Chương 125: 125: Mong Chờ Được Gặp Em
Gần 8 giờ 30 phút sáng, tập đoàn Tư thị bắt đầu sôi động hẳn lên.
Mọi người chuẩn bị bước vào giờ làm việc, hầu như ai cũng có mặt đông đủ.
Không giống với những nhân viên của công ty, Tư Tử Phàm đến sớm hơn giờ làm việc khoảng một tiếng.
Ngay khi bước chân đến phòng làm việc, anh hy vọng sẽ được nhìn thấy Trình Diệu Vi ở đó.
Nhưng không, Tư Tử Phàm ngồi đó cho tới giờ làm, nhìn đồng hồ liên tục nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Người xuất hiện là trợ lý Phạm anh mới tuyển, thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp.
Tư Tử Phàm vô cùng hụt hẫng, người anh mong đợi lại không đi làm.
Rõ ràng hôm qua cô ấy rất quyết tâm, đến hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.
“Trình Diệu Vi, cô đang giỡn mặt với tôi đấy à?”
“Cuộc hẹn với đối tác đã sắp xếp xong, anh có thể đến đó ngay bây giờ.” Trợ lý Phạm thông báo, Tư Tử Phàm thở dài một hơi rồi bước ra thang máy.
Trước khi cửa thang máy mở ra, anh hy vọng Trình Diệu Vi sẽ có trong đám đông đó.
Tiếc là ngay cả dấu chân của cô cũng không thấy đâu.
Có phải vì anh là chồng nên cô mới thoải mái đùa giỡn như thế không?
Tối hôm qua, Trình Diệu Vi lại ngỏ ý muốn về nhà họ Trình sống một thời gian.
Cô về đó làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao? Nhiều ý nghĩa bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh, Tư Tử Phàm vừa đi vừa nghĩ ngợi, người cứ chốc chốc lại ngây ra.
Để mặc anh lo lắng, Trình Diệu Vi thì ngồi trong quán nói chuyện với Trình Lan một cách hăng say.
Lâu ngày chị em không gặp nhau, thành ra cô muốn kể với Trình Lan rất nhiều chuyện.
Khi ở thế giới thực, Trình Diệu Vi mải miết đi làm, kiếm tiền chăm sóc em gái.
Trình Lan thì suốt ngày nằm trong bệnh viện, làm bạn với thuốc, hôn mê nhiều hơn cả lúc tỉnh.
Do đó, dù là gặp nhau mỗi ngày nhưng cơ hội để chia sẻ với nhau lại không có.
Khi con người ta ốm, bản thân dường như không muốn mở miệng nói chuyện, ngay cả với người thân yêu nhất của mình.
“Chị có nhớ ngày xưa chị đi làm thêm rồi cho em tiền mua một con búp bê không? Thật sự em rất thích màu tóc của nó.”
“Chị có thể nhuộm lại tóc của nó không?”
Khi không có tiền, có nhiều thứ họ muốn mà không làm được.
Bây giờ ở trong thế giới này, tiền bạc đối với Trình Diệu Vi chỉ là chuyện nhỏ.
“Được.
Chị có thể làm gì bất cứ chuyện gì chị muốn.
Nhưng nhớ phải mua lại cho em con khác nhé!”
Hai chị cùng bật cười với những ý nghĩ điên rồ của mình.
Gặp lại em gái, Trình Diệu Vi thoải mái nói cười, không để ý tới những ánh mắt xung quanh đang nhìn họ như những kẻ lập dị.
Mặc kệ, miễn vui là được.
Ra khỏi chỗ ăn sáng, Trình Diệu Vi nhìn đồng hồ thì đã nhận ra gần 9 giờ rồi.
Lúc này cô nhớ mình còn nhiệm vụ phải làm, phải tới công ty ngay.
“Trình Lan, bây giờ chị phải tới công ty làm việc.
Hôm nay là ngày đầu tiên chị làm trợ lý cho Tử Phàm.”
Vì không có nhiều thời gian, Trình Diệu Vi chỉ kể lại tóm tắt về những hoạt động mà cô phải thực hiện khi ở trong thế giới này.
Chỉ khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, cô mới nhận được số tiền 50 tỷ.
“Chị đi làm nhanh đi kẻo muộn, em không sao đâu.”
“Tuyệt đối không được ngủ, đợi chị tan làm có biết không?”
Trình Diệu Vi nói vội rồi leo lên xe taxi.
Theo những gì cô được biết từ hệ thống kết hợp với sự quan sát của bản thân, nếu em gái cô ngủ thì khi thức dậy, người xuất hiện là Trình Diệu Lan.
“Chị yên tâm đi, em sẽ không ngủ đâu.
Bây giờ em sẽ mua cà phê ngay.”
Sau khi dặn dò xong, bánh xe đã chuyển động, Trình Diệu Vi do dự không muốn phải rời đi ngay lúc này.
Tuy nhiên, cô đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không thể từ bỏ được.
Vì một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, Trình Diệu Vi phải cố gắng vượt qua.
Xe đã đi được một đoạn, Trình Diệu Vi liên tục nhìn về phía sau.
Trình Lan cũng chưa vội rời khỏi đó, cứ nhìn theo xe taxi rồi vẫy tay chào tạm biệt chị của mình.
Thật sự hai người họ hy vọng rằng chuyện này sẽ không lặp lại một lần nữa.
Bằng bất cứ giá nào, Trình Diệu Vi cũng muốn được chăm sóc và bảo vệ em gái mình.
Trên đường trở về nhà, Trình Lan nhận được cuộc gọi từ Trần Khôn.
Trước khi nhấc máy lên gọi, anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng.
Anh muốn biết vì sao cô lại xóa bạn bè rồi chặn mình mà không có lý do chính đáng.
Người làm việc đó là Trình Diệu Lan, không phải cô.
Do đó, khi nhận cuộc gọi của đối phương, tâm trạng của Trình Lan vẫn rất thoải mái, vô tư: “Chào anh Trần, chuyện của anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Suy cho cùng, tâm trạng của Trần Khôn không được tốt.
Anh đã nói lời chia tay với Linh Đan vì không thể chịu được tính khí ngang ngược, bốc đồng của cô ta.
“Xin chào cô Trình, nếu cô có gì không hài lòng về tôi thì cứ nói thẳng.
Không cần phải làm chuyện như vậy đâu.”
“Không hài lòng?” Trình Lan không hiểu anh ta đang nói chuyện gì, bản thân cô vô cùng hoang mang khi giọng điệu của Trần Khôn lại gay gắt đến vậy.
“Đúng, tại sao cô lại xóa kết bạn và chặn luôn tài khoản của tôi trên facebook?”
“Chặn ư?”
Trình Lan vô cùng ngạc nhiên bởi trong tâm trí cô, đoạn ký ức đó không hề tồn tại..
Bình luận truyện