Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc
Chương 30
Vì quan tuần phủ chưa tới, nên trung thu năm nay, các thương nhân gửi tặng quà cho huyện lệnh mới là Lâm Hải không hề ít. Mặc dù lễ gửi tới không xem là nặng, nhưng cũng là những món vải vóc, tơ lụa hoặc một ít trâm cài cho phu nhân, tiểu thư. Lại có không ít người tặng sách của một số thi nhân nổi tiếng.
Dương thị cũng rất cẩn thận, đều hỏi kỹ càng hai vị Phí, Trần ma ma. Cái gì có thể thu thì thu, cái gì không thể thu thì trả lại.
Dương thị và Mẫn Trúc cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Các vật phẩm tuy không quá quý trọng, nhưng An thành này thương nhân đúng là không thiếu. Thảo nào người ta nói ba năm thanh quan cũng kiếm được bạc vạn. Bây giờ trực tiếp nhận lễ, quả là không ngoa. Bởi vì một năm đâu chỉ có tết trung thu, các thương nhân đều muốn con đường làm ăn của mình thuận lợi một chút nên tết năm mới, tết nguyên tiêu, tết đoan ngọ, sinh nhật của quan, sinh nhật phu nhân, sinh nhật các tiểu thư, công tử nhà quan họ đều nắm rõ để tặng quà.
Mẫn Trúc cũng bắt tay vào hướng dẫn Lưu sư phụ và Lưu thẩm làm bánh trung thu theo kiểu hiện đại. Vì ngày xưa không có bánh trung thu nướng, nên Mẫn Trúc đã nhờ Dương Trí, Cẩn Minh vẽ một vài hoa văn cho nàng, sau đó nhờ thợ mộc làm khuôn. Khuôn là hình chữ song hỷ, phúc, lộc, thọ hay chữ cát tường, như ý, có một vài khuôn hình hoa mai. Tiếp theo là công việc làm nhân, làm vỏ bánh rồi nướng bánh.
Ở hiện đại, lò nướng bằng điện, có sẵn nhiệt độ, cứ theo công thức mà làm thôi. Còn ở đây thì Mẫn Trúc phải tự thiết kế lò nướng, tự xem xét độ lửa. Phải đến lần thứ bảy thì mới cho ra mẻ bánh thành phẩm ổn nhất.
Mẫn Trúc cùng một nhà Lưu sư phụ ở trong bếp hết hai ngày mới nghiên cứu ra được căn chỉnh độ lửa như thế nào trong lúc nướng bánh.
Vì đã thành công, Mẫn Trúc dặn Lưu sư phụ nướng hai trăm năm mươi bánh tất cả. Trong ba ngày hoàn thành hết hai trăm năm mươi bánh trung thu.
Dương thị hỏi Mẫn Trúc:" từ đâu con nghĩ ra được làm bánh trung thu nướng?"
Mẫn Trúc tuy có chút chột dạ, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:" Hôm trước đại ca có mua cho con quyển sách du ký, có nói đến bánh có thể nướng trong lò, không cần hấp hay chiên. Con chỉ muốn thử xem thôi, không ngờ lại thành công.
Với lại người nghĩ xem, có loại bánh mới mang đi tặng trung thu, nương sẽ rất có thể diện cho xem".
Nói xong nàng còn giương đôi mắt long lanh nhìn Dương thị chờ khen ngợi.
Dương thị biết con gái thích đọc sách ẩm thực và sách thuốc nên thấy nàng nói có lý thì cũng không hỏi thêm chỉ xoa nhẹ đầu con gái nói:" Mẫn Trúc của nương lớn rồi, biết giúp nương phân ưu".
Dương thị cho người đưa tới chỗ cửa hàng trà Dương Thiên trông coi sáu cái, lại mang về Dương gia một trăm cái. Còn lại thì làm quà trả lễ cho các thương nhân rồi cũng tặng các sai nha mỗi người một cái. Vì kích thước bánh lớn khoảng một cái đĩa đựng thức ăn cỡ vừa ( tầm 15-20cm) nên một cái cũng đủ từ sáu đến tám người ăn một miếng rồi.
Tết trung thu năm nay mọi người ăn bánh trung thu do Mẫn Trúc làm mà khen không dứt miệng.
Dương lão gia tử hai ngày trước cũng gửi thư khen ngợi. Vì thấy bánh khá ngon, nên Dương lão gia tử đã gửi đi biếu tặng cho các thương nhân lớn đang thu mua trà của Dương gia. Phản hồi của các thương nhân đó về loại bánh trung thu này khá tốt, làm cho Dương lão gia tử cảm thấy mình rất có thể diện. Tuy bánh trung thu không đắt giá gì, nhưng quý ở chỗ độc đáo và hiếm lạ.
Đầu tháng chín, Dương thị cho mời chủ một hiệu vải trong thành tới may đo quần áo mùa đông cho toàn gia cùng nha hoàn, bà tử, gã sai vặt. Mỗi người sẽ có hai bộ đồ mới, Mẫn Trúc nhân dịp này tạo ra quy củ đồng phục cho nha hoàn, bà tử và gã sai vặt luôn.
Thư Cầm, Thư Kì sẽ là vải bông màu hồng. Thư Thi, Thư Họa sẽ là vải bông màu xanh lá mạ. Riêng ba người Xuân Trà, Hạ Trà, Thu Trà sẽ có cùng màu xanh lá mạ, vì hiện tại, dưới quan sát của Mẫn Trúc thì nàng chưa biết chọn ai làm nha hoàn thân cận. Năm gã Tín thì cùng kiểu áo màu xanh thẫm. Còn những người làm việc nặng nhọc là quần áo màu mâu đậm.
Phí ma ma và Trần ma ma đều rất tán thưởng việc này của Mẫn Trúc. Đây sẽ tạo thành quy củ rõ ràng trong nhà, không để nha hoàn muốn mặc sao thì mặc. Như vậy sau này ra cửa sẽ tránh làm mất mặt chủ tử nhà mình trước những phu nhân, tiểu thư khác.
Mẫn Trúc cho mọi người mặc đồng phục là theo quy chế ở hiện đại, nhằm dễ kiểm soát người ra vào phủ, cũng không phải sợ họ ra ngoài phô trương làm mất mặt mình. Việc này đúng là không mưu mà hợp.
Cuộc sống cứ hối hả trôi đi, một buổi sáng tháng mười một, Mẫn Trúc vừa học xong quy củ với Trần ma ma, nàng tính đến thư phòng đọc chút sách. Lúc đến nơi, nàng thấy Trương Văn đang ngồi thẫn thờ ở phòng dành cho nam nhân, Mẫn Trúc bước vào mà hắn cũng không hề hay biết.
Mẫn Trúc nhẹ giọng hỏi:" nhị ca*, ca có tâm sự gì sao?"
* Vì Lâm Hải nhận Trương Văn, Trương Võ làm nghĩa tử, nên phải sắp xếp lại thứ bậc cho mấy đứa nhỏ, lần lượt là: Cẩn Minh, Trương Văn, Cẩn Tuệ, Trương Võ, Mẫn Trúc.
Trương Văn hơi có chút giật mình, hồi hồn nhìn Mẫn Trúc, sau đó lại quay đầu qua cửa sổ nhìn vô định xa xăm:" hôm nay là ngày mất của cha nương ruột của ca".
Mẫn Trúc không hỏi thêm gì nữa, nàng tới bên cạnh Trương Văn, ngồi xuống, cùng hắn nhìn trời.
Một lúc lâu sau Trương Văn mới nói:" cha ta, ông ấy rất khỏe, tuy không có đọc sách viết chữ như nghĩa phụ, nhưng ông ấy cũng chưa bao giờ là một mãng phu không hiểu chuyện, ít nhất trong mắt ta ấn tượng về ông luôn tốt. Còn nương ta, người như nghĩa mẫu vậy, luôn có ánh mắt dịu dàng nhất nhìn hai huynh đệ ta, lúc nào ta và đệ đệ làm sai cái gì, nương chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở thôi".
Mẫn Trúc lúc này mới hỏi:" vậy bá phụ và bá mẫu tên gì? Nhị ca còn nhớ không?"
" Ca nghe trong thôn gọi cha là Trương Thổ, còn nương thì có vài lần ca nghe cha gọi là Tiểu Đóa, nương họ Cố"". Trương Văn nhỏ giọng nói.
Mẫn Trúc nhắc nhở Trương Văn:" nhị ca, trời lạnh lắm, người đóng cửa sổ lại đi, để bị bệnh không tốt đâu".
Trương Văn gật đầu tỏ ý đã biết, Mẫn Trúc cũng cáo từ rồi đi nhanh về phía viện của Dương thị.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Lâm Hải và Dương thị giữ Trương Văn, Trương Võ lại nói chuyện. Cũng không biết bốn người nói gì mà lúc bước ra mắt ai cũng đỏ hoe. Trong tay Trương Văn, Trương Võ mỗi người ôm một tấm bài vị của cha nương họ, bên trên ghi rõ tên Trương Thổ và Cố thị Tiểu Đóa, cũng ghi rõ ngày mất của hai người.
Ba huynh muội Cẩn Minh đứng chờ hai huynh đệ tiểu Văn, tiểu Võ đi ra. Sau đó ba người lôi kéo hai huynh đệ đó tới thư phòng, thần thần bí bí đưa tới một cái gì đó cũng khá lớn, có phủ một mảnh lụa màu xanh nhạt cho hai người.
Trương Văn, Trương võ tò mò hỏi:" đây là cái gì?"
Mẫn Trúc cười hắc hắc nói:" nhị ca, tứ ca, muội và đại ca, tam ca mất cả buổi chiều mới nhờ người làm gấp rút được cái này đó. Hai người mau mở ra xem có thích không?"
Trương Võ không nhịn nổi tò mò, tiến lên mấy bước kéo tấm vải phủ vật đó lên. Bên dưới tấm vải là một mô hình ngôi nhà trông khá đẹp. Đằng trước có một mảng gỗ rộng để dư ra tựa như cái sân vậy.
Cẩn Minh lên tiếng:" nhị đệ, tứ đệ đây là tâm ý ba huynh muội chúng ta tặng cho bá phụ bá mẫu. Chúng ta sẽ dời ngôi nhà này lên phía trên một chút ở thư phòng được không? Sau đó để bài vị của bá phụ, bá mẫu ở đây. Đây sẽ là nhà của họ, họ có thể luôn ở đây bên cạnh hai người".
Trương Văn gật gật đầu, nước mắt lại trào ra, Trương Võ cũng khóc nấc lên rồi. Làm xong hết tất cả, năm huynh muội ở trước bài vị cha nương Trương Văn, Trương Võ ôm nhau khóc thành một đoàn.
Phu thê Lâm Hải cũng ở ngoài nắm tay nhau lặng lẽ rơi nước mắt.
Hệ quả của việc khóc quá nhiều buổi tối của các bạn nhỏ là hôm sau mắt ai cũng sưng vù. Lúc cả nhà ăn sáng cùng nhau thì lại nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Dương thị cười nhẹ lắc đầu " vẫn chỉ là tiểu hài tử, khóc một trận tâm tình cũng tốt lên không ít".
Đến này mùng sáu tháng chạp, Phí ma ma cùng Trần ma ma từ biệt một nhà Lâm Hải. Dương thị và Mẫn Trúc cũng học được không ít thứ từ hai vị ma ma này. Do cũng học được hơn bốn tháng, hai vị ma ma thấy cũng không cần dạy thêm gì nữa, nên nói muốn ở nhà với con cháu, năm sau sẽ không quay lại. Dương thị nghe vậy thì hào phóng tặng thêm mỗi người mười lượng bạc và hai xấp vải bông đẹp nữa.
Phí ma ma và Trần ma ma tạ ơn Dương thị ban tặng rồi cầm bạc và tặng phẩm cáo từ rời đi.
Dương Trí cũng đã trở về Dương gia ăn tết với cha nương và người Dương gia, cũng đã hẹn với mấy người Mẫn Trúc sẽ quay lại trước tết nguyên tiêu để cùng nhau đi xem hội đèn lồng ở phủ thành.
Cả nhà Lâm Hải năm nay đêm ba mươi tụ tập ở chính phòng đón năm mới. Lâm Hải cùng các con ngồi một bàn, lại thêm hai bàn cho nha hoàn bà tử ở gian cách vách. Không phải Lâm Hải ghét bỏ gì họ, mà thân phận khác biệt sợ mọi người ngồi cùng gia đình hắn sẽ không được tận hứng.
Đến đầu giờ tý, mấy cha con Lâm Hải cùng tứ Tín ra ngoài đốt pháo hoa. Dương thị, Mẫn Trúc cùng mấy nha hoàn bà tử thì ngồi trong nhà mở cửa sổ ra xem.
Mẫn Trúc nhìn những chùm pháo nhỏ nhỏ sáng rực rỡ mỉm cười dựa vào lòng mẫu thân. Nàng đã ở đây gần bảy năm rồi, thời gian tuy chưa phải quá dài, nhưng tình thương yêu mà mọi người dành cho nàng còn vượt xa cả những gì trước kia nàng ước ao. Nàng sẽ cố gắng hết khả năng có thể để giúp mọi người yêu thương nàng ngày càng tốt lên. Có lẽ chỉ có như vậy mới thể hiện được sự yêu mến cùng cảm tạ của nàng dành cho mọi người.
Đốt pháo xong thì mọi người ngồi thêm một lát, ăn há cảo mừng năm mới xong mới kết thúc đêm giao thừa. Mọi người lúc này lục tục kéo nhau đi ngủ, sáng mai còn phải dậy chúc tết nữa.
Sáng hôm sau, đầu giờ thìn Mẫn Trúc được Xuân Trà gọi dậy. Đợi nàng xúc miệng rửa mặt xong, ba nha hoàn quỳ xuống chúc tết Mẫn Trúc.
Ba người đồng thanh:" chúc tiểu thư năm mới cát tường, vạn sự như ý".
Mẫn Trúc thật không quen chút nào khi người khác trước mặt mình quỳ gối. Mẫn Trúc cho họ đứng lên rồi rút ra ba bao lì xì đỏ thẫm phát cho mỗi người một bao rồi chúc:" ta cũng chúc ba vị tỷ tỷ năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp".
Ba người khụy gối tạ ơn. Sau đó Mẫn Trúc dẫn theo cả ba nha hoàn của mình đi chính phòng chúc tết cha nương nàng.
Lên tới nơi, bốn ca ca của nàng đều đã ở chính phòng, Cẩn Tuệ nhìn Mẫn Trúc trêu ghẹo:" xem kìa, con mèo lười cuối cùng cũng chịu rời giường rồi".
Mẫn Trúc bĩu môi nhìn Cẩn Tuệ nói:" muội dậy từ sớm rồi, nhưng muội còn bận chút thôi".
Cẩn Tuệ cười nói:" rõ ràng là mèo lười còn ngụy biện".
Mẫn Trúc lúc này không thèm nói nữa, quay qua Lâm Hải:" cha, người xem, tam ca lại bắt nạt con".
Dương thị cười lên tiếng, không để mới đầu năm trượng phu đi trách mắng nhi tử:" được rồi, không nháo nữa, các con đàng hoàng lại đi".
Năm đứa trẻ thôi cười đùa, nghiêm nghiêm túc túc theo thứ tự dàn hàng ngang quỳ chúc tết cha nương:" chúng con chúc cha nương qua năm mới mọi chuyện như ý, luôn luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào".
Phu thê Lâm Hải cười thật tươi nhìn năm đứa nhỏ, tất cả đều là con của họ, lớn lên thật tốt, thật ngoan a. Lâm Hải vui vẻ nói:" cha cũng chúc các con luôn vui vẻ, học hành giỏi giang".
Dương thị cũng chúc tiếp theo sau:" nương chúc các con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an".
Sau đó là năm đứa trẻ nhận lì xì từ cha nương.
Rồi mấy huynh muội chúc tết lẫn nhau. Mẫn Trúc năm nay được nhận nhiều lù xì nhất, vì nàng nhỏ nhất nhà mà. Cầm bao đỏ trong tay mà Mẫn Trúc cười không khép được miệng rồi.
Cẩn Tuệ nhìn Mẫn Trúc như vậy thì gọi muội muội là:" Tiểu tham tiền".
Sau đó là tới các nha hoàn bà tử, gã sai vặt, phu xe tiến lên chúc tết chủ tử. Xong nghi thức chúc tết thì mọi người ăn sáng, uống trà.
Lúc ngồi uống trà, Mẫn Trúc cho Xuân Trà bưng lên một cái khay nhỏ. Mẫn Trúc đứng dậy, đi tới trước cha nương nói:" cha nương, đây là một món quà nhỏ chúng con tặng cho hai người nhân dịp năm mới. Hai người xem có thích không?"
Nói xong nàng mở khăn đỏ che trên khay ra, đó là một bức tranh được vẽ truyền thần phu thê Lâm Hải đang nắm tay nhau đứng dưới gốc mai mỉm cười nhìn năm đứa trẻ thì đang ngồi đọc sách ngay gần đó. Vì việc này mà Mẫn Trúc cùng Dương Trí và Cẩn Minh, Trương Văn, Cẩn Tuệ, Trương Võ tháng trước cứ lén lén lút trong thư phòng không cho ai biết.
Làm lúc đó Dương thị nghĩ mấy đứa nhỏ không biết lại bày trò gì phá phách. Nhưng Dương thị lại nghĩ, Dương Trí đã mười bảy, đâu phải tiểu hài tử, hắn sẽ quản tốt đệ đệ, muội muội nên cũng không chú ý nhiều. Giờ nhìn bức tranh mà nàng cảm động không thôi.
Lâm Hải là cũng xúc động không kém, chính vì xúc động đâng trào nên đã hào hứng viết hai câu thơ lên bức tranh:
"Ngày qua nắng ấm đọng màn sương
Trải lối muôn hoa khắp nẻo đường
Gởi tặng con thơ vài ý nhỏ
Bình an...hạnh phúc...vạn yêu thương".
( thơ tác giả lượm trên mạng, tìm không được tên tác giả của bài thơ này, cũng xin lỗi luôn vì mình sửa hai từ trong đó ^.^!)
Sau đó Mẫn Trúc tặng cho bốn ca ca mỗi người một hà bao nhỏ, bên trong hà bao của mỗi người là một lọ hương liệu nước mùi thơm khác nhau. Của Cẩn Minh có mùi trúc, Trương Văn là mùi thảo cỏ, Cẩn Tuệ là mùi hoa đào còn Trương Võ là mùi hoa trà.
Mẫn Trúc cười vui vẻ nói:" Món quà của muội tặng các ca ca là độc nhất vô nhị đó, sau này những hương này sẽ không bán ra ngoài mà chỉ dùng tại Dương gia và Lâm gia thôi".
Dương thị cũng rất cẩn thận, đều hỏi kỹ càng hai vị Phí, Trần ma ma. Cái gì có thể thu thì thu, cái gì không thể thu thì trả lại.
Dương thị và Mẫn Trúc cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Các vật phẩm tuy không quá quý trọng, nhưng An thành này thương nhân đúng là không thiếu. Thảo nào người ta nói ba năm thanh quan cũng kiếm được bạc vạn. Bây giờ trực tiếp nhận lễ, quả là không ngoa. Bởi vì một năm đâu chỉ có tết trung thu, các thương nhân đều muốn con đường làm ăn của mình thuận lợi một chút nên tết năm mới, tết nguyên tiêu, tết đoan ngọ, sinh nhật của quan, sinh nhật phu nhân, sinh nhật các tiểu thư, công tử nhà quan họ đều nắm rõ để tặng quà.
Mẫn Trúc cũng bắt tay vào hướng dẫn Lưu sư phụ và Lưu thẩm làm bánh trung thu theo kiểu hiện đại. Vì ngày xưa không có bánh trung thu nướng, nên Mẫn Trúc đã nhờ Dương Trí, Cẩn Minh vẽ một vài hoa văn cho nàng, sau đó nhờ thợ mộc làm khuôn. Khuôn là hình chữ song hỷ, phúc, lộc, thọ hay chữ cát tường, như ý, có một vài khuôn hình hoa mai. Tiếp theo là công việc làm nhân, làm vỏ bánh rồi nướng bánh.
Ở hiện đại, lò nướng bằng điện, có sẵn nhiệt độ, cứ theo công thức mà làm thôi. Còn ở đây thì Mẫn Trúc phải tự thiết kế lò nướng, tự xem xét độ lửa. Phải đến lần thứ bảy thì mới cho ra mẻ bánh thành phẩm ổn nhất.
Mẫn Trúc cùng một nhà Lưu sư phụ ở trong bếp hết hai ngày mới nghiên cứu ra được căn chỉnh độ lửa như thế nào trong lúc nướng bánh.
Vì đã thành công, Mẫn Trúc dặn Lưu sư phụ nướng hai trăm năm mươi bánh tất cả. Trong ba ngày hoàn thành hết hai trăm năm mươi bánh trung thu.
Dương thị hỏi Mẫn Trúc:" từ đâu con nghĩ ra được làm bánh trung thu nướng?"
Mẫn Trúc tuy có chút chột dạ, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:" Hôm trước đại ca có mua cho con quyển sách du ký, có nói đến bánh có thể nướng trong lò, không cần hấp hay chiên. Con chỉ muốn thử xem thôi, không ngờ lại thành công.
Với lại người nghĩ xem, có loại bánh mới mang đi tặng trung thu, nương sẽ rất có thể diện cho xem".
Nói xong nàng còn giương đôi mắt long lanh nhìn Dương thị chờ khen ngợi.
Dương thị biết con gái thích đọc sách ẩm thực và sách thuốc nên thấy nàng nói có lý thì cũng không hỏi thêm chỉ xoa nhẹ đầu con gái nói:" Mẫn Trúc của nương lớn rồi, biết giúp nương phân ưu".
Dương thị cho người đưa tới chỗ cửa hàng trà Dương Thiên trông coi sáu cái, lại mang về Dương gia một trăm cái. Còn lại thì làm quà trả lễ cho các thương nhân rồi cũng tặng các sai nha mỗi người một cái. Vì kích thước bánh lớn khoảng một cái đĩa đựng thức ăn cỡ vừa ( tầm 15-20cm) nên một cái cũng đủ từ sáu đến tám người ăn một miếng rồi.
Tết trung thu năm nay mọi người ăn bánh trung thu do Mẫn Trúc làm mà khen không dứt miệng.
Dương lão gia tử hai ngày trước cũng gửi thư khen ngợi. Vì thấy bánh khá ngon, nên Dương lão gia tử đã gửi đi biếu tặng cho các thương nhân lớn đang thu mua trà của Dương gia. Phản hồi của các thương nhân đó về loại bánh trung thu này khá tốt, làm cho Dương lão gia tử cảm thấy mình rất có thể diện. Tuy bánh trung thu không đắt giá gì, nhưng quý ở chỗ độc đáo và hiếm lạ.
Đầu tháng chín, Dương thị cho mời chủ một hiệu vải trong thành tới may đo quần áo mùa đông cho toàn gia cùng nha hoàn, bà tử, gã sai vặt. Mỗi người sẽ có hai bộ đồ mới, Mẫn Trúc nhân dịp này tạo ra quy củ đồng phục cho nha hoàn, bà tử và gã sai vặt luôn.
Thư Cầm, Thư Kì sẽ là vải bông màu hồng. Thư Thi, Thư Họa sẽ là vải bông màu xanh lá mạ. Riêng ba người Xuân Trà, Hạ Trà, Thu Trà sẽ có cùng màu xanh lá mạ, vì hiện tại, dưới quan sát của Mẫn Trúc thì nàng chưa biết chọn ai làm nha hoàn thân cận. Năm gã Tín thì cùng kiểu áo màu xanh thẫm. Còn những người làm việc nặng nhọc là quần áo màu mâu đậm.
Phí ma ma và Trần ma ma đều rất tán thưởng việc này của Mẫn Trúc. Đây sẽ tạo thành quy củ rõ ràng trong nhà, không để nha hoàn muốn mặc sao thì mặc. Như vậy sau này ra cửa sẽ tránh làm mất mặt chủ tử nhà mình trước những phu nhân, tiểu thư khác.
Mẫn Trúc cho mọi người mặc đồng phục là theo quy chế ở hiện đại, nhằm dễ kiểm soát người ra vào phủ, cũng không phải sợ họ ra ngoài phô trương làm mất mặt mình. Việc này đúng là không mưu mà hợp.
Cuộc sống cứ hối hả trôi đi, một buổi sáng tháng mười một, Mẫn Trúc vừa học xong quy củ với Trần ma ma, nàng tính đến thư phòng đọc chút sách. Lúc đến nơi, nàng thấy Trương Văn đang ngồi thẫn thờ ở phòng dành cho nam nhân, Mẫn Trúc bước vào mà hắn cũng không hề hay biết.
Mẫn Trúc nhẹ giọng hỏi:" nhị ca*, ca có tâm sự gì sao?"
* Vì Lâm Hải nhận Trương Văn, Trương Võ làm nghĩa tử, nên phải sắp xếp lại thứ bậc cho mấy đứa nhỏ, lần lượt là: Cẩn Minh, Trương Văn, Cẩn Tuệ, Trương Võ, Mẫn Trúc.
Trương Văn hơi có chút giật mình, hồi hồn nhìn Mẫn Trúc, sau đó lại quay đầu qua cửa sổ nhìn vô định xa xăm:" hôm nay là ngày mất của cha nương ruột của ca".
Mẫn Trúc không hỏi thêm gì nữa, nàng tới bên cạnh Trương Văn, ngồi xuống, cùng hắn nhìn trời.
Một lúc lâu sau Trương Văn mới nói:" cha ta, ông ấy rất khỏe, tuy không có đọc sách viết chữ như nghĩa phụ, nhưng ông ấy cũng chưa bao giờ là một mãng phu không hiểu chuyện, ít nhất trong mắt ta ấn tượng về ông luôn tốt. Còn nương ta, người như nghĩa mẫu vậy, luôn có ánh mắt dịu dàng nhất nhìn hai huynh đệ ta, lúc nào ta và đệ đệ làm sai cái gì, nương chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở thôi".
Mẫn Trúc lúc này mới hỏi:" vậy bá phụ và bá mẫu tên gì? Nhị ca còn nhớ không?"
" Ca nghe trong thôn gọi cha là Trương Thổ, còn nương thì có vài lần ca nghe cha gọi là Tiểu Đóa, nương họ Cố"". Trương Văn nhỏ giọng nói.
Mẫn Trúc nhắc nhở Trương Văn:" nhị ca, trời lạnh lắm, người đóng cửa sổ lại đi, để bị bệnh không tốt đâu".
Trương Văn gật đầu tỏ ý đã biết, Mẫn Trúc cũng cáo từ rồi đi nhanh về phía viện của Dương thị.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Lâm Hải và Dương thị giữ Trương Văn, Trương Võ lại nói chuyện. Cũng không biết bốn người nói gì mà lúc bước ra mắt ai cũng đỏ hoe. Trong tay Trương Văn, Trương Võ mỗi người ôm một tấm bài vị của cha nương họ, bên trên ghi rõ tên Trương Thổ và Cố thị Tiểu Đóa, cũng ghi rõ ngày mất của hai người.
Ba huynh muội Cẩn Minh đứng chờ hai huynh đệ tiểu Văn, tiểu Võ đi ra. Sau đó ba người lôi kéo hai huynh đệ đó tới thư phòng, thần thần bí bí đưa tới một cái gì đó cũng khá lớn, có phủ một mảnh lụa màu xanh nhạt cho hai người.
Trương Văn, Trương võ tò mò hỏi:" đây là cái gì?"
Mẫn Trúc cười hắc hắc nói:" nhị ca, tứ ca, muội và đại ca, tam ca mất cả buổi chiều mới nhờ người làm gấp rút được cái này đó. Hai người mau mở ra xem có thích không?"
Trương Võ không nhịn nổi tò mò, tiến lên mấy bước kéo tấm vải phủ vật đó lên. Bên dưới tấm vải là một mô hình ngôi nhà trông khá đẹp. Đằng trước có một mảng gỗ rộng để dư ra tựa như cái sân vậy.
Cẩn Minh lên tiếng:" nhị đệ, tứ đệ đây là tâm ý ba huynh muội chúng ta tặng cho bá phụ bá mẫu. Chúng ta sẽ dời ngôi nhà này lên phía trên một chút ở thư phòng được không? Sau đó để bài vị của bá phụ, bá mẫu ở đây. Đây sẽ là nhà của họ, họ có thể luôn ở đây bên cạnh hai người".
Trương Văn gật gật đầu, nước mắt lại trào ra, Trương Võ cũng khóc nấc lên rồi. Làm xong hết tất cả, năm huynh muội ở trước bài vị cha nương Trương Văn, Trương Võ ôm nhau khóc thành một đoàn.
Phu thê Lâm Hải cũng ở ngoài nắm tay nhau lặng lẽ rơi nước mắt.
Hệ quả của việc khóc quá nhiều buổi tối của các bạn nhỏ là hôm sau mắt ai cũng sưng vù. Lúc cả nhà ăn sáng cùng nhau thì lại nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Dương thị cười nhẹ lắc đầu " vẫn chỉ là tiểu hài tử, khóc một trận tâm tình cũng tốt lên không ít".
Đến này mùng sáu tháng chạp, Phí ma ma cùng Trần ma ma từ biệt một nhà Lâm Hải. Dương thị và Mẫn Trúc cũng học được không ít thứ từ hai vị ma ma này. Do cũng học được hơn bốn tháng, hai vị ma ma thấy cũng không cần dạy thêm gì nữa, nên nói muốn ở nhà với con cháu, năm sau sẽ không quay lại. Dương thị nghe vậy thì hào phóng tặng thêm mỗi người mười lượng bạc và hai xấp vải bông đẹp nữa.
Phí ma ma và Trần ma ma tạ ơn Dương thị ban tặng rồi cầm bạc và tặng phẩm cáo từ rời đi.
Dương Trí cũng đã trở về Dương gia ăn tết với cha nương và người Dương gia, cũng đã hẹn với mấy người Mẫn Trúc sẽ quay lại trước tết nguyên tiêu để cùng nhau đi xem hội đèn lồng ở phủ thành.
Cả nhà Lâm Hải năm nay đêm ba mươi tụ tập ở chính phòng đón năm mới. Lâm Hải cùng các con ngồi một bàn, lại thêm hai bàn cho nha hoàn bà tử ở gian cách vách. Không phải Lâm Hải ghét bỏ gì họ, mà thân phận khác biệt sợ mọi người ngồi cùng gia đình hắn sẽ không được tận hứng.
Đến đầu giờ tý, mấy cha con Lâm Hải cùng tứ Tín ra ngoài đốt pháo hoa. Dương thị, Mẫn Trúc cùng mấy nha hoàn bà tử thì ngồi trong nhà mở cửa sổ ra xem.
Mẫn Trúc nhìn những chùm pháo nhỏ nhỏ sáng rực rỡ mỉm cười dựa vào lòng mẫu thân. Nàng đã ở đây gần bảy năm rồi, thời gian tuy chưa phải quá dài, nhưng tình thương yêu mà mọi người dành cho nàng còn vượt xa cả những gì trước kia nàng ước ao. Nàng sẽ cố gắng hết khả năng có thể để giúp mọi người yêu thương nàng ngày càng tốt lên. Có lẽ chỉ có như vậy mới thể hiện được sự yêu mến cùng cảm tạ của nàng dành cho mọi người.
Đốt pháo xong thì mọi người ngồi thêm một lát, ăn há cảo mừng năm mới xong mới kết thúc đêm giao thừa. Mọi người lúc này lục tục kéo nhau đi ngủ, sáng mai còn phải dậy chúc tết nữa.
Sáng hôm sau, đầu giờ thìn Mẫn Trúc được Xuân Trà gọi dậy. Đợi nàng xúc miệng rửa mặt xong, ba nha hoàn quỳ xuống chúc tết Mẫn Trúc.
Ba người đồng thanh:" chúc tiểu thư năm mới cát tường, vạn sự như ý".
Mẫn Trúc thật không quen chút nào khi người khác trước mặt mình quỳ gối. Mẫn Trúc cho họ đứng lên rồi rút ra ba bao lì xì đỏ thẫm phát cho mỗi người một bao rồi chúc:" ta cũng chúc ba vị tỷ tỷ năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp".
Ba người khụy gối tạ ơn. Sau đó Mẫn Trúc dẫn theo cả ba nha hoàn của mình đi chính phòng chúc tết cha nương nàng.
Lên tới nơi, bốn ca ca của nàng đều đã ở chính phòng, Cẩn Tuệ nhìn Mẫn Trúc trêu ghẹo:" xem kìa, con mèo lười cuối cùng cũng chịu rời giường rồi".
Mẫn Trúc bĩu môi nhìn Cẩn Tuệ nói:" muội dậy từ sớm rồi, nhưng muội còn bận chút thôi".
Cẩn Tuệ cười nói:" rõ ràng là mèo lười còn ngụy biện".
Mẫn Trúc lúc này không thèm nói nữa, quay qua Lâm Hải:" cha, người xem, tam ca lại bắt nạt con".
Dương thị cười lên tiếng, không để mới đầu năm trượng phu đi trách mắng nhi tử:" được rồi, không nháo nữa, các con đàng hoàng lại đi".
Năm đứa trẻ thôi cười đùa, nghiêm nghiêm túc túc theo thứ tự dàn hàng ngang quỳ chúc tết cha nương:" chúng con chúc cha nương qua năm mới mọi chuyện như ý, luôn luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào".
Phu thê Lâm Hải cười thật tươi nhìn năm đứa nhỏ, tất cả đều là con của họ, lớn lên thật tốt, thật ngoan a. Lâm Hải vui vẻ nói:" cha cũng chúc các con luôn vui vẻ, học hành giỏi giang".
Dương thị cũng chúc tiếp theo sau:" nương chúc các con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an".
Sau đó là năm đứa trẻ nhận lì xì từ cha nương.
Rồi mấy huynh muội chúc tết lẫn nhau. Mẫn Trúc năm nay được nhận nhiều lù xì nhất, vì nàng nhỏ nhất nhà mà. Cầm bao đỏ trong tay mà Mẫn Trúc cười không khép được miệng rồi.
Cẩn Tuệ nhìn Mẫn Trúc như vậy thì gọi muội muội là:" Tiểu tham tiền".
Sau đó là tới các nha hoàn bà tử, gã sai vặt, phu xe tiến lên chúc tết chủ tử. Xong nghi thức chúc tết thì mọi người ăn sáng, uống trà.
Lúc ngồi uống trà, Mẫn Trúc cho Xuân Trà bưng lên một cái khay nhỏ. Mẫn Trúc đứng dậy, đi tới trước cha nương nói:" cha nương, đây là một món quà nhỏ chúng con tặng cho hai người nhân dịp năm mới. Hai người xem có thích không?"
Nói xong nàng mở khăn đỏ che trên khay ra, đó là một bức tranh được vẽ truyền thần phu thê Lâm Hải đang nắm tay nhau đứng dưới gốc mai mỉm cười nhìn năm đứa trẻ thì đang ngồi đọc sách ngay gần đó. Vì việc này mà Mẫn Trúc cùng Dương Trí và Cẩn Minh, Trương Văn, Cẩn Tuệ, Trương Võ tháng trước cứ lén lén lút trong thư phòng không cho ai biết.
Làm lúc đó Dương thị nghĩ mấy đứa nhỏ không biết lại bày trò gì phá phách. Nhưng Dương thị lại nghĩ, Dương Trí đã mười bảy, đâu phải tiểu hài tử, hắn sẽ quản tốt đệ đệ, muội muội nên cũng không chú ý nhiều. Giờ nhìn bức tranh mà nàng cảm động không thôi.
Lâm Hải là cũng xúc động không kém, chính vì xúc động đâng trào nên đã hào hứng viết hai câu thơ lên bức tranh:
"Ngày qua nắng ấm đọng màn sương
Trải lối muôn hoa khắp nẻo đường
Gởi tặng con thơ vài ý nhỏ
Bình an...hạnh phúc...vạn yêu thương".
( thơ tác giả lượm trên mạng, tìm không được tên tác giả của bài thơ này, cũng xin lỗi luôn vì mình sửa hai từ trong đó ^.^!)
Sau đó Mẫn Trúc tặng cho bốn ca ca mỗi người một hà bao nhỏ, bên trong hà bao của mỗi người là một lọ hương liệu nước mùi thơm khác nhau. Của Cẩn Minh có mùi trúc, Trương Văn là mùi thảo cỏ, Cẩn Tuệ là mùi hoa đào còn Trương Võ là mùi hoa trà.
Mẫn Trúc cười vui vẻ nói:" Món quà của muội tặng các ca ca là độc nhất vô nhị đó, sau này những hương này sẽ không bán ra ngoài mà chỉ dùng tại Dương gia và Lâm gia thôi".
Bình luận truyện