Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
Chương 22: Bạch Đế Mời
Con ngươi co rụt lại, Lệ Phi liền ngây ra như phỗng. Sau đó, mới lập tức nhào tới muốn ôm lấy chân Trầm Ngân. Chỉ là nửa đường đã bị hai cái hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện lôi ra ngoài.
"Vương thượng! Ngài tha cho thần thiếp lần này đi mà Vương thượng! Thần thiếp biết sai rồi Vương thượng..."
Nếu để Ám Long Vệ mang nàng trả lại cho Nhạc gia. Chờ đợi nàng, sẽ chỉ có một con đường chết thôi a!
Chỉ là, không quản nàng có kêu gào, phản kháng thế nào, thì vẫn không thể tránh thoát được kết cục bị Ám Long Vệ lôi ra ngoài.
Lúc này, Trầm Ô mới chuyển dời tầm mắt tới trên người những nữ nhân khác, sắc mặt âm trầm nói :"Các ngươi đều quay về cung điện của mình đi, sau này đừng 'đi lung tung' nữa. Nếu không, lần sau bổn vương sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy đâu."
"Vâng, thưa Vương thượng." Thảm trạng của Lệ Phi ở ngay trước mắt, đám nữ tử này làm sao còn dám gây sóng gió gì nữa? Ngay lập tức liền gật đầu như trống bỏi.
Cũng không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng thi lễ cáo lui.
Trước khi rời khỏi, Lam Uyển Nhược giống như còn muốn nói gì đó. Nhiều lần đắn đo không rõ. Nhưng khi phát hiện Trầm Ô từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào trên người tiện nô kia. Bàn tay của nàng liền không khỏi siết chặt, cùng những người khác lui ra ngoài.
Những nữ tử đó đều đi rồi, Trầm Ngân mới nâng mắt nhìn Trầm Ô. Giọng điệu cũng không chứa một tia cảm kích nào, chỉ có ý tứ giễu cợt.
"Đệ đệ thật oai phong a...Mong rằng về sau, ngươi có thể quản nữ nhân của mình cho tốt, đừng để các nàng như chó điên, cắn người khắp nơi như vậy."
Mấp máy môi, vốn muốn đưa ra cam kết cho y. Thế nhưng, nghĩ tới chính mình đường đường là Ma vương, cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của y kia chứ? Trầm Ô rất nhanh liền lãnh tĩnh lại, tằng hắng một tiếng :"Nơi này mục nát hết rồi, đứng quá lâu đều có cảm giác khó chịu."
"Nếu không, bổn vương liền rũ lòng đặc xá, xây cho ngươi một tòa cung điện mới, thế nào? Tránh ảnh hưởng tới tâm tình nghe đàn của bổn vương." Trầm Ô cố ra vẻ ngạo mạn nói, chỉ là, ngay lập tức liền bị ánh mắt soi mói của Trầm Ngân nhìn đến toàn thân không thoải mái.
Ngay khi hắn sắp thẹn quá thành giận, Trầm Ngân mới chịu thu hồi tầm mắt, quyết liệt cự tuyệt hảo ý của ai đó :"Không cần."
"Ta sống trong cái lồng này đã quen rồi, không cần đổi cái lồng khác to hơn đâu."
Trầm Ô :.....................
Lần đầu tiên hiến ân cần lại bị đối phương chối từ, Trầm Ô nói không hụt hẫng thì đó chính là giả. Chỉ là, nghĩ tới bản thân là đại nhân, không chấp nhất tiểu nhân, hắn rất nhanh liền đã bình tĩnh lại.
Liếc nhìn y phục y đang mặc, hắn mới chợt nhớ tới mục đích chính khi tới đây của mình :"Sau này đừng mặc mấy y phục xấu xí như vậy nữa. Kẻo người khác lại nói bổn vương bạc đãi người hầu hạ dưới trướng của mình."
Trái tim bắt đầu gia tốc đập, Trầm Ô chỉ có thể nhìn sang nơi khác, ra vẻ phách lối chọc người chán ghét. Nhưng trong tay hắn, lại là một xấp xiêm y màu sắc sặc sỡ, được xếp một cách gọn gàng.
Khẽ liếc nhìn hắn một chút, Trầm Ngân liền đưa tay nhận lấy xấp xiêm y. Một khắc chạm tới chúng, y liền bất động thanh sắc đánh giá Trầm Ô thêm vài lần.
Bởi vì sao?
Y phục này, đơn giản là tốt đến quá phận. Dù chỉ là chất vải, cũng đều mềm mại không thôi.
"Khụ, được rồi, bổn vương còn bận rộn rất nhiều chuyện, không cùng ngươi lãng phí thời gian." Bị y nhìn như vậy, Trầm Ô liền ho khan một tiếng giảm sự xấu hổ. Vành tai cũng không hiểu thấu mà hơi đỏ lên.
Nói xong, cũng không đợi Trầm Ngân trả lời, hắn liền đã lập tức xoay người rời đi. Có chút ý vị chạy trối chết.
Trầm Ngân không ngăn cản, đến khi hắn đi rồi, y mới rũ mi, nhìn xuống xấp xiêm y mà mình đang cầm. Thần tình lãnh đạm thuận tay đem nó ném sang một bên, như ném một đống vải rách. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới, liền ôm tỳ bà quay trở về phòng.
---------------------------
"Viêm lão, ban nãy ngươi nói có chuyện gì muốn bẩm báo cho bổn vương?" Trở về Vô Gian Điện rồi, Trầm Ô mới quay trở về thần thái uy nghiêm, không giận tự uy của mình.
Lúc này, đã sớm chuẩn bị từ trước, nên Viêm lão rất nhanh liền đáp lời :"Bẩm Vương thượng, Bạch Đế vừa gửi tới một tấm thiếp mời. Mời ngài vào giờ mùi ba ngày sau di giá đến Thiên Tú Lâu dùng trà."
"Bổn vương cùng cái tên Bạch Đế đó không thân cũng chẳng quen, vô duyên vô cớ, hắn muốn gặp bổn vương làm gì?" Trầm Ô nhướng mày, không chút che giấu chán ghét đối với Trác Hàn Minh.
Chỉ là, rất nhanh, hắn liền đã lờ mờ đoán được ý đồ của hắn ta.
Tên Bạch Đế đáng chết đó, khẳng định là vẫn còn ôm tơ tưởng không đáng có đối với Trầm Ngân của hắn!
Vốn, Trầm Ô là dự định sẽ trực tiếp cự tuyệt lời mời của Trác Hàn Minh. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là thay đổi chủ ý, quyết định đi gặp mặt hắn ta một lần.
Dù sao, đồ vật của bản thân mỗi ngày đều bị người thầm thương trộm nhớ, nhất là khi kẻ đó về mọi mặt đều không thua kém bản thân mình. Nếu nói không khó chịu, thì đó chính là giả.
Thay vì trốn tránh, chi bằng cứ trực tiếp đem ý đồ của hắn bóp chết trong trứng nước, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Chỉ cần một ngày hắn vẫn còn chưa mất đi hứng thú với Trầm Ngân, thì bất kì kẻ nào cũng đừng hòng nhúng chàm y.
**Ta chỉ có hai chữ muốn bộc lộ : Ha hả.
"Vương thượng! Ngài tha cho thần thiếp lần này đi mà Vương thượng! Thần thiếp biết sai rồi Vương thượng..."
Nếu để Ám Long Vệ mang nàng trả lại cho Nhạc gia. Chờ đợi nàng, sẽ chỉ có một con đường chết thôi a!
Chỉ là, không quản nàng có kêu gào, phản kháng thế nào, thì vẫn không thể tránh thoát được kết cục bị Ám Long Vệ lôi ra ngoài.
Lúc này, Trầm Ô mới chuyển dời tầm mắt tới trên người những nữ nhân khác, sắc mặt âm trầm nói :"Các ngươi đều quay về cung điện của mình đi, sau này đừng 'đi lung tung' nữa. Nếu không, lần sau bổn vương sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy đâu."
"Vâng, thưa Vương thượng." Thảm trạng của Lệ Phi ở ngay trước mắt, đám nữ tử này làm sao còn dám gây sóng gió gì nữa? Ngay lập tức liền gật đầu như trống bỏi.
Cũng không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng thi lễ cáo lui.
Trước khi rời khỏi, Lam Uyển Nhược giống như còn muốn nói gì đó. Nhiều lần đắn đo không rõ. Nhưng khi phát hiện Trầm Ô từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào trên người tiện nô kia. Bàn tay của nàng liền không khỏi siết chặt, cùng những người khác lui ra ngoài.
Những nữ tử đó đều đi rồi, Trầm Ngân mới nâng mắt nhìn Trầm Ô. Giọng điệu cũng không chứa một tia cảm kích nào, chỉ có ý tứ giễu cợt.
"Đệ đệ thật oai phong a...Mong rằng về sau, ngươi có thể quản nữ nhân của mình cho tốt, đừng để các nàng như chó điên, cắn người khắp nơi như vậy."
Mấp máy môi, vốn muốn đưa ra cam kết cho y. Thế nhưng, nghĩ tới chính mình đường đường là Ma vương, cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của y kia chứ? Trầm Ô rất nhanh liền lãnh tĩnh lại, tằng hắng một tiếng :"Nơi này mục nát hết rồi, đứng quá lâu đều có cảm giác khó chịu."
"Nếu không, bổn vương liền rũ lòng đặc xá, xây cho ngươi một tòa cung điện mới, thế nào? Tránh ảnh hưởng tới tâm tình nghe đàn của bổn vương." Trầm Ô cố ra vẻ ngạo mạn nói, chỉ là, ngay lập tức liền bị ánh mắt soi mói của Trầm Ngân nhìn đến toàn thân không thoải mái.
Ngay khi hắn sắp thẹn quá thành giận, Trầm Ngân mới chịu thu hồi tầm mắt, quyết liệt cự tuyệt hảo ý của ai đó :"Không cần."
"Ta sống trong cái lồng này đã quen rồi, không cần đổi cái lồng khác to hơn đâu."
Trầm Ô :.....................
Lần đầu tiên hiến ân cần lại bị đối phương chối từ, Trầm Ô nói không hụt hẫng thì đó chính là giả. Chỉ là, nghĩ tới bản thân là đại nhân, không chấp nhất tiểu nhân, hắn rất nhanh liền đã bình tĩnh lại.
Liếc nhìn y phục y đang mặc, hắn mới chợt nhớ tới mục đích chính khi tới đây của mình :"Sau này đừng mặc mấy y phục xấu xí như vậy nữa. Kẻo người khác lại nói bổn vương bạc đãi người hầu hạ dưới trướng của mình."
Trái tim bắt đầu gia tốc đập, Trầm Ô chỉ có thể nhìn sang nơi khác, ra vẻ phách lối chọc người chán ghét. Nhưng trong tay hắn, lại là một xấp xiêm y màu sắc sặc sỡ, được xếp một cách gọn gàng.
Khẽ liếc nhìn hắn một chút, Trầm Ngân liền đưa tay nhận lấy xấp xiêm y. Một khắc chạm tới chúng, y liền bất động thanh sắc đánh giá Trầm Ô thêm vài lần.
Bởi vì sao?
Y phục này, đơn giản là tốt đến quá phận. Dù chỉ là chất vải, cũng đều mềm mại không thôi.
"Khụ, được rồi, bổn vương còn bận rộn rất nhiều chuyện, không cùng ngươi lãng phí thời gian." Bị y nhìn như vậy, Trầm Ô liền ho khan một tiếng giảm sự xấu hổ. Vành tai cũng không hiểu thấu mà hơi đỏ lên.
Nói xong, cũng không đợi Trầm Ngân trả lời, hắn liền đã lập tức xoay người rời đi. Có chút ý vị chạy trối chết.
Trầm Ngân không ngăn cản, đến khi hắn đi rồi, y mới rũ mi, nhìn xuống xấp xiêm y mà mình đang cầm. Thần tình lãnh đạm thuận tay đem nó ném sang một bên, như ném một đống vải rách. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới, liền ôm tỳ bà quay trở về phòng.
---------------------------
"Viêm lão, ban nãy ngươi nói có chuyện gì muốn bẩm báo cho bổn vương?" Trở về Vô Gian Điện rồi, Trầm Ô mới quay trở về thần thái uy nghiêm, không giận tự uy của mình.
Lúc này, đã sớm chuẩn bị từ trước, nên Viêm lão rất nhanh liền đáp lời :"Bẩm Vương thượng, Bạch Đế vừa gửi tới một tấm thiếp mời. Mời ngài vào giờ mùi ba ngày sau di giá đến Thiên Tú Lâu dùng trà."
"Bổn vương cùng cái tên Bạch Đế đó không thân cũng chẳng quen, vô duyên vô cớ, hắn muốn gặp bổn vương làm gì?" Trầm Ô nhướng mày, không chút che giấu chán ghét đối với Trác Hàn Minh.
Chỉ là, rất nhanh, hắn liền đã lờ mờ đoán được ý đồ của hắn ta.
Tên Bạch Đế đáng chết đó, khẳng định là vẫn còn ôm tơ tưởng không đáng có đối với Trầm Ngân của hắn!
Vốn, Trầm Ô là dự định sẽ trực tiếp cự tuyệt lời mời của Trác Hàn Minh. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là thay đổi chủ ý, quyết định đi gặp mặt hắn ta một lần.
Dù sao, đồ vật của bản thân mỗi ngày đều bị người thầm thương trộm nhớ, nhất là khi kẻ đó về mọi mặt đều không thua kém bản thân mình. Nếu nói không khó chịu, thì đó chính là giả.
Thay vì trốn tránh, chi bằng cứ trực tiếp đem ý đồ của hắn bóp chết trong trứng nước, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Chỉ cần một ngày hắn vẫn còn chưa mất đi hứng thú với Trầm Ngân, thì bất kì kẻ nào cũng đừng hòng nhúng chàm y.
**Ta chỉ có hai chữ muốn bộc lộ : Ha hả.
Bình luận truyện