Chương 69
Vì Jiromaru cứ luôn khóc lóc, luôn luôn buồn bã ngồi một góc tự kỉ, không chịu ăn uống nên Juwakira đã quyết định mang tiểu cục cưng của bọn họ đến nơi của Kamitori biểu huynh của Juwakira.
Vì trời đã vào đông, lạnh rét, buốt giá. Nên cậu không thể để Jiromaru mặc tùy tiện như bình thường được mà phải giúp cậu bé giữ ấm.
Cậu mặc y phục cho Jiromaru còn khoát một chiếc áo choàng bằng lông cho cậu bé, mang cả bao tay và tất vào cho tiểu Jiro, còn không quên kéo mũ áo choàng đội lên đầu cho bé.
" Xong, giờ thì đi thôi nào "
Juwakira cong khóe miệng, hôn lên má đứa bé rồi bế nó ra cửa, cửa chưa kịp mở đã bị từ bên ngoài tung vào, cánh cửa tội nghiệp nằm lăn ra đất.
Cậu nhìn kẻ đã phá hoại tài sản kia rồi càu nhàu :" Ngươi lại như vậy nữa, biết đây là cánh cửa thứ mấy rồi không"
" Ngươi có bệnh, ngươi định mang Jiro ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt như thế này? " Sesshomaru cực kì tức giận mà lớn giọng với cậu, ánh mắt nhìn cậu như muốn nổi lửa.
Juwakira cũng nhận ra điểm sai của mình, cậu đang làm cái quái gì thế này, thời tiết đang lạnh mà cậu lại mang thằng bé đi, cậu hơi cúi đầu bế thằng bé đặt lại trên giường , thở dài rồi cười an ủi tiểu Jiro :" Bảo bối ngoan, giờ không đi thăm ca ca được rồi, để thời tiết khá hơn phụ thân đưa con đi "
" Con không muốn...con không chịu...phụ thân là đồ nói dối...đồ không giữ lời...con ghét phụ thân..." Jiromaru rưng rưng nước mắt, cái cái má phúng phính nộn thịt phồng ra.
" Phụ thân xin lỗi, phụ thân lần sau sẽ ..."
" Con ghét người...không muốn nói chuyện với phụ thân nữa...huhu...phụ thân đi ra ngoài đi...con không muốn nói chuyện với phụ thân nữa...hức "
Juwakira nhìn thằng bé rồi lẳng lặng rời đi, lướt ngang qua Sesshomaru đang đứng trước cửa.
Juwakira vừa đi xong thì Sesshomaru đi đến chỗ Jiromaru.
.......
Juwakira tâm trạng buồn bã đi đến phòng riêng của cậu, lúc trước cậu cũng ở đây khi mang thai đứa đầu tiên.
Cậu thở dài. Cậu đã làm sai sao?
Không thể nào thực hiện được lời hứa với hài tử.
Cậu ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngồi vào bàn đọc sách mãi mê một lúc đến khi ngủ quên khi nào không hay.
Sesshomaru mở cửa liền nhìn thấy chỉ cong nhẹ khóe môi đầy ôn nhu, khoát thêm áo choàng cho cậu rồi bế lên giường.
Ôn nhu đắp chăn lại cho cậu.
Ngồi bên góc giường âm thầm ngắm nhìn gương mặt cậu. Vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu qua một bên. Hắn cảm thấy rất yêu quý con người này, hắn nhất định phải trân trọng cậu. Sợ lại có thể đánh mất cậu một lần nữa.
" Ưm..." Người trong chăn ngọ nguậy, lờ đờ ngồi dậy dụi dụi mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái, giọng còn chưa tỉnh ngủ.
" Sao, sao ngươi lại ở đây nha?"
Sesshomaru ôm eo cậu , để cậu ngồi trong lòng hắn :" Để bồi ngươi ngủ ngon" Nói rồi nhoẻn miệng cười dâm tà, thổi khí vào tai cậu.
Juwakira đưa hai tay lên che cho tai mình rồi nhìn qua hắn, lúc này mới hoàn toàn tĩnh táo.
" Jiro đâu "
" Đang ngồi khóc, không ăn nên ta vừa giáo huấn xong"
" Ngươi..."
" Ta thì sao?" Sesshomaru ôm lấy eo cậu xoa xoa lên xuống, rồi lần mò tới cặp mông tròn trịa của cậu .
" Ngươi biến thái, tránh ra, ta đi tìm hài tử " Lúc trước hắn hoàn toàn khác với lúc này, lúc trước đâu biến thái đến vậy.
Sesshomaru khoác áo choàng lên cho cậu rồi ôm vai kéo vào người hắn.
" A, cảm ơn " Dù nói thế nào hắn quan tâm cậu như vậy không phải không tốt. Juwakira mỉm cười hạnh phúc trong lòng hắn.
Sesshomaru nhíu mày, cốc đầu cậu :" Cười ngốc cái gì?"
" A, đau đó " Juwakira nhăn mặt.
Juwakira cùng Sesshomaru mở cửa phòng. Juwakira không bước vào chỉ đứng trước cửa ló đầu nhìn bên trong.
Jiromaru đang cuộn tròn trong chăn bông, khóc thút thít.
Cậu thấy vậy thì đau lòng không nỡ nhìn hài tử của mình như vậy.
Cậu quay sang nhìn hắn :" Sesshomaru ,ngươi có thể đến nơi của biểu huynh ta mang Kuzuo về không?"
" Không thể" Sesshomaru nhìn cậu thất vọng thì giải thích :" Để hài tử tập quen, Kuzuo cũng không thể nào bên nó mãi được"
" Ta không đành lòng "
.......
" Sesshomaru ngươi mang chúng ta đi đâu vậy, ngươi nói thời tiết này không được đi mà, ta nói ngươi có nghe không vậy..."
" Ngươi im nào " Sesshomaru bế Juwakira , Juwakira thì ôm tiểu hài tử đang ngủ trong lòng. Hắn bế hai người bay đi với tốc độ kinh ngạc trong khi tuyết đang rơi dày đặc.
Được một lúc khá lâu, hắn đáp xuống, đi đến vén bức rèm ra. Ánh lửa hồng bập bùng tỏa ra từ trong một căn nhà .
Để Juwakira đang bế Jiromaru xuống.
Một vài tiếng nói cất lên.
" Hiếm khi thấy ngươi đến đấy "
Tiếng nói của một bà cụ già cất lên, Juwakira tròn mắt kinh ngạc.
" Ngươi đến làm gì, cút đi " Là tiếng của Inuyasha.
" NGỒI XUỐNG, Hừ sao lại vô lễ với anh ấy như vậy " Tiếng của một thiếu nữ.
Juwakira nghe đứng hình, những giọng nói thật quen tai, là họ, đúng vậy đã bao lâu rồi cậu chưa gặp bọn họ .
" Mọi người " Juwakira vô thức kêu lên một tiếng.
" A, lâu rồi không gặp đấy, cậu vẫn khỏe chứ " Sango đang ngồi bên bếp lửa chăm sóc cho một cậu bé kháu khỉnh, nhìn cậu cười cười.
" Là mỹ nhân à" Miroku đang ôm hai ba đứa bé, tay bồng, lưng đeo. Quên là lỡ miệng Miroku cười trừ nhìn ánh mắt giết người của Sesshomaru đang lườm mình.
" A, là anh Juwakira, Shippo nhớ anh lắm, anh có mang gì ngon đến cho em không " Đã lâu không gặp rồi, hẳn là anh Juwakira tới thăm sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn ngon.
" Anh xin lỗi, vì Sesshomaru không nói là đưa anh tới đây nên không không chuẩn bị được, để lần sau anh mang đến " Juwakira cười an ủi nhóc hồ ly kia.
" Cậu cầm thứ gì trên tay vậy " Kagome chỉ chỉ , nhìn cậu.
" Cái này á hả?" Juwakira mỉm cười để hài tử xuống , cũng phải, quấn Jiro kín mít như này thì ai biết đây là một đứa bé chứ.
Đứa bé chúm chím môi hồng, hai má phúng phính thịt, đôi hàng mi dài dài cong vuốt, nhìn thật giống bản thu nhỏ của Sesshomaru.
Mọi người ai cũng kinh ngạc, rồi tròn mắt cười cười khen ngợi đứa bé hết lời.
Juwakira hoàn toàn quên mất Sesshomaru cũng đi cùng.
Sesshomaru đi đến luồn tay qua eo cậu ôm vào lòng làm Juwakira đỏ mặt không thôi.
" Đi thôi nào "
" Ơ, đi đâu, mới đến cơ mà, hơn nữa hài tử vẫn chưa tỉnh lại đi nữa?" Juwakira nhíu mày, đừng nói với cậu hắn định để Jiro ở lại đây đó nha. Hay là nóng lòng gặp Rin. Vì Rin cũng đang ở cùng bà Kaede kia mà, chẳng lẽ hắn không quên được người cũ.
Bình luận truyện