Quyển 1 - Chương 4
Mộ Dung Diệp Y lết cái xác tàn tạ đi đến cửa vào hoàng thành, loanh quanh hai vòng rồi đi về trong ánh mắt khó hiểu của Hàn Trung và Liên Hà.
Hắn cũng đâu muốn thế, chỉ là theo kịch tính của truyện, thì 'Mộ Dung Diệp Y' đã động tâm với Nguyệt phi nương nương, lại không có cách vào hoàng cung, nên ngày nào cũng bồi hồi ngoài ngọ môn nhìn vào trong để thỏa nỗi nhớ mong.
Nếu muốn cốt truyện giữ nguyên, giữ được tư cách 'biết trước tương lai' thì hắn phải ngoan ngoãn làm đúng những gì nam chủ 'Mộ Dung Diệp Y' làm. Việc đào cây lần trước hẳn sẽ không sao, gã hoàng đế giờ đang si tình với Nguyệt phi, trí óc không còn tinh anh lắm, hẳn đã sớm vứt hắn khỏi đầu, sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Liên Hà vẫn ôn nhu như nữ thần, Hàn Trung vẫn cứng nhắc hay ép buộc, sau một lần 'tắm', hành hạ hắn đến sắp đông thành đá, thì y, khi đang lấy khăn lông đã đặt sẵn bên cạnh lau người cho hắn, lên tiếng hỏi,
"Thiếu gia đang có việc riêng gì vậy?"
Không phải quy củ của thuộc hạ tốt là không hỏi việc riêng của chủ nhân sao?
"Thuộc hạ sẽ không xen vào, nhưng mong ngài đừng tự làm tổn thương mình."
Giọng y hạ xuống trầm thấp, "Đừng để thuộc hạ thấy ngài về với thương tích như lần trước, ngài sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
"Ta là thiếu gia của ngươi đó." Mộ Dung Diệp Y kháng nghị, người vẫn run lên bần bật vì lạnh, khi nói răng còn va vào nhau.
Tên khùng này lau người quá sức tỉ mỉ, thà cứ xát qua loa rồi mặc đồ cho hắn, sẽ đỡ lạnh hơn.
"Chính vì ngài là thiếu gia nên ta mới để ngài tự do làm việc mình muốn, không hạn chế ngài." Hàn Trung nói rồi thở dài, dứt khoát choàng khăn quanh người hắn rồi kéo hắn vào lòng y, hắn lập tức cảm thấy thân nhiệt nóng bỏng của y.
"Ngươi đang vận công tỏa nhiệt?"
"Đúng, đó là nội công."
"Sao ngươi không làm thế từ mấy hôm trước?" Mộ Dung Diệp Y oán thán, toàn để hắn chịu lạnh rồi mặc quần áo, nếu biết nội công có diệu dụng của lò sưởi thì hắn đã kéo y không chịu buông từ lâu rồi.
"Vì như thế không hợp lễ nghi, nhưng có lẽ với ngài nên quên hết lễ nghi đi."
"... Ta thích thế này, rất ấm, ngươi có thứ gì hay cứ kể hết với ta đi, đừng giấu vì lí do lễ nghi gì nữa a."
"... Ngài..." Y muốn nói gì đó, rồi lại thở dài, kéo hắn vào lòng chặt hơn, "Thiếu gia của ta, đừng dễ dàng cho người khác tiếp xúc gần gũi với mình như thế, nam hay nữ cũng không được."
"Nhưng ngươi đâu phải người khác, ngươi là Hàn Trung." Đã ấm hơn, răng không va vào nhau nữa, người cũng bớt run, Mộ Dung Diệp Y càng dụi dụi vào sâu trong lồng ngực rắn chắc của Hàn Trung. Nam nhân trưởng thành tập võ có khác, thân hình đầy lực lượng, ngực dày rộng tạo cảm giác thật đáng tin, có thể dựa vào.
Hắn nghe tiếng tim Hàn Trung đập mạnh một nhịp khi nghe hắn nói, ngước lên nhìn mặt y, lại sơ ý đụng vào vết thương.
"AAAA." Hắn la thảm thiết như sắp chết, ngón tay đáng thương của hắn sắp nứt ra rồi!!!!
Hàn Trung luống cuống quấn hắn trong khăn lông, sau đó dùng khinh công ôm hắn phóng đi đến chỗ đại phu.
Đúng thế, hắn tin Hàn Trung, như đã tin Liên Hà. Hai người này, một thị vệ một thị nữ, đều lớn lên bên hắn từ nhỏ, đều trung thành tuyệt đối với hắn, đều dùng sinh mệnh để bảo vệ hắn và giúp hắn hạnh phúc.
Trong cốt truyện, Hàn Trung không chết như Liên Hà, cũng không được tả kĩ như Liên Hà, y chỉ xuất hiện thoáng qua khi thực hiện mệnh lệnh của Mộ Dung Diệp Y, lần cuối y xuất hiện là để lấy xác của thiếu chủ hắn đi về Triệu quốc an táng.
"Ta muốn giết ngươi để báo thù cho thiếu gia." Sát khí tỏa ra, đôi mắt đen bắn ra từng đạo hàn quang, Hắc Diệu cảnh giác tiến lên một bước, chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Nguyệt nhi. Rồi kẻ kia chậm rãi nói tiếp, " Nhưng, nguyện vọng của thiếu gia là ngươi sống hạnh phúc."
"....Nên ta sẽ không đụng tới ngươi."
Y quay người bỏ đi, trước khi đi nói lại một câu, "Đỗ Nguyệt Nhi ngươi thuộc về Mộ Dung Diệp Y. Khi ngươi chết ta sẽ chôn xác ngươi bên cạnh thiếu gia."
Hàn Trung ôm xác người ấy đi, không cần biết nàng ta có chấp nhận hay không. Hắn cứ như vậy, yên lặng đi hướng tới Triệu quốc, không bao giờ buông tay khỏi di thể của người hắn đã phục vụ cả đời.
"Thiếu gia, đây là Thiên Liên Băng, sẽ bảo tồn ngài không bị tan rữa."
"Thiếu gia, " Tay hắn vuốt lên gò má vẫn mềm mại như lúc còn sống, nhưng đôi mắt kia mãi mãi sẽ không mở ra nữa, " Ta đưa ngài về nhà."
"...."
"Hàn Trung, khổ cực ngươi. " Mộ Dung lão phu nhân nói, nhận di thể của con mình từ tay y, mắt nàng đầy nước, đau xót muốn xé lòng khi thấy hài tử giờ chỉ còn cái xác vô hồn. Nàng càng đau lòng hơn khi thấy sự trống rỗng trong mắt Hàn Trung.
Nàng biết, y còn đau đớn hơn nàng.
(trích 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử')
Sau đó, Hàn Trung đã dùng hết phần đời còn lại để làm người canh mộ cho Mộ Dung Diệp Y. Bảo vệ y cả khi còn sống lẫn đã chết.
Với lòng trung thành như thế, bảo hắn đề phòng y thế nào?
***
Khốn khổ cái thân mình. Mộ Dung Diệp Y tự thương thân đến lần thứ n khi phải lết cái thân tàn đi đến cửa thành, ra sức lên tinh thần chuẩn bị cho cả một ngày đóng kịch.
Hàn Trung Liên Hà vẫn theo sau hắn, từ sau lần hắn đi đào đất khiến tay bị băng bó, phơi nắng đến mức phải tắm nước lạnh giải nhiệt, thì hai người này như đã ngầm quyết định hắn không tự lo được cho cái thân hắn, cứng rắn yêu cầu rằng trước khi bình phục hắn đi đâu họ cũng phải được đi theo.
Ừ thì họ không nói hắn cũng lôi họ đi, với cái tay xúc xích này bảo hắn tự làm việc thế nào được?
Hôm nay, nắng vàng, mây xanh, trời đẹp, có một nam tử đứng núp sau một bức tường, len lén nhìn cửa sau của hoàng cung. Hai người hầu trung thành đã quen với sự kì quái của thiếu gia nên cũng mặc kệ cho ngài ấy chơi trò ẩn núp.
Khi thấy một nhóm người ba nam một nữ bước ra khỏi cung, hắn nhịn đau bước đến, rồi như chợt nhận ra họ, vẻ mặt rất ngạc nhiên," Nguyệt.... Hoàng thượng vạn—-" chân khụy xuống chuẩn bị lạy, nhưng hoàng đế theo đúng tiêu chuẩn vi hành nhanh hô hắn đứng lên đừng quỳ, rồi nhìn chằm chằm hắn.
Theo đúng kịch bản thì giờ ngươi phải hỏi ta là ai chứ?
À, quên mất, theo kịch bản thì đây sẽ là lần đầu hai tình địch chúng ta gặp nhau, nhưng lần trước ở hoa viên chúng ta biết nhau rồi, nên tình tiết này có thể lược bỏ.
Mộ Dung Diệp Y tự đối thoại trong đầu. Rồi Triệu đế mở miệng, giải thích họ đang vi hành, sau đó bảo hắn về phủ đi.
Hừm hừm, ta cũng muốn về lắm đấy, trong phủ có chăn êm nệm ấm có Liên Hà xoa bóp, nhưng vì bảo toàn kịch bản nên chân có gãy ta cũng phải lết theo nhóm người các ngươi.
Mộ Dung Diệp Y nói trong đầu, ngoài miệng vẫn quy củ nói, "Các đại nhân ít khi ra cung, chi bằng để thuộc hạ đi cùng, sẽ hầu hạ Triệu công tử tốt hơn."
Theo đúng lí thuyết, thì Mộ Dung Diệp Y là vì yêu mộ Nguyệt nhi, nên muốn níu lấy cơ hội này đi cùng nàng, được nhìn nàng, được thấy nàng vui vẻ hạnh phúc. Còn Mộ Dung Diệp Y thực tại này chỉ muốn tự lo cho cái thân mình đã, điều hắn muốn thấy là thấy hoàng đế với Nguyệt phi này gần gũi thân thiết để hoàn thành yêu cầu 'nam chủ yêu nàng', sau đó muốn rút ngắn khoảng cách với hoàng đế một chút, tìm cơ hội cầu xin y một vật trong bảo khố, cụ thể là mảnh vỡ của Ngũ giác tinh.
Nguyệt Nhi cũng nhận ra hắn, nhưng biết điều không để lộ ra, chỉ quay sang nói với hoàng đế, "Thiếp nghĩ nên để công tử này cùng đi, hắn sống trong kinh, sẽ biết nhiều thứ thú vị để giới thiệu với chúng ta."
Triệu đế lại nhìn hắn cân nhắc, rồi gật đầu.
***
Triệu Hiên Viên không ngờ mình sẽ gặp lại y sớm như thế. Vốn hắn chỉ nghĩ y là một người không tệ có tiềm năng, nghĩ sẽ thử tài y một chút, nếu y đủ năng lực thì sẽ nâng đỡ Mộ Dung gia lên thành 'Hoàng gia kinh thương'. Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ, hắn cảm thấy hiện tại y còn non nớt chưa đủ chín chắn, định cho y vài năm để lớn lên sau đó mới thử tài, nhưng không ngờ, một lần chiều ý Nguyệt nhi ra cung lại gặp ngay y.
Triệu Hiên Viên không tin vào thứ gọi là duyên phận, nếu trên đời có thứ đó thì hắn tin sẽ là giữa hắn và Đỗ Nguyệt Nhi.
Từ 'duyên phận' ứng với hai nam nhân... Triệu Hiên Viên không muốn nghĩ đến nó.
Gặp y lần này, hắn đã ngạc nhiên một lúc. Sao mới qua mấy ngày mà y.... đã gầy hẳn như thế? Vừa bị bệnh sao? Nếu bệnh thì phải ở nhà tĩnh dưỡng chứ?
Với thần tử tương lai, Triệu đế tự thấy mình nên quan tâm, dù thế hắn cũng không thể mở miệng hỏi thăm ân cần, họ còn chưa quen thuộc đến mức đó, hắn chỉ có thể đơn giản bảo y về phủ đi. Đang bệnh mà chạy lung tung, không biết thương thân thể sao?
Y đề nghị được đi cùng, Hiên Viên muốn từ chối, cứng rắn yêu cầu y về phủ nghỉ đi, nhưng Nguyệt nhi lại cầu hắn đáp ứng y.
Với Nguyệt nhi, hắn luôn cưng chìu vô điều kiện.
***
Tuy ngoài miệng nói là 'đi cùng hầu hạ hoàng thượng', nhưng Diệp Y tự thấy mình không nhờ y hầu hạ mình đã tốt cho y lắm rồi. Cái xác tàn này của hắn mới bị nhúng hàn thủy, đi lại cũng khó khăn, khiến hắn mặt tái đầu nhức hầu nhóm quý nhân đi dạo phố.
Nguyệt nhi vẫn như con chim oanh xinh đẹp nhất, mặc đồ thường dân nhưng mị sắc vẫn hấp dẫn kinh người, may nhờ có các công tử, còn có mấy thị vệ đeo kiếm đi theo nên không có người thiếu não nào đi tới gây rối. Hắn tập trung chú ý hai người: Nguyệt nhi và Triệu đế, thấy y mua một cái trâm ngọc tặng cho Nguyệt nhi. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt nha.
Đi được một lúc, Triệu đế bảo đi ăn, hắn thấy rất kì quái, giờ còn chưa đến giữa trưa, chưa phải giờ ăn, hơn nữa, ban nãy trên đường đi y cứ thường xuyên liếc nhìn hắn, mỗi lần nhìn hắn đều cau mày không vui. Chẳng lẽ y phát hiện ra mối tình thầm kín của Mộ Dung Diệp Y với phi tử của y rồi? Hắn đâu để lộ sơ hở gì.
Họ cùng đi vào một tửu lâu, khi hắn định ngồi, Hàn Trung lập tức kéo ghế cho hắn, căn bản không để nhóm người hoàng đế vào mắt.
Hàn Trung ơi Hàn Trung, ta biết ngươi kiêu ngạo chỉ phục tùng một chủ nhân, nhưng hoàng đế dù sao cũng là cấp trên của ta, ngươi làm vậy cấp trên phật ý với ta thì sao?
"Các vị khách quan muốn ăn gì?" Tiểu nhị hỏi. Vị tướng quân đi cùng rất trực tiếp nói có món gì ngon mang hết ra đây.
Khi ăn, Liên Hà và Hàn Trung ngồi hai bên hắn, bây giờ đang vi hành, hoàng đế cũng phải ngồi ăn cùng bàn với thứ dân. Hắn bình tĩnh để lộ ra cái tay xúc xích đã giấu trong tay áo nãy giờ của mình, thoáng thấy nét ngạc nhiên rồi lại khó chịu trong mắt hoàng đế. Y cao giọng hỏi, giọng bực tức, "Ngươi làm gì mà bị thương nặng như vậy?"
"Thưa công tử, chỉ là chút việc riêng." Hắn thật sự không muốn nhắc lại việc ở hoa viên nữa.
Y có vẻ hơi chững lại, rồi khó chịu hừ nhẹ một tiếng, Nguyệt nhi dịu dàng lập tức gắp thức ăn cho y, dịu dàng vỗ vỗ lưng giúp y hạ hỏa. Mà hỏa cái gì? Hắn có làm gì đâu?
Diệp Y chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng mặc kệ y, y ghét hắn cũng chẳng sao, chỉ cần y yêu Nguyệt Nhi là hắn cảm tạ lắm rồi.
"Thiếu gia, món gà hầm này rất mềm, ngài muốn thử không?"
Liên Hà chỉ vào một đĩa thức ăn trông rất ngon lành, cái bụng đói meo của hắn lập tức sôi lên. Mà sao nãy giờ thấy mát mát, không nóng bức như vừa rồi, hắn nhìn nhìn, thì ra Hàn Trung đã lôi quạt ra quạt cho hắn, một tay quạt gió cho hắn, tay còn lại vẫn điềm nhiên gắp thức ăn cho bản thân ăn. Liên Hà đã phục tùng ý chủ, cẩn thận gỡ một miếng thịt nạc rồi gắp lên tận nơi, hắn phối hợp há miệng ra ăn. Dù sao, với cái tay thương tích hiện tại, bảo hắn tự gắp ăn thì hắn thà nhịn đói còn hơn.
Nhìn lại bên quý nhân hoàng gia, hoàng đế không có người quạt cho, cũng không có người bón tận miệng, hắn còn sướng hơn hoàng đế a. Nhưng sao mặt y cứ càng lúc càng tối lại vậy nhỉ? Cứ như đang tức giận ấy, Diệp Y cảm thấy tên đế vương này thật kì quặc, miệng lại hé ra ngoan ngoãn ăn thêm một món khác, uhm, Liên Hà đúng là rất hiểu hắn, vịt quay bát bảo này thật ngon.
Diệp Y không tự nhận thấy dáng vẻ của mình bây giờ, có người hầu quạt bên cạnh, có mỹ nữ bưng thức ăn tận nơi, hắn rất hưởng thụ hai người kia tả hữu hầu hạ, mặt lúc nào cũng tươi tỉnh ý cười thỏa mãn, hoàn toàn là điệu bộ của thế gia công tử ăn chơi trác táng chính hiệu.
Hắn không nhận ra, nhưng có người thấy ngứa mắt, "Thân là Mộ Dung thiếu gia, thân mật lộ liễu như vậy còn ra thể thống gì?" Giọng gằn từng chữ đầy bực tức, hận thiết bất thành cương. Triệu Hiên Viên đã để ý Mộ Dung Diệp Y, có ý tài bối hắn vào triều, nhưng kẻ hắn để ý lại có điệu bộ sống an nhàn sung sướng của đám phá gia chi tử, mỹ nữ bón thức ăn lên miệng, người hầu quạt mát bên cạnh, thật khiến người chướng mắt.
"Nhưng tay ta bị đau, đâu tự quạt tự ăn được?" Hắn giơ cái tay quấn băng của mình lên, thuận tiện há miệng ăn liên trân bát bảo, lần này là Hàn Trung gắp, y đã ăn xong, liền thế chỗ Liên Hà hầu hạ đại thiếu gia.
Mà thực ra, dù tay không đau thì hắn cũng không tự ăn, Liên Hà luôn hạnh phúc khi được phục vụ hắn, Hàn Trung cũng không phiền, vậy hắn cần gì phải tự mình gắp ăn chứ?
Đương nhiên, không cần trung thực với y a.
Hiên Viên nhìn cái tay y, hừ lạnh một tiếng, rồi cúi xuống lo việc ăn của mình, điệu bộ như thể đồ ăn có thù với y vậy.
Bình luận truyện