Chương 77
Juwakira hôn mê nửa ngày mới tỉnh, vừa lúc mở mắt đã nhìn thấy Sesshomaru ngồi bên giường nhìn cậu chằm chằm :" Tỉnh "
" Ưm, ngươi ở đây canh ta suốt sao?"
" Nhiều lời " Sesshomaru cứng ngắt , nhìn như hắn có gì đó. Hình như hắn đang giận.
" Ngươi làm sao a?" Ai lại có gan lớn như vậy, làm Sát điện hạ tức giận.
" Không có " Sesshomaru đứng dậy tiến đến bên bàn rót một ly nước rồi đưa cho cậu .
" Cảm...cảm ơn " Juwakira đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cậu gắp chăn, xuống giường.
" Ngươi đi đâu ?" Nhíu mày, vừa tỉnh liền muốn đi , này là đang ép hắn dùng dây xích xích cậu lại đây không phải sao.
" Ta...ta đi đến chỗ phụ thân, không biết thuật hồi sinh của ta có sơ sót chỗ nào không ?" Cậu thật sự lo lắng, cậu từ nhỏ đã ước mong có được một gia đình nhỏ vui vẻ hạnh phúc, có cha mẹ anh chị nhưng đáng tiếc cậu là trẻ mồ côi.
Sesshomaru chỉ cau mày rồi cuối cùng cũng cùng cậu đi đến chỗ phụ thân.
Mở cửa phòng, bên trong là phụ thân cậu vẫn còn bất tỉnh trên giường, lạ nhỉ đáng lí ra giờ đã tỉnh rồi mới phải. Chẳng lẽ cậu đã làm sai chỗ nào rồi sao.
Juwakira ngồi đến bên giường đưa tay sờ gương mặt phụ thân .
Gương mặt anh tuấn như vậy, chỉ sợ về thời hiện đại được đưa lên làm đại minh tinh luôn không chừng. Vẫn còn rất trẻ trung, phụ thân đúng thật là bị hại nên chết lúc còn rất trẻ.
Cũng có hơi ấm mà, tại sao vẫn chưa tỉnh?
Bất giác ngón tay của phụ thân rụt rịt, ưm ưm vài tiếng rồi mở mắt.
Juwakira tròn mắt chớp a chớp nhìn ông ấy.
" A, tỉnh rồi!" Juwakira đơ ra một hồi rồi mới nhảy dựng ôm Sesshomaru cười hạnh phúc " Ta làm được rồi "
Sesshomaru thở ra, ôn nhu xoa đầu :" Làm rất tốt "
" Người đâu mau gọi Nữ Vương đến đây" Juwakira vui mừng ra lệnh cho thị nữ đi mời Yui.
Một lúc sau, Yui , Irasue, Kamitori.... Tất cả nghe tin đều chạy đến đây bởi vì bọn họ vốn đang trò chuyện với nhau nghe thị nữ nói thì lập tức chạy tới.
" Yui!" Ông ngạc nhiên nhìn nàng, đoạn ông loạng choạng ngồi dậy, hai người chạy đến ôm lấy nhau.
Yui khóc nức nở trong lòng phu quân :" Hức, ta nhớ chàng lắm huhuhu"
Juwakira dựa vào Sesshomaru hạnh phúc mỉm cười, cậu nhìn hắn thì thầm :" Sesshomaru , ta..."
" Ngươi làm sao, chỗ nào không khỏe?" Hắn kéo cậu ôm vào lòng.
" Ta...yêu ngươi " Juwakira ôm lấy hắn, hai từ cuối vốn dĩ cậu đã nói rất nhỏ nhưng Sesshomaru vẫn có thể nghe được. Khóe môi hắn khẽ cong.
" Ừm...ưm.." Irasue ho khẽ nhắc nhở Hai người kia cùng với đôi phu phu trẻ bọn họ.
Juwakira đỏ mặt đẩy Sesshomaru ra liền bị hắn kéo lại tay giữ cậu chặt cứng.
" Yui, ta là được hai người bọn họ cứu..." Ông ấy nhìn sang hai phu phu kia.
" A, chàng vừa nói sao, người hồi sinh chàng là Tiểu Ju ?" Yui hoảng hốt.
" Cái gì là biểu đệ hồi sinh ?" Kamitori mặt cũng bắt đầu biến sắc.
" Phải a, có gì sao?" Juwakira mỉm cười .
BỐP
Juwakira biến sắc ôm mặt , Sesshomaru liền cản Yui lại.
" Mẫu thân, sao người ?" Juwakira ngạc nhiên mẫu thân cư nhiên đánh cậu, trước giờ chưa từng vậy mà.
" Tiểu Ju, mẫu thân đã nói qua với con chưa, tại sao con lại lén ta học cấm thuật, lần trước ta đã bỏ qua cho con nhưng sao con không chịu nghe lời..." Yui tức giận liền bị phu quân cản lại.
" Yui, nàng bình tĩnh " Không nghe lầm chứ, người hồi sinh ông là nhi tử yêu quý của bọn họ sao.
" Ta làm sao có thể bình tĩnh, ta rõ ràng là cấm nó không được học cấm thuật nhưng giờ nó lại sử dụng thành thạo như vậy, chàng bảo ta phải làm sao, tổ tiên ta từ lâu đã cấm người trong tộc không được học cấm thuật sao có thể...ta biết ăn nói sao với tôt tiên đây"
Sesshomaru nhíu mày.
Sesshomaru càng ôm chặt lấy người trong lòng, bất kể Juwakira có ra sao hắn vẫn sẽ yêu cậu không bỏ rơi cậu.
Juwakira một bộ dáng thất thần. Cậu thật sự từ khi xuyên qua đã có thể sử dụng cấm thuật, chuyện này sao có thể. Cậu thấy 'Juwakira' quá khứ rõ ràng sử dụng rất thành thạo, cậu chỉ muốn nghiên cứu thêm để hồi sinh những người đã mất thôi.
Bụng nhói đau, Juwakira dựa vào Sesshomaru, mắt run run :" Hài nhi tưởng mẫu thân đã sớm biết...từ trước đến giờ con vẫn luôn sử dụng cấm thuật mà, không giấu gì mẫu thân từ lúc Miêu Yêu cùng con lặp khế ước, trong cơ thể con đã có sẵn cấm thuật rồi"
Chỉ thấy Yui kềm nén lửa giận mà quay mặt đi :" Vậy vì sao con lại kí khế ước làm gì, tổ tiên chúng ta trước giờ cấm tuyệt đối, con bảo ta phải làm sao?"
Juwakira cúi thấp đầu, đôi mắt rưng rưng.
Sesshomaru lau nước mắt cho cậu :" Về phòng nào"
Sesshomaru lặp tức ôm Juwakira trở về phòng.
Ngồi xuống giường, Juwakira không muốn rời xa Sesshomaru một chút nào, cứ ngồi trong lòng hắn mãi, trong khi bụng nhói đau.
" Sesshomaru, bụng ta đau.." Nói xong cậu ngất đi.
" Gọi Thái y !"
Thái y chuẩn khám cho cậu chỉ nói là cậu xúc động mạnh nên ít để cho cậu bị kích động. Nếu không ảnh hưởng đến thai nhi. Thái y chỉ đưa vài thang thuốc bổ rồi rời đi.
Sesshomaru trầm lặng nhìn cậu một lúc rồi mới đưa tay lên mơn trớn nhẹ gương mặt cậu .
" Dù người khác không tin ngươi ta tin ngươi là được "
Ngoài cửa sổ chỉ thấy một bóng đen ngồi trên cây nhìn bọn họ nhếch môi rồi biến mất.
Sesshomaru trợn mắt, quay đầu lại chỉ thấy lá cây đang bị gió thổi xào xạc xào xạc .
Mùi vừa rồi là...Naraku...
Chắc hắn lầm rồi, Naraku sẽ không dám bén mãng đến đây trừ khi Naraku thật sự muốn tìm chết.
Sesshomaru nhìn, rồi hôn trộm lên đôi môi cậu.
Người của ta, đừng mong có thể mang đi lần nữa.
Bình luận truyện