Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
Chương 49: Sủng Nịch.
Trầm Ô buông Trầm Ngân ra, thần thái sáng lạn, không nhìn ra một chút mệt mỏi nào. Hắn nằm sải tay trên giường, còn Trầm Ngân thì lại không nói một lời co người, nép mình vào trong vách giường.
Y đem bản thân bao trong chăn bông, toàn thân đều đã mệt mỏi đến động cũng không muốn động. Hạ thể càng là căng trướng đến đau nhức, chỉ cần động nhẹ một chút cũng khiến y chua xót đến sống lưng tê tái.
Ánh mắt y tĩnh mịch nhìn lên bức tường lạnh lẽo trước mặt, trong mắt không có chút sắc thái nào, tựa như một cái xác không hồn. Chỉ có một giọt nước mắt là theo đuôi mắt chảy xuôi, dọc theo sườn mặt nhợt nhạt.
"Trầm Ngân..." Trầm Ô nhích lại gần, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo y. Thân thể đôi bên dán chặt vào nhau, hắn liền nhắm mắt, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc mà hôn nhẹ vào sau gáy của y :"Bổn vương sẽ phụ trách lo cho quãng đời còn lại của ngươi."
"Bổn vương đã quyết định, đợi ngươi sinh hài tử xong. Sẽ làm lễ sắc phong cho ngươi làm Ma hậu của bổn vương, cùng bổn vương nhìn ngắm Ma giới hùng vĩ này."
"Hài tử ngươi sinh ra, bất kể là nam hay nữ, tư chất ra sao, đức tính thế nào. Bổn vương cũng sẽ để nó làm trữ quân của Ma giới. Trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận."
Những lời hứa hẹn Trầm Ô đưa ra, đổi lại thành nữ nhân khác, có lẽ đã sớm vui mừng quá đỗi. Nhưng Trầm Ngân thì vẫn vô cùng lạnh bạc nói ra lời công tâm :"Trầm Ô, ta hận ngươi."
Không có gào khóc, không có trách mắng, chỉ là ba chữ bình thản đến lạ, nhưng lại khiến tâm tư Trầm Ô quặn thắt lại.
"Bổn vương biết rõ ngươi thống hận bổn vương. Nhưng bổn vương cam kết với ngươi, về sau bổn vương nhất định sẽ bù đắp lại mọi thứ cho ngươi..."
"Bù đắp lại bằng việc nhốt ta như nhốt một đầu cầm điểu mua vui như vậy sao?" Trầm Ngân cười lạnh, mi mắt cũng nặng nề nhắm lại.
"Không sao, dù thứ chiếm được chỉ là thân thể của ngươi. Nhưng bổn vương tin tưởng, sẽ có một ngày, bổn vương khiến ngươi cam tâm tình nguyện yêu bổn vương."
Trong chuyện luyến ái, Trầm Ô chưa từng là người suy nghĩ đến cảm thụ hay hỏi qua ý kiến của người khác. Nói hắn bá đạo cũng được, ích kỉ cũng tốt. Bởi vì đối với hắn mà nói, có được thân thể của y, cũng đã đủ để thỏa mãn lắm rồi.
Còn về mặt tình cảm, thời gian lâu dài có thể từ từ bồi dưỡng sau.
------------------------------
Thoáng chốc, lại đã gần hai tháng trôi qua. Sinh hoạt của Trầm Ngân vẫn cùng trước kia không thay đổi, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, rãnh rỗi lại đi vẽ tranh, uống trà cái gì.
Nhưng đi đôi với cuộc sống nhìn như nhàn nhã này, lại là một bức tường vô hình không ngừng vây khốn bản thân y.
Trầm Ô không cho phép y rời khỏi tầm mắt của mình quá xa. Thậm chí còn đem tất cả đồ vật sắc nhọn trong Vô Gian Điện đều cất hết. Bình thường ngay cả gương đồng cũng không dám đặt vào, sợ y quăng ngã, lại dùng mảnh vỡ tự sát. Chỉ khi có mặt bản thân thì mới mang gương ra cho y dùng.
Sàn nhà trong Vô Gian Điện, đã sớm được phủ lên một tầng thảm lông thật dày. Cạnh bàn, cạnh giường,... Cũng đều được mài nhẵn, dùng vải bông bịt lại. Tránh cho Trầm Ngân bị va trúng.
Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ của y, cũng là do một tay hắn lo liệu. Về phần những nữ nhân trong Ma cung, thì gần như đều đã bị phân phát ra ngoài hết.
Bởi vì sao? Cách đây vài ngày, ngự y liền đã chẩn đoán ra kết quả là Trầm Ngân đang mang thai!
Đứa trẻ đến không quá đột ngột, mà đã nằm trong dự liệu của Trầm Ô. Nhưng dù vậy, hắn vẫn vui mừng quá đỗi, thậm chí còn vì muốn tích đức cho hài tử chưa ra đời của mình mà tha mạng cho Mộc Cẩn, thả nàng rời khỏi Ma cung.
Đối với những người trong Ma cung tới nói, thì những ngày gần đây, bọn họ căn bản chính là đang sống trên thiên đường. Bởi vì vương thượng chí ít cũng đã không còn lúc bi lúc hỷ, hở một chút là trút giận lên người bọn họ nữa.
Lúc này, Trầm Ngân đang ngồi bên bàn trà may y phục cho hài tử. Nói rõ hơn một chút, thì y đang làm một chiếc nón thêu, bên trên có hai lỗ tai nho nhỏ, trông giống như tai thỏ, vô cùng tinh xảo, đáng yêu.
Trầm Ô mở cửa bước vào, trong tay còn bưng theo một tô canh hầm, vẫn đang tỏa ra nhiệt khí. Ánh mắt nhìn thấy Trầm Ngân đang thêu thùa may vá, hắn liền cau mày bước nhanh tới, không vui nói :"Những chuyện này để Thượng Phục Cục làm là được rồi."
"Ngươi đang mang thai, không nên làm tú phẩm. Nếu để kim thêu đâm vào tay, sẽ là điềm không may." Nói xong, Trầm Ô liền đã đem kim thêu cùng chiếc nón đang thêu dở từ trong tay y đoạt tới, giúp y cất gọn vào trong giỏ đựng.
Làm xong hết thảy, hắn mới tiện tay đem bát canh thơm ngào ngạt bên trên khay gỗ bưng tới đặt xuống trước mặt y, lải nhải nói :"Bổn vương nghe nói hôm nay ngươi nghén rất nhiều, cái gì cũng không muốn ăn. Cho nên liền đặc biệt xuống bếp nấu cho ngươi một bát canh sườn."
"Bên trong còn cho vào một ít thuốc dưỡng thai. Nhân lúc còn nóng, ngươi mau uống đi."
Bất động thanh sắc liếc hắn một cái, Trầm Ngân liền bắt đầu ngồi uống canh.
Đứng ở bên cạnh nhìn y, Trầm Ô lại đột ngột cúi người ngồi xuống, ghé tai lên trên bụng y, cười nói :"Hài tử, phụ vương lại đến thăm con đây. Sáng giờ không gặp, có nhớ phụ vương hay không?"
Y đem bản thân bao trong chăn bông, toàn thân đều đã mệt mỏi đến động cũng không muốn động. Hạ thể càng là căng trướng đến đau nhức, chỉ cần động nhẹ một chút cũng khiến y chua xót đến sống lưng tê tái.
Ánh mắt y tĩnh mịch nhìn lên bức tường lạnh lẽo trước mặt, trong mắt không có chút sắc thái nào, tựa như một cái xác không hồn. Chỉ có một giọt nước mắt là theo đuôi mắt chảy xuôi, dọc theo sườn mặt nhợt nhạt.
"Trầm Ngân..." Trầm Ô nhích lại gần, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo y. Thân thể đôi bên dán chặt vào nhau, hắn liền nhắm mắt, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc mà hôn nhẹ vào sau gáy của y :"Bổn vương sẽ phụ trách lo cho quãng đời còn lại của ngươi."
"Bổn vương đã quyết định, đợi ngươi sinh hài tử xong. Sẽ làm lễ sắc phong cho ngươi làm Ma hậu của bổn vương, cùng bổn vương nhìn ngắm Ma giới hùng vĩ này."
"Hài tử ngươi sinh ra, bất kể là nam hay nữ, tư chất ra sao, đức tính thế nào. Bổn vương cũng sẽ để nó làm trữ quân của Ma giới. Trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận."
Những lời hứa hẹn Trầm Ô đưa ra, đổi lại thành nữ nhân khác, có lẽ đã sớm vui mừng quá đỗi. Nhưng Trầm Ngân thì vẫn vô cùng lạnh bạc nói ra lời công tâm :"Trầm Ô, ta hận ngươi."
Không có gào khóc, không có trách mắng, chỉ là ba chữ bình thản đến lạ, nhưng lại khiến tâm tư Trầm Ô quặn thắt lại.
"Bổn vương biết rõ ngươi thống hận bổn vương. Nhưng bổn vương cam kết với ngươi, về sau bổn vương nhất định sẽ bù đắp lại mọi thứ cho ngươi..."
"Bù đắp lại bằng việc nhốt ta như nhốt một đầu cầm điểu mua vui như vậy sao?" Trầm Ngân cười lạnh, mi mắt cũng nặng nề nhắm lại.
"Không sao, dù thứ chiếm được chỉ là thân thể của ngươi. Nhưng bổn vương tin tưởng, sẽ có một ngày, bổn vương khiến ngươi cam tâm tình nguyện yêu bổn vương."
Trong chuyện luyến ái, Trầm Ô chưa từng là người suy nghĩ đến cảm thụ hay hỏi qua ý kiến của người khác. Nói hắn bá đạo cũng được, ích kỉ cũng tốt. Bởi vì đối với hắn mà nói, có được thân thể của y, cũng đã đủ để thỏa mãn lắm rồi.
Còn về mặt tình cảm, thời gian lâu dài có thể từ từ bồi dưỡng sau.
------------------------------
Thoáng chốc, lại đã gần hai tháng trôi qua. Sinh hoạt của Trầm Ngân vẫn cùng trước kia không thay đổi, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, rãnh rỗi lại đi vẽ tranh, uống trà cái gì.
Nhưng đi đôi với cuộc sống nhìn như nhàn nhã này, lại là một bức tường vô hình không ngừng vây khốn bản thân y.
Trầm Ô không cho phép y rời khỏi tầm mắt của mình quá xa. Thậm chí còn đem tất cả đồ vật sắc nhọn trong Vô Gian Điện đều cất hết. Bình thường ngay cả gương đồng cũng không dám đặt vào, sợ y quăng ngã, lại dùng mảnh vỡ tự sát. Chỉ khi có mặt bản thân thì mới mang gương ra cho y dùng.
Sàn nhà trong Vô Gian Điện, đã sớm được phủ lên một tầng thảm lông thật dày. Cạnh bàn, cạnh giường,... Cũng đều được mài nhẵn, dùng vải bông bịt lại. Tránh cho Trầm Ngân bị va trúng.
Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ của y, cũng là do một tay hắn lo liệu. Về phần những nữ nhân trong Ma cung, thì gần như đều đã bị phân phát ra ngoài hết.
Bởi vì sao? Cách đây vài ngày, ngự y liền đã chẩn đoán ra kết quả là Trầm Ngân đang mang thai!
Đứa trẻ đến không quá đột ngột, mà đã nằm trong dự liệu của Trầm Ô. Nhưng dù vậy, hắn vẫn vui mừng quá đỗi, thậm chí còn vì muốn tích đức cho hài tử chưa ra đời của mình mà tha mạng cho Mộc Cẩn, thả nàng rời khỏi Ma cung.
Đối với những người trong Ma cung tới nói, thì những ngày gần đây, bọn họ căn bản chính là đang sống trên thiên đường. Bởi vì vương thượng chí ít cũng đã không còn lúc bi lúc hỷ, hở một chút là trút giận lên người bọn họ nữa.
Lúc này, Trầm Ngân đang ngồi bên bàn trà may y phục cho hài tử. Nói rõ hơn một chút, thì y đang làm một chiếc nón thêu, bên trên có hai lỗ tai nho nhỏ, trông giống như tai thỏ, vô cùng tinh xảo, đáng yêu.
Trầm Ô mở cửa bước vào, trong tay còn bưng theo một tô canh hầm, vẫn đang tỏa ra nhiệt khí. Ánh mắt nhìn thấy Trầm Ngân đang thêu thùa may vá, hắn liền cau mày bước nhanh tới, không vui nói :"Những chuyện này để Thượng Phục Cục làm là được rồi."
"Ngươi đang mang thai, không nên làm tú phẩm. Nếu để kim thêu đâm vào tay, sẽ là điềm không may." Nói xong, Trầm Ô liền đã đem kim thêu cùng chiếc nón đang thêu dở từ trong tay y đoạt tới, giúp y cất gọn vào trong giỏ đựng.
Làm xong hết thảy, hắn mới tiện tay đem bát canh thơm ngào ngạt bên trên khay gỗ bưng tới đặt xuống trước mặt y, lải nhải nói :"Bổn vương nghe nói hôm nay ngươi nghén rất nhiều, cái gì cũng không muốn ăn. Cho nên liền đặc biệt xuống bếp nấu cho ngươi một bát canh sườn."
"Bên trong còn cho vào một ít thuốc dưỡng thai. Nhân lúc còn nóng, ngươi mau uống đi."
Bất động thanh sắc liếc hắn một cái, Trầm Ngân liền bắt đầu ngồi uống canh.
Đứng ở bên cạnh nhìn y, Trầm Ô lại đột ngột cúi người ngồi xuống, ghé tai lên trên bụng y, cười nói :"Hài tử, phụ vương lại đến thăm con đây. Sáng giờ không gặp, có nhớ phụ vương hay không?"
Bình luận truyện