Quyển 2 - Chương 22
Diệp Y khụ ra nước, cả người run rẩy lạnh toát, cảm thấy có người vỗ vỗ thân mình, giọng lo lắng nói, "Diệp Y, Diệp Y, mau nôn hết nước ra đi."
Là.... nam chủ nhất.
Hắn mơ hồ mở mắt nhìn, đôi mắt đen như mực, khí chất uy nghiêm hoàng gia, hoàng bào thiên long, là đương kim đế vương Triệu Hiên Viên. Lúc này y không có vẻ lạnh nhạt bá khí, mà vẻ mặt lại tràn đầy bối rối, hỏi, "Ngươi làm sao mà lại rơi giữa sông?"
Vì cứu sủng phi của ngươi đó.
Những lời này Diệp Y không ngu mà phun ra miệng, cứu người? Người đâu? Cứu người chưa xong mà đã táng thân mình vào, hình tượng của hắn đã đủ tệ lắm rồi, không cần thêm một chữ vô dụng vào đấy.
Nguyệt phi, giờ này hẳn là đang nằm trong lòng nam tử nào đó, chẳng biết là vị quan viên nào đây.
Cả người hắn run không ngừng được, nước mắt tự nhiên trào ra, thân mình nhớp nháp ướt sũng, tâm tình vô cùng tồi tệ, cảm thấy tuyệt vọng, chán nản...
Thấy y khóc, Triệu Hiên Viên không biết làm sao, hắn chưa từng thấy nam tử khóc nên tự nhiên chẳng biết dỗ dành thế nào, người này vừa suýt chết, đang rất sợ hãi, hắn nên an ủi? Triệu Hiên Viên bối rối muốn lấy khăn ra lau nước mắt cho y, nhưng chính hắn cũng đang ướt sũng, kiếm đâu ra khăn khô.
Đôi hắc mâu đầy không yên bất lực, hẳn chỉ biết lầm bầm, "Đừng khóc nữa, nam tử hán rơi máu không rơi lệ...."
Chính hắn cũng cảm thấy những lời này thật vô lực không lọt tai.
Sao y còn phiền phức hơn cả đám phi tần vậy? Triệu Hiên Viên thoáng nghĩ, nếu Ngọc phi, Yến phi rơi xuống nước rồi khóc, hắn sẽ chỉ phân phó người mang nàng ta về cung rồi ban thuốc dược gì đó tẩm bổ, nếu là Nguyệt nhi, có lẽ hắn sẽ bế nàng về phòng, an ủi ôm nàng, không phải vô dụng như bây giờ, chỉ biết ngồi ngây ra nhìn một người khóc.
Hay cứ coi y như Nguyệt nhi để dỗ dành, nhưng những lời mật ngọt ấy chỉ nên với nữ nhân, với nam nhân... không dùng được. Hắn cũng đâu thể ôm ôm thân mật hôn y như với nàng.
Lần đầu tiên trong đời, Triệu đế ngây người sâu sắc cảm thấy mình vô dụng một hồi lâu, thỉnh thoảng bản năng đưa tay lên lau những giọt lệ nóng bỏng cho y, vô thức nói, "Đừng khóc nữa...."
Ngươi khóc làm ta rất khó chịu.
Thấy y đã đỡ hơn, chỉ còn thút thít nức nở, Triệu Hiên Viên rụt rè hỏi, "Ngươi đi được không?"
Diệp Y gật gật. Đứng dậy, tuy mặt tái nhợt, người vẫn run lên.
Hắn rất ghét lạnh, dù là mùa hè, thì khi tắm vẫn phải đun nước nóng mới chịu tắm. Nước hồ lại không hề ấm, cảm giác khi chìm xuống càng tuyệt không ấm.
Triệu đế quan sát y, cắn môi, rồi dứt khoát đứng dậy, cởi long bào ra trùm lên y, một tay đỡ xuống dưới đầu gối, một tay đặt sau lưng, dùng khinh công bế y phóng đi. Khi Diệp Y định phản kháng, Triệu đế nói nhỏ, "Áp đầu vào người ta, sẽ không ai thấy đâu."
Nếu bị thấy, để dậy lên tin đồn, thì với hai người họ sẽ đều không phải chuyện tốt.
Triệu đế đáy lòng biết, nếu bây giờ hắn để người khác thấy, để có tin đồn hắn có long dương chi phích, thì đám triều thần sẽ từ bỏ mục tiêu Nguyệt nhi, toàn lực công kích Diêp Y. Dẫu sao, hoàng đế rơi vào cảnh vô tự (không có con) là mối họa cho tân triều kế nhiệm. Nguyệt nhi có là yêu nữ thì vẫn có thể sinh con, với họ, hoàng đế si mê nam sắc sẽ là điều đáng lo hơn.
Nhưng... hắn không muốn biến Diệp Y thành mục tiêu công kích. Không muốn lợi dụng y để bảo vệ Nguyệt nhi.
Y không nên rơi vào chốn triều chính u ám này. Hắn dù yêu Nguyệt nhi, thì vẫn muốn bảo toàn y, vậy thôi.
***
Hắn mang người vào ngự thư phòng, vì hắn thường nghỉ lại đây, nên nơi này vẫn có giường, nệm, y phục, hắn chọn một bộ đưa cho y, không thể gọi người chuẩn bị dục bồn, nên hắn chỉ có thể bảo y thay đồ trước, hắn sẽ đi lấy dược làm ấm người cho y.
Triệu Hiên Viên thân đế vương, sở trường tự nhiên là ngự dụng đế thuật, mưu lược trị quốc, nhưng không có nghĩa hắn không biết về dược liệu. Ngược lại, vì hoàng đế dễ tạo ngộ ám sát, nên từ nhỏ hắn đã phải được bồi dưỡng để tạo thể chất chống độc dược, đã biết vị thuốc này nên dùng cho bệnh này, đương nhiên không thể bằng các thái y chuyên sâu, nhưng cơ bản thì cũng đủ để chữa những chứng bệnh thông thường.
Thang dược dễ đun, ngự thiện phòng khó vào, hơn nữa đang nửa đêm hoàng đế cũng không thể nhóm lửa đun nấu, nên hắn dứt khoát lấy ấm trà và mấy ngọn nến trong ngự thư phòng ra làm nồi thuốc với lửa, cứ thế mà đun. Khi đun xong thì Diệp Y cũng tạm thay xong đồ.
Thật ra nếu để người khác thấy hắn và Diệp Y, thì chừng nào không phải vẻ ái muội như đang ôm nhau, thì sẽ không dễ dậy nên tin đồn đoạn tụ, y không biết thế nào, nhưng hắn thì đã có cả một hậu cung, nên thật không dễ để nói hắn thích nam nhân.
Chỉ là hắn vẫn muốn giấu việc này, không muốn để người khác biết hắn đặc biệt coi trọng Diệp Y, cá nhân Triệu Hiên Viên đã sớm cảm thấy mình là loại tai tinh, người liên quan đến hắn dễ gặp nguy hiểm, hắn có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ sủng phi của mình, nhưng với Diệp Y, hắn lấy tư cách gì để bảo vệ y? Tốt nhất họ không nên quá liên quan tới nhau, như thế y sẽ an toàn hơn.
Xưa nay, mỗi khi tặng dược cho y, hắn luôn nhân tiện kiếm thêm vài con em thế gia cũng đang bị bệnh nào đó để tặng, nhằm không để kẻ nào tập trung nhìn vào y.
Hoàng vị thật không dễ ngồi.
Đun dược, đưa y uống, hắn thấy y nhăn mặt, hỏi, "Sao vậy?"
"Đắng." Diệp Y bật ra.
Hắn thật không còn gì để nói, "Nam nhân sợ chút đắng này à?"
"Liên Hà luôn chuẩn bị viên đường cho ta ăn. Mà cũng không nóng như vậy." Y càu nhàu.
Ngươi là thần dân hay tổ tông của ta? Bảo ta phải thổi thuốc rồi lấy đường dụ ngươi ăn à?
Triệu Hiên Viên chẳng biết Liên Hà là kẻ nào, nhưng cũng đành nghiến răng nói, "Đợi một chút ta lấy đường cho."
Có là Nguyệt nhi cũng chưa từng được hắn đun thuốc, tên thiếu gia này đúng là sống sung sướng quen rồi, được voi đòi tiên.
Hắn đúng là quá mềm lòng với y mà.
***
Đêm đã khuya, uống thuốc chống hàn xong, hắn bảo y ngủ lại, sáng mai hãy ra cung. Hắn đã lệnh thuộc hạ thân tín đóng giả làm y ra cung, sau đó đến nhà y chuyển lời bảo y mai sẽ về.
Hắn biết như vậy chưa phải che dấu hoàn hảo, nhưng hắn đã tận hết lực rồi. Thân là đế vương, có quá nhiều quy tắc cần tuân theo, hắn chỉ muốn được một lần làm theo ý mình, không cần bận tâm nhiều thứ như thế nữa. Hắn muốn có thể công khai làm điều này điều kia, không cần nghĩ về phản ứng của đám triều thần, rồi lại biểu tình của mẫu hậu.
Hắn biết mình đang chịu áp lực quá nhiều. Hắn đã hiểu tại sao trong lịch sử, minh quân như sao buổi sớm, hôn quân bạo quân như hoa mùa xuân. Nguyên lai làm bạo quân dễ hơn thoải mái hơn quá nhiều so với minh quân.
Hồi bé hắn luôn nói với phu tử mình sẽ làm minh quân, bây giờ mới biết mình thật quá ngây thơ.
Triệu Hiên Viên để người kia nằm giường mình, bản thân tiếp tục đi phê tấu chương, vừa phê vừa lắng nghe tiếng thở của người kia. Y trằn trọc khá lâu rồi mới ngủ, xem ra đêm nay đã chịu kinh hãi lắm.
Nhưng y làm trò gì mà rơi vào giữa hồ như thế? Hắn không biết, thấy y đã rất sợ hãi nên cũng không hỏi, giờ khi bình tĩnh lại trong phòng, mới thấy mình hình như đã quên sạch mục tiêu chính hôm nay.
Mộ Dung Diệp Y đến đây tạ lỗi cơ mà? Sao cuối cùng hắn lại phải nhảy xuống cứu y?
Hắn phê duyệt một hồi, khi đã tạm xong liền dừng lại nghỉ ngơi, nghiêng đầu nhìn giường, cau mày, rồi đi tới đắp lại chăn cho y, nhân tiện đưa tay sờ trán. May mà không nóng, Triệu Hiên Viên thầm thở phào, may mà y không sốt, nếu không đêm nay hắn lại phải làm thân nô tài hầu hạ thiếu gia.
Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn y, quan sát gương mặt còn rõ những nét thanh tú thiếu niên. Y chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng lại được cưng chìu lớn lên, nên tâm thái vẫn còn chưa đủ chín chắn trưởng thành.
Tuy hắn thường chê trách y, nhưng nghĩ lại thì hắn dung túng cho y rất nhiều, còn rất quan tâm y, nên, có lẽ hắn coi y là bằng hữu? Triệu Hiên Viên tay chống cằm suy nghĩ, nếu là bằng hữu, thì y hẳn sẽ là bằng hữu đầu tiên của hắn, là bằng hữu thuần chính không vì lợi ích toan tính, hay hắn đã coi y là thân đệ đệ? Hắn không có huynh đệ, theo hắn ngầm hiểu, thì đó là nhờ vị mẫu thân đã hãm hại những phi tần hoàng tử khác, nên hắn mới có thể không chịu cạnh tranh ngồi lên đế vị như vậy.
Tính cách Diệp Y trẻ con dựa dẫm như thế, nếu hắn vô thức coi y thành đệ đệ thì cũng hợp lý.
Hắn thở dài, thôi thì huynh đệ bằng hữu cũng đều là người quan trọng, hắn cứ coi y thành người quan trọng của mình là được, cũng không cần phân định quá rạch ròi.
Đã rất khuya, giường thì bị chiếm, hay hắn cứ dứt khoát ngủ trên ghế?
Triệu Hiên Viên nghĩ nghĩ, nhưng tại sao rõ ràng là phòng của hắn mà hắn phải nằm trên ghế, hơn nữa giường này rộng như thế, năm người nằm cũng vừa, y cũng đâu phải nữ nhân, tại sao hắn phải ủy khuất mình chứ?
Nên Triệu đế cũng leo lên giường, dừng lại một hồi, liền quyết định đắp chung chăn với Diệp Y. Nếu cùng là nam nhân thì không có gì phải ngại, hơn nữa y vừa bị lạnh, nằm cùng nhau sẽ ấm cho y hơn.
Có ổ ấm áp bên cạnh, dù đang ngủ, Diệp Y vẫn vô thức rúc vào ôm lấy Triệu Hiên Viên. Hắn nhìn nhìn, cảm nhận y vòng tay qua người mình, cứ như một con mèo tìm hơi ấm.
Đúng là mình coi y như đệ đệ rồi...
Hắn vỗ vỗ người y một chút, thầm cảm khái.
May thay lúc đó hắn đã buồn chán không muốn đợi tiếp, chạy đi tìm y.
May thay.... nếu không.... y sẽ không còn trên cõi đời này nữa.
Hôm nay là ngày dành cho những người yêu thầm, không hề yêu thầm ai, nhưng Triệu Hiên Viên cũng thoáng cảm tạ trời đất và những vị thần linh, vì đã để hắn kịp cứu y.
Triệu Hiên Viên vòng tay quanh vai Diệp Y, như ý muốn bảo bọc, mắt thoáng nhìn qua cửa sổ.
Mưa sao băng?
Là ý của thần linh? Có phải điềm báo gì không? Triệu quốc có chiêm tinh sư và chiêm tinh đài, nhưng cá nhân Hiên Viên luôn bỏ mặc nó, theo hắn cảm nhận thì những thứ đó đơn giản để dỗ dành thu phục dân chúng, còn hắn luôn tin ý người sẽ thắng ý trời.
Thần linh hư vô mờ mịt, có bao giờ thấy hiển linh đâu.
Mưa sao băng ư? Lại vào ngày lễ này.... hắn nhắm mắt lại, không nghĩ về nó nữa. Mưa sao băng thật sự xinh đẹp, nhưng một người nhìn không có ý nghĩa, nếu Diệp Y thức dậy, hẳn sẽ trầm trồ thưởng thức hơn. Có lẽ hắn cũng sẽ thức cùng nhìn cảnh đẹp này với y.
Mà Mộ Dung Diệp Y chọn ngày này để vào cung có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ y đang yêu thầm ai muốn hắn ban hôn?
Nếu vậy.... hắn sẽ... nghĩ đến việc đó... hắn... không vui.
Hẳn hắn sẽ không nhanh gật đầu ban hôn cho y. Lý do... uhm, y còn nhỏ tuổi quá, lại trẻ con như thế, chưa gánh vác nổi một gia đình đâu, nên để y có nhiều kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn rồi mới tính đến việc đó.
Đúng thế, y không được cưới bây giờ, ít nhất là vậy đã.
Bình luận truyện