Quyển 1 - Chương 6
Mộ Dung Diệp Y nhìn con hắc lang Hàn Trung mua về, lang hình thể rất lớn, gần bằng người trưởng thành, lông hơi xù lên, miệng nhe nanh cảnh giác sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, tứ chi của nó còn dính máu khô, trên lưng có 3, 4 vết chém sâu, một cái tai gần như lìa khỏi người. Nếu là người bình thường, thương tích kiểu đó cũng đủ mất máu mà chết rồi, nhưng nó là lang, sức sống cường hãn, lại còn có hào quang nam chủ gia thân, máu đã khô lại ngừng chảy, tuy yếu lả nhưng xem ra nếu hắn đến đủ gần nó vẫn đủ sức cắn rời tay hắn.
"Thiếu gia, ta mua nó với giá 400 lượng vàng." Hàn Trung nói.
Diệp Y gật đầu, ngán ngẩm đánh giá nó, tuy gọi Hắc Lang nhưng màu lông của nó không phải đen tuyền mà là hơi xam xám, tứ chi lại là lông trắng. Nhãn thần màu vàng kim đang theo dõi từng cử động của hắn, luôn gừ gừ cánh cáo trong họng, nó đã bị ngược đãi, bị loài người hành hạ rất nhiều nên với nó, con người nào cũng là kẻ địch, dù hắn mua nó thì hiện tại trong mắt nó cũng chỉ đổi từ kẻ bạo hành này sang kẻ bạo hành khác mà thôi. Đương nhiên, nếu người mua nó là nữ chủ thì lại khác, hào quang của nữ chủ bao phủ mọi nhân vật, càng đặc biệt cường hiệu với nam chủ, dù là hắc lang hoang dã nhưng khi thấy nữ chủ đã lập tức biết nữ chủ là người tốt, nữ chủ rất dịu dàng không hại mình, nữ chủ đã cứu mình.... sau đó nó đã đặt cả lòng trung thành, cả tâm lẫn thân vào nữ chủ đã cứu nó.
Nếu nữ chủ mua nó, bây giờ hẳn nó đã vẫy đuôi tiến đến bên cạnh nàng ta, chứ không phải đứng nhìn hắn đầy địch ý như thế.
Hắn cũng đâu muốn mua nó, nhưng nữ chủ hiện giờ đã trong hoàng cung rồi, nếu hắn không làm gì, e nó không sống được đến lần ra cung tiếp theo của nữ chủ.
Diệp Y đã cân nhắc kĩ, sinh thần của Đỗ Nguyệt Nhi sắp đến, hoàng đế sẽ tặng nàng một tòa lung linh bảo tháp, Mộ Dung Diệp Y này sẽ tặng nàng nam chủ nhị. Lễ vật dâng lên, dù nàng ta có thích lang hay không cũng sẽ phải nhận, chỉ cần nhận là lửa gần rơm không cần thời gian cũng bén, hai vị đó sẽ tự thân ái với nhau.
Diệp Y ác ý nghĩ, theo hắn nhớ, con hắc lang này khi chưa hóa hình đã kiêm thân 'đạo cụ giải tỏa dục vọng' cho nữ chủ, hôm nào hoàng đế bận rộn, nó lại bò lên giường nữ chủ, hầu hạ nàng ta thoải mái~~~
Hắn thật không hiểu con hắc lang này học đâu cách hầu hạ đó.
"Chữa trị cho nó, cho ăn uống đầy đủ..." Đang định nói mua cái chuồng to về đây, nhưng lại nhớ ra đây là nam chủ nhị, hắn mà ngược đãi nó thì sau này chính hắn lãnh đủ, những kẻ đã tra tấn hành hạ nó sẽ đều bị nó nuốt sống vào bụng.
Quyết định mình còn không hứng thú thành phân sói, nhưng cũng không thể bất cẩn thả nó chạy lung tung bỏ trốn mất tiêu, hắn hạ lệnh tiếp, "Mua dây xích sắt, dài dài một chút."
Thế cũng coi như cho nó có chút tự do rồi.
***
"Con lang đó thế nào?"
Diệp Y lạnh nhạt hỏi. Hàn Trung đáp, "Từ hôm qua đến nay, nó đã cắn năm người. Cũng may chỉ là mất miếng thịt, không quá nghiêm trọng."
"...."
" Những người hầu đều sợ nó." Hắn nói tiếp, "Nó đã ăn uống, thể lực cũng khá hơn."
Cắn cũng mạnh hơn quyết liệt hơn. Người đầu tiên chỉ là bị cắn chảy máu, người thứ năm chính thức mất cả một mảng bàn tay, ngón tay tí nữa cũng ra đi.
Diệp Y chăm chú xem sách, không nói gì. Quản gia lên tiếng, "Thiếu gia, hoàng thượng vừa ban cho Mộ Dung gia rất nhiều dược liệu quý, nói là dành cho ngài bồi bổ, ngài xem..."
"Chuyển lời bảo ta tạ ơn thánh thượng, dược liệu thì để chỗ đại phu đi." Đúng người đúng nghề, đại phu sẽ biết phải làm gì với đống vật phẩm đấy.
Hắn xem sách một lúc, chữ không nhập vào đầu, rồi chán nản vứt sách xuống giường, ngón tay đã gỡ băng, chỉ còn sót chút da non, cũng không thấy đau nữa, nhưng bụng vẫn còn ê ẩm khó chịu nôn nao, cuộc sống thì... hết nam nhất đến nam nhị, không nam nào cho hắn được yên.
Diệp Y tính toán lại trong đầu, nữ chủ thật đáng yêu tuyệt vời, nàng vẫn ngoan ngoãn thực hiện đúng vai trò của một nữ chủ, ngày đêm quấn lấy hoàng đế nam nhất, nhưng nam nhất lại liên tục gây ra những tình huống vượt kịch bản, dẫn đến việc nam nhị giờ cũng ở trong vườn nhà hắn chứ không phải vui vầy trong hoàng cung.
Đúng là tình địch của hắn, việc gì cũng cản trở hắn.
Chỉ có thể cầu mong đừng lại thêm việc gì ngoài ý muốn nữa, trong ngày sinh nhật của Nguyệt nhi, hắn sẽ đẩy nam nhị cho nàng, hi vọng mọi chuyện sẽ trở lại đúng như nội dung truyện. Hi vọng thế.
***
Hắn thở dài, nhìn ra ngoài trời, không có nắng, mây mù phía trên, trời râm mát dễ chịu, hắn liền hô người hầu xếp sạp quý phi ra vườn để hắn nằm nhìn nam nhị, đương nhiên chỗ nằm đó phải nằm ngoài tầm với của dây xích.
Sau mấy ngày tẩm bổ, con lang đã dần bình phục, nhưng địch ý vẫn nồng nặc như trước, nhìn đôi kim đồng lóe những tia tàn bạo của nó, và nhìn cách những ai đến gần đưa đồ ăn cho nó liền tuyệt đối không dám đến lần thứ hai, dẫn đến việc những người hầu đùn đẩy nhau không ai muốn làm công việc này, cuối cùng có phương thức rút thăm sắp xếp thứ tự đi gặp quái thú. Quản gia đã báo cáo việc này cho hắn, mỗi bữa ăn hắn lại loáng thoáng nghe tiếng la ó, "Hôm nay đến lượt ngươi, khóc cái gì?", có lần vạch rèm ra, hắn thấy một người hầu đang chạy như hận mình chỉ có hai chân, tay đầy máu, một con vật lông xám đang vồ đuổi y, như Tử thần đòi mạng, với tiếng rủng rẻng của những khớp nối xích sắt va vào nhau.
... Cứ thế này sớm muộn gì cũng có người chết.
Mộ Dung Diệp Y thở nhẹ, nói giọng chán nản, "Ngươi khó hầu hạ như vậy bảo ta phải làm sao đây?"
Đáp lại lời hắn là những tiếng gầm rít trong cuống họng, mắt nó ánh lên thị huyết cảnh giác, lúc này, nó đã thu người lại, như một con báo cuộn mình trước khi vọt lên bắt mồi, hắn có thể thấy những thớ thịt của nó đang căng lên đầy lực lượng, chân sau luôn sẵn sàng bật lên, nanh nhe ra trắng nhởn đe dọa....
Thật không hiểu tại sao Đỗ nữ chủ lại thuần phục được con quái thú hoang dã này.
Mộ Dung Diệp Y tự biết mình không có năng khiếu thuần phục thú hoang, cũng chẳng có hào quang gia thân như nữ chủ, nhưng hắn vẫn cần kiếm được cách nào đó để xây dựng một tình hữu nghị tạm thời với con vật. Đấu tiên là để giữ gìn hòa bình cho Mộ Dung phủ, thứ hai là để bảo đảm cho cái mạng hắn, thứ ba là để tìm được Ngũ giác đài.
Ngũ giác đài sẽ ở quanh năm nam chủ của truyện, nhưng con thú này.... chẳng có chỗ nào để giấu vật đó, Mộ Dung Diệp Y suy đoán vật ấy có lẽ nằm trong hang sói quê hương và là nhà của nó. Cái hang ấy đã được nhắc đến trong truyện, trong một lần chạy nạn, nó và nữ chủ đã trốn ở đó, đương nhiên nhân tiện khuyến mãi thêm một đêm xuân sắc vô biên giữa hang.
Đặc điểm của thịt văn là ở đâu cũng XXX được, Diệp Y nhìn hắc lang, nhìn cái nanh trắng bệch nhọn hoắt, nước miếng ứa ra của nó, thật ra hai vị ấy sẽ XXX kiểu gì vậy? Tư tưởng của Diệp Y hoàn toàn không chấp nhận được khung cảnh thú-nhân như thế, cứ hưng phấn dục vọng tuôn trào là có thể quên hết mọi rào cản sao? Nó là lang, lang đó, người-đẹp trong mắt nó cũng nên là mẫu-lang nào đó mới đúng, sao nó lại cương cứng vì một con-người????
Nhưng công việc của hắn cũng không phải là phân tích tính hợp lí của truyện thịt văn.
Diệp Y nhìn con sói vẫn đang đề phòng mình, ánh mắt nó theo dõi từng cử động của hắn, liền hắng giọng, sau đó bắt đầu mở máy nói, "Hắc lang à hắc lang, ta biết ngươi đã chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng không thể vì thế mà vơ đũa cả nắm nghĩ ai cũng nguy hiểm với ngươi. Ta không tự nhận mình là người tốt, nhưng ít ra ta cũng đã không hề làm gì tổn thương ngươi. Ngươi xem đấy, ta mua ngươi về cung phụng ngươi, muốn ăn có ăn muốn uống có uống, nếu không phải vì ngươi xé toạc hết vải thì ta sẽ còn may áo cho ngươi mặc, lót nệm làm giường cho ngươi, ngươi hay cắn người nhưng ta vẫn không nỡ đeo cho ngươi cái rọ mõm, cũng không hề nhốt ngươi vào chuồng, vẫn cho ngươi được tự do chạy nhảy trong sân. Ta tốt với ngươi như thế thì ngươi có là dã thú cũng phải biết đền đáp lại, ta không cần ngươi trung thành với ta, cũng không cần ngươi dốc sức hầu hạ dục vọng của ta, ta chỉ cầu ngươi đừng cắn người lung tung..."
Con lang vẫn chăm chú nhìn tên người đang nói, lông đang xù lên hơi xẹp dần xuống, nhưng nanh vẫn nhe ra cảnh cáo sẵn sàng đánh lại nếu bị công kích.
Diệp Y nói một hồi đến khô cả họng, chốt lại bằng việc sẽ giúp nó tìm được một bạn-lữ (nữ chủ) ưng ý, chỉ cần nó chịu yên một chút, đừng hành hạ người hầu trong phủ của hắn...
"Thiếu gia, nước đây."
"Uhm." Hắn gật đầu với Liên Hà, đón chén nước từ tay nàng, uống xuống.
Rồi liếc sang con sói, "Hôm nay nói đến đây thôi, mai chúng ta trao đổi tiếp."
Xong Mộ Dung Diệp Y hiên ngang rời đi, oai hùng như đã chiến thắng. Bỏ lại con sói nhìn theo sau y, đôi kim đồng khát máu thoáng ánh bối rối không hiểu, trước khi trở lại tàn bạo không tin bất cứ điều gì như trước.
***
Những ngày râm mát, Mộ Dung Diệp Y sẽ ra ngoài sân ngồi, Liên Hà bưng sẵn canh hạt sen, trà đào, hàn thủy bên cạnh... sau đó bắt đầu mở máy hát. Coi như đàn gảy tai sói thì Diệp Y vẫn tin nó sẽ cảm thấy được phần nào thiện ý của hắn.
Hiện tại, hắc lang vẫn chưa khai mở trí tuệ, chu quả nó đã nuốt vẫn chưa phát huy tính năng giúp nó hóa người và có trí tuệ của một con người, nhưng hắn biết nó vẫn có trí thông minh, tuy chỉ là sơ khai bản năng của loài sói, nhưng đã đủ giúp nó phân biệt địch ta, hiểu được những mệnh lệnh đơn giản, biết mình phải làm gì.
Trong truyện, hắc lang hiểu những yêu cầu của nữ chủ, khi nàng ấy bảo 'nhanh lên', nó sẽ thúc nhanh hơn, khi nàng ấy hô 'quá sâu', nó càng đâm vào sâu hơn, khiến nữ chủ bị làm đến mất hồn...
Ví dụ đó tuy hơi đầy nhục dục, nhưng nói tóm lại là, con lang này có cái đầu, và hắn quyết khiến cái đầu của nó hiểu ra hắn có ý tốt.
Ngày đầu tiên... ngày thứ hai.... ngày thứ ba.... ngày thứ tư.....
Đến ngày thứ năm, trời nắng to. Diệp Y coi như có quyết tâm, nhưng bản tính vẫn lười nhác, lại còn rất biết tự thương thân, trời nắng như thế mà ngồi giữa sân lảm nhảm với sói, hắn không ốm cũng thành heo quay, nên hôm đó Diệp Y ngồi vui vẻ trong phòng hưởng thụ cuộc sống của đại thiếu gia. Hưởng thụ đến tối, người hầu tất tả chạy vào báo rằng hắc lang đang nổi điên, vốn mấy ngày nay nó đã ngoan hơn một chút, cắn không nặng cũng như không rượt người bán sống bán chết như trước, nhưng hôm nay nó lại như trở về bản tính cũ, cắn đứt một ngón tay của Điền Loa – người hầu trong phủ. Diệp Y nghe mà thở dài, hạ lệnh dùng thuốc tốt nhất, đồng thời cũng hậu đãi và bồi thường tốt nhất cho nạn nhân đáng thương ấy.
Trời nắng nóng, con người khó chịu, dã thú cũng nổi điên a.
Hôm sau, trời lại râm mát, Diệp Y lại lục đục mang ghế mang giường ra thuyết giảng đạo đức với sói, nhưng chưa đến nơi đã nghe tiếng nó gầm rú, mắt lóe sáng thịnh nộ với hắn, rõ ràng là đang tức giận hắn. Diệp Y chẳng hiểu nó giận gì, người hầu trong phủ tuy coi nó là quái thú nhưng vẫn cho nó ăn no uống tốt, đâu dám trái lệnh hắn a. Hắn chẳng hiểu suy nghĩ của nó, nên lại lảm nhảm đến khi khô cả họng như bình thường, đến cuối buổi khi hắn nói xong, hắn thấy nó đã nằm xuống, vẫn gầm nhẹ trong họng nhưng rõ ràng đã bình tĩnh hơn, đôi mắt vàng khi nhìn hắn mang cảm xúc hắn không thể hiểu, như là bất an, như là không tin, lại như muốn tin....
Hôm sau, trời lại nắng to, Diệp Y lại thói cũ, tiếp tục ngồi trong phòng hóng mát, nhờ danh nghĩa 'đang dưỡng thương' nên hắn được miễn trừ mọi công việc buôn bán của gia tộc, những người trong phủ đều chung lời khuyên 'ngài cứ tĩnh dưỡng đi, sức khỏe của thiếu gia là tương lai của Mộ Dung gia."
Lần này, trời còn chưa tối, hắn đã nghe tiếng con lang gầm lên điên cuồng trong hậu viện, rồi lại có người hầu chạy tới nói nó suýt tí nữa đã cắn đứt cổ người mang đồ ăn cho nó...
Diệp Y thở dài, dã thú đúng là dã thú, xem ra công sức giảng đạo đức của hắn đổ sông đổ biển hết rồi.
Hôm sau, trời vẫn nắng, Diệp Y không ra khỏi phòng, ngồi không mãi cũng chán, y bắt đầu xếp giấy, bông hoa hồng giấy đầu tiên được tặng cho Liên Hà, một thanh kiếm giấy cho Hàn Trung, con hạc giấy cho quản gia...tóm lại y gấp được cái gì thì đem cho cái đấy hết.
Gấp một hồi, lại có người tất tả chạy vào nói hắc lang đang nổi điên.
Hôm sau, trời mưa to, đương nhiên Diệp Y không ra ngoài, bây giờ y đã có mục tiêu mới, đó là gấp đủ 1000 con hạc giấy để cầu ước được về nhà. Giữa trưa, người hầu lại chạy vào.
"Sao rồi, nó lại cắn người? Không phải ta đã bảo cần mặc áo giáp khi cho nó ăn sao?"
"Không thưa thiếu gia. Nó bỏ ăn."
Diệp Y kinh ngạc đến làm rách tờ giấy đang gấp. Bỏ ăn? Con quái thú lần nào cũng ăn như bị bỏ đói lâu ngày, sức ăn gấp năm người thường giờ lại bỏ ăn?
Chẳng lẽ nó bị ốm rồi?
"Thiếu gia, nó vẫn gầm rít hung dữ như mọi khi, chỉ là không ăn..." Người hầu cũng thấy khó hiểu.
".... Mới một bữa không ăn, nếu bữa sau cũng thế thì gọi lang trung đến khám cho nó."
....
"Thiếu gia, không lang trung nào chịu đến gần nó, họ chỉ quan sát nó rồi nói nó còn đầy tinh thần sinh long hoạt hổ sức sống mãnh liệt, chừng nào nó bỏ ăn đói đến mức nằm bẹp không cắn người thì hãy gọi họ đến khám."
Diệp Y nhìn ra ngoài, trời đang nắng to.
Nhưng giữ mạng của nam chủ là điều kiện cần để về nhà, nên Liên Hà tay cầm ô, Hàn Trung đi theo bảo vệ, Diệp Y vừa đứng trong sân đã thấy choáng váng cả người vì khí nóng hầm hập xung quanh.
Con hắc lang đang nhe nanh múa vuốt, gầm gừ với hắn, mắt long lên sòng sọc khát máu, biểu lộ rõ 'ngươi mà dám tới ta sẽ cắn chết ngươi'.
Thảo nào chẳng lang trung nào chịu khám.
Diệp Y thở dài, định thăm hỏi nó một chút, vẫn nuôi hi vọng sẽ phần nào giảm được thú tính của nó.
Một cái bóng xám lao đến, một hàm răng cắm phập vào tay hắn, Hàn Trung bị bất ngờ không kịp phản ứng, sau đó gầm lên giận dữ.
"Không được hại nó." Diệp Y kêu lên, một tay nắm lấy bàn tay bị thương, đau đến nước mắt chảy ra, máu đang nhỏ từng giọt xuống đất. Liên Hà hoảng sợ vòng tay quanh người hắn, như ý muốn bảo vệ hắn, hắn cố nén đau đớn lập lại mệnh lệnh, "Không được hại nó. Chỉ cần bắt nó lại."
Hàn Trung siết tay quanh chuôi đao, rồi vứt đao xuống, nhanh chóng dùng võ lực chế phục con thú đã thoát khỏi xích sắt.
Là hắn quá mất cảnh giác, Diệp Y mơ hồ nghĩ, đáng ra nên phát hiện nó đã làm đứt xích.
Liên Hà xé khăn làm vải buộc vết thương cho hắn, những người hầu thấy thảm trạng của hắn lập tức gọi đại phu.
Bình luận truyện