Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên

Quyển 2 - Chương 17



Khi đã đáp ứng sẽ gặp Diệp Y đúng thời điểm y muốn, hoàng đế tự nhiên cho ngừng mọi hoạt động chống phá Mộ Dung gia, Diệp Y lại bắt đầu quãng đời thiếu gia đã không còn vô tư hưởng thụ của mình.

Hắn luôn muốn làm trạch nam hết ăn lại nằm, được người khác dưỡng như dưỡng heo, nhưng thế giới 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử' này rõ ràng không để hắn làm vậy. Phương án tuân thủ kịch bản ban đầu đã đổ vỡ tan tành, giờ hắn phải tự tay thiết kế mọi việc để hoàn thành ba nhiệm vụ, những kiến thức trong truyện chỉ còn có thể dùng để tham khảo.

Vì về nhà với gia đình, vì tương lai 'trạch nam' chơi game online đọc tiểu thuyết của mình, Diệp Y một lần nữa xây nên tháp quyết tâm mới, hăng hái lao đầu vào một tương lai đen ngòm....

***

Thời hạn gặp hoàng đế còn cách chừng nửa tháng, Mộ Dung Hiên – phụ thân Diệp Y – khi biết tai họa đã tạm giải trừ, liền triệu gọi hắn vào phòng, hai phụ tử đóng cửa bảo nhau, y không tra hỏi hắn, chỉ nghiêm trang khuyên nhủ nói đế vương không dễ chọc, nhưng hắn cứ làm gì tùy ý, có bê bết đến đâu cả Mộ Dung phủ này cũng sẽ chống đỡ cho hắn, hắn có quậy đến trời sập thì phụ thân đây cũng sẽ chống dùm. Coi như tình huống xấu nhất là tru di cửu tộc, thì phụ thân này cũng có cách bảo toàn cho hắn.

Dung túng quá mức. Nhiều khi Diệp Y tự hỏi tại sao 'Mộ Dung Diệp Y' lại có thể trở thành một công tử văn nhã? Nhìn hoàn cảnh lớn lên xem, phụ mẫu gia gia cưng chìu y như trứng trên tay sợ vỡ, không bao giờ la mắng nửa câu, để y muốn làm gì thì làm, không muốn học cũng được, chỉ cần y vui vẻ hạnh phúc là họ mãn nguyện... không ai quản thúc như thế, lại là người thừa kế duy nhất của một khối gia sản khổng lồ, tại sao y không trở thành một phá gia chi tử ngang ngược phách bá ăn chơi trác táng? Hài tử được sủng đáng ra sẽ rất hư hỏng, vậy mà Mộ Dung Diệp Y lại rất ngoan ngoãn hiếu thuận, chăm chỉ học hành thi thư, quan tâm những việc kinh thương của gia tộc.... vô số gia tộc khác mang roi vọt gia pháp ra răn dạy, mỗi ngày đều lấy bàn tính ra bắt quỳ lên nghe thuyết giảng, cấm rượu cấm chơi gái cấm bài bạc, quản lý đủ thứ nghiêm khắc bồi luyện... vậy mà vẫn chỉ là một đống bùn nhão vô dụng, không bằng một phần Mộ Dung công tử đây.

Một bên là những thiếu gia lớn lên giữa những quản chế nghiêm ngặt, phạm chút sai lầm là bị quỳ bị đánh bị la mắng, một bên là thiếu gia ngâm trong đường mà lớn, sai trái đến đâu cũng tuyệt không bị trách cứ, vậy mà Mộ Dung Diệp Y vẫn hơn những kẻ kia, hắn thật không hiểu được, đáng ra phải ngược lại, kim thiết cần được tôi luyện mới thành bảo kiếm, coi như Mộ Dung Diệp Y thông minh bẩm sinh, thì hoàn cảnh không chút áp lực sủng nịch che chở như thế cũng sẽ khiến y kiêu ngạo lơ là chứ? Còn những thế gia kia... họ rõ ràng quản giáo rất nghiêm ngặt, vậy tại sao càng quản chặt càng đào tạo nên một đống vô dụng???

Hắn thật chẳng hiểu được, chỉ có thể kết luận rằng bút lực của tác giả quá cường đại thôi.

"Tiểu Y, kinh thương chi luật con học đến đâu rồi?"

"Phụ thân, con đã nhớ được hết, chỉ là có vài chỗ không hiểu, thế nào là 'Phú kì nếu lao'?" Diệp Y lục lọi kí ức cũ, đóng vai trò giỏi hiếu học.

"Uhm," y gật gù, "Con có thắc mắc là đúng, từ đó có nghĩa là....."

Sau đó hai người bắt đầu tán gẫu về vấn đề buôn bán. Hắn hỏi, y giảng giải, y luôn buôn bán xa kinh thành, thường chỉ về nhà những dịp lễ tết năm mới, sau đó lại phải đi. Mỗi khi đến vùng nào, y đều mua những thứ y nghĩ là thú vị ở đó rồi gửi về đây cho phu nhân và nhi tử. Tuy công việc rất quan trọng, nhưng ngay khi nghe tin hắn nguy kịch, y đã ra roi thúc ngựa không ăn không ngủ chạy về, vứt bỏ hàng hoá lại đó, gia gia của hắn... đã nhiều tuổi không thể phóng ngựa, y ngồi xe ngựa thúc xe chạy như điên về đây, về được đến đây người nào cũng đầy phong trần sương gió, gầy rộc hẳn đi, gia gia của hắn còn trực tiếp kiệt sức lăn ra ốm, phụ thân hắn khi biết hắn không sao đã về phòng ngủ hai ngày liền, ai cũng không gọi dậy được.

Mộ Dung Diệp Y thật sự đã rất được yêu thương, bây giờ họ là người thân của hắn, hắn sẽ thực hiện trách nhiệm của cơ thể này, hiếu thuận với họ, và nhất định sẽ không để liên lụy họ.

Hắn nhìn Mộ Dung Hiên đang say sưa nói về những điều kì thú y đã gặp ở ngoại quốc, lòng thầm tự hỏi có nên làm điều gì chọc giận y, khiến y quyết định gạch tên hắn khỏi gia phả, xóa hắn khỏi Mộ Dung gia không?

Ban nãy y nói về 'tru di cửu tộc'.... hắn không nói gì, nhưng trong nguyên tác Mộ Dung Diệp Y đã mang tội danh đó. Tuy bây giờ hắn đã không cần phải ra sức đảm bảo kịch tính bằng việc yêu nữ nhân của hoàng đế, nhưng hắn để về nhà vẫn cần bám lấy nhân vật chính Đỗ Nguyệt Nhi. Rồi còn những nam chính khác.... đám quái vật đó không ai ăn chay, con lang này còn ăn thịt người, giáo chủ, vương gia, quốc sư, cả ba đều là những nhân vật hiển hách, nếu hắn có điểm yếu, liệu chúng có bỏ qua điểm yếu ấy không?

Theo nguyên tác, Mộ Dung Diệp Y vì yêu nàng, nên đã quỳ xuống cầu xin phụ mẫu gia gia khai trừ y, để y không còn quan hệ gì với Mộ Dung gia nữa, để không liên lụy tới họ, với tính cách hiền hòa lương thiện của y, đó quả là đau đớn đến tột cùng, nhưng y vẫn làm vậy, khoảng thời gian y cầu xin điều đó cũng là khoảng thời gian duy nhất phụ thân y đánh y, vừa đánh y vừa khóc...

Gần cuối truyện, xác Mộ Dung Diệp Y vẫn được đưa về Mộ Dung phủ, lại được nhận tổ quy tông, vì lúc đó địa vị 'lục phu chung thê' cơ bản đã được xác định, Triệu Hiên Viên nếu đã chấp nhận số phận chia sẻ ái nhân với những kẻ kia thì cũng chẳng phiền một tình địch đã xuống mồ làm gì, không hề làm khó Mộ Dung gia.

Diệp Y thở dài, thân tình và ái tình cứ xoay vòng vòng trong đầu hắn, vì hắn không 'yêu' Nguyệt Nhi nữa, nên các nam chủ kia không hẳn sẽ nhất định coi hắn là địch, đúng không?

Nhưng chúng sẽ nghĩ cái quái gì thì ai mà biết được, thôi thì được đến đâu hay đến đó, nếu nguy hiểm tới gần, hắn sẽ gây ra một tội động trời nào đó để khiến hai phụ mẫu yêu mình hết mực kia danh chính ngôn thuận từ bỏ hắn.

***

Hắn lạnh lẽo nhìn con lang đang vẫy đuôi nhìn hắn với đôi mắt ánh lên vẻ nịnh nọt, tuy bây giờ nó đang rất có bộ dáng cún cưng, cũng không hề hóa hình lần nữa, nhưng Diệp Y một mực ghim trong đầu việc chính nó suýt giết hắn.

Đừng hòng hắn tha thứ cho nó.

Vì sợ lời đe dọa 'sẽ giết hết nếu dám vứt lần nữa' của nó nên hắn mới mặc kệ cho nó lang thang trong phủ này, cửa chính luôn rộng mở mong vị đại thần này cút đi và đừng quay lại, nhưng nó tuy đúng là ra ngoài nhưng vẫn luôn quay lại trong sự thất vọng lớn lao của hắn, còn thường tha mấy cái xác động vật về vứt trước mặt hắn.

Nó tưởng hắn thích mấy cái xác bê bết máu này sao?

Hôm nay, nó như thông minh ra, không biết trộm từ đâu một nén bạc, đặt trước mặt hắn.

Dù không muốn để ý, nhưng Diệp Y vẫn buộc phải lên tiếng, nghiêm khắc nhìn nó, "Ngươi trộm thứ này ở đâu?"

Nó vẫy đuôi mạnh hơn, sủa hai tiếng, có vẻ đang hưng phấn vì hắn cuối cùng cũng nói chuyện với nó, không phải quát mắng bảo Cút như mọi khi.

Diệp Y bất đắc dĩ nhìn con sói, thật ra phải làm sao để nó hiểu ý hắn đây? Hắn đành dùng cách ngu ngốc, là cầm nén bạc lên, chỉ chỉ nén bạc nghiêm giọng nói, "Ta là bảo thứ này từ đâu, từ đâu, hiểu chưa?"

Nó có vẻ.... chẳng hiểu gì cả.

Diệp Y bỏ cuộc, cứ kệ nó vậy, chừng nào chủ nhân thứ này đến Mộ Dung phủ tố cáo thì đền cho họ.

Nuôi mèo có thể bắt chuột, nuôi chó có thể giữ nhà, nuôi lang thì ngoài mối lo bị cắn chết, còn phải lo ngại sợ nó chạy đi ăn trộm đồ nhà người ta.

Thử hỏi tại sao chẳng ai nuôi lang. Mà Diệp Y chợt nhớ ra, trong nguyên tác, nam tứ nuôi một đống động vật hoang dã, chuyên môn đút người cho thú ăn.. nếu so sánh với nam tứ, con lang trong nhà hắn còn chưa là gì.

"Thiếu gia, ngài nên ra ngoài một chút."

Hắn nhìn Hàn Trung kinh ngạc, tên này luôn khuyến khích hắn ngoan ngoãn ở trong phủ đừng đi gây chuyện, hôm nay lại chủ động khuyên hắn đi chơi? Nhưng đáng tiếc, hắn đã ăn quá nhiều khổ, đã biết giữ mạng mới là điều quan trọng, chơi đùa giải trí khi về nhà hưởng thụ cũng được.

Ôi, cứ nghĩ đến nhà là lại nhớ đến cái PSP của hắn, bao bộ truyện chưa đọc xong, con Tử Linh pháp sư của hắn mới đạt đến lv 142, nếu lâu không đăng nhập tài khoản đó sẽ bị xóa mất.....

Hắn nhàn nhạt nói, "Ta phải tu luyện."

Hàn Trung thở dài, "Dù tu luyện cũng cần có lúc nghỉ ngơi, dục tốc bất đạt."

Diệp Y im lặng, vung kiếm gỗ chém một nhát lên hình nhân, tưởng tượng hình nhân đó là con lang hóa hình kia để chém thật lực...

"Thiếu gia." Hàn Trung lại gọi, có ý nài xin.

"Được rồi." Hắn buông kiếm xuống, để Liên Hà lau mồ hôi cho mình, rồi về phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Hàn Trung liếc nhìn con hình nhân bằng gỗ, trước kia hắn không thích thiếu gia ra ngoài, nhưng giờ hắn cũng đã hiểu ra, vận khí xấu thì dù ở trong phủ cũng sẽ có dã thú tấn công, nếu ở trong nhà hay ngoài nhà đều có thể gặp nguy hiểm, thì ở đâu chẳng như nhau. Lúc này tốt nhất ngài ấy nên ra ngoài, nếu ở nhà thì ngài ấy cứ đâm đầu vào tập luyện võ công, gần đây còn vác kiếm gỗ làm hình nhân tập luyện.

Điều khiến hắn không chịu nổi nhất là: thiếu gia thật sự dụng tâm tập, không vừa luyện vừa chơi như hồi nhỏ, nhưng lại đang hoàn toàn làm vô dụng công.

Hắn muốn khuyên nhủ, nhưng không biết mở miệng thế nào. Hắn biết thân là nam nhân, ai cũng có giấc mộng cao thủ, nhưng thiếu gia.... căn bản không được. Bên cạnh đó hắn cũng nhìn ra được, thiếu gia đang có tâm sự trong lòng, nên mới khuyên ngài ấy đi dạo một chút giải khuây, thuận tiện cũng nghỉ ngơi, tách được khỏi việc luyện võ mệt nhọc nhưng vô ích kia đi.

Đi chơi ra ngoài, Diệp Y cũng sớm vứt mọi phiền não ra khỏi đầu, chủ động chạy loanh quanh tìm mua những thứ xinh đẹp hấp dẫn, chưa được bao lâu hai người hầu đi cùng đã mướt mồ hôi ra sức ôm một đống đồ. Hàn Trung cười khổ, thiếu gia thích mua sắm, thấy thứ hợp nhãn là vung tiền mua, nhưng trừ một vài thứ thực sự ưa thích sẽ được ngài ấy tích trữ trong phòng thỉnh thoảng lấy ra chơi, còn lại phần lớn sẽ bị vứt vào trong khố phủ của riêng thiếu gia.

Giải thích một chút, vì tính tình thiếu gia trẻ con ham chơi, nên Mộ Dung phủ có hai khố phòng, khố phòng thứ nhất của gia tộc tích trữ toàn bảo bối vạn kim, khố phòng thứ hai của riêng thiếu gia ngài ấy muốn vứt gì vào thì vứt, bởi vậy nên vật phẩm trong hai khố phòng hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Ngoài ra, theo cơ cấu Mộ Dung phủ, thì cao nhất tự nhiên là lão thái gia ông nội Diệp Y, kế đến là phụ mẫu Diệp Y, rồi bản thân Diệp Y, sau đó là lão quản gia quản lí nội bộ phủ và Trịnh quản sự thường theo phụ thân Diệp Y đi buôn bán, dưới nữa là Hàn Trung, Liên Hà và vài thiếp thân tì nữ thị vệ của những chủ nhân của Mộ Dung phủ, cuối cùng mới đến những người hầu làm công nhận lương khác...

Lần này ra ngoài, Diệp Y mang theo Hàn Trung, Liên Hà và hai người hầu, phần vác đồ tự nhiên sẽ ném cho hai người hầu đó, còn họ lo phần hầu hạ và bảo vệ thiếu gia.

Mua sắm mãi cũng nhàm, khu phố này đi loanh quanh cũng chỉ có mấy tiệm đó, có mấy món hắn rất thích nhưng khi hỏi giá liền im lặng rút lui, thiếu gia đây cũng có quy củ, sẽ không tiêu tiền quá mức. Hắn một mực nhớ việc mình tuy là người thừa kế duy nhất, nhưng đó vẫn chỉ là 'thừa kế', gia sản vẫn là của phụ mẫu hắn, chưa đến tay hắn để hắn tự do phá sản.

Hàn Trung đi theo, cũng một mực nhớ kĩ những vật thiếu gia thích nhưng đã luyến tiếc không mua. Tiền hắn tích trữ cũng đủ nhiều, có lẽ có thể mua một món trong đó.

Mà thiếu gia cũng thật là, khi thích thứ gì mà không mua được thì mặt lại mang vẻ tiếc nuối khao khát, đôi mắt đen tối đi chán nản đáng thương, khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy có lỗi vì không mua được cho ngài, không thể khiến ngài hạnh phúc khoái hoạt.

Tay cầm kẹo hồ lô, đi dạo mỏi chân nhàm chán, Diệp Y thấy một tòa nhà đề chữ 'Đại Phú Đường', nghe những tiếng lao xao bên trong vọng ra ngoài, hắn liền lập tức biết đây là sòng bạc.

Máu ham chơi háo thắng nổi lên, bất chấp Liên Hà khuyên nhủ, Diệp Y lệnh Hàn Trung kiểm kê tài sản, thấy còn mang đủ bạc, liền bảo hai người kia về phủ cất đống đồ chơi đi, còn hắn với Hàn Trung Liên Hà sẽ vào đây, đồng thời, cấm họ tiết lộ việc hắn vào sòng bạc.

Dẫu phụ mẫu yêu hắn đến mù quáng, thì hắn vẫn chột dạ không muốn họ biết hắn đi chỗ đó.

Vào sòng bạc, quả nhiên là một mảnh hỗn loạn, có người kêu than, có người cười vui nói mình có vận đỏ, hắn len len đi vào tới bàn đổ xúc xắc, thời cổ đại này giải trí thiếu thốn, đánh bạc hấp dẫn nhất vẫn là đổ cược.

Khi chen qua một đống người để nhìn thấy cái bàn đổ cược, hắn thấy một nam tử, y một tay đong đưa quạt giấy, một tay đặt hờ xuống bàn, đặc biệt là một chân đặt hẳn lên ghế, vô cùng ngả ngớn, hoàn toàn đối lập với vẻ phùng mang trợn má của nhà cái.

Nhìn thật kỹ, người này bạch y, vạn sợi ô ti, dung nhan anh tuấn, mày kiếm ngả ngớn, mắt hoa đào lưu chuyển, đáng tiếc là phong cách ứng xử của y xóa hẳn một nửa phong tình, xem ra cũng thuộc diện mỹ nam tử. Bất quá, Diệp Y tự kiêu trong đầu, hắn đây đẹp trai hơn.

Đáng tiếc Mộ Dung Diệp Y lại đẹp theo kiểu trung tính thư sinh, không có nét dương cương tuấn mỹ của Hắc lang và Triệu đế, khiến nhiều khi soi gương trong khi tắm hắn còn tự hỏi mình có nên tập thể hình tạo cơ bắp không, sao sờ vào đâu cũng thấy da thịt mình mềm nhũn thế này.

"Tiểu." Nam tử kia cười cười nói, Diệp Y quan sát, xem ra y thắng được không ít, còn có người hầu theo cạnh, có vẻ là thiếu gia ăn chơi nhà giàu.

Trong kí ức của Mộ Dung Diệp Y không có người này, nhưng dù sao Mộ Dung Diệp Y nguyên tác cũng là công tử ôn hòa, đối tượng y quen biết đều là những bạn học trong học đường – tức là những con mọt sách nhà giàu như y, đâu ghi nhớ bộ dáng của đám công tử ăn chơi không thèm đến lớp.

Hắn thì thầm Hàn Trung, "Ngươi nghĩ là đại hay tiểu?" Trong phim, những cao thủ đều có thể nghe tiếng mà đoán số còn gì.

Hàn Trung nói nhỏ, "Thuộc hạ không biết." Thấy ánh mắt của hắn, y thêm vào, "Thuộc hạ chuyên tu chiến đấu, không thiện những kĩ xảo tinh tế như thế."

Hắn hơi thất vọng nhưng cũng thở phào trong lòng. Hàn Trung vẫn còn là người thường như hắn, không phải yêu quái như đám nam chủ. Phải biết nếu có một thuộc hạ quá biến thái thì chủ nhân cũng bị áp lực lắm a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện