Chương 2: Xuất Giá
Editor: Mặn
Trần ma ma chú ý tới ánh mắt của Ôn Trì, nắm tay che môi ho khan một tiếng, sau đó đặt tập tranh sặc sỡ kia lên giường.
Vẻ mặt Ôn Trì hoang mang.
Mặt già của Trần ma ma đỏ lên: "Nhị công tử, lúc trước ngài không có hôn ước giống Đại công tử, những chuyện riêng tư này không cần biết cũng được, nhưng bây giờ người phải gả đi lại là ngài, có chút việc..
ngài cũng nên hiểu rõ."
Ôn Trì khẩn trương nắm lấy đệm chăn, cụp mắt liếc mắt tập tranh trên giường, trang bìa màu trắng, không có hoa văn cũng không có bất kì kí hiệu nào, không biết rốt cuộc nội dung bên trong là gì.
"Trước tiên ngài xem một chút đi, nếu có chỗ nào không hiểu, lão nô sẽ giải thích cho ngài." Trần ma ma nói.
Ôn Trì ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với ánh mắt có chút trốn tránh của Trần ma ma, hắn cảm thấy hơi khó hiểu, sờ sờ sống mũi, đưa tay cầm lấy tập tranh, tùy tiện mở ra, nhìn --
Giây tiếp theo, gương mặt hắn đùng một phát, đỏ ửng.
Nếu như, nếu như hắn đoán không sai thì tập tranh Trần ma ma đưa cho hắn, chính là, xuân cung đồ trong truyền thuyết phải không nhỉ?
Cho dù trước kia Ôn Trì cũng đã xem qua không ít Av, lúc này cũng bị mấy tư thế phóng đãng trong tranh dọa cho choáng váng.
Tư thế kia..
Ôn Trì thật sự nghi ngờ eo của người nằm dưới sẽ bị vặn gãy á, bọn họ đang biểu diễn kĩ xảo gì đó đúng không?
Hơn nữa --
Hai người trong tranh, hình như đều là đàn ông mà?
Ôn Trì kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái thứ đồ chơi khủng bố đang dựng thẳng của người đàn ông trong tranh, ngay sau đó, vẻ kinh ngạc trong mắt bị thay thế bằng sợ hãi, vẻ mặt hắn đau khổ nhìn Trần ma ma đang đứng bên đầu giường: "Trần ma ma, người nói xem..
Công tử của người nằm trên hay nằm dưới nhỉ?"
Gương mặt Trần ma ma đang cố giả vờ bình tĩnh nứt ra một chút, bà ấy nói: "Nhị công tử, ngài đừng đùa."
Vẻ mặt Ôn Trì nghiêm túc: "Ta không đùa."
Lỡ như bạo quân đại nhân lại có đam mê đặc thù nào đó trong chuyện này, hắn phải làm sao bây giờ?
Nếu bạo quân đại nhân thật sự thích bị áp thì, hắn cũng không phải không thể chiều y một chút, ừm..
tóm lại thượng người ta so với bị người ta thượng vẫn dễ tiếp nhận hơn chút xíu.
Trần ma ma nghe vậy, lại sợ hãi xua xua tay: "Nhị công tử, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đâu, đặc biệt là lời nói vừa rồi của ngài là đại nghịch bất đạo, sau khi ngài gả qua bên đó cần phải thật thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ cần sơ ý chút thôi, cũng có thể bị tội chém đầu đó!"
"Nghiêm trọng như vậy?" Ôn Trì bị dọa đến mức bật dậy từ trên đệm, sau đó chậm rãi tựa lưng vào đầu giường, hắn thuận thế hỏi: "Nói vậy là, người biết ta sẽ thành thân với ai đúng không?"
"..."
Gương mặt Trần ma ma cứng lại, trầm mặc một lát, mới ấp úng nói: "Lão, lão nô cũng không rõ lắm."
Ôn Trì thấy thế, không hỏi nữa.
Nhưng mà có chút đau lòng cho nguyên chủ thôi.
Cả Ôn phủ rộng lớn này, ai ai cũng biết hắn sắp phải thay Ôn Lương gả cho tên tàn tật, chỉ có mình hắn là người trong cuộc nhưng vẫn không hay biết gì.
Trần ma ma mang tới năm tập tranh, nội dung đều là hướng dẫn chi tiết làm sao để hai người đàn ông xxoo với nhau, còn bonus thêm hàng trăm tư thế kỳ quặc, ặc, rất là khiêu chiến giới hạn chịu đựng của con người luôn đó!
Ôn Trì xấu hổ gần chết, không muốn xem, nhưng mà Trần ma ma buộc hắn phải xem, còn tuyên bố muốn đích thân giám sát, đợi hắn xem xong mới thôi.
$_$
Ôn Trì rất là bất đắc dĩ, đành phải ngậm ngậm ngùi ngùi mở ra tập tranh đầu tiên, hắn dùng ý chí kiên cường của một thanh niên ba tốt, tự động làm mờ mấy cái hình ảnh làm đau mắt trẻ em trong đầu, sau đó, càng xem càng thấy thú vị.
Không đầy một canh giờ sau hắn đã xem xong cả năm tập.
*Một canh giờ = 2 tiếng đồng hồ.
"Còn nữa không?" Hắn chìa tay về phía Trần ma ma.
"Nếu Nhị công tử có tinh thần ham học như thế, mấy ngày nữa lão nô lại tìm một ít thoại bản diễm tình, đưa qua cho ngài nhé?" Trần ma ma rất hài lòng với biểu hiện của hắn, tiếp theo nhanh chóng chuyển chủ đề, "Nhị công tử, trước năm hai mươi tuổi, khả năng sinh dục của nam tử là tốt nhất, lão nô mong ngài qua đó sẽ bỏ ra chút tâm tư, cố gắng trong vòng ba năm đầu tiên sinh hạ tiểu thái tử."
*Thoại bản diễm tình: Thô tí thì là truyện sếch, không thô thì là tiểu thuyết sắc tình.
Ôn Trì ngốc, chậm rãi thu tay lại nhét vào đệm chăn: "Sinh, sinh cái gì?"
Trần ma ma thản nhiên: "Đương nhiên là sinh hài tử."
Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, sấm sét đùng đùng từ trên trời giáng xuống, không sai một li đánh vào giữa trán Ôn Trì, cũng khiến hắn nhớ lại một cái giả thiết hố cha trong nguyên tác - đàn ông trong thế giới này sẽ sinh con!
Má nó đàn ông sinh con đó!
Thật đúng là thiên phú dị bẩm mà, làm hắn bội phục sát đất luôn, không biết bọn họ có dì cả hay không ha?
Ôn Trì không cách nào tưởng tượng, bản thân sẽ ôm bụng khóc chít chít như mấy cô gái khi dì cả đến, hắn tuyệt vọng giơ tay đỡ trán: "Nam nhân sinh con như thế nào?" Chẳng lẽ dùng phương pháp sinh mổ sao?
Trần ma ma cười nói: "Chờ khi người mang thai, tự nhiên sẽ biết thôi."
Ôn Trì: "..."
Chân thành cảm ơn lời giải thích của ma ma nhé!
-
Sau khi Trần ma ma rời đi, Ôn Trì đã cosplay cá mặn cả một ngày rốt cuộc cũng lưu luyến rời giường, nhưng mà, hắn cũng chỉ đứng dậy cầm lấy cái gương đồng trên bàn, sau đó lại chui vào ổ chăn ấm áp.
Hắn đi vào thế giới này đã khá lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chính thức ngắm nhìn diện mạo của nguyên chủ.
Sau đó, hắn phát hiện nguyên chủ và hắn giống nhau đến tám phần, chỉ là dung mạo lẫn khí chất của nguyên chủ lại mang hơi hướng của Lâm Đại Ngọc, mắt hạnh môi mỏng, làn da trắng nõn, cho dù là cố tình làm mặt lạnh, thì vẫn toát lên vẻ hấp dẫn của mỹ nhân sầu.
*Lâm Đại Ngọc: Còn được gọi là Lâm muội muội, điển tích về LĐN có trên gg í, đại khái là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vẻ mặt lúc nào cũng u buồn, sầu thảm.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại mang theo nét tang thương không hợp tuổi.
Nổi bật nhất chính là nốt lệ chí đỏ tươi giữa mày hắn, nho nhỏ, đỏ như máu, dưới ánh nến mờ nhạt hình như còn ẩn ẩn lóe sáng, thật là đẹp muốn mù mắt chó của Ôn Trì.
Chính là tại cái nốt lệ chí chết tiệt này.
Khiến hắn có được thể chất dựng dục dị bẩm.
Trong nguyên tác, chỉ cần nam hài nào sinh ra có nốt lệ chí như thế ở giữa trán, thì tương lai đều có thể thành thân sinh con như nữ hài, màu đỏ của lệ chí càng đậm thì biểu thị khả năng sinh dục càng cao.
Thân là vai chính trong nguyên tác, lệ chí của Ôn Lương đương nhiên sẽ vô cùng xinh đẹp, sắc đỏ cũng đặc biệt nùng liệt.
Nhưng mà Ôn Trì là thanh niên ba tốt đã tiếp thu chín năm giáo dục bắt buộc ở thế kỷ 21, muốn hắn tiếp thu giả thiết đàn ông có thể sinh con này, xin lỗi hắn không làm được.
Hắn rất là lo lắng, nghĩ đến tương lai có khả năng bị người ta thượng, lại còn có thể mang thai giống phụ nữ, hơn nữa lúc sinh còn phải mổ bụng bắt con, Ôn Trì vinh quang lo sợ đến mất ngủ.
Hắn cần phải kiếm chút việc để dời đi sự chú ý.
Hắn cầm lấy năm tập tranh Trần ma ma để lại, định xem lần nữa, nhưng lúc xem đến tập thứ hai, hắn đã ngủ mất rồi.
Hôm sau.
Cũng là ngày đại hôn của Ôn Trì với Thái tử tàn tật.
Trên dưới Ôn phủ đều cực kỳ bận rộn, chỉ ngoại trừ Ôn Trì đang mặc giá y yên lặng ngồi đợi trong tân phòng.
Sau một đêm, mối lo trong lòng Ôn Trì đã tan đi rất nhiều, hắn ngồi trên giường hỉ rảnh rỗi cực kỳ, bẻ bẻ ngón tay đếm thời gian trôi.
Đếm mãi cho đến khi cửa phòng chợt hé, ánh sáng chói mắt chiếu vào, hắn chân chính nghênh diện với khí vận chi tử của thế giới này, Ôn -thánh mẫu- Lương.
Từ xa, Ôn Trì đã bị màu đỏ chói mắt của nốt lệ chí siêu lớn trên trán Ôn Lương làm cho khiếp sợ, đỏ..
như sắp tràn ra máu.
Cũng may Ôn Lương sinh ra môi hồng răng trắng, hình dáng đôi môi cũng căng mọng no đủ, cho dù trên trán có một nốt ruồi hơi bị..
siêu to cũng không khiến gương mặt hắn ta trở nên xấu xí, nói không chừng đối với mắt thẫm mĩ ở thời đại này, Ôn Lương còn là thần tiên hạ phàm đấy.
Đáng tiếc lúc này, tiên nhân lại mang một đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ, khóc đến mức bả vai rung rung.
Ôn Lương bước một bước nhỏ, nhưng tốc độ lại rất mau, lát sau liền bổ nhào lên người Ôn Trì, vừa khóc vừa đứt quãng nói: "Đệ đệ."
Ôn Trì theo bản năng gân cổ lên đáp lại: "Ca ca."
Ôn Lương: "..."
Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy, khóe miệng Ôn Lương đang co rút kia kìa.
→_→
Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Ôn thánh mẫu Lương đã khôi phục bộ dáng lê hoa đái vũ, hắn ta ngồi bên cạnh Ôn Trì, cầm tay hắn, giọng nói nồng đậm áy náy run rẩy: "Đệ đệ, là ta có lỗi với ngươi."
*Lê hoa đái vũ: Hoa lê dính mưa, dùng để miêu tả dáng vẻ lúc khóc của người phụ nữ xinh đẹp.
Giờ khắc này, trong đầu Ôn Trì chỉ quanh quẩn hai câu nói, đến đây đi, khóc cho trôi hắn luôn đi nè!
Ôn Trì đã đọc qua nguyên tác, hắn biết Ôn Lương áy náy là thật, thương tâm cũng là thật, muốn xin lỗi nguyên chủ cũng là thật.
Nhưng, chỉ thế không hơn.
Rốt cuộc thì Ôn Lương khóc lóc đáng thương như vậy cũng không thể thay đổi được số phận thế thân của nguyên chủ, cho nên hành động này của hắn ta đối với người chân chính bị hại như Ôn Trì mà nói cũng không có chút tác dụng nào, thậm chí còn cảm thấy rất phiền, hắn chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi mà thôi.
Ôn Trì suy nghĩ xong mọi chuyện, Ôn Lương vẫn còn khóc không ngừng: "Ta cũng không ngờ phụ thân sẽ quyết định như vậy, nếu ta biết trước phụ thân đem ngươi ra làm kẻ chết thay, ta sẽ không bao giờ đồng ý với lời đề nghị của phụ thân."
Ôn Trì không mặn không nhạt đáp: "Ờ."
"Đệ đệ, ngươi hận ta sao?" Tâm tư Ôn Lương mẫn cảm, rất nhanh phát hiện Ôn Trì lãnh đạm, "Ca ca vẫn muốn đến thăm ngươi."
Ôn Trì hỏi: "Vậy vì sao ngươi không tới?"
Ôn Lương rũ mắt, nước mắt lã chả, thương tâm giải thích: "Mẫu thân nói ngươi đã định ra việc hôn nhân, ta tới viện của ngươi là không hợp quy củ, ta hữu tâm vô lực.."
Ôn Trì thật sự tò mò: "Vậy bây giờ sao ngươi lại đến được?"
Ôn Lương: "..."
Trầm mặc một lúc lâu, Ôn Lương vô cùng thức thời dời đề tài sang những chuyện khác, giống như muốn dỗ Ôn Trì vui vẻ, hắn đã kể lại sự việc mấy hôm trước được mời đi dự Hoa đào yến.
Hoa đào yến, tên như ý nghĩa, chính là cả đám người rảnh rỗi sinh nông nỗi không có việc gì làm, tụ thành một cục đi ngắm hoa đào.
Sinh thần Trưởng công chúa trùng hợp đúng vào thời gian hoa đào rộ nhất, bởi vậy nàng ấy thích tổ chức yến hội sinh thần ngoài trời, mở tiệc chiêu đãi khách khứa trong rừng đào xinh đẹp, để mọi người thoải mái vui chơi nghe đàn thưởng hoa.
Dần dà, mọi người cũng gọi yến hội sinh thần của Trưởng công chúa bằng cái mỹ danh là Hoa đào yến.
Trưởng công chúa là thân muội muội của đương kim thánh thượng, thiếp mời dự Hoa đào yến trong tay nàng ấy phát ra đương nhiên là vạn kim khó cầu, là thứ có thể tượng trưng cho thân phận và địa vị.
Ví dụ như Ôn Lương, cũng được xem là kẻ có địa vị trong kinh thành.
Còn Ôn Trì thân cô thế cô, cha không yêu, mẹ mất sớm cũng không có địa vị liền biến thành cá mặn hầm cải chua, mặt vô biểu tình ngầm đuổi khách: "Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi tự nhiên."
Dứt lời, Ôn Trì thật sự nằm xuống.
Ôn Lương đứng ở mép giường một hồi, lại nói thêm vài lời xin lỗi, thấy Ôn Trì vẫn giả chết không đáp, cuối cùng cũng buồn bã rời đi.
Ôn Trì nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ -- hắn đang suy nghĩ đến hệ thống nghịch thiên của Ôn thánh mẫu.
Vừa rồi những lời Ôn Lương nói với hắn đều giống với lời thoại trong nguyên tác, cho dù hắn không trả lời theo kịch bản, Ôn Lương vẫn sẽ thuận lí thành chương nhắc đến Hoa đào yến.
Nếu mọi chuyện đều được dẫn dắt theo đúng cốt truyện trong kịch bản, vậy tại sao ngày đó hệ thống lại khống chế hắn?
Hắn là kẻ ngoại lai, ngôn ngữ cử chỉ của hắn ở thế giới này..
Có thể sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm không nhỉ?
*Hiệu ứng cánh bướm: Ai thường đọc xuyên không chắc chắn sẽ biết cái này, là một hiệu ứng trong vật lý, nội dung đại khái là thế này: Chỉ một cái vỗ cánh của một con bươm bướm cũng có khả năng làm thay đổi một loạt các sự kiện quan trọng có liên quan đến nhau.
Ôn Trì từ từ nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhưng mà cần phải chờ đợi cơ hội thích hợp để chứng minh một chút.
Ôn Trì đợi từ sáng sớm đến tận hoàng hôn, rốt cuộc cũng chờ được đội ngũ đón dâu khoan thai đến chậm.
Đầu hắn đội khăn voan đỏ, không nhìn thấy đường đi, nên đã có hỉ nương đến nắm tay hắn dẫn ra ngoài.
Không biết đi đến đâu, xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Hỉ nương đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, bà ta cười ha hả nói mấy câu cát tường với Ôn Trường Thanh.
Có lẽ cũng đã nhận được không ít ngân lượng, thái độ của hỉ nương đối với Ôn Trường Thanh vô cùng cung kính, lời nói càng thêm đầy ý vị nịnh nọt, tâng bốc.
Trước khi lên kiệu, Ôn Trường Thanh nói với hỉ nương muốn dặn dò Ôn Trì vài việc.
Hỉ nương lui về sau vài bước nhường đường.
Ôn Trì vẫn đứng yên tại chỗ, mí mắt rũ xuống, từ phía dưới khăn voan nhìn thấy một đôi giày mũi vuông màu đen đang bước tới trước mặt mình.
Sau đó, giọng nói bị cố ý đè thấp của Ôn Trường Thanh vang lên bên tai: "Sau khi gả qua phủ Thái tử, mặt mũi của ngươi sẽ là thể diện của Ôn gia, ngươi thành thật một chút cho ta, đừng gây chuyện."
Ôn Trì nhớ tới vẫn chưa tiết lộ sự kiện kia với Ôn Trường Thanh, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn.
Chung quy hắn đối với phụ thân Ôn Trường Thanh này vẫn còn ôm chút ít hy vọng, cho rằng hổ dữ không ăn thịt con, Ôn Trường Thanh làm phụ thân, dù sao cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức không chút do dự đem nhi tử thân sinh đẩy vào đầm rồng hang hổ.
Kết quả con hàng Ôn Trường Thanh này thật là đồ tra phụ.
May mắn may mắn..
Thiếu chút nữa hắn đã cho cái tên tra phụ Ôn Trường Thanh này nhặt được món hời to rồi.
Ôn Trì nổi giận, nhưng mà hắn cũng không thể nắm cổ áo Ôn Trường Thanh mà mắng một trận, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng phun ra một chữ: "Phi!"
Ôn Trường Thanh: "?"
Ôn Trì lập tức nhanh chân leo kên kiệu cưới.
* * *
Lời của editor: Tất cả chú thích trong dấu (*) đều là ta dự vào kinh nghiệm đọc truyện ghi lại, nên chắc chắn sẽ có một vài sai sót, mong mọi người thông cảm~
Bình luận truyện