Xuyên Qua Yêu Soái Vương Gia
Chương 8
Từ sau khi ta bước vào Lý phủ, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu của ta đều có cảm giác ta sẽ gặp một rắc rối lớn nào đó ! Bởi vì ta vừa vào cửa, ngồi xuống uống n ly trà thì trong thời gian đó, bảy, tám vị phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào ta ! Ta đã làm gì ai đâu chứ ! Nhóm ‘mỹ nhân’ này là vô tình hay cố tình hẹn nhau đến đây cùng một lúc thế này vậy?
“Ha ha. . Ân Dực ca, ngươi không giới thiệu một chút sao?” Ta thực sự là không cách nào nhịn được bầu không khí như vậy! Là người khác cũng không thể chịu được! Huống hồ,bọn họ lại còn nhìn ta như thể ta là sinh vật lạ !
“À” Trên mặt Ân Dực hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Thực sự là đến địa bàn của chính mình thì liền trở thành lão đại a ~
” À cái gì mà à ! Nói mau đi!” Ta nói nhỏ , “Ha ha. . .” Vừa nói còn phải vừa mỉm cười, thật mệt chết ta!
“Ta không muốn nói !” Trên mặt Ân Dực viết hai chữ rõ ràng ‘muốn nói’ , trái biệt hoàn toàn với lời nói vừa rồi của hắn.
“Ngài nói! Ngài nói đi mà !” Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu ! Rốt cục ta cũng hiểu được ý nghĩa của câu này một cách sâu sắc!
“Mấy vị này chính là các tỷ tỷ của ta! Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ, Tứ tỷ, Ngũ tỷ, Lục tỷ, Thất tỷ, Bát tỷ.” Ân Dực từ từ giới thiệu từng người cho ta nghe. Chuyện này. . . Mẫu thân của Ân Dực thật là vĩ đại quá! ( híc, sinh nhiều con quá )
” Xin ra mắt các vị đại tỷ, ta là bạn của Ân Dực ca.” Ta đứng dậy, rất lễ phép nhún người thỉnh an – cái động tác học cách đây không lâu. Có điều hình như các nàng có vẻ không hài lòng, ta có nói sai cái gì không? ? ? Lập tức hướng về phía Ân Dực đang nhàn nhã uống trà cầu cứu.
“Các vị tỷ tỷ không cần nghĩ bậy, nàng là người của Ảnh Hiên, đừng hi vọng ta sẽ làm chuyện gì đó ảnh hưởng tới tình huynh đệ của ta và Hiên” Ân Dực nhìn cũng không nhìn nhóm mỹ nhân kia, bình tĩnh nói.
“Đi thôi! Ta dẫn nàng đi xem phòng của nàng.” Ân Dực đặt ly trà xuống nói với ta.
“Một nam nhân như con mà lại muốn đi cùng một cô nương chưa có chồng ở cùng một nơi sao?”Mội đôi phu thê trung niên tiến vào, mở miệng chính là phụ nhân trung niên.
“Đúng đấy! Con ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với con .” Người nam nhân trung niên nói thêm, mang theo uy nghiêm bức người.
“Cô nương, ngươi hãy đi theo chúng ta đi !” Ta bị một đám nữ nhân đi tới đẩy ra khỏi phòng khách . Ha ha, cái nhà này. . . xem ra chỉ có phụ thân của Ân Dực ca gần như là người bình thường thôi!
” Tiểu cô nương,ngươi tên là gì vậy?” Đại tỷ hỏi ta.
“Ta tên Trần Nhược Khả.” Đang ở trước mặt trưởng bối, phải cư xử cho đúng mực mới được!
“Xin hỏi Trần cô nương năm nay bao nhiêu ?” Nhị tỷ hỏi tiếp.
” Tỷ gọi ta Nhược Khả là được , ta năm nay hai mươi .”
“ Nhược Khả à, muội thật sự là người của tiểu tử Ảnh Hiên kia sao?” Bát tỷ bên cạnh ta bạo dạn hỏi.
“Bát muội, muội thật không để ý chút nào ! Nhược Khả à, ngươi đối với Ân Dực nhà chúng ta là tình cảm gì vậy?” Lục tỷ tới xuyên một cú.
“Lục tỷ, ý đồ của tỷ cũng rất rõ ràng đó!” Bát tỷ không phục bĩu môi.
“Nghe ta nói!” Tứ tỷ cũng tới thò một chân vào, “Nhược Khả à, ngươi đừng trách tứ tỷ quá thẳng thắn nha ! Ngươi nói đi, ngươi có yêu Ân Dực nhà ta không?”
“Tứ tỷ, tỷ thật sự là còn mặt dày hơn cả Lục tỷ!” Bát tỷ thổ cả nước miếng ra. ( Khiếp, bà này có phải là tiểu thư không vậy )
“Tiểu hài tử, ngươi thì biết cái gì ! Ta đây là đang xác định vị trí của Ân Dực trong tim của Nhược Khả!” Tứ tỷ mỉm cười lần thứ hai hỏi ta, “Nhược Khả , không cần thẹn thùng đâu , cứ thành thật nói ra đi, ngươi có thích Ân Dực nhà chúng ta không?”
“Tứ tỷ, tuy rằng ta có thích , nhưng . . .” Câu trả lời này có rất nhiều nghĩa, nhưng là chưa nói xong đã bị họ chặn lại không thương tiếc.
“Ngươi xem ngươi xem! Ta biết ngay mà ! Nhược Khả ngươi yên tâm, tứ tỷ ta sẽ giúp ngươi chiếm đoạt Ân Dực!” Tứ tỷ tràn đầy tự tin tự vỗ ngực nói.
“Xin nhờ tứ tỷ, người ta lời còn chưa nói hết mà !” Lục tỷ quả nhiên là người tốt a! Người theo đuổi chân lý người đẹp nhất ! Và Lục tỷ chính là một ví dụ điển hình nhất!
“Lục muội, muội vì sao lại muốn phủ nhận ý kiến của người khác !” Hu hu hu, đại tỷ thật là…
” Là tỷ mới đúng ! Không phải biết rõ còn hỏi à! Ân Dực vừa nãy ở trong đại sảnh đã trả lời tỷ.”
” Các con im lặng hết cho ta!” Phụ nhân rốt cục cũng mở miệng !” Ngươi tên gọi là Nhược Khả, đúng không?”
“Đúng, phu nhân.”
“Ngươi cứ gọi ta là bá mẫu giống Ảnh Hiên là được , thế nhưng nếu như ngươi muốn gọi ta là mẹ , ta cũng sẽ không phản đối!” =. =||| Ta có phải hay không nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt để tránh bị điên giống bọn họ ? !
“Mẫu thân và các vị tỷ tỷ gạt bằng hữu của con ra ngoài rồi lại còn làm khó nàng , Ân Dực con không ngại đi vào thưa chuyện với phụ thân đâu!” Ân Dực xuất hiện làm ta thở ra vô cùng nhẹ nhõm
“Tiểu tử ngươi, ngay cả mẹ mà cũng dám uy hiếp!” Bá mẫu hai tay chống nạnh, ương bướng nói.
“Đúng vậy! Tiểu tử này càng ngày càng kỳ cục !” Ngũ tỷ ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, ra sức phụ họa.
” Mẫu thân, con thấy ngày mai nên giới thiệu với đệ đệ mấy vị tiểu thư khuê tú nhà đại gia nào đó, như vậy đệ đệ lập tức sẽ hiểu lòng tốt của chúng ta !” Thất tỷ tung ra một chiêu cực kỳ lợi hại.
“Không sai! Mẫu thân, chúng ta bận bịu tứ phía cũng đều là vì đệ đệ”
“Thất muội nói rất đúng!” Có câu nói “Ba người phụ nữ nhất đài hí”, bây giờ ở đây lại có những chin người! Chẳng trách người ta đều nói “Cùng ai kết oán cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể cùng nữ nhân kết làm mối thù” !
Thừa dịp mấy người đó đang phát biểu mấy câu linh tinh vớ vẩn, Ân Dực liền giải cứu ta ra khỏi ma trảo của bọn họ.
“Oa ~ Ân Dực ca, ta cuối cùng đã hiểu vì sao lúc nào ngươi cũng đến ở nhờ trong vương phủ ! Cả một đám nữ nhân như thế này đến chỉnh ngươi… ai ~ ta hoàn toàn đồng tình với ngươi a!” Ta cười hề hề , vẻ mặt thông cảm vỗ vỗ bả vai của Ân Dực.
“Vậy ta có phải cảm tạ nàng vì đã thông cảm cho ta không?”
” Cái này không cần, không cần đâu ! Ha ha, nhưng ta vẫn còn có một chút không hiểu, tại sao ở nhà ngươi lại chẳng có chút uy nghiêm gì vậy ? Lẽ nào là bị người ta nắm nhược điểm trong tay ?” Ta phân tích nói.
“Ai yo! Không nghĩ tới nàng cũng rất thông minh đó nha !” Ân Dực kinh ngạc nhìn ta.
“Đó là điều đương nhiên rồi ! Còn cần ngươi nói sao !”
“Ha ha, nàng còn chưa nói cho ta nghe lý do vì sao lại bỏ vương phủ mà đi đó! Đến cùng là tại sao? Ảnh Hiên tiểu tử kia làm sao có thể để cho nàng rời đi như vậy?” Ân Dực thật lòng nhìn ta, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản, không phải chỉ đơn giản cãi nhau mà thôi.
“Không có lý do gì đặc biệt, chỉ. . . chỉ là. . . Ai nha! Thì là tiểu tử đó muốn kết hôn với Mẫn Trí Trinh! Sở dĩ. . .” Thanh âm đứt quãng của ta vang lên.
” Hèn gì buổi chiều hắn có đến tìm ta, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi nàng có ở đây không, nhưng lúc hỏi thì hắn lại không nói nguyên nhân vì sao ” Ân Dực nhớ lại nói.
“Ân Dực ca, ngươi tuyệt đối không được nói với hắn là ta ở nơi này!” Ta lo lắng nói.
“Tại sao vậy chứ? Trốn ở nhà ta cũng không phải là biện pháp! Nếu như nàng thật tâm yêu thích hắn, thì nên nói cho hắn nghe mới đúng! Trốn tránh trước sau cũng không phải là một biện pháp.”
“Nhưng mà . Hắn muốn cùng Mẫn Trí Trinh kết hôn . . Hơn nữa. . .”
“Hơn nữa nàng cảm thấy hắn đã không còn thích nàng . Thật sao?” Ân Dực nói tiếp lời của ta.
“. . .” Trầm mặc là câu trả lời tốt nhất sao? Hay ta có nên đáp lại là ‘không phải’ ?
“Ta có thể giúp nàng đi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, thế nhưng nàng nên nghĩ rõ ràng về tình cảm của nàng đối với Ảnh Hiên, bằng không thì sự thực hay giả tạo đối với nàng mà nói cũng không có gì khác nhau.”
Ân Dực ca bỏ lại ta vẫn đang đờ đẫn đứng đó, xoay người rời đi . Đúng vậy, ta phải bình tĩnh suy ngẫm lại ! Cho đến giờ, đều là Ảnh Hiên chủ động nói với ta là hắn thích ta , mà ta thì. . . Thấy được “Chân tướng” như vậy,ta thật sự không thể nào tiếp nhận được! Ta cũng không thể nào tin nổi sự chân thật của nó.
Lúc Ảnh Hiên vì Mẫn Trí Trinh mà mắng ta , ta. . . Không cách nào hiểu được được là vì sao trong lòng như có cái gì đó đâm vào khiến ta rất đau , có lẽ là do tận mắt thấy người quan trọng nhất với mình lại phản bội mình chăng?. . . Nhưng loại đau đớn đó có gì đó rất khác , thống khổ hơn nhiều! Vừa nãy. . . Có phải là ta đau lòng không? Đau đến nỗi nhớ đến những điều đó thì trái tim như đang chảy máu?
“Ha ha. . Ân Dực ca, ngươi không giới thiệu một chút sao?” Ta thực sự là không cách nào nhịn được bầu không khí như vậy! Là người khác cũng không thể chịu được! Huống hồ,bọn họ lại còn nhìn ta như thể ta là sinh vật lạ !
“À” Trên mặt Ân Dực hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Thực sự là đến địa bàn của chính mình thì liền trở thành lão đại a ~
” À cái gì mà à ! Nói mau đi!” Ta nói nhỏ , “Ha ha. . .” Vừa nói còn phải vừa mỉm cười, thật mệt chết ta!
“Ta không muốn nói !” Trên mặt Ân Dực viết hai chữ rõ ràng ‘muốn nói’ , trái biệt hoàn toàn với lời nói vừa rồi của hắn.
“Ngài nói! Ngài nói đi mà !” Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu ! Rốt cục ta cũng hiểu được ý nghĩa của câu này một cách sâu sắc!
“Mấy vị này chính là các tỷ tỷ của ta! Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ, Tứ tỷ, Ngũ tỷ, Lục tỷ, Thất tỷ, Bát tỷ.” Ân Dực từ từ giới thiệu từng người cho ta nghe. Chuyện này. . . Mẫu thân của Ân Dực thật là vĩ đại quá! ( híc, sinh nhiều con quá )
” Xin ra mắt các vị đại tỷ, ta là bạn của Ân Dực ca.” Ta đứng dậy, rất lễ phép nhún người thỉnh an – cái động tác học cách đây không lâu. Có điều hình như các nàng có vẻ không hài lòng, ta có nói sai cái gì không? ? ? Lập tức hướng về phía Ân Dực đang nhàn nhã uống trà cầu cứu.
“Các vị tỷ tỷ không cần nghĩ bậy, nàng là người của Ảnh Hiên, đừng hi vọng ta sẽ làm chuyện gì đó ảnh hưởng tới tình huynh đệ của ta và Hiên” Ân Dực nhìn cũng không nhìn nhóm mỹ nhân kia, bình tĩnh nói.
“Đi thôi! Ta dẫn nàng đi xem phòng của nàng.” Ân Dực đặt ly trà xuống nói với ta.
“Một nam nhân như con mà lại muốn đi cùng một cô nương chưa có chồng ở cùng một nơi sao?”Mội đôi phu thê trung niên tiến vào, mở miệng chính là phụ nhân trung niên.
“Đúng đấy! Con ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với con .” Người nam nhân trung niên nói thêm, mang theo uy nghiêm bức người.
“Cô nương, ngươi hãy đi theo chúng ta đi !” Ta bị một đám nữ nhân đi tới đẩy ra khỏi phòng khách . Ha ha, cái nhà này. . . xem ra chỉ có phụ thân của Ân Dực ca gần như là người bình thường thôi!
” Tiểu cô nương,ngươi tên là gì vậy?” Đại tỷ hỏi ta.
“Ta tên Trần Nhược Khả.” Đang ở trước mặt trưởng bối, phải cư xử cho đúng mực mới được!
“Xin hỏi Trần cô nương năm nay bao nhiêu ?” Nhị tỷ hỏi tiếp.
” Tỷ gọi ta Nhược Khả là được , ta năm nay hai mươi .”
“ Nhược Khả à, muội thật sự là người của tiểu tử Ảnh Hiên kia sao?” Bát tỷ bên cạnh ta bạo dạn hỏi.
“Bát muội, muội thật không để ý chút nào ! Nhược Khả à, ngươi đối với Ân Dực nhà chúng ta là tình cảm gì vậy?” Lục tỷ tới xuyên một cú.
“Lục tỷ, ý đồ của tỷ cũng rất rõ ràng đó!” Bát tỷ không phục bĩu môi.
“Nghe ta nói!” Tứ tỷ cũng tới thò một chân vào, “Nhược Khả à, ngươi đừng trách tứ tỷ quá thẳng thắn nha ! Ngươi nói đi, ngươi có yêu Ân Dực nhà ta không?”
“Tứ tỷ, tỷ thật sự là còn mặt dày hơn cả Lục tỷ!” Bát tỷ thổ cả nước miếng ra. ( Khiếp, bà này có phải là tiểu thư không vậy )
“Tiểu hài tử, ngươi thì biết cái gì ! Ta đây là đang xác định vị trí của Ân Dực trong tim của Nhược Khả!” Tứ tỷ mỉm cười lần thứ hai hỏi ta, “Nhược Khả , không cần thẹn thùng đâu , cứ thành thật nói ra đi, ngươi có thích Ân Dực nhà chúng ta không?”
“Tứ tỷ, tuy rằng ta có thích , nhưng . . .” Câu trả lời này có rất nhiều nghĩa, nhưng là chưa nói xong đã bị họ chặn lại không thương tiếc.
“Ngươi xem ngươi xem! Ta biết ngay mà ! Nhược Khả ngươi yên tâm, tứ tỷ ta sẽ giúp ngươi chiếm đoạt Ân Dực!” Tứ tỷ tràn đầy tự tin tự vỗ ngực nói.
“Xin nhờ tứ tỷ, người ta lời còn chưa nói hết mà !” Lục tỷ quả nhiên là người tốt a! Người theo đuổi chân lý người đẹp nhất ! Và Lục tỷ chính là một ví dụ điển hình nhất!
“Lục muội, muội vì sao lại muốn phủ nhận ý kiến của người khác !” Hu hu hu, đại tỷ thật là…
” Là tỷ mới đúng ! Không phải biết rõ còn hỏi à! Ân Dực vừa nãy ở trong đại sảnh đã trả lời tỷ.”
” Các con im lặng hết cho ta!” Phụ nhân rốt cục cũng mở miệng !” Ngươi tên gọi là Nhược Khả, đúng không?”
“Đúng, phu nhân.”
“Ngươi cứ gọi ta là bá mẫu giống Ảnh Hiên là được , thế nhưng nếu như ngươi muốn gọi ta là mẹ , ta cũng sẽ không phản đối!” =. =||| Ta có phải hay không nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt để tránh bị điên giống bọn họ ? !
“Mẫu thân và các vị tỷ tỷ gạt bằng hữu của con ra ngoài rồi lại còn làm khó nàng , Ân Dực con không ngại đi vào thưa chuyện với phụ thân đâu!” Ân Dực xuất hiện làm ta thở ra vô cùng nhẹ nhõm
“Tiểu tử ngươi, ngay cả mẹ mà cũng dám uy hiếp!” Bá mẫu hai tay chống nạnh, ương bướng nói.
“Đúng vậy! Tiểu tử này càng ngày càng kỳ cục !” Ngũ tỷ ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, ra sức phụ họa.
” Mẫu thân, con thấy ngày mai nên giới thiệu với đệ đệ mấy vị tiểu thư khuê tú nhà đại gia nào đó, như vậy đệ đệ lập tức sẽ hiểu lòng tốt của chúng ta !” Thất tỷ tung ra một chiêu cực kỳ lợi hại.
“Không sai! Mẫu thân, chúng ta bận bịu tứ phía cũng đều là vì đệ đệ”
“Thất muội nói rất đúng!” Có câu nói “Ba người phụ nữ nhất đài hí”, bây giờ ở đây lại có những chin người! Chẳng trách người ta đều nói “Cùng ai kết oán cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể cùng nữ nhân kết làm mối thù” !
Thừa dịp mấy người đó đang phát biểu mấy câu linh tinh vớ vẩn, Ân Dực liền giải cứu ta ra khỏi ma trảo của bọn họ.
“Oa ~ Ân Dực ca, ta cuối cùng đã hiểu vì sao lúc nào ngươi cũng đến ở nhờ trong vương phủ ! Cả một đám nữ nhân như thế này đến chỉnh ngươi… ai ~ ta hoàn toàn đồng tình với ngươi a!” Ta cười hề hề , vẻ mặt thông cảm vỗ vỗ bả vai của Ân Dực.
“Vậy ta có phải cảm tạ nàng vì đã thông cảm cho ta không?”
” Cái này không cần, không cần đâu ! Ha ha, nhưng ta vẫn còn có một chút không hiểu, tại sao ở nhà ngươi lại chẳng có chút uy nghiêm gì vậy ? Lẽ nào là bị người ta nắm nhược điểm trong tay ?” Ta phân tích nói.
“Ai yo! Không nghĩ tới nàng cũng rất thông minh đó nha !” Ân Dực kinh ngạc nhìn ta.
“Đó là điều đương nhiên rồi ! Còn cần ngươi nói sao !”
“Ha ha, nàng còn chưa nói cho ta nghe lý do vì sao lại bỏ vương phủ mà đi đó! Đến cùng là tại sao? Ảnh Hiên tiểu tử kia làm sao có thể để cho nàng rời đi như vậy?” Ân Dực thật lòng nhìn ta, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản, không phải chỉ đơn giản cãi nhau mà thôi.
“Không có lý do gì đặc biệt, chỉ. . . chỉ là. . . Ai nha! Thì là tiểu tử đó muốn kết hôn với Mẫn Trí Trinh! Sở dĩ. . .” Thanh âm đứt quãng của ta vang lên.
” Hèn gì buổi chiều hắn có đến tìm ta, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi nàng có ở đây không, nhưng lúc hỏi thì hắn lại không nói nguyên nhân vì sao ” Ân Dực nhớ lại nói.
“Ân Dực ca, ngươi tuyệt đối không được nói với hắn là ta ở nơi này!” Ta lo lắng nói.
“Tại sao vậy chứ? Trốn ở nhà ta cũng không phải là biện pháp! Nếu như nàng thật tâm yêu thích hắn, thì nên nói cho hắn nghe mới đúng! Trốn tránh trước sau cũng không phải là một biện pháp.”
“Nhưng mà . Hắn muốn cùng Mẫn Trí Trinh kết hôn . . Hơn nữa. . .”
“Hơn nữa nàng cảm thấy hắn đã không còn thích nàng . Thật sao?” Ân Dực nói tiếp lời của ta.
“. . .” Trầm mặc là câu trả lời tốt nhất sao? Hay ta có nên đáp lại là ‘không phải’ ?
“Ta có thể giúp nàng đi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, thế nhưng nàng nên nghĩ rõ ràng về tình cảm của nàng đối với Ảnh Hiên, bằng không thì sự thực hay giả tạo đối với nàng mà nói cũng không có gì khác nhau.”
Ân Dực ca bỏ lại ta vẫn đang đờ đẫn đứng đó, xoay người rời đi . Đúng vậy, ta phải bình tĩnh suy ngẫm lại ! Cho đến giờ, đều là Ảnh Hiên chủ động nói với ta là hắn thích ta , mà ta thì. . . Thấy được “Chân tướng” như vậy,ta thật sự không thể nào tiếp nhận được! Ta cũng không thể nào tin nổi sự chân thật của nó.
Lúc Ảnh Hiên vì Mẫn Trí Trinh mà mắng ta , ta. . . Không cách nào hiểu được được là vì sao trong lòng như có cái gì đó đâm vào khiến ta rất đau , có lẽ là do tận mắt thấy người quan trọng nhất với mình lại phản bội mình chăng?. . . Nhưng loại đau đớn đó có gì đó rất khác , thống khổ hơn nhiều! Vừa nãy. . . Có phải là ta đau lòng không? Đau đến nỗi nhớ đến những điều đó thì trái tim như đang chảy máu?
Bình luận truyện