Quyển 3 - Chương 27
Sau một thời gian tru lên với trăng, hắc lang như có sự đột phá nào đó, đã có thể hóa được thành người vào đêm, hắn đánh giá năng lực của nó, thời gian hóa hình của nó tối đa chỉ là hai tiếng, sau đó buộc phải trở về dạng lang, mà dạng lang ấy sẽ luôn ngủ say như chết, nửa ngày sau mới tỉnh lại. Khi mang nhân hình, năng lực chiến đấu sẽ tăng cao, ví dụ như nóc tủ phòng hắn, ở dạng sói nó không nhảy lên được, nhưng ở dạng người nó bật một phát lên ngay, khiến cái tủ đổ ập xuống người hắn, hại hắn đau lưng một hồi, may mà tủ đó mới mua về không có nhiều sách, nếu không cái mạng hắn cũng đi luôn rồi.
Con hắc lang hại hắn lúc ấy vẫn mang dạng nam nhân lõa thể, cứ thế cuống quýt lay lay kẻ bị đè là hắn, y rõ ràng rất có khí thế đầy chất nam tính, nhưng lúc đó mang vẻ mặt ngây ngô lo lắng như trẻ con, thậm chí còn không biết đường vác cái tủ lên để hắn bò ra. Hắn phải gượng sức tàn thều thào gợi ý chỉ trỏ mãi y mới hiểu hắn muốn y nâng tủ lên.
Vì thế, hắn tốt nhất không nên dùng tên ngốc chỉ có cơ bắp này cứu mạng, không thì e kẻ địch không giết hắn thành công, chính phe-mình hắc lang này sẽ đưa hắn gặp Diêm Vương.
Hắc lang hiện tại.... xem ra chỉ có thể tạm dùng làm tiểu cẩu thú nuôi, chức năng hóa-người chưa ra đâu vào đâu, hắn thậm chí còn chẳng thể để lộ cho ai biết con lang nhà mình là yêu quái, nên nó chỉ có thể theo hắn trong lốt sói, hắn cứ tự an ủi mình là: ít ra nó còn đủ trí tuệ loài cẩu, nếu ai tỏ ra hung dữ với hắn thì nó sẽ hung dữ lại, hắn chỉ người nào ra lệnh 'tấn công' thì nó sẽ nhào vào cắn xé người đó.
Cứ nghĩ về quá trình thử năng lực nghe lệnh của hắc lang là Diệp Y lại thấy chột dạ áy náy với Nhĩ Đặc – người hầu trong phủ, vì hắn lúc ấy đã chỉ vào y rồi hạ lệnh với nó, đương nhiên hắn đã đề phòng bảo y mặc giáp vào, vấn đề là hắc lang đã lập tức nghe lời, cứ thế nhằm vào những chỗ hiểm không bọc giáp, hình như nó ý thức được kẻ địch mặc giáp, không hề phí sức cắn chân tay chút nào.
Khổ nỗi nó hiểu lệnh tấn công, nhưng lệnh dừng lại nó hoàn toàn không biết.
Nên thân thiếu gia lại phải xông đến cố gỡ con quái thú đang vật lộn nhằm vào chỗ cực hiểm giữa-hai-chân kẻ địch, thân sói của nó quá khỏe, lại đang cơn hăng máu, chủ-nhân đây bị đạp ra mấy lần, hắn phải gào lên nắm tai nó kéo ra sau nó mới chịu thoáng dịu đi.
Rõ ràng sự hóa hình chẳng khiến con sói đần này khôn lên chút nào.
Nó hóa hình được chỉ thêm rắc rối cho hắn, hắn không thể bắt nó không được biến hình, cũng không thể để ai thấy nó biến hình, nên cứ tối đến là lại phải nhốt nó vào phòng. Nó không biến hóa còn đỡ, hắn sẽ tạm coi đây là một con lang quấn quýt hắn, nhưng nó mà biến hình thì sự quấn quýt này đúng là thảm họa.
Thử nghĩ xem, một mỹ nam tử tóc đen mắt vàng khí thế dương cương, đầy phái nam mị lực, toàn thân trần trụi để lộ thân hình khiến hắn luôn ghen tị cứ thế ở trong phòng hắn, quấn lấy ôm ôm hắn, liếm liếm mặt hắn, ngọng ngịu gọi 'Thiếu.... gi.... gia..."
Khốn khổ cái thân hắn, đưa y phục thì nó luôn xé đi, mà hắn dù xét đến việc nó không biết tự mặc, cũng không đủ nhân tính để biết thế nào gọi là xấu hổ, thì cũng không tài nào vật lộn choàng được y phục vào người nó. Cứ vật lộn là hắn thua, thua thì luôn bị nó đè xuống, nam nhân bị một nam nhân lõa thể đè, chân nó đè lên chân hắn, tay nó giữ cứng tay hắn, hắn cảm thấy mình khi bị nó đè trông y như đám tiểu thụ vô lực phản kháng, nếu nó lúc ấy nổi cơn thú tính muốn cường thủ hào đoạt, thì hắn chắc việc duy nhất mình có thể làm là vận nội lực gào toáng lên, cho tên môn khách phòng kế nhào đến băm vằm nó. Hừm, cúc hoa của gia đây đừng hòng hái, giữa trinh tiết mặt sau và việc về nhà... à thì hắn vẫn chọn về nhà, nên hắn sẽ ngăn môn khách chém nó, chỉ dứt khoát công bố nó là yêu quái rồi bắt đầu triển lãm yêu quái kiếm tiền thôi.
Đương nhiên, hắn chỉ đối tệ với nó nếu nó dám có ý đồ xấu với hắn, tư tưởng trên thuần túy là tưởng tượng do bị ảnh hưởng từ muội muội hủ nữ, chứ ở thế giới ngôn tình thịt văn này, đoạn tụ tuyệt đối là hàng quý hiếm sắp tuyệt chủng, và nam chủ nhất định không đời nào thích nam nhân.
Coi như vì kịch tính loạn lên mà có nam chủ nào đầu óc đột nhiên thông thoáng, không yêu Nguyệt nhi nữa, thì hắn tin chắc tên nam chủ đáng trao giải ấy vẫn sẽ chỉ yêu nữ nhân.
***
Con lang đần giờ đã biết nói lên ý nghĩ của mình, những câu nó nói được là, "Thiếu... gia...", "Thiếu... gia... hảo...", "Không..... bỏ...." gần đây nhất là nó đã nói được chữ "Thiếu gia" liền nhau không bị ngắc ngứ.
Nhưng quay đi quay lại vẫn hoàn con lang đần.
Như thể đời hắn chưa đủ khổ, giờ Mộ Dung phủ lại dậy lên tin đồn hắn thích nam nhân, tất cả chỉ vì một người hầu đột nhiên đến phòng hắn buổi tối, hắn không giấu lang nhân kịp, thế là y thấy ngay cảnh hắn mặt tái mét ôm chặt một lõa thể nam tử (lúc đó hắn đang ôm con lang để ngăn nó chạy ra ngoài).... vậy là tin đồn bắt đầu.
Cũng may Mộ Dung phủ giữ thể diện cho thiếu gia, không đến mức đầu đường cuối ngõ đều biết, nhưng mẫu thân hắn vẫn gọi hắn đến, im lặng một hồi rồi trò chuyện nghiêm túc, nói mẫu thân quan tâm nhất là hạnh phúc của hắn, nếu hắn đã.... với người kia thì nên cho y một danh phận, không cần lo ngại mẫu thân phản đối; người hầu còn rụt rè hỏi vị khách nhân tối qua có còn ở trong phòng hắn không, để y đưa cơm vào? Có tiểu tư lanh lợi trẻ tuổi, hỏi nam nhân của hắn có phải có võ công rất cao không? Vì toàn phủ cho đến vị môn khách đều không biết nam tử ấy vào ra phủ lúc nào?
Những lúc đó hắn chỉ hận không thể bóp chết con lang đang ngồi cuộn tròn rất vô tội kia.
Vì tức giận với nó, vì đã bị nhìn thấy nên hắn buộc phải có được bào chữa hợp lý về nam-tử-bí-ẩn-lõa-thể-trong-phòng, hơn nữa, ừ thì hắn nhận ra giả làm đoạn tụ sẽ có một điểm lợi rất lớn, đó là đám nam chủ tuyệt sẽ không xếp hắn vào diện tình-địch. Cái nhìn của nam chủ liên quan tới cái mạng nhỏ của hắn, hắn còn bận rộn tìm đường về nhà nên xem ra sẽ chẳng có cơ hội lấy vợ, nên hắn cứ thế thuận nước dong buồm kể xấu tên bạn trai: Y có võ công cao nhưng trí óc chỉ như trẻ ba tuổi, ta nhặt được y ven đường khi y đang tranh giành thức ăn với đám chó hoang, mẫu thân a, y bị thiểu năng đó, vỏ ngoài hảo nhưng đầu óc rỗng tuếch, ăn cơm còn chuyên vục mồm vào ăn....
"Nhưng con yêu y?"
Hắn kể xấu đủ chỗ, nhưng mẫu thân chỉ chọc vào một câu, đúng trọng điểm, hắn gật đầu cam chịu, "Vâng."
Đương nhiên, để không hủy hoại mỹ hình tượng của hắn trong mắt Liên Hà, hắn đã lập tức thề thốt với Liên Hà là hắn chỉ nói bậy đối phó, hắn vẫn chỉ thích nữ nhân. Sau đó, Diệp Y lập tức cầm bút viết một bức thư dài kể việc ở nhà, cam đoan hắn chỉ coi Hàn Trung là huynh trưởng người thân, tuyệt không có ý đen tối không đúng với y, sau đó gửi đi.
Đồng thời, khi tin đồn hắn đoạn tụ không sai biệt lắm đã đến mức cả kinh thành đều biết, hắn lại lật đật chạy đi bào chữa với mẫu thân, gửi thư cho phụ thân gia gia và Trương Hàm, khẳng định Diệp Y đây không phải đoạn tụ, đó chỉ là kế-sách, sau đó hắn lại bắt đầu phát huy tài năng lảm nhảm, bảo hắn đã có manh mối về vụ ám-sát, và hắn cần ra vẻ mình đoạn tụ để khiến chúng lòi đuôi, nam tử trong phòng là một cao thủ hắn bí mật mời đến để bảo vệ hắn, tiểu tư chẳng qua xông vào đúng lúc y thay đồ....
Đó là những người quan trọng nhất trong đời Mộ Dung Diệp Y, hắn chỉ cần chắc họ không hiểu lầm hắn là được, còn lại... thế gian khen chê, với hắn có quan hệ gì?
***
Con sói lẽo đẽo theo sau, nếu phải nói về ưu điểm lớn của nó, thì đó chính là nó rất biết giữ bí mật, hắn bước vào tiệm Trương kí, lầm bầm câu mật khẩu với chủ tiệm, sau đó nói ra yêu cầu, hỏi kĩ xem họ làm được không, có phải trả giá gì không? Hắn không muốn gây rắc rối cho Trương Hàm.
Họ nói họ làm được.
Vậy là hắn an tâm đi về phủ, tiếp tục sự nghiệp ăn uống chơi bời đợi thời cơ đến.
***
Hoàng thái hậu của Triệu quốc nổi trận lôi đình mắng nhiếc đế vương giam lỏng mình, đế vương cam chịu nghe mắng, lòng yên tâm vì kế hoạch giam lỏng này vẫn hiệu quả, thái hậu không truyền được lệnh ra ngoài, sẽ không có ai ám sát Diệp Y.
Triệu đế đi được một lúc, thái hậu ngồi trên phượng tòa mới mở miệng, "Sao y còn chưa chết?"
Cung nữ bên cạnh lên tiếng, giọng nói hoàn toàn khác với vẻ thanh tú bề ngoài, khàn đục như lão nhân, "Có người cản đường, không phải Triệu đế." Tên môn khách Mộ Dung phủ đã bị trực tiếp không nhìn.
Để lên được ghế hoàng hậu, sau này thành hoàng thái hậu, thủ đoạn tâm cơ của nàng tuyệt không tầm thường.
Triệu Hiên Viên còn quá... mềm lòng.
Hơn nữa, y có một khuyết điểm cực lớn, là quá thiếu tâm kế, lối suy nghĩ của y còn quá quang minh hời hợt. Lớn lên dưới sự chở che của thái hậu, chưa từng phải đối phó đại địch, chưa từng trải qua hoàng quyền tử chiến với đồng tộc huynh đệ, sự trưởng thành của y... quá yên ả.
Y có thể là hoàng đế tốt giỏi thuật trị quốc, nhưng để đối phó với một thái hậu đã cả đời thao túng vạch mưu chốn thâm cung....thì còn chưa đủ.
Nổi giận mắng y vì bị giam lỏng chỉ là ngoài mặt, Diệp Y chưa chết hoàn toàn không vì nỗ lực của y.
Bình luận truyện