Quyển 5 - Chương 65
Suốt một tuần sau đó, Diệp Y mất ăn mất ngủ loanh quanh tìm kiếm gọi tên hắc lang, nhưng vẫn không thấy dấu tích nào của nó.
"Thiếu gia, ăn chút đi." Hàn Trung lo âu đưa bát ra, nhưng thiếu gia vẫn lắc đầu.
Uyên tựa người vào cây, mắt nhìn thiếu gia, đáng tiếc con sói đã bị hủy thi diệt tích, nên hắn cũng không cách nào trưng ra bằng chứng về cái chết của nó. Cách duy nhất hắn nghĩ được là tự thú, nói thật hắn là kẻ giết nó, nhưng Uyên biết rõ tự thú sẽ là tự đuổi mình rời xa thiếu gia.
Thực ra trong đáy lòng Uyên cũng không hề muốn ở đây, nhưng... đây là mệnh lệnh của gia chủ. Gia chủ đã luôn nhấn mạnh thiếu gia quan trọng thế nào với ngài ấy, bởi ngài ấy tin tưởng hắn nên mới giao cho hắn trọng trách này, hắn.... dù không muốn, hắn cũng sẽ không để ngài ấy thất vọng.
Hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ thiếu gia.
"Lạc ca ca, huynh ăn thử xem." Sau bao lâu lăn lộn, cuối cùng nữ chủ đã biết được tên y, tự mình làm được một món ăn coi như đủ tư cách, đủ ngon lành mỹ vị dâng cho nam nhân tựa trích tiên.
Trích tiên nhìn món ăn được cung kính dâng lên cho mình, lại nhìn gương mặt mong đợi của nữ chủ, một hồi lâu sau, dường như đã suy nghĩ đủ, mới vươn tay ra chậm rãi cầm lấy.
Tư thế ăn của y vẫn rất tao nhã, tựa như đây không phải trong rừng sâu, mà là nơi lầu vàng cửa ngọc.
Diệp Y nhìn trích tiên nhân, thái độ của trích tiên này vẫn thật kì quái, y luôn lạnh lùng, toàn là nữ chủ chủ động đeo bám bám lấy y, nhưng đồng thời y cũng chưa từng đẩy nàng ra, vẫn luôn ở cùng họ.
Hẳn là y cũng có chút chút đặc biệt với Nguyệt Nhi, có lẽ không cần bao lâu hai người sẽ lên giường với nhau, dù sao nàng ấy cũng là nữ chủ của thịt văn, làm tình trong rừng cũng có phong vị hoang dã đặc biệt.
Hắn đã gặp được ba nam chủ, trong đó đã có 2 có tình cảm với nàng... nghĩ đến hắc lang, tâm trạng Diệp Y lại càng u ám.
Nó đã ở đâu rồi..... thật là con lang đáng ghét, để chủ nhân lo lắng như vậy.
***
Ăn xong một bữa cực kì khó nuốt, trích tiên nhân tay dựa vào cây, cúi đầu nôn khan khó khăn, hắn không nôn ra được gì, thể chất ưu dị khiến bất cứ thứ gì đi vào người sẽ lập tức bị linh khí phân giải thành năng lượng, khi ăn hắn cũng đã điều chỉnh để không cảm thấy bất kì hương vị gì, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn ám ảnh trong lòng, khiến cổ họng dạ dày hắn không nhịn được muốn nôn ra.
Đây thuần túy là phản ứng sinh lý khi ăn phải một thứ bản thân ghê tởm.
Không nôn ra được, nhưng sau khi làm hành động ấy, nội tâm cũng cảm thấy đỡ hơn.
Lạc Thần Hi dùng linh lực dọn qua một bãi đất đầy lá khô, sau đó ngồi xuống xếp bằng, hai tay đặt trong lòng nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Đi với cô ả nhân vật chính kia, không tiêu tốn linh lực, nhưng lại là một thử thách khó khăn vô cùng với tâm lý.
Hắn đã không quá trông đợi, nhân vật chính dễ nhìn một chút là được rồi, nhưng mà, nhưng....
Sao nàng ta có thể đáng ghê tởm như thế??? Bảo hắn làm sao xuống tay đây?
.
Diệp Y tâm trạng u ám, miễn cưỡng ăn một chút rồi lại đi lang thang trong rừng, hắn đã bảo Hàn Trung để yên cho hắn đi một mình, nhưng vẫn ngầm biết hắn đi đến đâu cũng sẽ có một trong hai người họ bám theo.
Hắn đi một hồi, lại chợt thấy có chút quang mang phía xa.
Đi lại gần, thấy giữa quang mang là trích tiên nhân đang ngồi. Thần quang dịu dàng, y ngồi xếp bằng, thiên địa linh khí lưu chuyển quanh thân y, phảng phất y chính là thiên địa trân ái tạo vật, không dính chút bụi bầm trần tục, cao quý không thuộc về nhân gian.
Y tiên khí mênh mông như vậy, cao lãnh hoàn mỹ như vậy, trong quê nhà hắn, coi như chỉnh dung vạn lần cũng không nặn nổi một người như y. Nếu ở quê nhà hắn, y chỉ cần đứng đó liếc nhìn một chút, nữ nhân nam nhân sẽ đổ xô vào quỳ lạy cầu được bao nuôi cung dưỡng y.
Y.... Thật ra nữ chủ không xứng với y. Y nên vĩnh viễn cao khiết, vĩnh viễn vô tình, vĩnh viễn ngồi trong đám mây.
Nhưng ai bảo người ta là nữ chủ? Coi như ngươi là trích tiên cao lãnh thì cũng phải quỳ gối dưới váy nàng, không thấy sao, mới gặp nhau một chút, mà y đã vô thức bị nàng thu hút, im lặng đi theo nàng rồi đó thôi.
Chợt, nam nhân mở mắt ra, hàn mang nhàn nhạt bắn ra từ trong mắt, y hơi quay đầu nhìn về phía hắn, lông mày nâng lên một chút, lập tức Diệp Y nghe một tiếng bộp, quay lại thấy Hàn Trung rơi từ trên cây xuống, đang nằm im không cử động, chẳng biết bất tỉnh hay bị gì.
Diệp Y toát mồ hôi lạnh, chạy tới chỗ Hàn Trung, sờ thấy Hàn Trung còn thở nên mới yên tâm một chút.
"Xin hỏi, ngài có ý gì?" Hắn đầy đề phòng nhìn trích tiên vẫn đang ngồi xếp bằng.
Y không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, "Y không cần nghe tiếp."
"...." Ngài định mưu đồ gì với ta hả?
"Mộ Dung Diệp Y, Mộ Dung công tử." Y nhẩn nha chậm rãi nói, quay đầu về phía hắn, khóe môi nâng lên cười lạnh, cười đến tàn khốc nguy hiểm không như một trích tiên lãnh tình, "Ngươi, thật ra là gì?"
.
"Ý ngài là sao?" Diệp Y tim đập chân run nhưng vẫn nỗ lực bình tĩnh, không muốn để đại BOSS lớn nhất thế giới này nhìn ra sơ hở.
Y biết? Chẳng lẽ y biết? Diệp Y biết kim đồng kia nhìn thấu thế gian thiện ác, không ai có thể nói dối trước đôi mắt ấy, nhưng chẳng lẽ y thật nhìn ra được.... y biết hắn cũng như Nguyệt Nhi, đều không thuộc thế giới này????
"Nhìn qua minh kính, ta tưởng ngươi chỉ là một tiểu thiếu gia bình thường. Nhưng khi trực diện nhìn thấy mới nhận ra..." Y lạnh lùng nói một câu, "Ngươi, đáng ra không thể tồn tại."
"Ta vẫn đang sống sờ sờ đây, chẳng lẽ bao nhiêu năm cuộc đời của ta là giả dối?" Diệp Y cứng rắn nói, mồ hôi lạnh ứa sau lưng, tay vô thức sờ lên người Hàn Trung như muốn có thêm chút can đảm.
Hắn biết rất rõ sự đáng sợ của trích tiên nam chủ ngũ. Chưa nói đến trí tuệ quyền lực y có, đáng sợ nhất ở y là vũ lực trị giá quá cao, thế giới này chủ đạo là võ công, nhưng tiên thuật bản lĩnh của y lại quá mạnh đứng trên cả thế giới, phảng phất như chỉ cần y muốn, bao nhiêu mưu kế, bao nhiêu xảo diệu âm mưu, chiến lực của tất cả các nam chủ của tất cả quốc gia cộng lại, cũng sẽ bị diệt vong dưới một cái phẩy tay của y.
Kẻ này thậm chí không cần dùng trí, lực lượng của y đã quá khủng khiếp rồi. Hắn còn nhớ lúc y xuất hiện lần đầu trong truyện, đã có những độc giả yêu thích truy phủng đóa cao lĩnh chi hoa thần nhân tiên nhân này, nhưng vẫn có những độc giả đã gào thét lên án tác giả, bảo để một kẻ như vậy tồn tại là phá hoại cân bằng, là hủy đi logic trầm trọng. Con lang biến thân thì thôi, nó chỉ biến qua biến lại, dùng vẫn là võ công, vẫn có người đánh được nó, nhưng trích tiên lại là đỉnh của đỉnh, đáng ra không nên thiết lập cho y biến thái đến cỡ đó vân vân....
"Ngươi, không nên tồn tại." Y lãnh khốc nói, trong khi với cốt truyện 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử' thì y mới là kẻ không nên tồn tại nhất.
Đáng tiếc hắn không thể dùng quyền của tác giả lau dọn y, còn y hoàn toàn có thể lau dọn hắn.
"Ngài cho ta chết hiểu rõ được không?" hắn cố gắng cứu vãn tình thế, biết đâu nếu hiểu vấn đề hắn sẽ có thể lật lại quyết định của tên này.
"Ta có bảo sẽ giết ngươi sao?"
"Ngài vừa mới nói ta không nên tồn tại..."
"Đúng, nhưng ngươi đã tồn tại." nam chủ trích tiên thong thả nói, "Tồn tại tức là hợp lý."
...Tuy rất nhẹ nhõm vì mình không phải chết, nhưng tóm lại là sao? Diệp Y chẳng hiểu được, nhưng nhanh chóng kết luận là: hiểu quá nhiều làm gì, chỉ chết nhanh chỉ gặp thêm rắc rối, hắn đã có đủ chuyện để lo rồi, cứ để nữ chủ giải quyết nam chủ đi.
"Ta đi đây." Hắn cúi xuống định khoác tay Hàn Trung vác y đi, biến khỏi đây càng nhanh càng tốt...
"Ta không bảo ngươi đi."
"...." Đại gia, ngài còn tính nói gì nữa?
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."
"...."
"Ngươi, thật ra là gì?"
"...." Diệp Y rất nghiêm túc suy nghĩ, không nghĩ sâu xa mà nghĩ thật đơn giản, kết luận ba chữ, "Ta là người."
.....
.....
.....
Trích tiên lãnh tình nở nụ cười, nụ cười của y như lãnh mai nở giữa đầy trời băng tuyết, như bông tuyết hạ lạc giữa bình minh, xinh đẹp đến khiến hắn ngẩn ngơ.
Hắn rõ ràng không hảo nam sắc, nhưng dung nhan của gã này quá yêu nghiệt, thật là nam nữ đều mắc câu!
"Ta đã định giải quyết xong nàng ta rồi mới đến ngươi," tựa như chịu kinh tởm đủ rồi mới đi hưởng thụ chút mát lành sạch sẽ, "Ta đã định nghiêm túc nghiên cứu ngươi." Đã định nghiêm túc đào bới mổ xẻ thân thể linh hồn tinh thần ngươi, để tìm hiểu lí do kẻ không tồn tại như ngươi lại tồn tại, "Nhưng có lẽ không cần phải như thế." có lẽ giữ ngươi nguyên vẹn vẫn tốt hơn.
Trích tiên nhân a, trích tiên nhân cũng là người, chẳng qua bình thường hắn che giấu phần người này thôi.
"Ngươi, không cần tìm hắc lang nữa." Ta đã mặc kệ cho ngươi đi tìm hắc lang vì nó không liên quan đến ta, nhưng giờ rộng lượng nói cho ngươi một chút.
"Tại sao?"
"Vì ta đang giữ hắc lang." y cười nhạt, Diệp Y lo lắng muốn lên tiếng hỏi, nhưng y đã từ tốn nói tiếp, "Ngươi nói một câu về hắc lang, ta sẽ cắt một chân nó."
Hắn chưa kịp nghĩ về đe dọa nhẹ nhàng này, y đã thong thả nói tiếp, "Nói hai câu, cắt hai chân, nếu ngươi nói năm câu, thì chúc mừng, từ nay về sau ngươi muốn nói gì về nó cũng được, ta cũng chẳng hơi đâu cắt một con sói đã bị chặt đầu."
Trích tiên nhân Lạc Thần Hi cười đến vô cùng dịu dàng, giọng ôn nhu thanh thoát như thiên âm, "Ta có ưu điểm là nói được làm được."
Bình luận truyện