Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên

Quyển 2 - Chương 13



La Viên là một người hành nghề đốn củi, hàng ngày vào rừng chặt cây nhặt gỗ, với tư lịch thường xuyên vào tùng lâm, hắn đã biết rành rẽ về các loài vật nơi này, biết nên làm sao tránh đường lão hổ đi, biết đề phòng bị rắn hổ cắn... Hắn đã quá biết nên làm sao để lăn lộn trong rừng, đôi lúc còn hỗ trợ những người gặp nạn, chỉ cho các thợ săn nơi nào có thể kiếm được thú lớn.

Hắn đã nghĩ mình đã rất quen với sự vật nơi đây.

Nên hôm nay hắn đã ngạc nhiên khi thấy một con lang đang gườm gườm tranh đấu với rắn hổ. Hai con vật đang nhìn chằm chằm nhau, toàn thân đông cứng như thể chỉ là những thạch tượng. Với kinh nghiệm của mình, hắn biết chỉ cần con lang cử động, rắn hổ sẽ nhào tới cắn, tương ứng lại, chỉ cần lần cắn đó của rắn không trúng đích, lang sẽ quất chết rắn.

Nhất kích tất sát, trận chiến của chúng chỉ quyết định trong một lần tấn công.

Hắn quan sát, lang này màu lông và hình thể rất lạ, không phải động vật trong rừng, có thể là vật nuôi của một đại nhân nào đó.

La Viên cảm thấy kì lạ, rắn hổ là loài rắn cực độc, nọc của nó không có thuốc giải, bị cắn vào chỉ có đường chết, may mắn là loài rắn này rất ít, sinh trưởng chậm, cũng vì thế mà nó cũng cực có giá trị, không ít quý tộc đều vì có một bộ da nó mà cảm thấy quang vinh. Loài này vô cùng nguy hiểm, các loài vật ăn thịt không bao giờ trêu chọc nó, vì con rắn ấy thịt không nhiều, không đáng để mạo hiểm tính mạng săn nó ăn thịt. Sao bây giờ con lang này lại không theo quy tắc tự nhiên săn nó? Chẳng lẽ vì nó quá đói? Nhưng nhìn bộ dáng nó lực lượng tràn đầy, không giống đang đói khát, trái lại còn rất lí trí lãnh tỉnh, kiên nhẫn chờ đợi đối nhãn với rắn, đợi một cơ hội tấn công.

Cuối cùng, con rắn lao lên, lang kịp thời né, nanh nhắm chính xác vào vị trí sát với đầu rắn, máu nhanh chóng nhỏ xuống, con rắn sinh cơ tắt lịm.

Hắn nghĩ con lang sẽ nhanh chóng xé thịt rắn ăn, nhưng không ngờ nó chỉ ngậm trong miệng rồi chạy đi. Hắn đứng tại chỗ gãi đầu, hay là nó mang về cho sói con? Rồi hắn chẳng nghĩ nữa, bắt đầu làm việc nhặt củi của mình.

***

La Viên nhận ra mình gần đây thập phần có duyên với con lang đó, liên tục mấy ngày, ngày nào hắn cũng bắt gặp nó. Hôm đầu tiên thấy nó săn rắn hổ, hôm sau thấy nó đang ngậm một con hồ li trong miệng phóng như bay đi đâu đó, hôm khác thấy nó mình đầy thương tích, tai mất một miếng đang loay hoay cạnh xác một con gấu, nó vật lộn một hồi cũng không tha được xác gấu đi, liền cố gắng dùng cả răng và chân cắt xé, mang một miếng thịt tay gấu đi. Bỏ lại cái xác đó, La Viên nhanh chóng đục nước béo cò, khẩn trương cắt mật và lấy thịt gấu.

Bẵng đi một thời gian, hắn tưởng nó đã không còn vào rừng săn thú nữa, lại thấy nó xuất hiện. Lần này tiếng gầm rú của lang và hổ vang vọng khắp rừng. Nó đã có một trận quyết chiến với chúa tể rừng xanh, cuối cùng, tuy rất khó khăn, nhưng vẫn là nó thắng.

Xác hổ nhỏ hơn xác gấu, nó tuy lết lết cái xác trên đất, tốc độ chậm chạp nhưng vẫn miễn cưỡng có thể tha đi.

Hắn đi theo nó, muốn xem nó tha mồi đi đâu, liền thấy nó đi xuống núi, tiến nhập kinh thành. Kinh thành đầy người, xác hổ lại rất quý giá, có kẻ muốn cướp mồi của nó. Ban đầu hắn thấy nó thả mồi xuống, gầm rít nhe nanh, nhưng có đến năm sáu người cầm đao cầm gậy muốn đánh nó lấy xác hổ, có người lại hô hào bảo đánh đuổi lang đi..... con lang nhận thấy tình thế không tốt, đành phẫn hận bỏ cái xác đó lại, trước khi đi nó đã cướp tạm thịt tay của kẻ cầm đầu.

Lần khác, hắn thấy nó đang trên đường đi, miệng ngậm xác một con báo con, xem ra lần này nó đột nhập ổ báo tử, xác báo không lớn, nó chạy rất nhanh, hắn phải dốc hết sức lực mới đuổi kịp. Nó chạy thẳng băng một đường trên phố, hắn nghe loáng thoáng người trên đường nói, "Lại con sói đó."....

Hắn đuổi theo nó, thấy nó dừng bước trước một cổng viện lớn, biển đề chữ 'Mộ Dung phủ', cửa viện đóng chặt, hắn thấy nó ngậm mồi đi vòng quanh nhìn cửa, chân cậy cậy khe cửa nhưng không vào được, rồi thấy nó hạ đầu xuống, dường như chán nản khi vòng ra cửa sau cổng viện, vẫn đóng chặt, nó thấy không vào được, rồi lại bắt đầu đi dò dẫm quanh các bức tường, những chỗ có lỗ thủng đều đã bị bịt lại. Không tìm được đường vào, nó liền đứng ở cửa sủa nhặng lên, ầm ĩ lao đầu vào cửa, đến khi có một người hầu vẻ mặt không vui ra mở cửa cho nó mới thôi.

La Viên kết luận: xem ra nó là thú nuôi của Mộ Dung phủ, mang về chắc để khoe cho chủ xem chiến tích, tựa như loài mèo khi săn được chuột luôn để chuột ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

Chỉ là tại sao hắn cảm thấy như... Mộ Dung phủ không chào đón nó? Không mở sẵn cửa thì thôi, sao cũng không có lỗ chó chui nào cho nó? Nó cũng không đeo vòng cổ, trên đường thuần túy bị coi như thú hoang, bất cứ ai cũng có thể bắt giết nó được... Họ không muốn nó sao?

***

"Cút!" Hàn Trung vẻ mặt lạnh lùng khạc một tiếng, đao đã trên tay, nhưng vì nghĩ đến lệnh của chủ nhân nên chỉ dùng sống đao khi đánh nó.

Hắc lang nhả mồi xuống đất, căm ghét nhìn kẻ luôn ngăn cản nó gặp người kia, kim đồng lóe sáng, nanh nhe ra gầm rú.

Hàn Trung cũng ghét nó không kém gì nó ghét mình, nếu không phải vì xét thấy vết thương trên người thiếu gia không phải do nó, còn có thể là chính nó đã cứu thiếu gia, thiếu gia còn hạ lệnh....thì hắn đã đánh chết nó rồi đem nướng lên chia cho người trong phủ rồi.

Trong phòng, trầm hương nghi ngút, Thiên Mộc trầm hương ngưng thần tĩnh tâm, giá trị vô cùng, khám bệnh cũng là Hoàng Lan Hoàng thần y, dược phẩm càng có giá thiên kim... vì thiếu gia của mình, Mộ Dung gia thật sự bỏ ra vốn gốc. Vị nào đó trong cung biết tin lại hạ lệnh tặng hắn một đống thánh phẩm chữa thương, mẫu thân mỗi lần đến là nước mắt như mưa, khi không đến thì sẽ tụng kinh trong từ đường cầu bình an cho hắn. Cả Mộ Dung phủ hầu như loạn thành một đoàn, nghe nói vì việc lần này, phụ thân và lão gia gia của hắn cũng sẽ thu xếp để nhanh quay về xem tình trạng hắn ra sao.

"Thiếu gia..."

Hắc mâu lạnh nhạt không sức sống, nhưng khi liếc nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng muốn khóc của Liên Hà, lương tâm lại nhói lên, liền thờ ơ mở miệng ra để nàng bón thuốc.

Liên Hà thật không biết nên làm gì nữa, từ sau lần bị thú hoang công kích suýt mất mạng, thiếu gia dường như đã tự thu mình lại, không quan tâm đến bất kì vật gì, ngài hầu như không nói chuyện, chỉ ra lệnh là cứ mặc kệ con lang kia, nó muốn chạy đi đâu thì chạy, nhưng nếu nó đến đây cũng không thể cự tuyệt nó ngoài cửa. Mệnh lệnh kì quái như vậy, nhưng người trong phủ vẫn như trước kia hết lòng chấp hành, chỉ cầu ngài nhanh khỏe lại lấy lại sức sống tinh thần trước kia.

Hàn Trung biết tin dữ, dù đang bệnh cũng vác đao đi tới quỳ trước giường thiếu gia, quỳ trước lão phu nhân dập đầu nói mình đã thất trách, không bảo vệ được thiếu gia, vẻ đau thương khổ sở trên mặt hắn lúc đó là điều nàng không bao giờ muốn thấy lại. Nàng luôn biết hắn rất quan tâm tới thiếu gia, có phần còn quan tâm hơn nàng, hắn đã từng nói từ khoảnh khắc thiếu gia vươn tay ra với hắn trong đêm đông tuyết giá ấy, hắn đã tự thề với lòng sẽ bảo vệ hài tử nho nhỏ kia khỏi mọi khổ đau của cuộc đời, sẽ đem lại cho người kia cả một đời yên vui...

Hàn Trung vẫn bệnh, nhưng vẫn kiên cường cầm đao đứng bên giường canh chừng cho thiếu gia, đến khi nàng không chịu nổi, gắt lên nói y lúc này đứng cũng không vững còn bảo vệ nổi ai, nếu muốn cống hiến cho thiếu gia thì y nên về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đã, thì y vẫn lờ lời nàng nói, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người đang hôn mê trên giường, biểu tình tan vỡ.

Lần đầu tiên, nàng thấy Hàn Trung rơi lệ.

Thiếu gia bị thương rất nặng, chỉ một chút nữa thôi, ngài ấy sẽ chết.

Nàng biết, thiếu gia chết, thì sẽ có ít nhất hai người chôn cùng. Nàng sẽ đi với ngài ấy để ngài không cô đơn, Hàn Trung, chắc sẽ chưa đi cùng ngay, y nhất định sẽ truy giết hung thủ dù nó là người hay là quỷ, sẽ khiến kẻ đó chịu đến tận cùng thống khổ, sẽ trả thù cho thiếu gia. Xong việc y mới có thể đi xuống âm phủ bầu bạn họ.

Hàn Trung nhất quyết không chịu về phòng mình, cuối cùng lão phu nhân động lòng, kê thêm giường khác trong phòng thiếu gia, đặt cạnh giường thiếu gia. Dù đang nằm giường khác, nhưng Hàn Trung vẫn vươn tay ra, nắm hờ vào tay thiếu gia, xong mới mỏi mệt nhắm mắt lại, tựa như chỉ có chạm vào thiếu gia, cảm thấy thân nhiệt ngài ấy, y mới có thể tạm yên tâm.

Liên Hà đã lén lau nước mắt khi ở một mình, nhưng khi ở trước thiếu gia, nàng luôn cố gắng động viên ngài ấy, cố làm ngài ấy vui. Đại phu nói, thương tích nghiêm trọng nhưng vẫn có thể bình phục, vấn đề là thương tích trong lòng, trải nghiệm của việc cận kề cái chết, e sẽ khiến thiếu gia suy sụp một thời gian.

Con sói kì lạ kia bây giờ không cắn người, khi phật ý cũng chỉ gầm gừ trong miệng. Lúc đầu phát hiện ra nó nằm cạnh thiếu gia, họ còn tưởng chính nó tấn công ngài ấy, nhưng xét lại những vết thương liền biết không phải. Thiếu gia bị con vật nào đó có móng vuốt tấn công, còn nó không có móng vuốt, vết cắn trên cổ ngài ấy có dấu nanh, nhưng dấu nanh ấy ngắn hơn nanh nó, chứng tỏ không phải là nó. Miệng nó có máu có thể vì nó đã cắn lại con thú kia để bảo vệ thiếu gia, xét theo việc nó đã luôn quấn quít thiếu gia thì rất có thể đã đúng là như thế.

Ban đầu khi tỉnh lại, nó liền chạy tới phòng thiếu gia, còn nhảy lên giường ngài ấy, nhưng bị những người hầu trong phủ xua đi. Không vào được phòng, nó liền loanh quanh ngoài cửa, không ăn không uống nhìn chằm chằm cánh cửa, cứ khi nào có người ra vào, nó liền sủa ầm lên như muốn hỏi xem thiếu gia thế nào. Nàng ngồi đây thỉnh thoảng lại nghe tiếng cửa he hé mở, một con lang rón rén chậm chạp trườn nhẹ nhàng vào, nhưng hình thể của nó quá lớn nên có lén lút đến đâu vẫn vô cùng dễ bị nhận ra, khi đó nàng lại phải đuổi nó ra ngoài.

Thiếu gia tỉnh lại, mắt vô hồn tràn đầy tuyệt vọng với vạn vật, nhưng khi thấy con lang ngài ấy liền có sinh khí. Không phải vui mừng, mà là sợ hãi. Nàng nhớ lần đầu sau khi thiếu gia suýt chết thấy con lang lại đang lén bò vào, ngài ấy đã co rúm lại sợ hãi, đồng tử co lại, người run lên bần bật, vùi đầu vào lòng, miệng nghẹn ngào, "Đừng đến..." rõ ràng là đang cực độ hoảng sợ. Hàn Trung lúc ấy vẫn chưa hết ốm đã bật dậy, vung chân đá tung con lang bay ra ngoài sân, sau đó đóng cửa khóa lại, nàng thấy rõ mặt y tái nhợt còn có phần tệ hơn sắc mặt thiếu gia, bước chân cũng không ổn định, nhưng y vẫn chậm rãi tiến đến vòng tay ôm lấy thiếu gia đang run rẩy, khẽ vỗ về, "Không sao.... không ai tổn thương ngài nữa.... không sao đâu...." trong khi nàng và những thị nữ khác luống cuống lấy nước cho hai người uống.

Vẫn luôn tự nhận yêu thiếu gia, nhưng nàng không bao giờ sánh bằng Hàn Trung. Nàng cảm thấy y dường như còn yêu thiếu gia hơn nàng, tình cảm của y với thiếu gia như tình thân huynh đệ, mật thiết của hai con người lớn lên bên nhau, lại có gì đó sâu sắc như của các tình nhân thề non hẹn biển. Dù đang bệnh như thế, dù chính y đang cần được chăm sóc thì y vẫn gắng gượng chăm sóc thiếu gia, y học thuật kinh thương cũng vì muốn sau này có thể hỗ trợ thiếu gia, y tập võ công vì muốn bảo vệ thiếu gia.... cả cuộc đời y đã là vì thiếu gia, nàng chỉ như các nữ tử khuê các rành rẽ nấu nướng thêu thùa, có thể góp sức phục vụ đứng bên thiếu gia cả đời như y không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện