Chương 66: 66: Diễn Một Màn Kịch Cho Họ Xem
[Nhiệm vụ hôm nay là phải đóng kịch.
Trong môi trường nguy hiểm, bạn giả vờ bị trúng kế rồi biến nguy thành an, biến truyện ngược thành truyện ngọt sủng.]
Câu trả lời của hệ thống khá chung chung, Trình Diệu Vi chưa hình dung được việc mình phải làm gì.
Cô hỏi thêm:
“Thế nào là môi trường nguy hiểm?”
[Trong buổi họp mặt ngày hôm qua, tôi cũng đã tiết lộ cho bạn về âm của họ.
Theo tiểu thuyết gốc, hôm nay bạn phải lén ra khỏi biệt thự vào đêm khuya, đến quán bar và hội họp cùng với Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc.]
Khi nghe hệ thống giải thích, Trình Diệu Vi đã nhớ lại những sự việc ngày hôm qua mình được biết.
Tư Lâm Và Tư Mỹ Ngọc sẽ dụ cô đến quán bar, cố tình chuốc say cô rồi tìm một người đàn ông lạ mặt để sàm sỡ cô, khiến thanh danh của cô bị hủy hoại.
Hóa ra đây chính là nơi nguy hiểm mà hệ thống đang nhắc đến.
Dẫu đã biết trước mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào ư? Thật là một nhiệm vụ khó nhằn.
Chính tình tiết ngu ngốc này của nữ chính đã gây nên bao nhiêu hiểm lầm không đáng có.
Vì vậy, nhiệm vụ của cô ngày hôm nay là biến những nguy hiểm đó thành một câu chuyện hài.
“Nhưng bây giờ làm sao tôi có thể thoát khỏi căn phòng này đây?”
[Nhảy qua cửa sổ.]
Hệ thống liền đáp lời, như thể đã có sự chuẩn bị từ trước.
“Ngay bây giờ ư?” Trình Diệu Vi có chút ngạc nhiên, mắt hướng về phía cánh cửa đang còn mở.
[Đúng thế! Để phù hợp với những gì đang diễn ra trong quyển sách, bạn cũng phải nhảy qua cửa sổ để đi gặp Tư Lâm và những người khác.]
Lúc này, tại Rose bar, mấy người họ vẫn còn đang có mặt ở đó.
Nhiệm vụ đã biết, Trình Diệu Vi thay một bộ đồ nhẹ nhàng rồi lập tức hành động.
Trước khi rời khỏi khuôn viên nhà họ Tư, cô nhìn quanh một lượt và tìm kiếm vật dụng để phòng thân.
Nơi Trình Diệu Vi đang ở là phòng dành cho khách, tất cả vật dụng chỉ dùng một lần rồi thôi.
Trong số đó, cô tìm được một dao cạo râu, lưỡi dao vô cùng sắc bén, đủ để bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm bất ngờ.
Từ tầng hai, cô nhảy xuống sân cỏ vô cùng nhẹ nhàng và không tốn nhiều công sức.
Ban đêm, trong sân vẫn sáng đèn, cô men theo lối đi ra ngoài, hết sức cẩn thận.
Lúc đi ngang qua chuồng chó, con chó vẫy đuôi vì nhận ra mùi hương quen thuộc của cô, Trinh Diệu Vi lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu: “Suỵt!”
Chú chó thấy vậy liền ngoan ngoãn không sủa, vẫy đuôi mấy cái rồi thôi.
Ra tới cổng, Trình Diệu Vi lại gặp thêm một chướng ngại vật khác – đó là mấy người bảo vệ.
Cũng may cho cô, trời đã khuya, cơn buồn ngủ ập tới, họ gật gà gật gù nên không phát hiện ra sự hiện diện của cô.
Trình Diệu Vi cứ thế mà thuận lợi ra khỏi biệt thự nhà họ Tư.
Sau khi rời khỏi đó, Trình Diệu Vi lấy điện thoại ra gọi cho Trình Diệu Lan.
Lúc nãy cô có gọi cho Tư Mỹ Ngọc nhiều lần qua facebook nhưng cô ta không bắt máy.
Ở Rose bar, mọi người đang vui vẻ nhảy múa, lắc lư theo điệu nhạc, khuôn mặt ai cũng tràn đầy sự hứng khởi.
Những ánh đèn nhấp nháy liên hồi, không gian lại càng khiến người ta thêm phần kích thích.
Trong đám người đó có Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc, riêng Trình Diệu Lan không có hứng thú nhập bọn, chỉ yên lặng ngồi uống rượu.
Buồn chán, thất vọng, Trình Diệu Lan tự hỏi tại sao Tư Tử Phàm lại muốn có con với Trình Diệu Vi.
Trong lúc cô ta còn trầm ngâm suy nghĩ thì màn hình điện thoại phát sáng, người gọi đến là Trình Diệu Vi.
Cô ta ngẩn người vài giây rồi bắt máy, ra hiệu cho phía quán bar tắt nhạc.
Trò chuyện vài câu xong, cô ta nói với Tư Lâm:
“Tin được không? Chị dâu của cậu sắp tới đây rồi đó.”
Trên gương mặt của Trình Diệu Lan, vẻ u sầu ban nãy đã mất đi, nhường chỗ cho ánh nhìn đầy nham hiểm.
Cô ta còn chưa kịp nghĩ cách gài bẫy Trình Diệu Vi, chị ta đã tự chui mình vào rọ.
Đúng là cơ hội ngàn năm có một, người tính không bằng trời tính.
“Có thật là Trình Diệu Vi sẽ tới đây không?”
Đến lúc này, Tư Lâm vẫn chưa tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
Nhớ lại biểu cảm của Trình Diệu Vi lúc đó rõ ràng là không muốn đi, với lại Tư Tử Phàm ra sức ngăn cản thì chuyện Trình Diệu Lan vừa nói đúng là một bất ngờ.
Đưa điện thoại cho Tư Lâm, đầu dây bên kia liền vọng tới giọng nói của Trình Diệu Vi: “Tư Lâm, quán bar nào vậy em?”
“Rose bar.
Chị dâu, có thật là chị sẽ tới đây không?”
“Đương nhiên rồi.
Nếu em còn ở đó thì chị sẽ tới.”
“Vậy được.”
Tư Lâm lập tức đồng ý, cố nén lại tâm trạng phấn khích của mình.
Suy cho cùng, Trình Diệu Vi cũng chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.
Kết thúc cuộc gọi với người ở đầu dây bên kia, Trình Diệu Vi đón taxi đến Rose bar.
Có trời mới biết, cô định hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, Trình Diệu Vi sẽ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt.
Nhất định không bao giờ có chuyện đó..
Bình luận truyện