Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 17



Ba huynh muội chụm đầu lại tô tô, vẽ vẽ cả hai canh giờ, càng lúc càng cao hứng, chú tâm vào chuyện này đến quên cả thời gian, đến khi Dương thị chạy lại nhắc cháu và con trai đi ăn cơm mới thấy Mẫn Trúc đang hăng say nói cười trong này. Cũng không biết nói tới cái gì mà cả ba cao hứng cực kì, Dương thị bước vào động tĩnh không tính là nhỏ mà không ai nghe thấy. Đợi tới khi Dương thị lên tiếng thì cả ba mới buông bút, quay sang nhìn nàng.

Dương thị nhắc nhở mấy đứa nhỏ: " tuy nói học hành là chuyện đại sự, nhưng hai con cũng không thế bỏ quên cơm nước được, mau đứng dậy, rửa mặt mũi rồi đi ăn cơm. Mẫn Trúc nữa, sao không tìm nhị ca con chơi, lại quấy rấy đại ca với biểu ca con học bài?"

Mẫn Trúc ủy khuất nhìn Dương thị, Cẩn Minh nói với Dương thị:" nương, Mẫn Trúc không quấy rầy chúng con, muội ấy là quỷ linh tinh, đã cho chúng con không ít ý kiến hay".

Dương Trí cũng cười gật đầu phụ họa: " tiểu cô, người đừng mắng muội ấy, muội ấy rất ngoan, không có làm phiền tụi con".

Thấy con trai và cháu nói vậy, Dương thị cười đón Mẫn Trúc ôm vào trong lòng, đưa nàng đi ăn cơm. Hai người Dương Trí, Cẩn Minh cũng bước theo ngay sau đó.

Kì thật dạo gần đây toàn bộ Dương gia lại rất náo nhiệt, do bận rộn cây giống, lại chăm sóc vườn trà, cả nhà nhất trí tạm thời nấu cơm chung, ăn ở chính phòng Dương gia, nhằm tiết kiệm thời gian và sức lực. Tuy nói đã thuê người làm, nhưng con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái của Dương gia toàn bộ vẫn phải làm việc. Ý của Dương lão gia tử là muốn tôi luyện lớp trẻ của Dương gia phải không ngừng phấn đấu, đồng tâm đưa Dương gia ngày càng đi lên. Lại nói huynh đệ tỷ muội, anh chị em dâu làm chung, ăn chung, mọi thứ đều phân chia công bằng, sẽ làm cho tình cảm càng thêm gắn bó.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Hải tính đưa vợ con về thì Cẩn Minh và Dương Trí xin mọi người ở lại để thưa chuyện. Phụ nữ cũng lo dọn dẹp, Dương Hào và Dương Phúc, và con cả của Dương Khiêm là Dương Thiên đang đi giao hàng không có nhà, chỉ còn Dương Khiêm, Dương Bảo và mấy đứa nhỏ tụ họp lại.

Dương Trí, Cẩn Minh trình bày với Dương lão gia tử và mọi người về ý tưởng ký hiệu riêng của Dương gia. Do vốn và công cũng có phần của gia đình Lâm Hải, nhưng vì không muốn làm mọi người hiểu lầm là toàn bộ Lâm gia, nên kí hiệu sẽ là "Dương Cẩn". Bên dưới kí hiệu chữ "Dương Cẩn" sẽ là hình bông hoa trà màu trắng trong, vừa nhìn cũng hiểu là Dương gia chuyên về trà, hoa cũng tượng trưng cho hương thơm, nên đây quả là ý tưởng không tồi.

Cả nhà đều gật đầu tán thành, đây quả là ý tưởng hay, Dương Trí cũng nói ra đây là ý tưởng của Mẫn Trúc, hắn và Cẩn Minh chỉ là hoàn thiện và vẽ ra ý tưởng thôi.

Dương lão gia tử cũng dặn mọi người đừng truyền ra đây là ý tưởng của Mẫn Trúc vì một đứa trẻ mới bốn tuổi mà quá thông minh mà bị truyền ra cũng sẽ gây nhều tai họa cho bé.

Mẫn Trúc lại chỉ là một bé gái, nếu quá nổi bật cũng không phải là chuyện tốt gì.

Lâm Hải và nam đinh trong nhà cũng đồng ý với chuyện không nói ra Mẫn Trúc là người đưa ra ý tưởng.

Dương lão gia tử cũng nhận bản vẽ từ Dương Trí xem xét rồi gật đầu khen đẹp. Ông nói:" mai ta sẽ đặt người làm hộp giấy để đựng lá trà, còn hương liệu phải đợi Dương Hào và Dương Phúc trở lại, chúng ta lại bàn bạc tiếp. Tuy nói hương liệu sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chúng ta, nhưng cây to đón gió bây giờ cũng không phải là chuyện tốt. Ta tính, tạm thời chúng ta cứ mở cửa hàng hương liệu trước, sau đó đợi các con đỗ đạt công danh chúng ta sẽ tung ra hương liệu nước. Chúng ta phải có trụ cột vững mạnh mới không sợ ngã".

Lời Dương lão gia tử nói không hề sai, mọi người nhất loạt đáp ứng. Lại ngồi bàn bạc thêm một chút thì Lâm Hải đứng lên cáo từ, dẫn nương tử và ba con ra về. Mọi người cũng giải tán, về nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị đầy đủ tinh thần và sức lực cho một ngày vất vả tiếp theo.

Tối đến, khi phu thê Lâm Hải cho các con đi ngủ hết, Lâm Hải mới kể với Dương thị chuyện ký hiệu mà Mẫn Trúc suy nghĩ ra, Lâm Hải nói:" ta thực sự quá bất ngờ về khuê nữ của chúng ta, con quá thông minh, ba tuổi nhận biết gần hết các chữ, bốn tuổi thì trong đầu toàn những ý tưởng mà chưa chắc người lớn như chúng ta đã nghĩ ra được.

Nếu nói Cẩn Minh nội liễm, thông minh. Cẩn Tuệ nhanh nhạy, tinh tường thì Mẫn Trúc quả là thần đồng. Đôi khi những gì trong sách ta giảng cho con bé, con bé có thể nói lên những ý mà chính ta chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu Mẫn Trúc là con trai, quả là tiền đồ vô lượng".

Nói xong Lâm Hải còn cười ha ha, như là con gái mình ngày mai sẽ tỏa ra được hào quang lấp lánh vậy.

Dương thị buồn cười nói:" chàng xem chàng đi, ba đứa con chàng khen không thiếu đứa nào, để người khác nghe được, không phải cười chàng mèo khen mèo dài đuôi sao?"

Tuy nói thế, nhưng có hai nhi tử và một khuê nữ không chịu thua kém như vậy, Dương thị là cũng không nén được vui sướng trong lòng. Đây là ba đứa con do chính nàng mang thai mười tháng sinh ra đó.

Lâm Hải ôm Dương thị thì thầm bên tai nàng:" cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã luôn bên cạnh ủng hộ ta. Cũng cảm ơn nàng đã sinh cho ta ba đứa con tuyệt vời như vậy".

Nói xong thì bàn tay bắt đầu không thành thật, xoa nhẹ lưng Dương thị, dần dần đi xuống dưới, rồi lại vòng về trước vuốt ve trước ngực nàng. Dương thị bị Lâm Hải sờ loạn cũng không kìm chế được mà bật thốt lên tiếng rên khe khẽ. Trong phòng là một hồi cảnh xuân không dứt...

....

Qua ba tháng nữa, Dương gia đã mở thêm hai cửa hàng hương liệu, một ở ngay tại huyện An Sơn này, một được mở ở trong phủ thành. Phu thê Dương Thiên và con gái sẽ đến phủ thành trông coi cửa hàng hương liệu ở đó. Tuy chưa bán hương liệu nước, nhưng những loài hoa do hái được trên núi phơi khô cũng thu hút không ít khách nhân.

Ý của Dương lão gia tử là sẽ mở thêm các cửa hàng trà và hương liệu ở các huyện lân cận, nhưng tạm thời bây giờ chưa tìm được người đứng trông coi nên chuyện mở chi nhánh cứ tạm gác lại.

Mùa thu lại bắt đầu tới rồi, nên mọi người lại hối hả thu hoạch lá trà ở hơn bảy trăm mẫu trà có từ trước. Một năm này Dương gia và nhà Lâm Hải chủ yếu là chi ra, mà thu vào không được bao nhiêu, vì tất cả vốn liếng đã dồn vào ba đồi trà và hai cửa hàng hương liệu mới có không lâu. Nên lá trà vụ thu là mọi người hết sức tận tâm thu hoạch, hy vọng có thêm chút tiền cho cái tết sắp tới.

Mẫn Trúc và Dương Bách tuy còn nhỏ nhưng cũng được phân công canh chừng những bông hoa đang được phơi nắng, cứ hai khắc lại lật các bông hoa lại, để cho chúng được khô đều.

Lại qua hai tháng bận rộn liên tục, các lá trà đã được sao khô, hoa khô, và bột hương liệu thu mua của dân quanh vùng được đưa đi phủ thành cho kịp dịp bán đồ tết.

Mọi người lại bận rộn bón phân, ủ rơm cho gốc trà, nhằm tránh cái giá rét của mùa đông sắp đến.

Bận rộn qua lại như vậy thời gian cũng trôi thật nhanh, mới đó mà cuối tháng mười một rồi. Đợt tuyết đầu tiên của năm nay cũng bắt đầu rơi, cả nhà Lâm Hải sáng ra thấy tuyết trắng xóa cũng quyết định ở nhà, không sang Dương gia nữa. Cẩn Minh, Cẩn Tuệ vẫn phải đến học đường.

Dương thị cũng tranh thủ may thêm quần áo mới cho trượng phu và các con trước khi tết đến. Năm nay quá bận rộn, nàng từ đầu năm tới giờ cũng chưa may cho mấy đứa nhỏ bộ đồ mới nào. Hôm nay nhìn ba đứa con mặc bộ đồ có vẻ ngắn chút, nàng cũng thấy có lỗi với con vì thời gian qua không chăm sóc tốt con của mình.

Lâm Hải thì lại tiếp tục đọc sách, Mẫn Trúc nhàm chán nên trèo vào lòng cha cũng ngồi đọc sách. Lam Hải cúi xuống thấy con gái cũng chăm chú đọc sách thì thấy thú vị nên hỏi Mẫn Trúc:" con đọc được hết các chữ trên sách không?"

Mẫn Trúc tính trả lời là đọc được hết, nhưng chợt nhớ nàng mới hơn bốn tuổi, đây lại không phải tam tự kinh mà là trung dung, như vậy cũng quá dọa người đi nên nói:" có mấy chữ con không hiểu, nhưng không sao, cha cứ đọc đi, con chỉ là nhàm chán nên đọc với cha thôi".

Lâm Hải thấy con ham học lại cao hứng, nên hỏi Mẫn Trúc chữ nào không hiểu sẽ dạy cho nàng. Mẫn Trúc là lại đành giả vờ chỉ mấy chữ có nhiều nét để hỏi. Lâm Hải cũng rất tận tình giảng cho khuê nữ của mình, lại còn cầm tay Mẫn Trúc chỉ cho nàng cách viết.

Trong chính phòng đốt than ấm áp, Lâm Hải dạy Mẫn Trúc học, Dương thị ánh mắt nhu hòa cúi đầu may vá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai cha con đọc sách, khung cảnh thật đơn giản, nhưng cũng không che đi vẻ hạnh phúc trên gương mặt mỗi người.

Đến giờ Tỵ hai khắc, Dương thị buông đồ may vá đang làm đi nấu cơm. Hôm nay tuyết rơi nhiều nên không đi chợ, trong nhà chỉ còn mười trứng gà, một ít cải thảo, nấm. Dương thị chỉ chiên trứng và xào rau cải với nấm ăn tạm. Đợi chiều Lâm Hải đi đón Cẩn Minh, Cẩn Tuệ sẽ dặn mua chút thịt cho bữa tối.

Buổi chiều Cẩn Minh, Cẩn Tuệ từ học đường về thì tranh thủ làm công khóa được giao, trời mùa đông nhanh tối, mọi thứ phải hoàn thành trước khi trời tối, như vậy đỡ hại cho mắt. Lúc hai huynh đệ học xong bài, trời vẫn còn chút sáng, cộng thêm tuyết trắng ánh lên, nên trời không tối lắm. Mẫn Trúc muốn lôi kéo hai ca ca đi đắp người tuyết, nhưng Lâm Hải không cho, nói tuyết đang rơi, đợi tuyết ngừng rơi rồi hãy chơi.

Khi tuyết rơi xuống thì trời rất lạnh, Mẫn Trúc lại chui vào phòng Cẩn Minh ngủ, buổi tối lấy đại ca làm lò sưởi cho mình, ấm hơn lò than nhiều. Cẩn Tuệ cũng muốn ngủ chung nên ba huynh muội chen chúc trong một giường, Cẩn Tuệ và Mẫn Trúc nháo một hồi còn không chịu yên tĩnh, đến khi Lâm Hải phải lên tiếng nói không chịu đi ngủ sẽ để ai về phòng đó. Vậy mới chịu im lặng, ngoan ngoãn ngủ.

Mọi thứ cứ bình yên vui vẻ trôi đi, đến ngày mùng tám tháng chạp, cả nhà Lâm Hải dậy sớm ăn cháo mùng tám tháng chạp xong, lại xách một lồng cháo đi tới Dương gia. Mọi người ở Dương gia hôm nay đều ở nhà, sáng mai, bốn người con trai của Dương lão gia tử và con trai lớn của Dương Phúc là Dương Đăng sẽ chia nhau đi giao hàng cho phủ thành và các cửa hàng trong huyện lần cuối. Đến ngày hai mươi sáu tháng mười hai sẽ đồng loạt đóng cửa kết toán sổ sách nghỉ tết, đến hai mươi tháng giêng sẽ mở cửa bán lại.

Với Mẫn Trúc, mùng tám tháng chạp năm nay là cực kì vui vẻ, vì nhìn cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ. Lại nói ba năm qua cũng là vui vẻ, nhưng mùng tám tháng chạp năm nay đặc biệt hơn. Dương gia thấy rõ tiền đồ hơn, cha và hai ca ca của nàng cũng là hạc trong bầy gà. Lại nói nàng cũng sắp năm tuổi rồi, mọi thứ bây giờ quả đúng là còn hơn ước nguyện của nàng nhiều lắm.

Nói đúng ra, Mẫn Trúc lại không phải giúp đỡ quá nhiều cho gia đình, vì vốn Dương gia căn cơ cũng đã không tệ, mọi người lại hòa thuận, vui vẻ. Cuộc sống đúng là không thể vui vẻ hơn được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện