Quyển 1 - Chương 8
Mộ Dung Diệp Y đã hạ quyết tâm, dù con lang này bây giờ có ngoan ngoãn thuần tính thế nào, có quyến luyến bám hắn thế nào, hắn cũng sẽ gửi tặng nó cho nữ chủ.
Nếu nó có trí tuệ tình cảm, hẳn sẽ cảm thấy bị phản bội. Chính hắn cứu nó, cũng là hắn thuần hóa nó, khiến nó từ quái thú thành hảo lang, vậy mà lại hai tay dâng nó cho người khác... Hẳn nó sẽ hận hắn, thôi thì cũng đi đúng với tiến độ vốn có của truyện 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử'. Mà cũng có thể vừa thấy nữ chủ nó sẽ lập tức si mê nàng, sau đó oán giận hắn sao không tặng nó cho nàng sớm hơn.
Hắn cũng đâu quên vô số cảnh xuân sắc trong truyện giữa con lang này và nữ chủ, hắn thật chẳng hiểu tại sao nữ chủ chấp nhận được việc mình bị một con lang làm cho cao trào như thế.
Mà dưới ngòi bút của tác giả, việc phi lý hơn nữa cũng có thể xảy ra, vấn đề thú-nhân này cũng là giữa nữ chủ và lang, chẳng liên quan tới hắn.
Hắn thuận tay vuốt thuận lông con hắc lang đang gối đầu trên đùi hắn, hình thể con vật thật lớn, cái đầu cũng không nhẹ. Nó đang khép hờ mắt, đuôi vòng quanh, nằm rất dịu yên.
***
Hắn thở ra mệt mỏi rồi kéo chăn nằm ngủ, câu truyện sắp tiến tới giai đoạn cao trào, đất diễn của Mộ Dung Diệp Y cũng nhiều hơn, hiện tại tuy đã gặp được hai nam chủ nhưng hai miếng Ngũ giác đài vẫn chưa thấy đâu, mới chỉ có một nam chủ yêu Đỗ Nguyệt Nhi.... Vẫn còn rất lâu để về nhà.
Hắn vốn lười biếng là trạch nam, từ khi đến đây luôn phải động não cố gắng, lo sợ mọi việc ra ngoài dự tính.... Thật muốn về nhà.
Diệp Y nhớ nhà một hồi rồi thiếp ngủ, trong mơ hắn mơ về đủ thứ linh tinh, mơ thấy phụ mẫu, thấy hắc lang, thấy Hàn Trung Liên Hà, rồi hắn cảm thấy như có thứ gì nóng ấm đang liếm láp bên đùi hắn, khiến hắn vô thức cọ cọ chân khó chịu, da thịt vô tình cọ xát với vật gì xù xù nhiều lông, những sợi lông cọ vào làn da mẫn cảm khiến hắn càng ngứa hơn, vô thức hừ ra tiếng. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt tiếp tục di động, sau đó thứ đó như liếm trên hạ thân Diệp Y, khiến y rên rỉ trong họng. Vật nóng bỏng liếm một chút trên đầu của vật yếu ớt nhỏ bé đang mơ màng, khiến toàn thân y run rẩy một trận, hoa hành non nớt chảy nước mắt, tựa hồ phàn nàn còn chưa đủ.
Những tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi Diệp Y, "A... Ân..."
Thứ đó há miệng ngậm quy đầu hồng hồng đẫm nước của Diệp Y, khiến y vô thức duỗi thẳng hai chân, hưởng thụ cảm giác sung sướng trước nay chưa từng có. Đầu lưỡi đó rất linh hoạt hấp trụ liếm láp đỉnh trụ, mỗi lần ma sát qua điểm nhỏ ấy đều khiến những tiếng than dâm mĩ thốt ra từ y, khiến người sôi trào động tâm, dù người hay vật cũng không ngoại lệ.
Đột nhiên, nóng cháy bao quanh nhục bổng biến mất. Nam căn đã gần lên đỉnh, chất lỏng tuôn ra không ngừng, tiếng kêu yếu ớt bật ra khỏi môi y không có cách nào khắc chế, Diệp Y đã chịu quá nhiều kích thích, mắt hé ra nửa mê nửa tỉnh van vỉ, "Ân.... nữa...."
Đột nhiên, đầu lưỡi nóng như bốc cháy cuốn lấy hai viên tiểu thịt cầu, nhét chúng vào miệng, Diệp Y thích đến dục tiên dục tử, miệng ô a không ngừng, dương vật rung lắc chảy ra lệ trong suốt cầu xin được chú ý, rồi nơi trọng yếu thình lình bị đầu lưỡi thô ráp cuốn lấy, khoái cảm bùng phát như thủy triều, hông y cũng không tự giác mà đung đưa theo đầu nó, làm ra động tác trừu tống muốn được nuốt vào càng sâu.
Khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến Diệp Y rên rỉ tỉnh dậy, và thứ hắn thấy làm hắn mất hết dục vọng.
Con Hắc Lang đó đang nằm giữa hai chân hắn, đầu chúi vào hạ thể hắn, miệng liếm láp nơi tư mật đang chảy ra dâm thủy, quần của hắn đã bị kéo xuống đầu gối.
"Cút!Làm... Cái gì? ! A..."
Sung huyết tính cụ bị hấp tiến vào trong một khoang miệng nóng bỏng, đồng thời linh hoạt đầu lưỡi liếm láp hấp phủ lấy điểm nhỏ trên quy đầu. Trong phòng tràn đầy tiếng thở của sói và nam tử nặng nề dâm tục hô hấp.
"Không, không được ăn." Diệp Y không kiềm chế được thở gấp: "A, ... Ân, không... Ha a..." Cái mông vặn vẹo, không biết là muốn thoát đi lực hút hay là càng thêm xâm nhập cổ họng nóng cháy kia. Chân co giật muốn đạp nó đi nhưng không kiếm ra sức lực, cảm giác này thật.... Hắn không hiểu được nữa, như là thiên đường, lại nóng bức như Địa ngục. "A nha... Ha...."
Nhẫn nại, nhẫn nại. Diệp Y cắn môi dưới liều mạng cự tuyệt, cố gắng phản kháng khoái cảm dâng lên như thủy triều. Hỗn độn sợi tóc dán trên trán má đã đầm đìa mồ hôi, mắt mông lung càng thêm gợi cảm.
"Không, không cần... A..." Mơ hồ không rõ chống cự thanh âm theo từng lần hấp mút liếm của sói mà vang lên, đi cùng tiếng nức nở, lệ quang lóe ra: "Không cần... Ta... Không được..."
"A! ! !" Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tinh hoa lần đầu của Diệp Y cứ thế cống hiến vào trong miệng dã thú.
Vừa bắn tinh xong, Diệp Y có chút thất thần ngây dại, hắc lang nuốt hết thứ trong miệng xong, nhân cơ hội tiếp tục trườn lên liếm mặt Diệp Y, liếm nước mắt, mồ hôi. Da thịt Diệp Y vì động tình mà ửng hồng như mật đào, thân thể thánh khiết bạch quang nhiễm tình dục, gương mặt thanh tú đầy nước mắt khoái cảm, hạ thể vẫn còn đọng bạch dịch dâm mỹ, côn bổng khả ái với hai tiểu cầu nộn nộn lấp lánh dưới ánh trăng.... thật dụ người ăn, thật khiến kẻ khác muốn tiếp tục trêu chọc y, thấy y tiếp tục nức nở cầu xin...
"CÚT!!!!!!!!!!"
Người ngây dại vừa rồi ngay khi tỉnh lại đã gầm thét như kẻ mất trí, mặt vẫn hồng nhuận, từ cổ đến tai vẫn đỏ ửng, mắt vẫn đọng nước, tay với lấy chăn che hạ thể xấu hổ, khiến lực uy hiếp nhỏ đi hơn nửa, càng giống như tiểu tình nhân giận dỗi nhau.
Hắc lang mắt tròn xoe ngơ ngác như không hiểu sai lầm, dù thế cũng hình dung được người kia đang giận dữ, liền nằm xuống, thành thật cụp đuôi cụp tai chịu trận. Diệp Y điên tiết nhìn tội khôi họa thủ, cảm thấy hạ thân lạnh lạnh không có gì che chắn, nghĩ đến tình cảnh nhục nhã vừa rồi, giận dữ bốc cao lên đầu, vứt quách cái chăn ra lao tới dẫm đạp nó, vừa đạp vừa rít, "Chó chết!!!!! Sắc lang!!!!!!!"
Hàn Trung ở ngay cạnh phòng thiếu gia, nghe ngài gầm liền là người lao tới đầu tiên, mở cửa vọt vào, đập vào mắt là hình ảnh thiếu gia nhà mình hạ thể quang lõa đang chà đạp con sói kia.
Nghe tiếng cửa mở, Diệp Y quay ra, thấy Hàn Trung, liền căm giận hạ lệnh, "Hàn Trung, đun nước đi, bữa nay chúng ta ăn thịt sói."
Có phải vặt lông gà đâu mà cần đun nước? Hắn không tự biết đầu óc mình đã rối loạn, thấy Hàn Trung im lặng đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình, ánh mắt của y làm hắn thấy rất kì quái, hơn nữa y đang nhìn đâu? Hạ thân hắn? Diệp Y nhìn xuống, nhận ra mình không mắc quần, liền xấu hổ kêu lên một tiếng rồi vọt lên giường kéo chăn che người hô, "Hàn Trung, ra ngoài."
Hàn Trung im lặng một lúc, liếc nhìn con sói, nhìn hắn rồi lui ra. Ánh mắt của y làm hắn cả người mất tự nhiên, y từng tắm cho hắn, chỗ nào trên người hắn cũng bị y thấy hết rồi, nhưng lần này thật xấu hổ kinh khủng. Diệp Y he hé chăn nhìn tiểu đệ đệ nhà mình, vẫn còn vết tích vừa cao trào xong....
E là bị Hàn Trung phát hiện rồi.
Cầu trời là y nghĩ hắn vừa thủ dâm, nhất định đừng có trí tưởng tượng bay cao, hình dung ra việc hắn làm chuyện đó với sói.
AAAAAAAAA!!!!!!!!! Hắn điên điên điên điên mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!
***
Theo nội dung truyện, con hắc lang này sẽ là sex-toy cao cấp giải tỏa dục vọng cho nữ chủ, hầu hạ nữ chủ bằng miệng mỗi khi nam chủ nhất đi vắng, sau này nó sẽ bắt đầu tiến bộ hơn dùng cả côn bổng....
Quyết tâm vứt con lang này cho nữ chủ chưa bao giờ cao như hôm nay. Chính xác hơn là từ tối qua, quyết tâm của hắn đã bốc cao tới trời, có xu hướng bay lên vũ trụ.
Một con lang ngu xuẩn như vậy tuyệt đối không giữ lại được, dẫu nó có là chiến lực cực mạnh thì vẫn phải vứt nó đi càng xa càng tốt!
Hắn đã tha cho việc nó cắn hắn vì nó chưa khai mở trí tuệ, cũng đã bỏ qua bao lần nó cắn người trong phủ, nhưng việc hôm qua quá mức chịu đựng, đã vượt qua ranh giới dung nhẫn lớn nhất của hắn rồi.
Hắn bị một con lang hấp đến cao trào!!!!
Không giết nó tại chỗ là hắn đã quá mức nhân từ rồi.
"Thiếu gia."
"Có chuyện gì?"
"Ngài.... đang khó chịu việc gì ư?"
"Không có."
Thiếu gia... Liên Hà định nói tiếp, nhưng một cái quắc mắt giận dữ của thiếu gia đã khiến nàng dừng lai. Rõ ràng thiếu gia đang có tâm sự, nhưng nàng lại không biết gì cả.
"Thiếu gia."
"Gì vậy Hàn Trung?"
"Ngài hôm nay đã vô cớ cáu giận, đập bể tám cái bình hoa, bốn tách trà sứ rồi."
"... Ta sẽ không đập phá nữa."
"Thiếu gia, ta không bảo ngài giữ tâm sự trong lòng, ta và Liên Hà tồn tại là để phục vụ ngài, việc tư ẩn đến đâu cũng có thể nói với chúng ta." nhấn mạnh chữ 'tư ẩn'.
Liên Hà nghe mà thở dài, sao thái độ của thiếu gia với Hàn Trung khác so với nàng quá vậy? Nàng cũng sẽ giữ bí mật cho thiếu gia, nàng cũng phục vụ thiếu gia... Chẳng lẽ vì nàng là nữ nhi nên thiếu gia coi nhẹ ư?
Thật ra Mộ Dung Diệp Y cực thích Liên Hà, Liên Hà ngoan hiền ôn nhu, Liên Hà hết lòng vì hắn, Liên Hà đấm bóp cho hắn, hơn nữa, nàng còn là nữ tử, mà Diệp Y có ý thức nam nhân cao, tự thấy mình cần phải che chở nữ tử, nên nếu cần người hần hạ làm nũng thì hắn sẽ bám lấy Liên Hà, còn khi cần bàn việc nghiêm túc riêng tư, Diệp Y sẽ nghĩ đến Hàn Trung, họ cùng là nam tử hán với nhau, bản mặt lạnh băng nghiêm túc của Hàn Trung cũng tạo cảm giác đáng tin cậy hơn Liên Hà, chứ không phải hắn có ý gạt Liên Hà sang một bên.
Lúc này, thiếu gia hiền lành nghe lời không phát tác với Hàn Trung, hoàn toàn là vì chột dạ khi bị Hàn Trung bắt gặp cảnh đáng xấu hổ tối qua, không phải là vì y coi trọng Hàn Trung hơn Liên Hà.
***
"Ta.... ta không có gì với con sói đâu." Diệp Y vừa bào chữa đã thấy mình ngu xuẩn hết chỗ nói, vội vàng sửa lời, "Ý ta là con sói đó không làm gì ta."
.....
"....Thiếu gia, Liên Hà là một cô nương tốt." Hàn Trung trầm tĩnh nói, không nhắc gì đến con sói, "Ta nghĩ nàng sẽ phù hợp với thiếu gia."
Diệp Y gật đầu, hắn cũng biết Liên Hà yêu hắn, nàng luôn cưng chìu hắn, sẽ chịu đựng được tính khí của hắn, là đối tượng yêu thương hoàn hảo.
Nhưng sao Hàn Trung đột nhiên nói đến việc này?
Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hàn Trung đang mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không như bản tính thẳng thắn sẽ luôn nhìn vào mắt hắn mọi khi. Hắn nghe y nói, "Thiếu gia đã trưởng thành, cũng nên tính đến chuyện gia thất... Thuộc hạ nghĩ ngài nên chọn Liên Hà...."
Bình luận truyện