Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên

Quyển 5 - Chương 72



Lạc Thần Hi đã chuẩn bị Tình cổ này để đối phó tình kiếp, muốn độ kiếp phải được nàng yêu, nên thứ Tình cổ này tạo nên không phải giao phối đói khát tình dục, mà là tình yêu. Người trúng cổ sẽ vô điều kiện yêu Lạc Thần Hi, không gợi được một dòng suy nghĩ thắc mắc là tại sao đột nhiên mình yêu người này, chỉ yêu và yêu, rất đơn thuần tự nhiên.

Diệp Y không biết mình trúng con cổ đó, mà coi như biết, hắn cũng không khống chế được cảm giác trái tim đập rộn ràng khi gần Lạc Thần Hi.

Muốn... gần hơn nữa....

Ban đêm, Lạc Thần Hi ăn xong, lại chuẩn bị đi vào trong rừng nghỉ ngơi. Xưa nay, ban đêm, y không bao giờ ngủ cùng cả nhóm, y luôn một mình vào trong rừng tối đến sáng mới quay về. Hắn không biết y ngủ trên cây hay trực tiếp hơn là thuấn di về thánh điện ngủ, hắn cũng chưa từng quan tâm, y là Lạc thần tiên, lo cho y thà hắn lo cho mình còn hơn.

Nhưng bây giờ, Diệp Y ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Lạc Thần Hi, muốn mở miệng gọi y ở lại, không cần lúc nào cũng một mình như thế, nhưng lại không dám gọi...

Y rất nhanh khuất vào trong bóng tối, Hàn Trung vốn rất bén nhạy, lại luôn để ý thiếu gia, kì quái dò hỏi, "Thiếu gia, ngài có gì mà mang vẻ mặt muốn nói lại thôi với tên kia vậy?"

"Không có gì..." hắn lầm bầm, thầm tự trách mình sao không dám gọi. Đến giờ hắn mới thật sự ngưỡng mộ năng lực truyền âm của Lạc Thần Hi, truyền âm như vậy, có thể biểu đạt những điều mình không nói được ra miệng.

"Tên kia bắt nạt ngài?" Hàn Trung hỏi.

"Không phải." Diệp Y không nhịn được bênh vực người kia, "Lạc đại nhân thật sự rất tốt."

Y tốt với hắn, bất lực với Nguyệt Nhi, nhưng luôn ức hiếp Hàn Trung. Chỉ là Diệp Y bị tư tình xâm chiếm, Hàn Trung xét ra cũng chẳng mất sợi tóc nào, có chăng chỉ là ngủ và ngủ, nên Diệp Y rất tự nhiên bỏ qua tội lỗi của Lạc Thần Hi.

"Y rất tốt? Ngài đang nói đùa à?" Hàn Trung không thể tin hỏi lại.

Bị chất vấn lại không biết đáp thế nào, Diệp Y bối rối vội lảng tránh, "Thôi ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây. Hàn Trung ngươi cũng ngủ đi." rồi lập tức đắp chăn nhắm mắt ra chiều đã ngủ.

Hàn Trung lầm bầm, cố tình nói đủ để hắn nghe, "Ta biết ngài nhất định chưa ngủ..."

Diệp Y, "....."

"Nhưng thôi, ngài ngủ đi. Ngủ ngon." Hàn Trung nhẹ nói, kéo chăn đắp cho hắn, hơi nâng đầu hắn lên chèn gối xuống dưới (ban nãy hắn vội giả ngủ nên không kịp lấy gối), chỉnh lại tư thế đảm bảo hắn nằm sẽ không bị khó chịu, dập tắt lửa, rồi đốt hương xua muỗi và côn trùng...

Diệp Y, "....." Hàn Trung đúng là rất hiền huệ. Diệp Y lại một lần cảm thán, được làm thiếu gia của Hàn Trung, hắn đúng là có phước.

Đêm tối tĩnh lặng, Diệp Y nhất thời không ngủ được, lại nghĩ đến Lạc Thần Hi, nhớ đến khuôn mặt tuyệt mĩ áp đảo vạn vật kia, lòng hắn lại xốn xang cảm xúc.

Hắn biết, hắn hình như thích Lạc Thần Hi mất rồi. Không biết đã là mức yêu chưa, nhưng hắn rất muốn đến gần y, rất muốn ở bên y, không cần nói gì, không cần trao đổi trò chuyện, chỉ cần hai người bên nhau, chỉ cần ánh mắt giao hòa, hắn cũng đã rất thỏa mãn.

Lạc, Thần, Hi. Diệp Y lầm bầm vô thanh ba chữ ấy...

***

Tiểu thiếu gia vì trúng cổ nên yêu hắn, hắn lại nhất thời nổi hứng ác liệt, không giải cổ cho y, muốn thử xem tiểu thiếu gia luôn được nuông chiều, có thị vệ Hàn Trung cưng như cưng trứng, khi yêu sẽ gây trò cười thế nào...

Cách yêu của Diệp Y, hắn rất tò mò.

Rồi hắn nhận ra, cách yêu của tên ngốc này là.... luôn lén nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn, khát vọng bóng lưng hắn, nhưng hắn cứ quay nhìn y là y vội quay mặt đi.

Hắn hình dung được là y dễ xấu hổ, đầu óc không biết đang nghĩ lung tung thứ gì nên không dám tiến bước tỏ tình, định thử đâm phá tầng cửa sổ này, lại nghe được một câu cẩn thận dò hỏi, y như vô tình hỏi, nhưng hắn nhìn được tay y lén nắm lại căng thẳng, mồ hôi thoáng chảy ra.

"Lạc đại nhân, ngài thích nam nhân không?"

Khi một nam tử hỏi một nam tử khác câu này, thì cơ bản chính là đang bày tỏ hứng thú long dương, nói thẳng ra, chính là đang tỏ tình. Lạc Thần Hi chưa từng có tình sự với ai, nhưng ngày xưa, do không biết tình kiếp sẽ là nữ hay nam (hắn chỉ có thể biết chắc tình kiếp là con người!), nên hắn cũng đã luôn chuẩn bị tâm lý, cũng tìm hiểu mấy vấn đề như cách tỏ tình, rồi cách làm tình, với cả hai giới....

Yêu cầu của hắn với tình kiếp chưa từng cao: xấu xí cũng được, tính tình khó ưa cũng được, thế nào cũng được hết, chỉ cần sạch sẽ một tí, đừng để hắn nhìn vào buồn nôn...

Yêu cầu nhỏ bé như vậy cũng không được đáp ứng, Lạc Thần Hi sớm đã hoàn toàn thất vọng với tình kiếp, nhưng lại nghênh đón một bất ngờ sạch sẽ ngoài ý muốn: Diệp Y.

Hắn không để ý chuyện giới tính, nhìn biểu lộ căng thẳng của Diệp Y, nội tâm ác liệt của hắn lại thoáng ngo ngoe rục rịch, muốn nói hắn không thích nam, để thấy biểu lộ tan nát cõi lòng của y.

Nhưng mở miệng lại là, "Ta không ngại nam nhân." ngẫm một chút rồi bổ sung, "Chỉ cần sạch sẽ là được." Tức là Diệp Y vô cùng phù hợp với yêu cầu của hắn. Y sẽ hiểu là hắn đáp ứng, phải không?

Lạc Thần Hi lại quên, là hắn chưa từng nói hắn thấy thế nào về Diệp Y, chưa từng trực diện nói thẳng là trong mắt hắn Diệp Y không phải xác chết.

Nên Diệp Y nghe câu này, lại lộ ra biểu tình tan nát cõi lòng, nhìn như muốn khóc, khiến Lạc Thần Hi trong lòng khó chịu, muốn an ủi nhưng người kia đã cúi đầu khô khan nói, "Ta phải đi. Thứ lỗi."

Rồi y bỏ chạy. Lạc Thần Hi ngẩn ra nhìn bóng lưng y, mãi mới dần nhận ra, hình như y không hiểu hắn đáp ứng?

Lạc Thần Hi, tuy đã tìm hiểu qua sách vở và nhìn lén dân chúng yêu đương, nhưng vẫn chưa từng có kinh nghiệm, cao cư thần đàn bao năm, nên EQ tuy chưa âm nhưng cũng gần bằng 0. Đối diện với ái tình đột nhiên nhảy ra (nhờ Tình cổ), đối tượng là người hắn rất có hảo cảm, nhưng hắn vẫn chưa thể biểu lộ đúng cho người ta hiểu.

Lạc Thần Hi cảm thấy: hay là mình bày tỏ trước, nếu không đợi con ốc sên kia ngẫm xong thì đến bao giờ? Hơn nữa, hôm nay lại vừa bị dọa chạy (hình như thế), có khi y lại ngẫm nghĩ rồi quyết định nhịn đau chịu dằn vặt, dùng lí trí chịu đựng, chôn vùi từ bỏ tình yêu dành cho hắn?

Nhưng Lạc Thần Hi lại rất hảo mặt mũi, hắn không bỏ được thể diện tỏ ra là hắn truy người trước hắn chịu thua trước....

Lạc Thần Hi rối rắm rối rắm.

Diệp Y cũng chẳng khá hơn gì. Hắn đã luôn biết Lạc Thần Hi thích đóng kịch giả bộ cao lãnh, biết y rất ác liệt xấu xa, biết y tự kiêu thích giữ thể diện, biết y cảm quan khác người thường.... trong mắt thế nhân, y là thần linh vạn người quỳ bái, nhưng hắn biết y có rất nhiều khuyết điểm, hắn biết hết, vì y chưa từng che dấu với hắn, hắn luôn nghĩ y dung túng hắn, coi hắn là đặc biệt.

Nhưng đối với y, hắn vẫn chỉ là một đống thịt nát, một cái xác biết đi.

Một đống thịt nát, có thể là đặc biệt, nhưng sẽ không là ái nhân.

Hắn ban đầu còn băn khoăn về nguyên tác: Lạc Thần Hi là nam chủ ngũ, tuy nguyên tác đã vô dụng, nhưng vẫn chứng tỏ y thích nữ nhân, hóa ra, nam nữ không quan trọng, quan trọng là có sạch sẽ không.

Hắn một ngày tắm mười lần, vẫn sẽ không đủ sạch sẽ.

Lạc Thần Hi vĩnh viễn là thần tiên, người phàm trần căn bản không nhập được mắt y.

"Thiếu gia, ngài..." Hàn Trung lo lắng nhưng không biết nên hỏi thế nào.

"Ta không sao..."

"Ngài lúc nào cũng nói không sao!" Hàn Trung tức giận mắng, rồi hạ giọng cầu khẩn, "Thiếu gia, cầu ngài nói cho ta biết đi."

"...Chuyện này sẽ chỉ nói lúc này, ngươi không bao giờ được nhắc lại, được không?" Bị thất tình, bị người thầm thích coi như một đống rác, sao có thể không đau buồn...

"Vâng." cần biết là chuyện gì đã, rồi suy tính sau.

"....Ngươi không được mắng ta...."

"....Vâng." nghe như vậy, ta đã biết ta nhất định sẽ hậm hực muốn mắng chết ngài rồi.

"Cũng không được đánh ta..."

"....Xin ngài nói luôn đi, ta hứa ta sẽ không phản ứng quá khích."

"Cũng không được đánh ngất ta lôi ta rời khỏi nơi thị phi phiền phức...."

"....Thiếu gia, ta sẽ rất bình tĩnh, thỉnh cầu ngài nói đi." đừng liệt từng phản ứng của ta nữa....

"Hàn Trung, ta thích Lạc Thần Hi."

"......"

"Hàn Trung, ngươi nói gì đi chứ?"

"Ngài muốn ta nói gì đây?" Hàn Trung sắc mặt cực không tốt rít lên.

Diệp Y nhìn nhìn sắc mặt của Hàn Trung, tưởng tượng những lời nguyền rủa chửi mắng y đang nuốt trong bụng, đại loại như mắng hắn ngu ngốc không đầu óc bị sắc đẹp dụ dỗ... nghĩ như vậy, Diệp Y u buồn đồng tình, "Đúng, ngươi không nói thì hơn."

Hàn Trung: "...." Cho ta nói đi mà!!!

Hắn cố gắng hết sức 'bình tĩnh' trò chuyện, "Thiếu gia, ngài thích thằng khốn đó điểm nào?"

"....Đừng gọi Lạc Thần Hi như vậy." dù y từ chối ta, nhưng nghe y bị chửi mắng, ta... sẽ không thoải mái.

Hàn Trung nghẹn một hơi trong họng, mắng ngài không được, mắng thằng khốn kia cũng không được à?

"Ngươi không cần lo lắng nhiều đâu, Hàn Trung,vì ta bị từ chối rồi." nói đến câu này, Diệp Y nghẹn ra như muốn khóc.

"....." Hàn Trung cảm thấy thật tội lỗi khi mình lại thầm vui mừng, thiếu gia buồn bã, nhưng hắn lại vui mừng. Không phải lưỡng tình tương duyệt, tức là thiếu gia nhà hắn còn chưa bị gả đi, khoan, nghĩ nhầm rồi, tức là tên khốn kia còn chưa bị gả vào Mộ Dung gia, thiếu gia còn chưa nghênh cưới được y.

Dù thiếu gia của hắn thật yếu đuối ngây thơ tâm tư mềm mại thích được sủng ái..... coi như thiếu gia lỡ thích nam nhân, gã khốn ngài ấy thích nhìn chỗ nào cũng cường hơn ngài ấy..... thì thân là hộ vệ, Hàn Trung vẫn kiên định cho rằng thiếu gia nhà mình là phu quân, là người 'ở trong'.

Lúc này, thiếu gia thất tình, dù hắn rất vui vì ngài ấy thất tình, nhưng hẳn vẫn nên..... an ủi?

...Hàn Trung cảm thấy mình không cười lên ăn mừng đã là phúc hậu lắm rồi, nhưng vì thiếu gia, hắn sẽ cố dối lòng an ủi ngài ấy một chút.

....

Uyên toàn trình nghe lén, "....."

Sau đó, Uyên viết thư báo cáo với lão gia, kể Mộ Dung thiếu gia đã thích một gã thần tiên (yêu quái?) tóc bạc mắt vàng, nhưng may mắn thay, tên yêu quái ấy không thích thiếu gia.

Mộ Dung phụ: "....." trước kia Diệp Y tỏ ý đặc biệt với nữ nhân (yêu nữ Nguyệt Nhi), hắn đã đủ phiền lòng, giờ con hắn để ý nam nhân, hắn lại còn phiền lòng hơn.

Nếu là nữ nhân, thì ít nhất nó cũng là ở trong. Nhưng nếu là nam nhân, thì nó..... e là nó sẽ là người bị kẻ khác đâm vào trong.

Có thể nói không ai hiểu con bằng phụ thân, Mộ Dung phụ đủ hiểu Diệp Y để biết, nếu là đoạn tụ chi sự, thì trừ khi kẻ kia nhường, bằng không con hắn đừng hòng ở trong.

Mà, tạm bỏ qua chuyện ở trong đi, quan trọng nhất là sao tên kia dám từ chối con hắn??? Mộ Dung phụ là nhi khống, tuy con hắn có đầy khuyết điểm, hắn cũng đủ lí trí để thừa nhận điều đó, nhưng hắn vẫn kiên định cho rằng con hắn là tuyệt vời nhất đáng yêu nhất, con hắn yêu kẻ kia là phúc phận của y, y dám từ chối là y không có mắt, cả đời này y sẽ không gặp được ai tốt như Diệp Y đâu! Mà coi như y đồng ý, thì Mộ Dung phụ vẫn sẽ mang tâm tư soi mói của bậc phụ huynh sắp gả con đi, phái Uyên thử thách thử thách, bới lông tìm vết, bới cho ra chỗ xấu của y.

Cha chồng (Cha vợ?) xem con dâu (con rể?), nhìn đâu cũng không vừa mắt.

Nhưng dù sao thì y cũng đã từ chối, Diệp Y buồn bã, nhưng Mộ Dung phụ cảm thấy an tâm, nó cũng chỉ mới chớm chớm yêu thích, cả nụ hôn còn không có, khóc một hồi, ngủ một giấc là quên ngay.

Con yêu không cần buồn, cha sẽ tìm đối tượng tốt cho con ~

Qua việc này, thấy nó tiếp nhận nam nhân, Mộ Dung phụ lại chợt cảm thấy mình nên mở rộng phạm vi tìm kiếm, ban đầu hắn chỉ lưu ý các nữ nhân ôn nhu hiền hậu, bây giờ có lẽ có thể xem xét các nam tử nữa.

Nam tử dáng ngoài tốt, chưa hôn phối, có thể chăm sóc bảo hộ Diệp Y, hắn đã có một vài ứng viên rồi.

Liệu có nên sắp xếp lộ ra chút thông tin, để đám ứng viên gặp gỡ Diệp Y? Mộ Dung phụ vừa cân nhắc vừa viết thư gửi Uyên, bảo Uyên lưu ý vấn đề tâm tư tình cảm của con hắn, đừng để nam nữ nào tiếp cận con hắn, hắn không muốn đột nhiên có con dâu (con rể).....

Uyên nhận thư, ngẫm nghĩ, hắn cũng muốn ngăn gã yêu quái kia lắm, nhưng vấn đề là hắn đánh không lại a. Còn ả nữ nhân kia, không phải nàng ta dán thiếu gia, mà là thiếu gia chủ động chạy tới dán nàng ta....

Hầu hạ thiếu gia, hầu hạ lão gia, thật là một công việc khó khăn.

Lạc Thần Hi vẫn rối rắm: Ta có nên bày tỏ trước không? Bày tỏ trước thì mất mặt quá!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện