Chương 16
Sesshomaru bộ dáng cao quý, tao nhã bước vào, nhướng mi nhìn kẻ đang dụ dỗ người của hắn kia.
Hắn hừ lạnh , bế Juwakira cho ngồi lên đùi hắn, tay vào ra giữ lấy eo cậu , ngồi vào ghế
" Biểu ca ,từ khi nào người của ta lại cần ngươi quan tâm đến " Ánh mắt sắt bén nhìn Tsukimaru, như ý trong ánh mắt nói là : có giỏi thử lấy của ta xem.
" Sesshomaru, ngươi làm gì vậy bỏ ta xuống " Juwakira đẩy đẩy , ý định xuống. Cái tư thế ái muội này lại xảy ra giữa cậu và hắn. Bọn họ từ khi nào thân đến mức có thể dùng tư thế này. Hơn nữa lại trước mặt Tsukimaru mà làm.
" Ngồi im " Sesshomaru giọng băng lãnh ra lệnh.
Tsukimaru bực dọc , nhíu mày , giọng có phần hơi trầm xuống :" Nếu ngươi đã không thể cho hắn được hạnh phúc thì ta sẽ đem hắn đi "
Sát điện hạ im lặng không đáp, cũng không liếc mắt , ngó ngàng gì đến y.
Tsukimaru không kiên nhẫn, kéo Juwakira ra khỏi người hắn :" Juwakira vốn dĩ được chỉ định là vị hôn thê của ta , vì ngươi, cũng chính vì ngươi, chỉ vì ngươi làm Juwakira ... mang thai , ngươi cũng không hề đối tốt với em ấy "
Sesshomaru không nói tiếp tục trầm mặt.
Y lại càng tức giận mà nói tiếp :" Ngươi biết em ấy đang có thai lại giam vào lãnh cung, phải ăn thức ăn nguội lạnh, khó chịu đến nôn ra, ngươi lại bên ngoài ung dung sống hạnh phúc với Yêu Hậu của ngươi... "
Từng lời nói của Tsukimaru như đang tác động , đánh sâu vào tiềm thức của cậu và hắn.
Cậu nghe xong, buồn bã trong vô thức đưa tay lên bụng xoa xoa, ánh mắt khẽ dao động.
Hắn chính là không yêu thương gì cậu nhưng lại không cho cậu được tự do, hắn là muốn trả thù cậu sao ...?
Sesshomaru vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, những lời Tsukimaru nói quả thật không sai, có lẽ hắn là không thật sự yêu cậu như hắn nghĩ. Nhưng cậu là của hắn, không ai được phép mang cậu rời đi.
Juwakira sâu hồi lâu suy nghĩ sau cùng là quyết định , cậu ấp úng mở lời :" Sesshomaru, ta chính là yêu Tsukimaru, chính là muốn toàn tâm toàn ý, nguyện ở bên cạnh y, chí ít ta cũng không phải chịu đau khổ "
Sesshomaru ngạc nhiên :" Ngươi ..." Juwakira như vậy mà lại đi yêu Tsukimaru hơn hắn :" Ngươi đã có hài tử của ta , bụng cũng đang dần phát triển to lên rồi "
" Ta không có đủ tư cách để được ngươi quản, hài tử là của ta thì ngươi không có quyền được lấy " Juwakira hướng ánh mắt kiên trì nhìn hắn.
Dù có nói gì thì cậu vẫn sẽ quyết định rời khỏi, càng xa càng tốt, không tái kiến lại càng tốt hơn, cậu chính là muốn cắt đứt toàn bộ với Sesshomaru.
Đã đến lúc cậu trở về lại cuộc sống vốn có của cậu ở Miêu Quốc.
Sát điện hạ ,mặt tối sầm, căm phẫn , giọng trầm thấp lại lạnh lẽo vô cùng :" Ta không cho phép , ngươi dám đi "
" Ta ... " Juwakira cứng họng nhìn hắn.
Sát điện hạ nhướng mi , giọng thêm phần uy hiếp :" Miêu Quốc chắc vẫn an ổn nhỉ ?"
" Ngươi ... " Không đùa đâu, Sesshomaru chính là muốn lấy Miêu Quốc ra uy hiếp cậu, thật đê tiện .
Cậu cắn môi, giậm chân . Mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, không cam lòng. Nhưng cậu hiện tại là bất lực ,yêu lực vẫn chưa trở lại.
Juwakira liếc Sesshomaru rồi đi đến leo lên giường , quay lưng vào trong không thèm ngó đến hai tên kia :" Ta muốn ngủ , thỉnh hai vị đại nhân đi cho "
Tsukimaru mặt đen như đít nồi, phất tay áo rời đi.
Nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi lâu sau trong phòng im lặng, trở nên yên tĩnh như cũ, tưởng hai người bọn họ đã rời đi, cậu xoay mặt lại , gương mặt góc cạnh , sắc sảo của Sesshomaru phonhs đại trước mặt cậu, giật mình hét lên :"Aaaa "
Sesshomaru nhíu mày :" Ngươi la cái gì ?"
Cậu bật dậy, trợn to mắt ngạc nhiên :" Tại sao ngươi vẫn còn ở đây , còn ... còn... lên giường...ta" Câu cuối cậu đột nhiên giảm nhỏ âm thanh, nói lí nhí.
Cậu vốn định giả ngủ để hai người bọn họ rời đi hết nhưng không ngờ rằng Tsukimaru đi rồi nhưng là Sesshomaru vẫn ở lại đây.
Sát điện hạ không nói gì , dùng tay kéo cậu nằm xuống :" Ta ngủ cùng thê tử ta "
" Ăn nói hàm hồ, ta từ khi nào nhận làm thê tử ngươi " Juwakira liếc hắn, tỏ vẻ tức giận.
Sesshomaru ôm eo cậu :" Bụng ngươi lớn hơn nhiều rồi "
Juwakira nhanh chóng hất tay hắn ra, giọng có phần cáu gắt :" Không cần ngươi quan tâm "
Sát điện hạ nhíu mày :" Ở Miêu Quốc ngươi không được học cách gọi phu quân như thế nào sao ?"
" Ngươi... " Giỏi lắm, suốt ngày chỉ biết lấy Miêu Quốc ra uy hiếp ta không đáng mặt quân tử.
Juwakira gượng cười :" Yêu Vương điện hạ, thỉnh người ra ngoài ta muốn nghỉ ngơi "
" Ta thân là phu quân cũng phải nên làm tròn trách nhiệm chứ, ta bồi ngươi ngủ " Sesshomaru nhướng mi, ánh nhìn sắc bén nhìn cậu, tay ôm lấy eo cậu nằm xuống giường.
Juwakira lườm hắn, dáng vẻ như rất tức giận .
Chát
" Sesshomaru ngươi khốn nạn, ta ghét ngươi, ta hận ngươi , mãi mãi vẫn sẽ là hận ngươi ... tại sao ngươi không giết ta luôn đi, giam ta ở đây chưa đủ làm ngươi vui sao, ta ghét ngươi, ... ghét bộ dáng giả mù sa mưa của ngươi... " Juwakira trừng mắt nhìn Sesshomaru.
Sesshomaru nghe xong, nhíu mày,vẫn bộ dáng băng lãnh nhưng lại xen chút tức giận , nắm lấy cổ tay cậu đè xuống giường.
Juwakira giãy giụa :" Buông ta ra, buông ra ngay ..."
Sesshomaru lạnh lẽo trừng mắt, giọng nói trầm thấp lại lãnh đạm , chứa phần uy hiếp hung hăng nhìn cậu :" Juwakira ngươi nghe rõ đây, ta lặp lại lần cuối, ngươi còn không biết thân biết phận đừng trách sao ta không nương tay tiêu diệt toàn bộ Miêu Quốc của ngươi, một lũ yếu đuối , vô dụng "
" Ngươi ..., ta biết rồi, ta sẽ nghe theo ngươi , đừng làm hại họ " Cậu buồn bã ,thất vọng, cậu đúng là vô dụng chẳng thể làm gì cho Miêu Quốc.
Có trách cũng chỉ trách bản thân cậu. Chỉ có thể làm theo lời Sesshomaru, ít nhất Miêu Quốc vẫn được an toàn.
" Mau ngủ, ta bồi ngươi " Sesshomaru ôm cậu vào lòng , lưng cậu dán vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Cậu như thất vọng tràn trề, ánh mắt trống rỗng rồi gật nhẹ đầu, chẳng bận tâm đến hành động của Sesshomaru nữa. Cậu thiếp đi.
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, cậu sẽ chọn không yêu hắn,... à không... không gặp hắn lại càng tốt hơn.
Bình luận truyện