Chương 20: Mặc Hàm, ta sẽ không để cho nàng chết
Lựa chọn lưu lại, bất quá là tham sống sợ chết, Lạc Uyên là người tốt, Tần Mặc Hàm kính trọng sư tôn như vậy, Tô Tử Ngưng không thể gây phiền toái cho người. Hơn nữa những kẻ kia thương tổn Tần Mặc Hàm, nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chắc chắn sẽ không!
Tô Tử Ngưng cúi đầu, trong mắt một mảnh mù mịt, âm thanh vẫn như cũ hạ xuống: "Con lưu lại sẽ khiến ngài thêm phiền phức, hơn nữa, con không muốn liền như vậy nhẫn nhịn, bọn họ hại chết Mặc Hàm."
Lạc Uyên trong mắt có chút đau lòng, nặng nề thở dài: "Con quyết định, ta không buộc con, nhưng về sau đường đi vô cùng khó khăn. Lòng tham của bọn họ sẽ không bao giờ ngừng lại."
Tô Tử Ngưng ngẩng đầu lên cười cười: "Con biết, chỉ là có một số nơi, bọn họ tham lam cỡ nào cũng không dám đặt chân vào. Mặc Hàm vẫn nói, ngài là sư phụ tốt của nàng, nàng ở trong thân thể Lâm Khinh Trần luôn cảm thấy áy náy bất an. Kỳ thực nàng là vô tội nhất, chuyện Lâm Khinh Trần chết không hề liên quan đến nàng. Cảm tạ ngài hôm nay ra tay cứu chúng con, con cùng Mặc Hàm vô cùng cảm kích." Dứt lời, nàng quỳ xuống cung kính dập đầu ba cái. Lạc Uyên không mơ ước nàng Tiên khí, còn mạo hiểm cứu nàng, chỉ phần ân tình này cũng đủ để nàng ghi lòng tạc dạ.
Lạc Uyên nghĩ đến Tần Mặc Hàm trong lòng liền đau, mắt nhắm lại buồn rầu, đỡ Tô Tử Ngưng lên: "Những thứ này ta vốn là muốn cho nha đầu, nàng... Nàng biểu hiện tốt như vậy, ta rất hài lòng nên muốn tưởng thưởng nàng." Lạc Uyên nhìn người hồn, có chút nói không nên lời, cho dù biết nàng không phải Lâm Khinh Trần, thế nhưng nửa năm qua, hắn thật sự rất đau lòng tiểu đồ đệ này."Bây giờ... Nàng yêu quý con, những thứ này liền cho con, dù trong bất cứ tình huống nào, sư phụ đã đáp ứng tất nhiên sẽ không nuốt lời." Lạc Uyên miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức đem túi trữ vật giao cho Tô Tử Ngưng, trầm mặc không nói gì.
Tô Tử Ngưng nhìn một chút, rất nhiều Trúc Cơ cấp cao đan dược, còn có hộ thân Lôi Phù, Lạc Uyên phù đạo trình độ thâm sâu, những đạo Lôi Phù này quý giá vô cùng.
Sau khi sư đồ nói lời từ biệt, Lạc Uyên trực tiếp xé ra hư không, đem Tô Tử Ngưng đưa khỏi địa vực Vô Cực Tông, lại thay nàng đánh vài đạo ẩn nấp phù miễn cho bị phát hiện. Hắn đứng tại chỗ nhìn thi thể Lâm Khinh Trần, trong lòng ngũ vị tạp trần, đây cũng là đồ đệ của hắn, nhưng hắn thương nàng thì càng thêm thương Tần Mặc Hàm, nếu không chết trẻ, hai người này đều là niềm kiêu ngạo của Tử Vân Phong.
Hắn tự lẩm bẩm: "Nha đầu, sư phụ chỉ có thể thay con làm tới đây." Dứt lời hắn đưa tay xóa đi toàn bộ khí tức còn lưu lại ở xung quanh, rồi hóa thành một đạo luyện không biến mất không còn tăm hơi.
Khi Tô Tử Ngưng bình tĩnh lại thì nàng đã ở bên ngoài Dĩnh thành, nàng đưa tay cẩn thận mở ra hộp nhỏ trong lồng ngực, bên trong quả cầu nhỏ ánh sáng lờ mờ lập loè, đâm vào ánh mắt của nàng đau đớn. Ngón tay vuốt ve vào khoảng không quanh thân quả cầu, người hồn thật sự yếu ớt, nàng không muốn dọa sợ tiểu gia hỏa này.
"Mặc Hàm, ta sẽ không để cho nàng biến mất như thế, nàng đừng sợ, ta sẽ cứu nàng." Ngón tay Tô Tử Ngưng quyến luyến nhẹ chuyển quanh đốm sáng, con mắt càng ngày càng đau. Nàng đã sớm nhận ra, bất luận trước đây mình như thế nào nhắc nhở bản thân rằng Tần Mặc Hàm khả năng ý đồ bất chính, thậm chí nàng còn lặp đi lặp lại nhiều lần trong thâm tâm, đến mức bản thân liền tin như vậy, một mực để căn bệnh đa nghi nhiều năm đeo bám cho nên không thấy rõ được trái tim mình. Tần Mặc Hàm vừa mới rời đi, Tô Tử Ngưng đã không chịu được.
Sau một lúc lâu, nàng ngồi xổm người xuống gắt gao đè nặng hai mắt, nghẹn ngào nói: "Sống tám trăm năm, sống hai đời, Tần Mặc Hàm, ta lại hối hận rồi." Giữa ngón tay chất lỏng nóng bỏng cay đắng dị thường, lúc trước biết được ý đồ của Văn Nhân Thu, nàng cũng từng hối hận không ngớt, nhưng bây giờ hối hận lại càng sâu. Tại sao luôn là kết cục như vậy, nàng quá mức tin người khác cuối cùng hối hận một đời, bây giờ không tin người khác nhưng nàng còn hối hận hơn, làm như thế nào đều là sai!
Càn Khôn Phiến linh lực mạnh mẽ, Tô Tử Ngưng dùng linh lực của nó che chở một tia người hồn, ở bên trong dựng lên kết giới phòng ngừa nó bị kinh đến, sau đó lặng yên đi về hướng Tô gia.
Tụ Hồn Đăng, Tụ Hồn Đăng của Tô gia là hy vọng duy nhất của Tần Mặc Hàm, mà nàng vừa vặn biết nó ở nơi nào.
Nhếch miệng lên cười lạnh, Tô gia mặc dù đối với nàng không tốt, vốn là lúc rời đi, nàng cũng không có ý định truy cứu nữa, nhưng bây giờ nàng phải quay về khuấy cho bọn họ trời long đất lở.
Giờ khắc này Vô Cực Tông cũng đang rơi vào hỗn loạn, Lâm Thôi Diêm cùng Lâm Túng tuy không dám đắc tội Vô Cực Tông, nhưng không có cách nào nhịn xuống cơn giận này, thủ pháp của người đã cứu hai nha đầu kia tất nhiên là nhân vật có địa vị bất phàm ở Vô Cực Tông. Nguyên bản vô cùng hoài nghi Lạc Uyên, nhưng nếu còn có người khác phát hiện Tiên giai pháp khí, vậy thì không chỉ mỗi Lạc Uyên xuất thủ cướp người.
Vô Trần Tử sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày nhìn sang. Lạc Uyên ngồi một bên uống trà, sắc mặt cực kì khó coi nhưng vẫn không nhanh không chậm nói: "Sư huynh, mặc dù ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng ta vốn căm hận nhất hành vi đoạt xá người, ngươi không phải không biết. Hơn nữa, ta bất quá là trọng nhân tài, yêu quý đồ đệ, nàng bây giờ cũng không là đồ đệ của ta, lại không phải thiên phú dị bẩm, ta tội gì quản việc không đâu."
Một câu nói không lạnh không nhạt, trực tiếp khiến cho bọn họ á khẩu không thể nói tiếp, Lâm Thôi Diêm cuống lên: "Thế nhưng, ở Vô Cực Tông có thể trước mặt lão phu trong nháy mắt mang đi hai người, ngoại trừ tu sĩ trên bậc Nguyên Anh, còn có thể là ai?"
Lời này mũi giáo nhắm thẳng vào Vô Cực Tông mấy vị đại năng, Vô Trần Tử nhất thời không vui nói: "Lâm trưởng lão khẳng định là Vô Cực Tông? Vậy xin hỏi, một kẻ đoạt xá người khác bị đánh sống dở chết dở, cùng một đệ tử ngũ linh căn vô dụng, có đáng để cho chúng ta ra tay?"
Lâm Thôi Diêm tức muốn thổ huyết, hắn có thể nói là bởi vì Tiên khí sao? Chỉ là hắn ngược lại vừa nghĩ, nếu cũng ra tay rồi, bọn họ nhất định cũng biết Tiên khí, vậy hắn cũng không cần giấu diếm. Bởi vậy lạnh lùng nói: "Thế nhưng nha đầu ngũ linh căn phế vật kia trên người lại mang Tiên khí!"
Một câu nói này như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, khiến cho mấy vị trưởng lão Vô Cực Tông kinh hãi đến biến sắc. Lạc Uyên cũng là cứng đờ...mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi.
Vô Trần Tử vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: "Tiên khí? Lâm trưởng lão không nên ăn nói ba hoa!"
"Nếu không, tông chủ cho rằng, một nha đầu chưa tới Trúc Cơ, lão phu vì sao không thể lập tức giết chết nàng?"
Vô Trần Tử trong lòng có chút nghi hoặc, hẳn là Lâm gia cố ý tung mồi nhử, dẫn dụ Vô Cực Tông cũng tham gia vào truy bắt Tô Tử Ngưng? Trong lòng nhanh chóng phân tích suy tư, cuối cùng, hắn trầm giọng nói: "Lâm trưởng lão, vô luận là có hay không có Tiên khí, Vô Cực Tông cũng không có lý do cướp người, huống chi là cướp một lúc cả hai người. Ngươi nghĩ như thế nào, ta đều rõ ràng, Tô Tử Ngưng cùng ngươi Lâm gia không hề liên quan, cho dù trên người nàng có Tiên khí, các ngươi cũng không tư cách cướp giật, ta Vô Cực Tông càng sẽ không như vậy đê hèn, mời trở về đi!"
Lâm Thôi Diêm trong lòng cứng lại, Lâm Túng cũng không thể làm gì, bọn họ tìm tới thi thể Lâm Khinh Trần, nhưng tìm không thấy nửa phần khí tức của Tô Tử Ngưng. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Vô Trần Tử xác thực là không biết chuyện Tiên khí, hẳn là có người sau lưng hắn tự ý làm.
Bọn họ tất nhiên nuốt không trôi chuyện này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù có phải Vô Cực Tông cướp người hay không thì Tô Tử Ngưng đã không còn ở đây nữa rồi. Bởi vậy Lâm Túng lập tức trở về Lâm gia, hạ lệnh khắp nơi tìm kiếm Tô Tử Ngưng, đồng thời phái người đi tới Tô gia, Lâm Khinh Trần chết, bọn họ cần một người trả giá thật lớn!
Lúc này Tô Tử Ngưng đã không còn lòng dạ quan tâm đến cuồn cuộn sóng ngầm ngoài kia, nàng chỉ muốn lấy được Tụ Hồn Đăng. Bởi vì tàn hồn đã thoát ly chủ thể rất dễ dàng liền tan rã, nhưng Tô Tử Ngưng sống lâu như vậy, cũng biết dưỡng hồn thuật, mỗi ngày dùng linh ngọc quý ôn dưỡng nàng. Cũng may trong những vật mà mẫu thân để lại cho nàng cũng có một ít cực phẩm linh ngọc, nàng cũng không chút nào tiếc rẻ, hóa thành linh lực đưa hết vào người hồn.
Đường đến Tô gia không phải gần, nhưng vì không muốn người khác chú ý, Tô Tử Ngưng vẫn chưa ngự kiếm, ngược lại liền giống như người bình thường cưỡi ngựa chạy đi, có thể xa xa nhìn thấy Tô gia thì đã qua sáu ngày rồi. Mà quả nhiên như nàng suy nghĩ, có rất nhiều người đang tìm nàng.
Trải qua nàng ôn dưỡng, Tần Mặc Hàm nguyên bản lờ mờ người hồn, lúc này đã là một đoàn ánh sáng nhu hòa xinh đẹp, thoạt nhìn như một cụm mây trắng thuần khiết. Mỗi ngày Tô Tử Ngưng đều nhìn chằm chằm quả cầu ấy hồi lâu, cho đến khi bên trong phát ra mỏng manh khí tức, mới có thể làm cho nàng tin rằng Tần Mặc Hàm còn ở đây. Hồn phách sạch sẽ tinh khiết cũng như chính con người nàng ấy. Tô Tử Ngưng mỗi khi nhớ tới chuyện này, liền trong lòng phát đau. Nàng một đường căng thẳng tinh thần chạy đi, càng ngày càng nhớ Tần Mặc Hàm, ở Vô Cực Tông bất luận nhiều bận rộn, Tần Mặc Hàm cơ bản cũng ở bên nàng, khiến cho nàng dù không có tính ỷ lại nhưng rất nhiều chuyện đều để Tần Mặc Hàm thay nàng làm tốt. Ân, nếu Tần Mặc Hàm có hài tử, hẳn là cũng chăm sóc chu đáo như vậy.
Người đời vẫn nói, rất nhiều thứ vẫn ở bên cạnh ngươi, ngươi không cảm thấy thật tốt, một khi không còn, thật giống như không còn cánh tay, làm sao cũng không thoải mái, không quen.
Tô Tử Ngưng mím môi, đem hộp thu vào trong lòng, lập tức suốt đêm hướng về Tô phủ chạy đi.
Nàng biết Tụ hồn đăng được giấu kín trong khu cấm địa Tô gia, lúc trước ở Tu Chân Giới có một đôi đạo lữ nọ cùng nhau tu hành đến Nguyên Anh, nữ tử lại bị Ma tộc trưởng lão đánh hồn phi phách tán. Tô gia không cho mượn Tụ hồn đăng, nam tử liều chết xông vào Tô gia, từ đó làm bại lộ vị trí cất giấu Tụ hồn đăng.
Tô gia gốc gác tuy không sâu, thế nhưng cũng có hai vị Kim Đan kỳ trưởng lão, một khi kinh động bọn họ, Tô Tử Ngưng cũng chạy không thoát. Đương nhiên, trong tay nàng Càn Khôn Phiến có thể giúp nàng cầm cự một chút.
Tụ hồn đăng tuy rằng quý giá, thế nhưng nó ngoại trừ công dụng tụ hồn cũng không có giá trị linh lực gì, bởi vậy tuy nói là trấn bảo của Tô gia nhưng cũng không khiến nhiều người mơ ước. Tô Tử Ngưng lẫn vào Tô phủ, nàng tuy không được sủng ái, thế nhưng cũng sống ở nơi đây mười mấy năm, rất nhiều nơi nàng đều hiểu rõ. Kiên trì ẩn núp đến gần cấm địa, chợt nhìn thấy Tô Hạo Nhiên cùng dòng thứ Tô Thanh Nhiên tức giận nói: "Một cái phế vật nên chết càng xa càng tốt, thế nhưng lại gây phiền phức lớn cho Tô gia, Lâm Khinh Trần chết rồi, Lâm gia tìm chúng ta tính sổ, thực sự khiến người tức chết!"
Tô Tử Ngưng ánh mắt lạnh lùng, nhưng là cười lạnh, đây thực sự là không thể tốt hơn.
Cấm địa Tô gia thiết lập rất nhiều trận pháp mạnh mẽ, Tô Tử Ngưng theo Tần Mặc Hàm cũng coi như học được không ít trận pháp hiếm lạ, đời trước cũng tiếp xúc qua mấy phần, tuy nói không phải đặc biệt tinh thông nhưng cũng biết cách nhìn ra và phá giải. Cánh cửa trước mặt thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng Tô Tử Ngưng quan sát kỹ xung quanh, từ từ đưa tay thăm dò phía trên ám văn cạnh cửa đá, dùng linh lực dạo chơi một lát, lập tức nhìn thấy trên cửa bố dày đặc áng sáng linh lực, không ngừng lập loè. Nếu như trực tiếp đụng vào, cho dù không trọng thương nhưng tất nhiên cũng làm kinh động đến bọn họ.
Cẩn thận từng chút một dẫn ra một luồng linh lực nhỏ bé, linh lực thuộc tính ngũ hành ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, tỏa ra từ đầu ngón tay tinh tế trắng thuần của nàng, vô cùng xinh đẹp. Ngón tay nàng gảy nhẹ, linh lực nhanh chóng dung nhập vào trong lưới ánh sáng kia. Năm màu linh lực nhanh như tia chớp ở trong đó bơi lội, Tô Tử Ngưng nhắm mắt lại, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Linh lực bên trong thần thức của nàng, thần thức bị công kích sẽ hết sức thống khổ, nhưng chỉ có như vậy nàng mới có thể tìm thấy được khe hở.
Một lát sau cả người Tô Tử Ngưng đều không ngừng run rẩy, ngay lúc này nàng cấp tốc hướng màn ánh sáng đánh tới, trên tay Càn Khôn Phiến lấy ra, trực tiếp ở màn ánh sáng trên xé ra một khe hở, chọc tới. Tô Tử Ngưng quỳ một chân trên đất, liên tục thở dốc. Nàng vội uống vào hai viên Tụ linh đan mà trước đây Tần Mặc Hàm đưa cho nàng, tay vuốt nhẹ hộp trong ngực rồi bước nhanh về phía trước.
Phá cánh cửa này chỉ là bước thứ nhất, dù sao cấm địa Tô gia cũng không phải là nơi có thể đơn giản như vậy liền xông vào, Tô Tử Ngưng dọc theo đường đi gặp phải vô số cơ quan cùng trận pháp. Bên trong cấm địa nuôi dưỡng một nhóm cương đồng, tuy nói cương đồng động tác không nhạy bén, nhưng lại hết sức nhạy cảm, số lượng cực nhiều. Tô Tử Ngưng cau màu nhìn cả binh đoàn xương trắng thịt khô phía trước, cương đồng tràn ngập trong lối đi, nàng phải liên tiếp dùng bảy viên Bồi linh đan mới có thể cầm cự xông qua.
Đến khi nàng phá đi lớp cấm chế cuối cùng đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút sững sờ. Ba vách bên trong dựng ba tầng giá gỗ được chế tạo từ Tử kim mộc, mỗi một tầng đều bày chỉnh tề rất nhiều sách cổ, đan dược, còn có đủ loại hộp gỗ, mà ở bên trong kệ sách chính giữa có một chiếc đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, quang huy vô cùng rực rỡ chiếu sáng cả gian mật thất. Một đoàn linh hỏa giống như sương mù bao quanh tim đèn không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng bay ra bên ngoài đèn lượn vòng.
Tô Tử Ngưng đối với Tô gia không có cảm tình gì, nhưng cũng không có ý định cướp sạch của bọn họ, mười mấy năm qua xem như là bọn họ nuôi nàng, nhưng hận ý lớn hơn nhiều so với tình nghĩa, vì lẽ đó cầm Tụ Hồn Đăng, nàng không hề cảm thấy gánh nặng trong lòng.
Dùng linh lực bao lấy Tụ hồn đăng, nàng cấp tốc thu nó vào trong nhẫn trữ vật, đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ mật thất không ngừng răng rắc rung chuyển, hiển nhiên là một loại cơ quan khủng khiếp nào đó đã được khởi động!
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
"Thẳng tắp" cô nương dù chết cũng không thừa nhận, nhưng nàng từ trong xương vốn là một cô nương đơn thuần, cả đời trước đều dễ dàng giao ra tâm của mình, chỉ là đời này nàng cố chấp hơn một chút, rốt cuộc lòng nghi ngờ khiến nàng hối hận không thôi, sớm một chút tin tưởng Tần Mặc Hàm thật lòng với mình là tốt rồi!
Tô Tử Ngưng: chuyện đau khổ nhất trên đời là khi thê tử ở bên cạnh thì mình thẳng tắp thẳng tắp, thê tử vừa đi, mình liền cong đến không gì cong hơn.
Bình luận truyện