Quyển 4 - Chương 38
Trong nguyên tác truyện, nam chủ nhất nhị chưa từng trực diện giao chiến, khi hoàng đế chưa hắc hóa thì con lang vẫn chỉ là lang, năng lực tự vệ vẫn chỉ là sủa không biết hóa người, khi lang hóa được thành người thì hoàng đế đã hắc hóa, đã biết dùng thủ đoạn tận dụng tối đa uy quyền địa vị của bản thân, không hề xung động tự mình đấu với lang, toàn để hộ vệ của mình đánh, lại chuyên ỷ nhiều hiếp ít, cả đống người đánh một con lang.
Chủ đề tranh luận lúc ấy về việc nếu hai bên PK thì ai sẽ thắng, ừm, hắn cũng tham dự, cũng đã viết một bài lảm nhảm nói về ý kiến của mình, rằng theo đánh giá của hắn, con lang đần hẳn sẽ chiến thắng.
Nhưng xem chừng giờ cũng không phải lúc nghiệm chứng suy đoán của hắn.
***
Triệu đế nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng bạo ngược như của thú hoang, thấy nam tử ấy nhe nanh, mà y.... y dùng móng vuốt đỡ kiếm của hắn? Y không mặc đồ?
Hắn lập tức cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, không hiểu được vấn đề, có móng vuốt, ừ thì coi như y luyện Bạch Cốt trảo đi, những kẻ luyện trảo pháp sẽ dùng vuốt sắt hoặc móng tay làm vũ khí, còn nanh, à thì y hơi dị dạng, nanh lớn hơn người bình thường, cũng có loại võ công tà giáo hấp huyết gì đó, nhưng còn về quần áo.... con người phải có chút liêm sỉ chứ? Chẳng lẽ y cứ thế trần truồng chạy khắp hoàng cung? Mà, cổ y.... tại sao y đeo vòng cổ của loài chó mèo như thế?
"Hai người đừng đánh nữa." Diệp Y kêu lên, nhưng hai tên quái vật cứ thế nhảy bổ vào nhau. Chính xác hơn là con lang ngu tấn công, hoàng đế chủ yếu chỉ phòng thủ, hắn định nhào vào kéo con lang ra cho nó bình tĩnh lại, nhưng nó đang là dạng người, không dễ nắm tai lôi đi như lang, lần nào lao vào hắn cũng bị hất ra.
Sao con lang này hăng tiết như thế không biết? Nó tưởng hoàng đế bắt nạt hắn hay sao?
Thị vệ bên ngoài nghe động tĩnh, lớn tiếng hỏi bệ hạ, Triệu Hiên Viên khi đỡ đòn liền lớn tiếng nói, "Ta đang luyện chút võ công, không cần đi vào."
Dù tên này có vẻ rất nguy hiểm, thậm chí đầu óc hình như còn có vấn đề, nhưng dẫu sao cũng là bằng hữu của Diệp Y, phải không?
Lúc này, Triệu Hiên Viên vẫn còn rất lương thiện, rất thuần khiết đầy chính khí, dù lúc đấy hắn hoàn toàn có thể hạ gục, thậm chí giết nó, nhưng hắn vẫn không làm, còn hết mực nương tay.
Để rồi về sau, khi hắc lang đần chính thức trở thành nam chủ nhị, võ lực cao vọt lên, cũng khôn ngoan nhạy bén biết làm sao để hất cẳng kẻ địch, thì Triệu đế mỗi khi nghĩ về lúc này đều hối hận tại sao mình lại quá tốt bụng, sao không nhân lúc nó còn yếu giết quách nó luôn, như thế có phải bớt đi bao phiền phức sau này không.
***
Kết quả đối chiến là hoàng đế thắng, không, phải nói là chẳng có ai thắng, vì con lang đã bị Diệp Y ôm chầm lấy, đã thành công kéo nó khỏi trạng thái chiến tranh.
Hắn nhìn Diệp Y ôm nam tử kia trong tay, dày vò mái tóc đen dài của y, thấp giọng thì thầm vỗ về xoa dịu y, nhìn cánh tay Diệp Y vòng qua hông kẻ đó, nhìn kẻ đó đang nhe nanh nhìn hắn gầm gừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay của Diệp Y, đáy lòng hắn liền cảm thấy vô cùng... kì quái.
Hắn nén cảm giác kì lạ xuống, dò hỏi Diệp Y, "Đây là ai vậy?" hắn hỏi Diệp Y, vì hắn cảm thấy tên kia không bình thường đầu óc có vấn đề, chỉ gầm gừ suốt, lại còn như không nhận ra y đang trần truồng nữa. Hắn đã nghe nói trong dân gian có nhiều người rất tùy ý tự nhiên hào phóng, không hề cổ hủ lễ giáo như hắn, nhưng có cần phóng khoáng đến mức như trần truồng chạy khắp hoàng cung không?
"Là...." Diệp Y chỉ muốn bóp chết con lang, nhưng rồi cắn răng bật ra, dẫu sao đây cũng là bí mật công khai cả Mộ Dung phủ đều biết rồi, "Là.... bạn trai ta."
"......"
"....."
"Hey, Triệu Hiên Viên?" hắn gọi thử khi thấy y cứ đần mặt ra nhìn hắn, nghe hắn gọi, y như sực tỉnh ra, bối rối, rồi cẩn thận hỏi lại, "Hình như ta nghe nhầm, ngươi nói lại xem."
"... là bạn trai ta."
"...Ý ngươi là bằng hữu nam tính à?" giọng Hiên Viên mang đầy hi vọng, có là người ngốc cũng nghe ra điều đó. nhưng Diệp Y phũ phàng phủ nhận, "Không, nghĩa là ái nhân. Ta là đoạn tụ a."
"....."
"Yên tâm, ta rất không vơ quàng tấn công ngươi đâu."
"....Ta cũng không sợ ngươi tấn công ta."
"...."
"Diệp Y, hình như... bằng hữu của ngươi bị bệnh?" Hắn trống rỗng hỏi, nhìn tên kia vẫn đang nhe nanh gầm gừ với hắn, hoàn toàn không phản ứng gì với cuộc trò chuyện của họ.
Diệp Y liếc nhìn con lang, lại phải kiềm nén ham muốn bóp chết nó, rồi lại thầm muốn đuổi tên kia đi ra ngoài, ai mà biết hắc lang đã hóa hình bao lâu, nó chỉ có thể giữ dạng người trong hai canh giờ, mà hắn thật không muốn trình diễn ảo thuật người biến thành sói trước mặt hoàng đế.
"À ừm, nó... không, là y bị trúng độc, thần chí không rõ." hắn lấy ngay cái cớ thường gặp trong phim ảnh cổ trang để biện hộ cho sự thiếu trí tuệ của hắc lang.
"...."
"....Không phải y có thói quen lõa thể chạy rông đâu, y ừm, rất nghiêm chỉnh đáng tin cậy, chỉ là độc dược đó khiến y ghét mặc đồ."
"....Tóm lại y là người điên." hắn không như thường ngày, không moi nổi chút xíu thương cảm nào với người bệnh, ngược lại còn mở miệng trào phúng y. Chính hắn cũng không ngờ mình lại nói như vậy.
Diệp Y đáy lòng hoàn toàn đồng ý nhận xét này, nhưng dẫu sao đây cũng là sủng vật của hắn, tuy nó chỉ gây phiền phức nhưng hắn vẫn không muốn nghe ai nói xấu nó, hắn tức tối kêu, "Không phải điên, là trúng độc."
"Còn cái vòng cổ...?" Triệu Hiên Viên nhìn, tuy thật không muốn mở miệng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Cái vòng cổ ấy... rõ ràng là của chó.
Tuy là một bậc minh quân nghiêm túc quy củ, nhưng khi đã có cả một hậu cung thì dù muốn dù không hắn cũng biết một số vấn đề tăm tối. Ví dụ như hắn biết một số loại đồ-chơi-tình-dục, cũng hình dung được nên làm sao để tăng tình thú chốn khuê phòng, cũng biết trên đời có một số người thích xích nô lệ dưỡng thành sủng vật, bắt nô lệ ấy trần truồng bò trên tứ chi chỉ đeo vòng cổ...
Nhưng Diệp Y hẳn không phải người biến thái như thế đâu, phải không?
Diệp Y nhìn cái vòng trên cổ hắc lang, tái mặt, đầu lộn một vòng, rồi cười vui vẻ, "À, đây là di vật mẫu thân y để lại, ngươi thấy y có hiếu đạo không, dù ghét mặc đồ đến đâu cũng nhất quyết đòi đeo di vật lên cổ."
"... Mẫu thân của y là người hay chó?" Triệu Hiên Viên bật ra một câu, gương mặt thẫn thờ, hắn thật sự không hiểu. Di vật phụ mẫu trong mắt hắn là tiền bạc, là ngọc bội, là bảo kiếm, là... nhưng tuyệt sẽ không phải một cái vòng da thường đeo vào cổ loài vật.
"...." Diệp Y thật không biết nên bịa đặt ra sao nữa. Hắn trước kia có bao giờ cần giảo biện lảm nhảm, nói dối vô lí đến mức chính hắn cũng không tin nổi thế này đâu.
"....."
"Diệp Y, ngươi định giải quyết... thứ này thế nào?" Hắn sẽ không để một kẻ điên lõa thể chạy vòng trong hoàng cung, nếu y thần trí bình thường, hắn sẽ bảo y là ám vệ của hắn, sau đó lấy danh nghĩa nhiệm vụ tống y ra cung, nhưng kẻ này lại hoàn toàn bất thường. Đầu Hiên Viên đã bắt đầu tính đến việc nhét y vào thùng, sau đó phái thái giám lấy thùng đó làm lễ vật gửi đến Mộ Dung phủ, cho phủ đó muốn làm gì thì làm, hoàng cung của hắn không dư hơi dưỡng người điên.
"....Sẽ có cách." Diệp Y miễn cưỡng nói, khi nó hóa lại thành lang thì có thể quang minh đi theo hắn, sau đó hắn sẽ tống nó ra khỏi cung, gửi lại về phủ, yêu cầu hạ nhân canh giữ nó cẩn thận....
"Cách nào chứ, Diệp Y?" Hắn nghiêm túc hỏi.
Diệp Y đang rối bời, bị hỏi nhiều cũng cáu giận bật lên, "Có gì thì ta với y chết chung, ngươi không cần quan tâm."
Triệu đế là một hoàng đế tốt, lí trí lãnh tỉnh, hành xử công bằng, dù bị khiêu khích cũng có thể lạnh lùng xử sự đúng mực, nhưng gần đây xuất hiện khuyết điểm nhỏ, đó là nếu vô cớ bị một vị thiếu gia sinh sự, y sẽ nhanh tức điên lên cãi lại ngay, chính y cũng không giải thích được tại sao mình dễ dàng mất khống chế trước người kia như thế. Y nghiến răng, "Được, để xem nếu ta không quan tâm, ngươi sẽ giải quyết tên điên này thế nào."
Biết nếu y 'không quan tâm' thì tuyệt không giấu nổi hắc lang, nhưng Diệp Y vẫn gân cổ cứng đầu, "Ta tự có cách, ngươi cứ cút đi, ta cần xoa dịu tên này."
Triệu Hiên Viên bị đuổi khỏi phòng của mình, y chưa đi ngay, cứ thế đứng yên tại chỗ, điên giận trong lòng nhưng không biết phải xả vào đâu, đánh Diệp Y, hắn không nỡ, đánh tên điên kia? Hắn rất muốn đấy, nhưng chỉ sợ Diệp Y sẽ kêu ầm lên rồi lăn xả vào đánh hắn bảo vệ 'ái nhân'.
Cứ nghĩ đến chữ 'ái nhân' thì cảm giác khó chịu lại bùng lên trong lòng hắn.
Hắn điên tiết rời phòng, bỏ lại một câu, "Cá nhân ta sẽ rất thích ý cho xử trảm y vì dám xâm nhập hoàng cung."
Đợi đó, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần Diệp Y rời mắt khỏi thằng điên kia, hắn tuyệt sẽ có cách khiến y êm thấm biến mất khỏi cõi đời này.
Triệu đế bỏ đi, mặc kệ những lời vấn an của thái giám thị vệ, lãnh khốc hạ lệnh không cho họ vào phòng hắn, sau đó cứ thế nện bước vô định đi. Bước chân nặng nề, trầm vang, thể hiện rõ sự tức tối trong lòng hắn với kẻ chẳng biết là ai đột nhiên ôm ấp Diệp Y kia.
Đi một lúc, đôi chân chợt dừng lại, Triệu đế đứng tại chỗ, ngẩn người, rồi lại quay đầu về phòng mình.
Dù có điên tiết đến đâu thì hắn cũng không thể rời Diệp Y, thái hậu luôn muốn mạng y, hắn phải bảo vệ y.
Hơn nữa, coi như không tính thái hậu, thì hắn cũng thật không thể để cô nam quả nam kia cùng một chỗ, Diệp Y không biết võ công, thằng điên kia còn đang trần truồng, lỡ kẻ điên nổi thú tính bản năng gì đó đè Diệp Y xuống cưỡng thì sao? Hắn thật ra cũng không biết nam nhân làm tình với nhau kiểu gì, dù hai bên... ừ thì là tình nhân, nếu Diệp Y bị đè thì có lẽ cũng không coi là cưỡng đoạt, nhưng.... Triệu Hiên Viên nghiến răng, hắn nhất định sẽ không để hai kẻ kia tuyên dâm với nhau trong hoàng cung của hắn.
Bình luận truyện