thôi, tự nhốt mình, tự tạo khoảng cách nhất định với người xung quanh, cho rằng chính họ là gánh nặng, hạ thấp tư cách bản thân họ, thậm chí là nghĩ cách chết, xem cái chết là lối giải thoát.

Trường hợp đó, có nhiều lần chưa phải tuyệt vọng, đi đến đường cùng, một số vẫn còn thân nhân quan tâm để ý hi sinh vì chữa bệnh cho họ. Tiếc là họ mặc kệ, không xem đó là hi vọng mới.

Nên người giống nàng, cần bảo hộ, giữ gìn lấy.

...

Tân Phương Phương và Huyền Uyên Thành đến đại sảnh, rồi cùng Thừa Tướng nói vài câu xong chàng cáo biệt trở về, Thừa Tướng luyến tiếc người, nhưng không níu kéo. Chờ tiễn chàng đi, Thừa Tướng ánh mắt sáng ngời, ông đầy ẩn ý hỏi Tân Phương Phương: "Phương Phương, thế nào? Nói phụ thân nghe có vững chắc không?"

"Phụ thân, người nói gì vậy? Vững chắc?" Nàng ngơ ngác nhìn ông, trên đầu như có như không hiện dấu hỏi to.

"Ta nghe gia nhân bẩm báo lại rồi, đừng tưởng chuyện con ngã ở lòng Ôn vương chỉ có đám gia nhân biết nhé!" Thừa Tướng híp mắt, giọng tiếp tục trêu đùa: "Có phải người Ôn vương rất thích hợp dựa vào không?"

Tân Phương Phương thấu hiểu, tức thì há miệng xua tay, xấu hổ thốt lên: "Không, không, không thích hợp!"

[Xin chào các bạn, lí do mấy ngày mình không ra chương là vì mình bận đi chữa bệnh, thật sự thì không giấu các bạn, mình là người khuyết tật, dạo gần đây gia đình đặt hi vọng vào việc châm cứu, nên đưa mình đi châm thử, niềm tin có thể đỡ hơn... Vì thế mình đem thời gian vào điều trị, nên ít viết được truyện, mình mong các bạn thông cảm, và chờ mình vài hôm nữa khi châm cứu xong! Mình sẽ ra đều chương để bù ạ! Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian ủng hộ, đọc truyện của mình!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện