Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 64



Misaki sau khi nghe xong thần sắc cô ta thay đổi đột ngột. Đôi mắt đùng đùng lửa giận nhìn Juwakira, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.


Misaki nghiến răng thanh kiếm trên tay giơ lên cao hướng đến phía cậu.


'Keng' một tiếng, Tsukimaru nhanh tay cầm trường thương đỡ lấy kiếm kia của cô ta, đem Hàn Băng Kiếm Juwakira tặng thu vào trong không gian.


" Tsukimaru ngươi... ngươi không muốn hợp tác nữa sao ?"


Tsukimaru ánh mắt lạnh lẽo , nhếch môi đầy khinh thường:" Ngươi là cái gì mà đòi hợp tác, chẳng qua là thứ để ta lợi dụng " Cô ta có phải là đã quá đề cao bản thân rồi không, chỉ là một con hồ yêu thấp bé mà muốn hợp tác với y, thật là một câu chuyện nực cười.


Đừng nghĩ y không biết những gì cô ta làm, cô ta chẳng qua là muốn tiếp cận Sesshomaru và cũng đồng thời muốn ám hại Juwakira nên y mới thừa cơ hội mang Juwakira về bên mình .


" Ngươi...Tsukimaru...ngươi đi chết đi" Misaki tức giận, máu sục sôi dồn lên tận não, nghiến răng ken két, ánh mắt sắc bén liếc Tsukimaru cứ như muốn trên người y tạo ra một lỗ thủng.


Lợi dụng... nghĩ ta dễ lợi dụng ...nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Misaki ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.


Misaki vuốt lưỡi kiếm sắc bén cười ma mị :" Huyết Minh Kiếm của ta sẽ không để ngươi chạy thoát".


" Nhiều lời " Tsukimaru nhếch môi thách thức, từ trước giờ y không ngán ai cả, đừng nghĩ là nữ nhân thì y không dám đụng đến cô ta.


Tsukimaru và Misaki bắt đầu trận đấu kịch liệt, thanh kiếm và trường thương của bọn họ va chạm nhau xoẹt ánh lửa, yêu khí hai bên ngày càng mạnh hai luồn yêu khí hùng mạnh đối đầu nhau kịch liệt, tất cả cây cối, hoa lá, tường thành trở thành nhiều mảnh vụn rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Âm thanh 'loẹt xoẹt' vang lên khi hai thứ vũ khí cả của đôi bên va chạm nhau, hai người bọn họ không ai nhường ai, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc.


Juwakira cắn môi. Chết tiệt, cô ta nhanh như vậy mà đã luyện được tốc độ và yêu lực kinh khủng như vậy sao.


Yêu lực từ hai phía khá là lớn, mạnh mẽ va chạm đối đầu với nhau kịch liệt. Yêu khí hai bên lại ở mức ngang bằng nhau. Thật là khó tin có người yêu lực mạnh hơn y ngoại trừ Sesshomaru.


Sesshomaru đi đến giúp Juwakira thoát khỏi yêu đằng, đau lòng nhìn ái nhân nơi cổ tay trầy trụa đầy vết thương đang không ngừng rỉ máu.


" Ư..." Sesshomaru đổ mồ hôi lạnh, tay ôm lấy bả vai, thật lạnh, cái lạnh từ tận trong xương tủy, nhức nhói và đau đớn, máu từ miệng vết thương cũng bị kết đông lại.


" Sesshomaru ngươi không sao chứ ?" Juwakira lo lắng ôm tay Sesshomaru.
Nếu như cậu ban đầu không tặng cho y Hàn Băng Kiếm thì giờ đây Sesshomaru cũng đâu phải bị thương vì cậu.


" Không "


" Không gì nữa mà không, ra nông nổi này rồi mà còn...." Đang luyên thuyên trách hắn môi cậu bất ngờ bị hắn hôn lên, mở to mắt nhìn hắn, cậu đưa tay chạm lên môi ngơ ngẩng.


Hắn... vừa mới hôn cậu sao?


Juwakira không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn chăm chăm hắn.


" Ta hấp dẫn như vậy sao?" Thấy cậu nhìn hắn mãi không rời mắt, Sesshomaru lặp tức muốn trêu chọc cậu.


Juwakira đỏ mặt đánh hắn một cái .


Khẽ nhăn mặt.


" A, xin lỗi, ngươi không sao chứ ?" Juwakira cười hì hì nhìn hắn, là do hắn trêu chọc cậu làm gì. Này là đáng đời lắm.


Sesshomaru nhíu mày, trừng mắt nhìn cậu.


Juwakira vờ như không thấy hắn trừng mình, kéo tay hắn choàng qua cổ mình, đỡ hắn đứng lên.


" Ta tự đứng lên " Sesshomaru kéo tay ra khỏi cổ cậu, hắn đâu phải người vô dụng, trúng một kiếm cũng không đứng được.


Ra nông nổi này còn ra vẻ nữa.


Nhìn hai người kia bên ngoài đang rất tập trung chiến đấu, yêu lực có thể nói là ngang sức với nhau ,so về kinh nghiệm thì vẫn thấy Tsukimaru nhỉnh hơn đôi chút nhưng bảo kiếm trong tay Misaki là thứ vũ khí không hề tầm thường chút nào.


Juwakira muốn ra đó giúp đỡ nhưng bị Sesshomaru giữ lại :" Ngươi đang bị thương , để ta "


" Không được, chút thương nhẹ này không làm sao đâu, ta không yếu đuối như vậy " Juwakira nói xong nhón chân hôn nhẹ lên gò má của Sesshomaru rồi chạy ra bên ngoài tiếp trợ cho Tsukimaru.


Sesshomaru cũng không thể ngồi trong đây nên cũng đi ra bên ngoài. Juwakira chiến đấu hắn sao có thể một mình mà ngồi trong đây được chứ.


Tsukimaru và Misaki phóng ra xa giữ khoảng cách an toàn cho mình tránh bị đối phương nhân cơ hội, cô híp mắt che miệng cười :" Nha~, ngươi ra rồi sao?"


" Các ngươi ra đây làm gì, bị thương thì tránh một bên, vướng víu tay chân " Tsukimaru nhăn mặt đứng trước muốn bảo vệ hai người họ.


" Sesshomaru ngươi..." Juwakira e ngại quay đầu lại ý muốn bảo Sesshomaru vào trong bị thương sẽ không đánh được. Chưa kịp hoàn chỉnh câu nói đã bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của hắn, miệng vết thương trên vai phát ra tia sáng đỏ rồi vết thương lành lại như chưa hề có vết kiếm trước đó.


" Thật lợi hại, ngươi làm sao được vậy ?" Cậu sáng rực hai mắt trầm trồ, chồng mị quả là có khác.


Sesshomaru không trả lời đem Juwakira bảo hộ phía sau, đôi hổ phách híp nhìn cô ta không có lấy một tia giao động, giọng nói phát ra lạnh toát như đang trong hầm băng :" Nợ cũ nợ mới có nên tính " Sau đó quay nhìn Juwakira .


Cậu " a" lên một tiếng hiểu rồi mỉm cười :" Có thể để ta tự tính không "


" Sẽ bẩn tay ngươi "


" Ta muốn tự tay giải quyết " Ánh mắt của Juwakira thay đổi với tốc độ chống mặt, vài giây trước còn hình cung mỉm cười giờ thì lạnh lẽo đầy chết chóc.


Sesshomaru nhìn Tsukimaru rồi hai người hiểu ý nhau lùi lại phía sau.


Juwakira cong khóe môi nhìn Misaki :" Được rồi, có muốn ta liệt kê hết từng chuyện của chúng ta không ?"


" Ha, tức cười, ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng được ta hay sao, một con mèo ngu xuẩn " Cô ta che miệng, ánh mắt sắc bén :" À, ta quên mất ngươi là một bán yêu làm sao có thể thành mèo hoàn chỉnh được cơ chứ, hahaha"


" Xem xem có được hay không chứ "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện