Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 70: Hắc y nhân ngày đó



Huyền Uyên Thành nghe đến thả gián, khóe miệng chàng liền bất giác cong lên, từ sâu trong lòng hiện hữu xúc cảm vui vẻ nhưng là hời hợt rồi mau qua, rất nhanh tâm tình trở lại trạng thái bình thương, chàng nghiêm túc mà nói: "Nàng ấy không có vấn đề gì là tốt rồi, có điều Phi phủ kia là thế nào?"

"Là một nhà có người làm quan nhỏ trong triều, vị quan này ăn nói được lòng kẻ khác nên tìm được chỗ dựa vững chắc, theo thời gian bắt đầu ỷ thế, không coi ai ra gì, và vị quan có một nhị tử chính là công tử Phi phủ, con người ấy ăn chơi trác táng, dường như bị đoạn tụ, hay ức hiếp dân lành khắp Kinh Thành hầu như ai cũng sợ hắn ta." Tiêu Huỳnh đem tin tức mình biết nói hết ra, Huyền Uyên Thành ngồi đó, dáng vẻ nghiền ngẫm quyển sách trên tay, lúc sau chàng lại buông xuống quyển sách ấy, rồi nâng mắt, hướng Tiêu Huỳnh cất giọng thản nhiên:

"Vậy thì sai người đi thu thập bằng chứng những việc mà họ làm, chờ xong xuôi để người trong triều tấu lên cho Hoàng Thượng xem xét."

Sự việc đến mức thế rồi, coi như không phải quá lớn, nhưng đủ làm loạn Kinh Thành, tồn thương tới người vô tội, khiến người dân lo sợ, đó cũng là phạm phải tội trạng lợi dụng quyền hành, ức hiếp người dân mà Tiên Hoàng định vào luật lệ Tiên Quốc.

Một khi được phanh phui trước Hoàng Thượng, khẳng định Phi phủ sẽ chẳng thoát nổi, phần hình phạt nhẹ nặng, thì phải xem người phía sau kia là ai, gồm cả giá trị của Phi phủ đối với người kia. Phần lí do chàng làm thế là đang hoàn thành tâm nguyện của các binh sĩ xuất thân ỏ Kinh Thành đã tử trận tại chiến trường năm xưa.

Binh sĩ đó, khi họ hi sinh sẵn sàng chiến đấu là muốn đổi lấy bình an cho Tiên quốc, nơi mà thân nhân của họ sống, tình nguyện giết địch thậm chí bỏ mạng để giành chiến thắng, bình ổn cả đời cho người thân mình không phải khổ sở.

Nay thiên hạ Tiên quốc không còn chiến tranh, nhưng chàng không biết lại có kẻ xấu luôn hại người khác, một khi rõ rồi không thể đứng yên nhìn, dù cho không dẹp được hết, chàng cũng sẽ làm tinh thần người dân bớt đi nỗi sợ hãi.

Huyền Uyên Thành tự đắm chìm vào suy nghĩ bản thân, một hồi sau tiếng Tiêu Huỳnh lọt tai, làm chàng thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Vương gia, chuyện chúng ta đang tìm kiếm kia, đám người trước truy sát khi chúng ta trở về, thuộc hạ vừa mới biết được rằng cách đây không lâu Đoan Vương Gia cũng từng bị hắc y nhân vây lấy ám sát nhưng không thành, ngược lại bị Đoan Vương giết sạch, thuộc hạ thấy kì lạ nên hỏi qua thì phát hiện hắc y nhân ấy cùng người truy sát chúng ta có điểm chung là hình xăm con sói giữa ngực."

"Vậy ý chỉ có phải Đoan Vương với ta có cái giống nhau, là mục tiêu để chúng tính kế? Nhưng đó là gì?" Huyền Uyên Thành nhăn mày, câu cuối chàng tựa hồ tự hỏi mình chứ không phải Tiêu Huỳnh, là có hỏi thì Tiêu Huỳnh bên này càng không có đáp án giao ra. Vốn dĩ từ lúc trở về thông tin không nhiều, đối tượng thích sát lại không giết chết cũng tự sát chết, có bắt sống cũng khó khăn moi thông tin từ miệng kẻ đó.

Có điều việc vương gia nói chắc có liên hệ. nếu không Đoan Vương kia ngày ngày an vị sao tự dưng bị thích sát đây?

"Được rồi, thời gian còn nhiều không cần gấp gáp đâu Tiêu Huỳnh." Huyền Uyên Thành nhẹ giọng nhắc nhở, đem sự việc gạt qua một bên, bàn tay thon dài lần nữa cầm lên quyển sách, lật sang trang kế tiếp đọc.

Tiêu Huỳnh thấy vương gia nhà mình đã vậy, hắn đành gật đầu, suy nghĩ đã bẩm báo hết nên xin lui ra ngoài.

...

Tân phủ.

Tân Phương Phương lúc này đang nằm trên giường, đôi mắt lim dim buồn ngủ, nhưng nàng vẫn cố mở to xem đám cẩu nhỏ và Tiểu cẩu phía dưới giường mình. Tiểu cẩu sớm được nàng trị thương, băng bó chân xong xuôi, nó vừa ăn xong, giờ đang ở cạnh đàn cẩu nhỏ, cho chúng ăn sữa. Trông một đàn cẩu nhỏ bé năm con lúc nhúc hút sữa, cánh môi Tân Phương Phương bất giác cong lên, nét mặt hết sức thích thú, vui vẻ.

Phải nói đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến sinh nở của một con vật, xen lẫn sự trưởng thành của chúng nó, cảm giác thương thay lại mừng rỡ, rốt cuộc nhận thức con vật này thì ra từng đáng yêu như thế, mong manh cần sự che chở. Cơ mà không biết bao giờ chúng mới bỏ sữa ăn cơm và nàng nên cho Tiểu cẩu ăn gì để nó có nhiều sữa cho đản con ăn...

Có lẽ lát nữa nên hỏi số gia nhân thử xem có ai biết hay không, chứ nàng thấy đàn cẩu dường như ăn không đủ no, Tiểu cẩu thì thiếu dinh dưỡng gầy gò. Đàn cẩu con và Tiểu cẩu sau mập mạp không là nhờ cả vào nàng đó!

Tuy nhiên bây giờ tạm như vậy đi, bởi lẽ nàng buồn ngủ thực sự, hôm qua bận bịu chạy trốn, cả đêm thức canh chừng, thân thể sớm mệt nhoài. Tân Phương Phương lim dim hai mắt, nàng trước khi thiếp đi cất tiếng căn dặn Tiểu cẩu: "Tiểu cẩu ngoan, ở đây đừng chạy loạn nhé, ta đi ngủ đây."

[Bình luận nhận xét chính là động lực cho Pi viết! Nếu có thể hãy nhấn thêm dấu hình sao nữa! Xin cảm ơn vì các chế đã theo dõi ạ!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện