Quyển 5 - Chương 70
Diệp Y một mình đối diện với bốn người hôn mê, phiền não không biết làm sao, nhưng rồi cũng kết luận được: Hàn Trung và Uyên – không cần lo cho hai vị đấy, bọn họ luyện võ thể lực khỏe mạnh, nằm một tí cũng không ốm được.
Hắn tìm chỗ râm mát, lót lá khô, bế Nguyệt Nhi đặt nàng nằm xuống, nàng là con gái, con gái luôn được ưu tiên.
Sau đó đến Lạc Thần Hi, thể lực của y vượt xa Hàn Trung, nhưng y lại có vẻ bị thương nặng nhất (dù đến giờ hắn vẫn chẳng hiểu sao y bị thương), bị thương, nên cũng được ưu tiên. Hắn cẩn thận vòng tay qua lưng, bế Lạc Thần Hi, thầm ngạc nhiên khi y nhẹ hơn hắn tưởng, phải nói là quá nhẹ, so ra chắc chỉ bằng một nửa Nguyệt Nhi...
Nhẹ như thế, dễ ôm.
Hắn hơi cúi đầu nhìn Lạc Thần Hi, khuôn mặt y vẫn luôn là tạo hình hoàn mỹ nhất thế giới, đôi mắt vàng mang đầy quang minh khép lại, màu da tái nhợt hơn bình thường, kim sắc mi vũ đôi lúc thoáng run rẩy.... làm y mang vẻ yếu đuối kì lạ, khiến người thương tiếc....
Thật là vẻ ngoài lừa người, hắn tin, dù y đang hôn mê, nhưng nếu hắn có ý đồ gì thì y vẫn có thể trong lúc hôn mê mộng du đập chết hắn.
Diệp Y đặt Lạc Thần Hi xuống, ngẩn người nhìn bốn người đang nằm trên đất, bọn họ nằm đây, đều vì một người bị đụng vào tự tôn nên đã nổi điên đập bất tỉnh ba người kia....
Lát nữa họ tỉnh dậy, liệu có đánh nhau không nhỉ? Hắn nên hòa giải thế nào đây...
*
Diệp Y đã ngạc nhiên khi Nguyệt Nhi tỉnh dậy đầu tiên, hắn đã tưởng người đầu tiên phải là Hàn Trung hoặc Uyên (hai người ấy võ công cao, thể lực đương nhiên tốt hơn nữ chủ).
Nữ chủ tỉnh dậy, Diệp Y chân chó rót nước hầu hạ nàng, nàng ngơ ngẩn hỏi tại sao nàng đột nhiên bất tỉnh, hắn bốc phét là vì bị say nắng, chẳng biết nàng có tin không.
"Vậy còn... ba người bọn họ?" Nguyệt Nhi nhìn nhìn dò hỏi.
Hiển nhiên IQ của nữ chủ chưa phải số âm.
"Hàn Trung thiếu ngủ, y đã bốn ngày liên tục chưa ngủ chút nào, cuối cùng không cưỡng lại được nên đột nhiên ngủ mất." Diệp Y phát huy năng khiếu bịa chuyện, "Còn Uyên a, y luyện công tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng là Lạc thần tiên, y ư, y là tiên nhân, phàm nhân như ta cũng không biết tại sao y bất tỉnh."
Nữ chủ ngập ngừng hỏi, "Ngươi nói thật ư?"
"Đương nhiên, Đỗ tiểu thư, ta tuyệt đối không nói dối ngài." Diệp Y bày tỏ điệu bộ đáng tin nhất với Nguyệt Nhi, chỉ còn thiếu nước treo tấm biển 'người hầu trung thành của Nguyệt Nhi' lên cổ.
Dẫu điều hắn nói là bịa đặt mười phần, và hắn tin rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng hắn nói dối nàng.
"...." Nguyệt Nhi chừng như không tin lắm, nhưng cũng không lí giải được gì hơn.
Thấy nàng đang bình tĩnh, Diệp Y bắt đầu cuộc trò chuyện mình đã nghĩ kĩ, câu chuyện hướng về kẻ mạnh nhất thế giới – kẻ bản tính ác liệt có chết cũng phải giữ sĩ diện....
"Đỗ tiểu thư, ban nãy trước khi bất tỉnh, ta nghe ngài nói gì về Lạc thần tiên...."
Nguyệt Nhi ngẩng đầu sốt sắng kêu, "Đúng rồi, ta chưa nói hết, tên đó bộ dáng tốt như vậy hóa ra y bất l...."
"Dừng dừng." hắn xua tay cắt lời nàng, "Xin ngài đừng nói ra từ đó."
"Nhưng y bất lực thật mà!" Nguyệt Nhi uất ức kêu.
"...." Thực ra y không bất lực, từ nguyên tác, hắn có thể đảm bảo năng lực đàn ông của Lạc Thần Hi, linh khí dư thừa làm y vĩnh viễn không biết đến mệt mỏi, thân thể cũng luôn mang linh khí lưu động – biến hóa hoàn toàn theo ý muốn của Lạc Thần Hi (Nguyệt Nhi muốn gầy có gầy, muốn cường tráng có cường tráng, thích côn thịt lớn cỡ nào Lạc Thần Hi cũng chiều được, song côn thịt cũng chơi được hết)...
Hắn không nỡ nói với Nguyệt Nhi: thân thể Lạc trích tiên cực kì khỏe mạnh, sinh lý vô cùng bình thường, chỉ là vì.... cảm quan của y khá là rối loạn đặc thù, nên mỹ sắc của nàng vô hiệu với y.
Hắn nói những từ mình đã suy nghĩ, "Đỗ tiểu thư, coi như ngài nói đúng nói thật, Lạc thần tiên đúng là bất lực, nhưng ngài nghĩ xem, ngài nói sự thật như thế vào thẳng mặt y, rêu rao một vấn đề thầm kín như vậy... có phải là ngài đang tự gây thù oán không?"
Nguyệt Nhi trầm mặc ngẫm nghĩ lời hắn nói, trong lúc nàng nghĩ, hắn thuyết phục tiếp, "Lạc thần tiên thần bí cỡ nào, mạnh cỡ nào, nếu y thật sự nổi giận, coi như ba người chúng ta liều chết bảo vệ ngài, thì ngài tự thấy kết quả sẽ ra sao?"
Diệp Y chỉ còn thiếu nước nói thẳng: nữ chủ đại nhân ơi, ngài ngậm miệng chút không được à? Sao cứ phải chọc tức ép người ta diệt khẩu ngài?
Nếu là Diệp Y, nếu lỡ biết được bí mật riêng tư nào đó của người khác, thì hắn sẽ ngậm thật chặt cái miệng, ra vẻ mình không biết gì hết. Ở đời, ít nói một chút mới sống được lâu.
Nguyệt Nhi càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, đúng rồi, sao nàng lại ngốc như vậy chứ??? Bị bệnh sinh lý như vậy là nỗi đau lớn của nam nhân, vật bên dưới không ngẩng được, thì cái đầu trên cổ cũng không ngẩng cao kiêu hãnh được. Muốn trị bệnh này cũng phải lén lút chữa trị, ai bị chỉ mong diệt khẩu hết tất cả những ai biết chuyện, vậy mà nàng còn bô bô kêu ra. Gã kia bất lực thật đấy, nhưng võ lực trị giá chắc chắn rất cao, nàng vừa rồi chính là đang tìm chết.
Nguyệt Nhi tự trách mình thật ngu ngu ngốc! Nàng lo lắng nói với Diệp Y, "Ta thật sự lỡ lời mất rồi, làm sao bây giờ?" Nàng đánh mắt nhìn sang kẻ tóc bạc vẫn đang hôn mê, "Diệp công tử, liệu khi tỉnh dậy gã kia có hại ta không?"
Nàng tự tin vào ngoại hình đệ nhất mỹ nhân của mình, nàng cũng đã luôn ngầm cảm thấy Lạc Thần Hi cư xử đặc biệt với nàng, dung túng cho nàng, tối qua còn đồng ý thân mật, nhưng còn bây giờ.... nàng không tự tin nữa. Nguyệt Nhi sẽ không quá tin vào mấy lí do Diệp Y bịa đặt, càng suy đoán nàng càng cảm thấy.... ba người bọn họ bất tỉnh là vì Lạc Thần Hi. Chính y đánh bất tỉnh bọn họ! Còn về tại sao y không hạ tử thủ, tại sao y lại bỏ qua Diệp công tử.... thì nàng không đoán ra được. Bất quá chỉ cần biết y phản cảm sẽ gây bất lợi cho nàng là nàng sợ hãi rồi! Nàng còn chưa sống đủ, còn chưa muốn chết đâu!
Diệp Y nhìn thấu Nguyệt Nhi lo lắng, hắn sờ sờ tay nàng an ủi, "Đừng sợ, Đỗ tiểu thư, chỉ cần ngài đừng nói gì, ta nhất định sẽ ngăn cản được y."
Nguyệt Nhi cảm động kêu: "Công tử....."
Tiếng lòng của Diệp Y: dỗ cho nữ chủ im miệng trước, rồi khi trích tiên dậy, lại dỗ cho y đừng gây chuyện với nữ chủ, còn về gán ghép giúp hai vị yêu nhau.... thôi thì tính sau, từ từ từng việc một, trước mắt cứ giải quyết xong việc này đã.
....Nếu Hàn Trung nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sẽ dẫm cái tay vẫn đang đặt lên tay Nguyệt Nhi, khiến Diệp Y bị đau kêu lên. Hàn Trung sẽ lạnh lùng mắng, "Thiếu gia của ta, nam nữ khác biệt, ngài không được tự ý sờ tay nữ nhân!"
***
Hàn Trung và Uyên lục đục tỉnh dậy, hắn yêu cầu Uyên dẫn nữ chủ đi lên phía trước – căn bản là cách xa Lạc Thần Hi ra, hắn sợ Lạc Thần Hi tỉnh dậy thấy nàng, đầu óc nhất thời kích động lại đập người bất tỉnh tiếp, khi đó hắn biết đi chỗ nào để khóc?
Uyên nghe lệnh dẫn người đi, còn Hàn Trung, y nhất quyết ở lại cạnh hắn. Hắn, đương nhiên bồi bên vị trích tiên đang ngủ, khi y thức dậy, hắn sẽ lập tức biết, cũng sẽ lập tức thi triển kĩ năng lảm nhảm, thuyết phục Lạc thần tiên tạm thời đừng gây chuyện, hắn đã dán kín miệng Nguyệt Nhi rồi.
"Thiếu gia, ăn cháo đi!" Hàn Trung nấu cháo. Diệp Y nhận bát, cầm thìa, hắn vẫn luôn thắc mắc túi hành trang của Hàn Trung thật ra chứa được bao nhiêu, nhìn bề ngoài túi vải nhỏ như thế, nhưng lại chứa thật nhiều, từ lều vải cho đến bát đũa thìa, thậm chí còn có cả nồi.... Nếu thêm tí nữa, chắc hắn sẽ ngỡ Hàn Trung là mang túi thần kì không đáy.
Hàn Trung vừa hiền huệ vừa đa tài, luôn chu đáo chăm nom người khác, là mẫu trượng phu hoặc phụ thân lí tưởng. Nhưng hắn biết Hàn Trung tuyệt đối không lấy vợ đâu. Không phải hắn phản đối cản Hàn Trung tìm người, nếu y thích ai muốn cưới ai, hắn sẽ khẩn trương tác hợp tặng quà cưới, nhưng chính Hàn Trung vẫn sẽ luôn không nhìn nữ, thậm chí là nam nhân khác.
Vì ánh mắt của y, quan tâm cũng như dịu dàng của y chỉ dành cho hắn.
Hàn Trung dâng hiến, thuần túy mà tuyệt đối, y đặt chính mình vào hắn, cho đến cuối đời y cũng không dành được tâm tư cho ai khác nữa.
Hắn mới hớp một ngụm cháo thì Lạc Thần Hi thức dậy. Hắn đỡ cho y ngồi dậy, để lưng y dựa vào cây, hỏi "Ngài cảm thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?""
"Không sao." Y lạnh nhạt nói, liếc nhìn Hàn Trung. Hàn Trung lại không tiếng động nhắm mắt nằm vật ra bất tỉnh.
....Diệp Y yên lặng đau lòng cho Hàn Trung, nếu Hàn Trung biết mình luôn bị đối xử như vải rách thế này, hẳn sẽ phẫn nộ giơ ngón giữa rồi bất chấp chủ tớ, đánh bất tỉnh hắn lôi hắn đi.
Lạc Thần Hi giương mắt nhìn, kim đồng xuyên thấu không gian, đột phá chướng ngại, nhìn thấy hai người còn lại đang ngồi cách đây rất xa. Vì là cách xa, nên minh kính tự phát huy tác dụng, để hắn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc, bao ngày trong rừng vẫn chưa từng suy giảm mị lực của nàng....
Nhưng hắn còn đẹp hơn nàng.
Lạc Thần Hi luôn tự kiêu hãnh về mỹ lệ của bản thân, hắn tự thấy, chẳng qua vì hắn luôn cao cư thần điện, chẳng qua vì hắn quá thần nhân không thể với tới, chứ nếu xếp hạng, thì hắn nhất định là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
"Ừm, Lạc đại tiên," Diệp Y bỏ bát cháo xuống đất, nhìn y đánh tiếng.
"Ngươi nói đi." Hắn lãnh đạm đáp. Phản chấn vì đánh vào tình kiếp vẫn còn âm ỉ trong hắn, khiến hắn suy yếu hơn bình thường, nhưng với hắn, mệt mỏi lớn nhất là từ nội tâm.
Tình kiếp là một cái thây thối rữa, lại còn bị áp chế không cách nào tổn hại nàng.... hắn thật không biết mình phải làm sao để độ kiếp. Các đời tiên nhân trước, gặp thiên kiếp cũng chỉ là quái thú tâm ma, coi như tình kiếp thì cũng đều là tuấn nam mỹ nữ, sao đến phiên hắn lại bi ai như vậy?
"Ta đã nói chuyện với Đỗ tiểu thư rồi, nàng ấy sẽ không nói lung tung nữa đâu." Diệp Y hứa hẹn.
"Nàng ta thích thì cứ việc nói." Bất tỉnh một hồi, Lạc Thần Hi đã nghĩ thông suốt. Tuy bị mắng là bất lực rất tổn hại kiêu hãnh của nam nhân, nhưng ánh mắt thế nhân liên quan gì đến hắn? Hắn tự tin vào khả năng bản thân, Diệp Y cũng biết hắn rất ổn – chỉ là đối tượng quá ghê tởm.... Diệp Y tin hắn là được rồi, thế nhân còn lại, mặc kệ bọn họ đi, coi như nàng ta bố cáo với thiên hạ, thì cũng sẽ chẳng ai tin nàng ta. Hắn kinh doanh hình tượng suốt mấy trăm năm, một nữ nhân không chứng cứ, nói mấy câu có thể lật đổ mấy trăm năm của hắn sao?
Lạc Thần Hi còn thầm mong nàng ta đến Tần quốc, Tần quốc là quốc gia của hắn, dân chúng đều là cuồng tín đồ của hắn, hắn thật mong nàng ta đến Tần quốc, mở miệng sỉ nhục thần điện tối cao, sau đó tín đồ sẽ phẫn nộ phát cuồng xé xác nàng ta.
Nhưng, khoan, nàng ta chết thì hắn làm sao độ kiếp? Hơn nữa, hắn còn thầm lo sợ, sợ nếu lỡ biết tin nàng ta có nguy hiểm, thì thân thể hắn sẽ phản chủ, lao đến cứu nàng ta.....
'Tình kiếp' – hai chữ đơn giản, biến hắn thành kẻ bảo hộ không công cho nàng, bảo hộ nàng khỏi mọi nguy hiểm, bất kể nguy hiểm là từ bên ngoài hay từ chính hắn.
"Ngài rộng lượng như vậy thật tốt." Diệp Y thật tâm nói, nuốt những lời đã chuẩn bị sẵn vào lòng, rồi hắn lại cầm bát cháo, ăn tiếp. Rất biết điều không mở miệng mời Lạc Thần Hi ăn cùng.
Hắn tự biết, trong mắt Lạc Thần Hi, bát cháo ngon lành của hắn là một thứ khiến người buồn nôn.
"Diệp Y, ngươi đang ăn gì?"
"Ăn cháo." rồi hắn nói thêm, "Cháo thịt chim."
Nhưng với ngươi, coi như cháo thịt rồng cũng vẫn kinh tởm như nhau.
Một lúc, rồi y chậm rãi hỏi, "Chim gì? Gạo gì? Nước từ đâu? Nguồn gốc của bát và thìa? Nồi nấu củi đun? Cách nấu?"
Ngươi đang hỏi cái quái gì vậy? Diệp Y vô tâm đáp, "Chim là Hàn Trung bắt, gạo nước cũng đều là y lấy y mang, bát thìa cái nồi.... để lát ta hỏi y mua ở cửa hiệu nào, củi đun thì ngài cứ nhìn xuống đất đi, Hàn Trung toàn nhặt cành cây với lá khô để đun. Cách nấu sao? Hàn Trung làm thịt chim, trong lúc y làm thịt, ta hỗ trợ y, ta cho gạo cho nước vào nồi, Hàn Trung làm thịt xong nhìn nồi, thấy còn thiếu nước nên đổ thêm vào, Hàn Trung hướng dẫn ta cho gia vị, rồi nổi lửa đun, đun đến khi chín."
Hắn nói một hơi, sau đó là im lặng, im lặng.
Cảm thấy kì quái, cảm thấy tầm mắt càng ngày càng nóng, Diệp Y quay đầu nhìn Lạc Thần Hi, thấy y đang ngẩn người nhìn.... bát cháo của hắn, đồng tử kim sắc chăm chú mà cực nóng, dù vẻ mặt y không biểu lộ dao động, hắn vẫn nhìn ra, y đang cực độ xúc động, cực độ muốn.... ăn cháo.
Y mở miệng khàn khàn nói, "Chắc chắn có lí do nào đó, tại sao ta lại.... nhìn đúng là bát cháo?"
"....." Làm sao ta biết được?
Diệp Y không hiểu tại sao, nhưng nếu y nhìn được ra đây là cháo, thì hắn nên lịch sự mời y? Hắn dò hỏi, "Lạc thần tiên, ngài muốn ăn không? Nếu ngài ngại bát cháo ăn dở, ta sẽ lấy bát khác cho ngài." Hắn nhìn sang nồi cháo trên bếp, ý bảo.
Lạc Thần Hi nhìn nồi cháo đầy bùn đất và giun bò lổn ngổn, rồi nhìn Diệp Y khẳng định, "Ta ăn cháo của ngươi."
*mn ủng hộ ta nha ~~
Bình luận truyện