Chương 79: Tần gia gia đã biết?
Tần Mặc Hàm không muốn tiếp tục kéo dài, nàng lo lắng Tô Tử Ngưng còn đang lạc trong huyễn cảnh của hồ nữ, nàng ấy xưa nay một mực thiếu đi cảm giác an toàn, thoạt nhìn trương dương thoải mái, nhưng trong nội tâm lại là vết thương chồng chất, rơi vào huyễn cảnh liền dễ bị tổn thương. Nàng tập trung tinh thần, hét vang một tiếng, từ trong cơ thể nộ phát ra một cỗ kim sắc quang mang, ánh sáng chói mắt bao trùm cả người nàng, kiếm trong tay đồng dạng tỏa ra một luồng hào quang vàng óng, xung quanh linh lực điên cuồng hội tụ ở trên người nàng.
Tần Mặc Hàm vuốt ngón tay giữa dọc theo lưỡi kiếm, một sợi máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy xuống, trong nháy mắt tan biến không còn tăm hơi, nàng đem kiếm vung lên, trên không trung vẽ ra liên tiếp phù văn màu vàng, Tinh Lạc bay nhanh đến mức căn bản không nhìn thấy rõ, chỉ thấy phù văn màu vàng cấp tốc xoay tròn mở rộng, biến thành một trận bát quái to lớn, đem hồ nữ bao bọc vây quanh.
Hồ nữ dĩ nhiên không ngờ tới sẽ là cục diện này, rõ ràng Tần Mặc Hàm chỉ là một tu sĩ chưa tròn trăm tuổi Kim Đan, tu vi lại đột nhiên nâng lên mấy cảnh giới, để nàng một trận choáng váng, bây giờ Tần Mặc Hàm lại đánh ra trận pháp bùa chú trình độ cao như vậy, càng làm cho nàng không có chút nào phòng bị, đợi đến lúc nàng xé mở được trận pháp, Tinh Lạc đã hung hăng chém rụng nàng một cái đuôi, lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời.
Hồ nữ tiếng nói sắc nhọn thê thảm: "Tần Mặc Hàm, ta muốn ngươi chết! Còn có tiểu tình nhân của ngươi, đều chết đi!"
Cùng lúc đó, kết giới kia vốn đã lung lay sắp đổ lại lần nữa kịch liệt rung chuyển, Hồ nữ cả người đều điên cuồng: "Không có khả năng, không có khả năng!"
Chỉ là sau một khắc, giữa không trung vang lên tiếng nổ thật lớn, toàn bộ sương mù đều tiêu tán, một đạo hồng ảnh như gió táp cuốn tới, mang theo một luồng cuồng phong mãnh liệt vỗ về phía Hồ nữ, khiến Hồ nữ cả kinh hốt hoảng tránh né.
Tô Tử Ngưng sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ lên, trên trán đều là mồ hôi lạnh, nàng hoảng hốt bay đến bên Tần Mặc Hàm, thanh âm phát run: "Mặc Hàm nàng thế nào, có bị thương ở đâu không?" Lập tức vươn tay vội vàng kiểm tra thân thể Tần Mặc Hàm.
Tần Mặc Hàm quan sát nàng, thấy nàng không có việc gì, gánh nặng trong lòng liền được giải khai: "Nàng đừng gấp, ta không sao." Mắt thấy mấy người Tần Viễn đã đến, đang gắt gao vây lấy Hồ nữ, Tần Mặc Hàm thân thể nhoáng một cái trực tiếp ngã vào trong ngực Tô Tử Ngưng.
Tô Tử Ngưng sắc mặt trắng bệch, gấp đến độ bức ra giọng nghẹn ngào: "Nàng... Nàng lại dùng luân hồi chi lực!"
Tần Mặc Hàm thấy nàng cuống đến phát khóc, bận bịu vỗ vỗ lưng của nàng: "Đừng nóng vội, ta có chừng mực, chỉ là hao phí quá nhiều linh lực, cũng không bị phản phệ." Những năm này nàng một mực nghiên cứu cách vận dụng luân hồi chi lực, vừa rồi nàng chỉ mới nâng đến cảnh giới Nguyên Anh, vẫn còn trong phạm vi khống chế của nàng, chỉ là thân thể có chút suy yếu mà thôi.
"Thật chứ?" Tô Tử Ngưng mau mau đút cho nàng Hồi Linh Đan, lần nữa xác nhận hỏi.
"Ừ."
Bên kia Hồ nữ dù lửa giận công tâm, nhưng cũng biết kế hoạch của mình đã thất bại, nếu tiếp tục trì hoãn, những lão gia hỏa Tu Chân giới kia liền sẽ phát hiện, nàng luyến tiếc cái mạng nhỏ của mình, liền hóa thành một làn khói xanh biến mất không còn tăm tích.
Tần Viễn sợ Tần Mặc Hàm bị thương tổn giống lần trước, không dám đuổi theo Hồ nữ, vội nhanh đến bên người nàng, gấp giọng hỏi: "Tiểu chủ tử, người thế nào?"
"Ta không sao, các ngươi vừa gặp phải chuyện gì?" Tần Mặc Hàm nghiêng đầu nhìn Tô Tử Ngưng, giúp nàng xoa xoa mồ hôi trán.
Tần Viễn sững sờ: "Thuộc hạ rơi vào huyễn cảnh, thấy được một chút chuyện quá khứ, bất quá may mắn Tô cô nương đánh vỡ huyễn cảnh cứu thuộc hạ ra, cũng không xảy ra chuyện."
Tô Tử Ngưng mím mím môi, thấp giọng nói: "Ta cũng rất tốt, trở về lại cùng nàng nói tỉ mỉ, trước đi về nghỉ ngơi, được chứ?"
Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, Tô Tử Ngưng cẩn thận ôm nàng, hai người cùng ngồi trên một phi kiếm, Tần Viễn ở một bên dù cảm thấy kỳ quái, lại sáng suốt lựa chọn trầm mặc, theo sát lấy hai người, để tránh lần nữa xảy ra chuyện.
Tô Tử Ngưng nhưng không cố kỵ nữa, trước đó cũng vì e ngại ở trước mặt người khác, nàng cùng Tần Mặc Hàm dùng hai phi kiếm, nên mới có chỗ trống để Hồ nữ chen vào đem các nàng vây khốn. Nghĩ đến những chuyện tang thương nhìn thấy trong huyễn cảnh, nàng trong lòng vẫn là đau dữ dội, may mắn nàng ở kiếp trước đã gặp qua Hồ nữ, lúc nhìn thấy sương trắng liền lập tức cảnh giác, lại thêm... Nàng nhìn Tần Mặc Hàm đang nhắm mắt thiếp đi trong lồng ngực mình, trong mắt tràn đầy may mắn, nguyên bản chìm sâu trong tuyệt vọng âm u, nhờ có người này mà ấm áp lên rất nhiều. Những chuyện kia dù rất thống khổ, nhưng sẽ không nhấn chìm nàng, cho nên tại huyễn cảnh nhìn thấy Tần Mặc Hàm từ bỏ mình, thậm chí triệt để đoạt tuyệt, nàng dù khó chịu, nhưng càng thêm chắc chắn đây là giả, lập tức dùng Càn Khôn Phiến phá vỡ huyễn cảnh.
Tần Mặc Hàm tuy không bị phản phệ, cũng không bị thương tổn, nhưng linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng, đến mức tiến vào Bắc Xuyên nàng đều không có tỉnh. Tần Bách Xuyên nhận được tin tức mau mau chạy ra tiếp người, nhìn thấy Tần Mặc Hàm được Tô Tử Ngưng ôm vào trong ngực, không khỏi sửng sốt nửa ngày.
Giờ phút này Tô Tử Ngưng ôm ngang Tần Mặc Hàm, động tác mười phần nhu hòa, Tần Mặc Hàm ngủ rất an ổn, đầu tựa ở trong ngực nàng, chỉ có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn cùng sợi tóc dài rủ xuống.
Tô Tử Ngưng nhỏ giọng nói: "Gia gia, bá phụ bá mẫu, Mặc Hàm chỉ là mệt mỏi ngủ thiếp đi, nàng không bị tổn thương, các ngài đừng quá lo lắng."
Mấy người Tần Bách Xuyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu để Tô Tử Ngưng mang Tần Mặc Hàm đi nghỉ ngơi.
Bạch Liễm bây giờ ở tạm trong viện của Tần Mặc Hàm, thấy Tô Tử Ngưng sắc mặt căng thẳng mà ôm Tần Mặc Hàm trở về, tranh thủ thời gian đi qua hỏi thăm.
"Mặc Hàm thế nào?" Các nàng ở chung đã rất quen thuộc, vì vậy Bạch Liễm hiện tại liền trực tiếp gọi tên Tần Mặc Hàm.
Tô Tử Ngưng đặt Tần Mặc Hàm xuống giường, cẩn thận kéo chăn mỏng đắp kín cho nàng, vuốt ve trán của nàng: "Mặc Hàm cùng Nhạc sư tỷ đều gặp phải Ma tộc, Bạch Liễm ngươi xem giúp nàng một chút." Tô Tử Ngưng vẫn là không yên lòng, để Bạch Liễm đến bắt bạch cho Tần Mặc Hàm.
Bạch Liễm nhướng mày, khinh khinh nắm lấy cổ tay Tần Mặc Hàm, ngưng thần bắt mạch cho nàng.
Tần Mặc Hàm vốn đang ngủ lại mở mắt ra, lông mày khẽ nhíu, Bạch Liễm vừa muốn nói chuyện, đã thấy Tô Tử Ngưng cúi người xuống, sờ lên trán Tần Mặc Hàm, nói thật nhỏ: "Bạch Liễm bắt mạch cho nàng, nàng đừng sợ, ta ở chỗ này, nàng trước ngoan ngoãn ngủ đi, được không?"
Tần Mặc Hàm mê mê mang mang nhìn Tô Tử Ngưng, nàng cực kỳ mệt mỏi, Hồi Linh Đan kia mặc dù tốt, nhưng linh lực tiêu hao quá nhiều, thân thể cử động không nổi, biết Tô Tử Ngưng ở bên người, nàng trầm thấp nỉ non vài câu liền ngủ thiếp đi.
Bạch Liễm ở một bên nhìn, cảm thấy có chút mê hoặc cùng kỳ quái.
"Mặc Hàm không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, ngủ thêm một lát, chờ linh lực bổ nạp xong liền sẽ tốt hơn."
"Cám ơn ngươi."
Bạch Liễm khoát tay áo, nhìn Tô Tử Ngưng ở một bên cúi đầu ôn nhu chăm sóc Tần Mặc Hàm, cảm giác quái dị kia càng rõ ràng, nàng muốn hỏi lại thôi, đã thấy Tô Tử Ngưng quay qua, nói khẽ: "Có chuyện muốn hỏi sao?"
Bạch Liễm lấy dũng khí, nhỏ giọng nói: "Ngươi cùng Mặc Hàm quan hệ thật sự là quá tốt, cảm giác giống như là...."
"Giống như là đạo lữ?" Tô Tử Ngưng khẽ cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Bạch Liễm cùng Nhạc Phồn thế nhưng còn quá ngây thơ, hoàn toàn không biết đến loại tình cảm này. "Đúng vậy, tâm ta duyệt nàng." Tựa hồ tìm được từ để hình dung, Tô Tử Ngưng vui vẻ gật đầu, thẳng thắn đáp.
"Thế nhưng... giữa hai nữ tử cũng có thể yêu thích nhau sao?" Bạch Liễm có chút mộng, con ngươi mở to nhìn xem hai người trước mắt, xưa nay Tô Tử Ngưng ở bên Tần Mặc Hàm hành vi cử chỉ đều thân thiết đến quỷ dị, trong mắt các nàng đều là tràn đầy tình ý dành cho nhau, bây giờ Tô Tử Ngưng trực tiếp thừa nhận, mọi thứ đều có thể lý giải được, nhưng mà....
Tô Tử Ngưng cười nhẹ một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói: "Vì sao không thể? Chẳng lẽ ngươi không yêu thích sư tỷ?"
"Yêu thích." Bạch Liễm còn chưa lấy lại tinh thần, cơ hồ thuận miệng đáp về hai chữ, đợi đến kịp phản ứng mình vừa nói cái gì, lập tức trướng đến đỏ bừng cả gương mặt, lúng túng lắc đầu: "Ta... ta nói không phải là ý tứ kia."
"Ta biết ý tứ của ngươi, chỉ là yêu thích không cần lý giải, tình cảm có đôi khi xuất hiện mạc danh kỳ diệu, không có nguyên do, cũng không rõ sâu cạn, thậm chí chính mình đều chưa từng phát giác. Thế nhưng, vô luận là do đâu, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, tình cảm ấy từ từ tràn đầy, đến mức không gạt được người khác, càng không gạt được chính mình. Ngươi đi trước bận bịu đi, ta ở lại chiếu cố Mặc Hàm."
Bạch Liễm nghe vô cùng chăm chú, nàng nhíu lại lông mày một mực suy nghĩ, nhẹ gật đầu chậm rãi đi ra ngoài, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói: "Ta cũng có thể thích Nhạc sư tỷ sao?"
Tô Tử Ngưng trên mặt ý cười tràn ra, lắc đầu, cúi người nhìn xem Tần Mặc Hàm, hôn một chút mi tâm của nàng, có chút tinh nghịch nói: "Sư tỷ nhất định sẽ cảm kích ta."
Tần Mặc Hàm tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trong đêm Tô Tử Ngưng mang nàng đến chỗ bế quan của Tần gia, một đêm hấp thu tinh thần chi lực, Tần Mặc Hàm lúc tỉnh lại trạng thái tinh thần rất tốt.
Mở mắt ra nhìn thấy Tô Tử Ngưng, Tần Mặc Hàm cười đến đặc biệt ấm, để Tô Tử Ngưng trái tim đập mạnh. Tô Tử Ngưng cúi đầu xuống dìu nàng: "Cười đến đẹp mắt như vậy làm cái gì?"
Tần Mặc Hàm nắm vuốt ngón tay của nàng hôn hôn một chút, nghiêng đầu khẽ cười nói: "Trong mộng mơ tới nàng, vừa tỉnh dậy liền thấy nàng, rất vui vẻ."
Tô Tử Ngưng bị nàng trêu đến lỗ tai đều đỏ lên, cố che giấu nói: "Hừ, ta đều tại bên cạnh nàng, nàng lại không nhìn, càng muốn ngủ lâu như vậy ở trong mộng nhìn."
"Là ta không tốt, để nàng lo lắng." Tần Mặc Hàm thái độ tốt đẹp, ngoan ngoãn nhận sai, hai người dính niêm hồ hồ thân mật một phen mới đi gặp Tần Bách Xuyên.
"Gia gia, phụ thân, mẫu thân."
"Tỉnh, hiện tại đã tốt chưa?" Tần Bách Xuyên nhìn tôn nữ tỉnh rồi, cuối cùng thoáng yên tâm.
Tần Mặc Hàm gật đầu: "Có Tử Ngưng giúp con hội tụ linh lực, đã gần như hồi phục."
Tần Bách Xuyên mắt nhìn Tô Tử Ngưng, hơi dừng chốc lát: "Mặc Hàm có thể kết giao được bằng hữu chí tình như con, ta lòng rất an ủi."
Tô Tử Ngưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn hữu lễ đáp: "Đều là Mặc Hàm giúp con nhiều, con cũng không có làm cái gì."
Tần Bách Xuyên khoát tay áo, cũng không tiếp tục đề tài này, mà là ngưng trọng nói: "Hàm Nhi, hôm qua ma tu đánh lén con, chính là một trong những trưởng lão của ma giới tên gọi Hồ nữ, nàng ta sở trường mê hồn thuật, những năm này Tu Chân giới bị khuấy động đều có liên quan đến nàng ta, lần này nàng ta thế mà tự mình động thủ, chỉ sợ Ma tộc đã không nhẫn nại được."
Tần Mặc Hàm gật đầu: "Con biết ý của gia gia, bây giờ con vẫn chưa thể cùng những ma tu kia trực tiếp đối đầu, con sẽ hết sức cẩn thận. Bất quá vào Hư Không Huyễn Cảnh, xem như là một cơ hội tốt, ở nơi đó sẽ giúp con thời gian trưởng thành."
Nhắc đến Hư Không Huyễn Cảnh, Tần Bách Xuyên sắc mặt trở nên tối trầm: "Chuyện mà con phân phó bọn người Tần Phóng đi thăm dò, đã có tin tức. Năm người kia đều không phải đệ tử của các môn phái lớn, chỉ là tán tu ở Du Tiên Minh, nhưng mười mấy năm trước bọn họ đột nhiên rời khỏi Du Tiên Minh, cũng không thấy bọn họ đầu quân cho ai, thật kỳ lạ. Bất quá chuyện lần này truyền khắp các nơi, Tuần Vệ Đội cũng bắt đầu tham gia, đám người kia hẳn là cũng không dám hành động nữa."
"Cảm tạ gia gia."
Tần Bách Xuyên lắc đầu: "Đứa nhỏ ngốc, cùng gia gia khách khí làm gì." Dứt lời, hắn thoáng nhìn Tần Chỉ Đình cùng Nhan Khuynh, nói khẽ: "Bất quá chuyến đi này còn muốn kéo dài hai mươi mốt năm, con nên bồi phụ mẫu nhiều một chút, nhất là mẫu thân con, nàng vẫn luôn nhớ thương con."
Nhan Khuynh sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ nói: "Bồi nương ăn chút cơm là tốt rồi, con luôn luôn vội vàng, ngay cả cùng một chỗ dùng cơm đều ít."
Tần Mặc Hàm có chút áy náy, người Tần gia cho nàng rất nhiều tự do, cũng không yêu cầu nàng cái gì, nàng đích xác bỏ quên bọn họ.
Nàng nhu thuận đáp lại: "Bữa tối con đến chuẩn bị, bồi phụ mẫu cùng gia gia dùng bữa."
Cơm tối hôm nay do đích thân Tần Mặc Hàm xuống bếp, nàng tay nghề tuyệt hảo, lại có Tô Tử Ngưng ở bên góp lời hống mấy vị gia trưởng, một bữa cơm ăn đến rất tận hứng. Mấy người Tần Bách Xuyên đều rất vui vẻ, hài lòng trở về, lúc gần đi, Tần Bách Xuyên gọi lại hai nàng, đưa cho các nàng hai cái túi gấm màu vàng.
"Đây là thái gia gia chuẩn bị cho hai con, sau khi tiến vào Huyễn Cảnh vạn sự cẩn thận, hai con đều là hài tử ngoan, cùng một chỗ gia gia rất yên tâm. Thời khắc mấu chốt vật này có thể thay các con cản một kiếp, nhất định mang kĩ."
Tô Tử Ngưng có chút thấp thỏm: "Con... Cái này quá quý giá." Tần Tùng chuẩn bị cho Tần Mặc Hàm đồ vật bảo mệnh, khẳng định không phải là phàm vật, nàng cùng Tần Mặc Hàm quan hệ thân mật, thế nhưng người Tần gia cũng không hề biết, nàng làm sao có thể nhận vật này.
"Con đừng từ chối, thái gia gia ý tứ chính là, con cùng Hàm Nhi mỗi người một phần."
Tần Mặc Hàm gật đầu ra hiệu nàng tiếp lấy: "Gia gia, thay Hàm Nhi cùng Tử Ngưng cảm tạ thái gia gia."
"Tốt, các con đi sớm nghỉ ngơi, ngày mai liền phải lên đường rồi."
Sau khi hai nàng xin phép cáo lui, Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm sóng vai đi trở về, ánh trăng đem bóng dáng hai nàng nhàn nhạt đổ trên mặt đất, Tô Tử Ngưng nhìn trùng điệp bóng đen, ngẩng đầu lên nói: "Mặc Hàm, ta luôn cảm thấy gia gia tựa hồ biết gì đó rồi?"
"Ân." Tần Mặc Hàm rất bình tĩnh đáp lời, tiếp tục không nhanh không chậm đi tới.
Tô Tử Ngưng mím chặt môi: "Nàng làm sao bình tĩnh như vậy?"
Tần Mặc Hàm quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng tâm tình sa sút, lông mày nhíu lại, hiển nhiên là thật lo lắng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau xót. Có thể khiến cho một nữ tử trương dương thoải mái như nàng lo lắng, sợ rằng cũng chỉ là chuyện liên quan đến mình.
Nàng tiến lên đem người ôm vào trong ngực, trấn an vuốt vuốt, thấp giọng nói: "Lo lắng cái gì đâu? Chuyện này ta sớm muộn sẽ nói cho bọn hắn biết, cũng không thể để nàng không danh không phận ở bên cạnh ta. Gia gia nếu đã biết rồi, như vậy cũng là chuyện tốt, liền để cho người một đoạn thời gian chậm rãi tiếp thu."
Tô Tử Ngưng bỗng nhiên có chút khẩn trương: "Bọn hắn nếu biết, tất nhiên sẽ không đồng ý."
Tần Mặc Hàm nhíu mày suy tư, sau đó buông nàng ra, câu môi cười nói: "Vậy ta liền nói ta và nàng đã tư định chung thân, gạo nấu thành cơm, ta phải đối với nàng phụ trách."
Tô Tử Ngưng nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, trầm thấp hừ một tiếng: "Nàng thật sự muốn gạo nấu thành cơm sao?"
Tần Mặc Hàm nghe được rõ ràng, nhất thời sửng sốt một chút. Tô Tử Ngưng thấy Tần Mặc Hàm mới đầu ngốc lăng, sau đó trong mắt hiện lên một mảnh ánh sáng nhạt, lấp lánh sáng lên, như vậy nhìn chằm chằm nàng, dù cho là trong bóng chiều, nàng cũng có thể thấy được cỗ nóng rực vui sướng trong ánh mắt đó.
Bị ánh mắt tràn đầy tình ý của nàng nhìn chằm chằm, Tô Tử Ngưng thật sự chống đỡ không nổi, liền xoay người đi lên phía trước, cố gắng bình tĩnh, lầm bầm nói: "Không được, ta liền trước tiên đem nàng đi nấu."
Tần Mặc Hàm ý cười càng thêm ấp áp vui vẻ, đuổi theo nắm lấy tay của nàng, ghé vào bên tai nàng trầm thấp nói một câu. Tô Tử Ngưng dừng lại, vòng tay qua ôm nàng, khẽ gật đầu: "Chỉ cần là nàng, ta cái gì đều không để ý."
Tần Mặc Hàm nhìn nàng hồi lâu: "Ta biết, nhưng ta muốn cho nàng tốt nhất." Nói xong, Tần Mặc Hàm cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mê người, từng chút chải vuốt để nơi ấy trở nên ấm áp ướt át, cuối cùng mang theo một trận lửa nóng. Đại khái là cùng người yêu của mình hôn quá mức dễ chịu, hai nàng trước giờ vốn luôn cảnh giác lại thoáng trầm luân, ngây ngất chìm vào nụ hôn ngọt ngào triền miên này. Hai bóng người một đỏ một trắng được nhàn nhạt ánh trăng dung hòa vào nhau, tàn ảnh rơi xuống, phía sau trăng sáng như mâm ngọc, xinh đẹp đến khiến cho người ta mê ly.
Bạch Liễm sắc mặt nung đỏ nhìn các nàng, dưới chân muốn rời đi, con ngươi lại nhịn không được hiếu kỳ, nàng thậm chí ngơ ngác nghĩ: Nhìn các nàng thật đẹp, cực kỳ xứng đôi. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, Bạch Liễm ôm mặt một đường vọt về phòng mình, thẹn đến ra một thân mồ hôi. Một màn kia Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng ngọt ngào ngọt dính, thật sự quẩn quanh trong đầu Bạch Liễm, khiến nàng suy nghĩ rối loạn cả một đêm.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Vũ Trực: Tìm không thấy thư tịch để học tập chuyện kia!
Tần Mặc Hàm (cười tủm tỉm): Nàng đã đợi không kịp?
Tô Vũ Trực: Cười cái gì, hừ, có tin ta trước đem nàng đi nấu, ăn một ngụm vào bụng.
Tần Mặc Hàm: Gạo đã chuẩn bị tốt, củi lửa cháy vượng, nương tử khi nào vào nồi?
(PS: Hỏi tác giả)
Tác giả: Trước mắt đánh xong phó bản đi ra ngoài, hai nàng liền nước chảy thành sông.(~ chương 100).
Bình luận truyện