Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi
Chương 22
Editor: nhà Kẹo Bơ ??
Cố Khê theo bọn họ cùng nhau về lớp học, đi tới chỗ ngồi ngồi xuống.
Không bao lâu sau, Vương Quế Phương từ bên ngoài phòng học tiến vào, sắc mặt rất khó coi.
Lớp vốn có chút ầm ĩ lập tức an tĩnh lại. Vương Quế Phương vừa mới từ phòng giáo vụ trở về, bị chủ nhiệm giáo vụ mắng cho một trận, tâm tình không được tốt, "Những người chơi bóng với lớp 9 hôm nay đứng lên!"
Hạ Hữu Nam, Trương Vân Hải, Sở Hào Hưng cùng năm người khác đứng lên.
Vương Quế Phương nhìn bọn họ, ngực phập phồng, "Mấy học sinh các con ngày thường trong mắt giáo viên đều là học trò ngoan, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, vì sao lại đánh nhau với học sinh lớp 9?"
Trương Vân Hải giải thích, "Cô ơi, là bọn nó chơi bẩn trước."
Vương Quế Phương nói: "Đối phương nếu chơi bẩn thì các em có thể bỏ chơi, lại không phải thi đấu lớp, vì sao muốn theo chân bọn họ phát sinh xung đột?"
Trương Vân Hải không nói gì, cúi đầu.
Hai tay Vương Quế Phương chống bục giảng, ra sức giảng giải, "Học sinh thể dục lớp 9 không giống các em, bọn họ học tốt thể dục là có thể vào đại học, các em thì khác, các em là khoa văn hóa, phương diện thể dục so với bọn họ kém hơn một chút về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ. Các em thông minh hơn bọn họ, nên biết có một số việc không cần dựa vào vũ lực mà cũng có biện pháp giải quyết, bây giờ mọi người đều bị thương không nặng, vậy là không có vấn đề gì. Nhưng nếu không cẩn thận tạo thành cục diện không thể cứu chữa, vậy các em có nghĩ tới gánh vác trách nhiệm như thế nào không..."
Vương Quế Phương nói chuyện này suốt nửa tiếng, sau khi nói xong bảo mọi người tự học.
Chủ nhiệm lớp hôm nay nổi nóng, trong lúc tự học không ai dám nói chuyện.
Lúc tan tiết thứ nhất của tiết tự học buổi tối, không khí áp lực trong lớp mới có chút giảm bớt.
Cố Khê quay đầu lại, phát hiện Hạ Hữu Nam đang chép lại nội quy trường học, Sở Dục Tân ở một bên vui sướng khi thấy người gặp họa, "Không nghĩ tới đấy, Hạ Hữu Nam cậu thế nhưng cũng có ngày phải chép phạt."
Hạ Hữu Nam nói: "Câm miệng."
Cố Khê lướt qua chống sách trên mặt bàn nhìn anh, vừa muốn nói cái gì lại nuốt trở lại, kỳ thật cũng không biết nói cái gì. Hạ Hữu Nam ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt cô.
Cố Khê nhấp môi, "Thực xin lỗi, đều tại tớ."
Hạ Hữu Nam cúi đầu tiếp tục chép sách, "Không phải bởi vì cậu, đừng nghĩ quá nhiều."
Cố Khê phồng má, xoay đầu đi.
Đường Tiểu Dĩnh cầm một lọ thuốc trật khớp đi tới, chân bị thương còn chưa khỏi hoàn toàn, lúc đi đường còn khập khiễng, cô đi tới bên bàn Hạ Hữu Nam, đem thuốc trật khớp trên tay đặt trên bàn anh, "Hữu Nam, tớ thấy cậu đang bị thương, thuốc này hiệu quả rất tốt, cậu dùng thử xem."
Hạ Hữu Nam đầu cũng không ngẩng lên, "Không cần."
"Thật sự khá tốt, cậu thử xem sao."
"Tôi nói, không cần."
Đường Tiêu Dĩnh nhấp môi, không hề tiếp tục miễn cưỡng, nếu không Hạ Hữu Nam lại nói cô phiền. Cô nắm lọ thuốc trật khớp kia, "Vậy nếu cậu muốn dùng thì nói với tớ."
Đường Tiểu Dĩnh cầm lọ thuốc trật khớp đi khỏi.
Cố Khê xoay đầu liếc mắt nhìn Hạ Hữu Nam một cái, xương gò má anh bị thương nhìn qua giống như có điểm nghiêm trọng, "Trên mặt cậu bị thương, vẫn nên bôi thuốc đi."
"Không cần, qua mấy ngày liền sẽ tiêu bớt."
Cố Khê nhấp môi, Đường Tiểu Dĩnh cũng không khuyên được anh, cô cũng lười đến khuyên. Ly hết nước, cô cầm ly đứng dậy muốn đi lấy nước.
"Đợi chút." Hạ Hữu Nam nói.
Cố Khê không xác định được anh đang gọi ai, "Cậu gọi tớ?"
Hạ Hữu Nam cúi đầu, tay phải chép sách, tay trái cầm ly của mình đưa qua, "Nhân tiện."
Nhìn anh đưa ly nước qua, Cố Khê cười cười, tiếp nhận, "Ừm."
Cô bưng hai cái ly đến phòng trà nước, thời điểm đang xếp hàng, Trương Vân Hải cũng cầm một ấm nước đi tới.
Cố Khê quay đầu lại nói chuyện cùng cậu, "Cậu có bị thương không?"
"Tay bị thương." Trương Vân Hải vươn tay phải, mu bàn tay cậu cùng khớp xương có chút sưng đỏ, "Đám tôn tử kia, tớ đã té ngã rồi mà bọn nó còn dẫm một chân lên tớ, đau chết mất."
Bị dẫm một chân lên tay nhất định rất đau, Cố Khê có điểm áy náy, rốt cuộc chuyện này nguyên nhân xảy ra cũng liên quan tới cô, "Kỳ thật hôm nay cậu có thể không cần đứng lên, tớ có thể đối phó bọn họ."
"Thật ra tớ đã sớm không ưa bọn nó, cũng không liên quan tới cậu nhiều lắm, cậu đừng quá để ý."
Cố Khê vẫn áy náy, rốt cuộc cô vẫn là ngòi nổ cho mọi chuyện.
Trương Vân Hải nhìn cánh tay mình, "Mẹ nó, giáo vụ cũng thật là, phạt cái gì không phạt lại cố tình phạt chép nội quy trường học!"
Mấy người bọn họ đều bị chủ nhiệm giáo vụ bắt chép nội quy trường học, tay Trương Vân Hải thành cái dạng này không thể viết được, cô chủ động nói: "Vân Hải, nếu không để tớ giúp cậu chép nội quy trường học đi."
"A?"Trương Vân Hải cười ngây ngô gãi ót, "Rất dài đấy, vẫn là không làm phiền cậu thì hơn."
"Không có việc gì, tớ tự viết nhanh lắm."
Trương Vân Hải nghĩ đến tay mình không thể viết chữ, vì thế cũng liền đáp ứng.
Cố Khê nói được thì làm được, từ tiết 2 tiết tự học buổi tối cô bắt đầu vùi đầu chép phạt.
Khương Linh bên cạnh rất tò mò, "Bọn họ chép phạt, cậu làm gì đấy?"
Cố Khê nói: "Tay Vân Hải bị thương, tớ giúp cậu ấy chép."
Hạ Hữu Nam đằng sau nghe được, ngòi bút đang chép ngừng lại, đáy mắt xẹt qua một tia thần sắc không tên.
Nội quy trường học có tổng cộng 5000 chữ, Cô Khê dùng một tiếng rưỡi còn chưa chép xong, sau tiết tự học buổi tối còn ở lại hơn mười phút mới về ký túc xá.
Tại ký túc xá nam, sau khi tắt đèn.
Đường Thành hỏi: "Vân Hải, các cậu hôm nay tại sao lại đánh nhau với lớp 9?"
Nói đến chuyện này, Trương Vân Hải lại nóng máu: "Bọn tôn tử kia, nhìn thấy sắp thua liền chơi bẩn, chúng tớ cũng thuận theo, xem ai sợ ai, kết quả lại biến thành đánh lộn."
"Lợi hại thật, các cậu khi nào lại trở nên máu chiến như vậy, đem bọn nó bức đến nhường đó."
"Hehe, đội chúng ta có Hữu Nam, tớ thề, cậu không thấy được cậu ta lúc đó thế nào đâu, bộ dáng của cậu ta lúc đó, đằng đằng sát khí, lãnh khốc. Đến tớ cũng sắp thành fan cậu ta rồi."
"Tại sao lần trước chơi bóng rổ tớ cũng không thấy cậu ấy phát huy năng lực vượt xa người thường nhỉ."
"Lần trước là trận bóng rổ đấu lớp thì chơi bình thường, lần này chúng tớ thi đấu với người lớp 9, nếu bị thua, Cố Khê sẽ phải theo chân bọn họ cùng ăn cơm, nói như thế nào bọn tớ cũng không thể cho bọn nó thực hiện được ý đồ!"
"Tiền đặt cược này của các cậu cũng thật quá đáng. Cố Khê biết việc này không?"
"Tình huống ngay lúc đó thật khó mà nói, bên tôn tử lớp 9 tình nguyện, tớ lúc đấy liền nghĩ, nếu thật sự thua, tớ cũng sẽ không cho Cố Khê một mình đi ăn cơm với bọn họ, cả đội cũng đi cùng, tuyệt đối sẽ không làm hại tới một thiếu nữ như vậy."
"Cho nên, cuối cùng rốt cuộc là ai thắng?"
"Thật ra chưa thi đấu xong thì chủ nhiệm giáo vụ đã tới, tóm lại sau tất cả, điểm số chúng ta cao hơn bọn họ."
"Tuyệt vời."
Ngày hôm sau hội thể thao, Cố Khê vẫn tiếp tục phát huy tốt, đạt được hạng ba môn chạy trăm mét nữ, hạng nhất môn vượt rào cản nữ, hạng hai ở cuộc đua đường dài 1500 mét. Tổng cộng đem về bốn điểm cho lớp, là cá nhân đạt được nhiều điểm nhất trong lớp.
Sau khi kết thúc ba ngày hội thể thao, lớp 11 - 18 được xếp hạng là một trong những lớp giỏi nhất, hạng mục thể dục tổng điểm là 67 điểm đứng hạng ba. Mà lớp 9 thể dục chỉ nhiều hơn bọn họ 2 điểm, xếp hạng hai, đứng nhất là lớp 11 - 15.
Sau khi bế mạc hội thể thao chấm dứt, mọi người đều chuẩn bị thu thập đồ đạc về nhà.
Cố Khê cũng đeo cặp ra khỏi trường, cô đi ra cổng trường, dự định ghé thăm siêu thị cạnh trường mua một ít vật dụng hàng ngày.
Trong lúc tan học, xe buýt kín người không còn chỗ ngồi, Cố Khê lười chen chúc, quyết định tự đi bộ, đợi lát nữa khi về mới bắt xe buýt.
Sắc trời có chút tối tăm, dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ mưa, Cố Khê bước chân nhanh hơn, muốn mua đồ dùng nhanh một chút để trở về sớm.
Ai ngờ nửa đường Trương Duệ lại xuất hiện, cậu ta giống như ruồi bọ cứ bám theo Cố Khê, đôi tay đút túi quần, khi đi đường bộ dáng vênh váo, cố ý tỏ ra đẹp trai, "Gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, để tôi mời khách."
"Không đi."
"Đừng khách khí với tôi, anh đây có tiền, em ăn nhiều hay ít tôi đều có thể thiết đãi."
Cố Khê rốt cuộc hiểu ra tại sao Hạ Hữu Nam lại lạnh nhạt như vậy, bởi vì người quấn lấy xác thực rất phiền, nếu không tỏ ra lạnh nhạt, vậy sẽ bị phiền chết. Cố Khê dừng bước chân, xoay người nhìn cậu ta, "Trương Duệ!"
Trương Duệ cợt nhả mà trả lời: "Ừm, ở đây."
Cố Khê từng câu từng chữ mà nói: "Cậu có thể không quấn lấy tôi được không, tôi thật sự không thích cậu."
Trương Duệ nhún vai, "Không liên quan, tương lai còn dài, hiện tại em không thích không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không thích, tôi cũng không thích nhất kiến chung tình, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm."
Cố Khê muốn khóc, "Tôi muốn nói, cậu không phải loại người tôi thích."
"Vậy em thích loại nào? Em còn chưa hiểu hết về tôi, nói không chừng loại em thích chính là tôi đó."
Cố Khê không còn gì để nói, "Cậu rốt cuộc vì sao lại cố chấp với tôi như vậy."
"Thì đương nhiên là vì tôi thích em rồi."
Nhưng cô không thích cậu ta mà.
"Hehe! Trương Duệ, bạn gái cậu nhìn không tồi nha." Một thanh âm tùy tiện truyền đến.
Cố Khê nghiêng đầu, không nghĩ tới một Trương Duệ không đủ, còn có tới hai thanh niên lêu lổng mặc quần áo lố lăng, vừa thấy liền biết không phải người lương thiện.
Trương Duệ theo bản năng che trước mắt Cố Khê, thay đổi thành bộ dáng hung ác, dương cằm nhìn bọn họ, "Nữ nhân của tao, ai cho bọn mày nhìn?"
"Wow, khẩu khí không nhỏ, nữ nhân của mày, tao không chỉ muốn xem, còn muốn chơi, mày sao làm khó dễ được tao."
Trương Duệ cũng không yếu thế, "Con mẹ mày, mẹ mày tao còn dám đánh, mày làm khó dễ được tao à?"
Cố Khê nghe được bọn họ mày một lời tao một lời thô tục, cảm thấy đau đầu. Cô không muốn theo chân bọn họ lãng phí thời gian, vòng qua Trương Duệ, đang muốn vòng qua hai thanh niên lêu lổng đối diện, lại bị duỗi tay ngăn cản.
Thanh niên tóc cam cười xấu xa, "Cô bé, Trương Duệ là người xấu đó, về sau chơi với hai anh trai đây một chút, thế nào?"
Trương Duệ nghe xong lập tức nắm nắm đấm lại, vừa lúc đánh lên mặt thanh niên tóc cam.
Tóc cam ăn một quyền, lập tức nổi giận, "Đ** mẹ mày!"
Tóc vàng và tóc cam cùng nhau tiến lên, ba người xông vào đánh nhau.
Cố khê thừa dịp ba người đang đánh nhau, vòng qua bọn họ rời đi, đi xa hơn mời mét, sau lưng nghe được âm thanh gào rống, thời điểm quay đầu lại nhìn thấy Trương Duệ bị tóc vàng và tóc cam ấn trên mặt đất dùng tay chân chà đạp, mũi đã chảy máu.
Một người như cậu ta dù thế nào cũng đánh không lại hai thanh niên lêu lổng đó được.
Trương Duệ trên mặt đất vẫn còn kêu cô: "Cố Khê, đi mau... Đi mau..."
Cố Khê cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của cô chính là mềm lòng, cô nghĩ, nếu cô không ra tay, Trương Duệ khả năng sẽ tàn phế hoặc trực tiếp bị đánh chết.
Cho nên cô quyết định hành động, chạy vội trở về, theo quán tính, đá một cái lên không, đá ngã tóc cam xuống đất, ánh mắt tóc vàng hung ác nhìn lại, đang muốn xuống tay với cô, Cố Khê xuống tay với hắn còn nhanh hơn, nâng chân lên đá mạnh, đá hắn đến mức phải lui về sau vài bước.
Tóc vàng xoa chỗ bị đá, nhướng mày, "Cô bé không tồi, thật sự có tài, anh trai sẽ chơi với em."
Cố Khê ném ba lô đeo trên vai xuống, tay phải nắm lại, chờ thời điểm hai thanh niên lêu lổng định lại gần kiềm cô, cô vung ba lô ra, đánh trúng cằm tóc vàng lại xoay người đá xuống đất, chờ đến thời điểm tóc cam lại gần chút nữa, cô lại lần nữa vung ba lô lên, tóc cam duỗi tay bắt lấy ba lô cô, muốn kéo người lại, Cố Khê liền thực hiện động tác nhấc chân đá vào hạ bộ tóc cam, tóc cam quỷ khóc sói gào mà che lại hạ bộ, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo.
Cố Khê kéo Trương Duệ mặt mũi bầm dập đi, "Đi!"
Tóc cam và tóc vàng kiệt sức, cũng không đuổi theo.
Trương Duệ vừa mới bị đánh thật sự thảm, toàn thân đều đau, mũi cũng chảy máu, gần đó có một bệnh viện tư nhân, Cố Khê trực tiếp mang cậu ta vào.
Khi bác sĩ kiểm tra, trên người Trương Duệ đều là vết thương ngoài da, không thương tổn đến nội tạng hoặc hạ bộ.
Từ bệnh viện đi ra, Cố Khê nói: "Cậu về nhà đi, về sau đừng quấn lấy tôi nữa."
Nói xong, Cố Khê xoay người đi.
"Cố Khê." Trương Duệ đằng sau lưng gọi cô lại.
Cố Khê dừng lại bước chân, quay đầu lại, "Còn chuyện gì?"
Trương Duệ chưa từng giống như bây giờ, không cợt nhả, trên mặt cũng không cười, biểu tình nghiêm túc làm Cố Khê cảm thấy xa lạ.
"Cảm ơn."
Cố Khê sợ cậu ta có điều hiểu lầm, giải thích: "Tôi cũng không phải vì cứu cậu mà đánh nhau với bọn họ, chỉ là chuyện này liên lụy tới bản thân tôi."
Trương Duệ nhấp môi, đầu óc hỗn độn, trên mặt mũi đầy những vết sẹo, có chút chật vật, đại khái là lòng tự trọng bị tổn thương, đáy mắt cậu ta giống như đang thất vọng.
Cố Khê thấy cậu ta không nói lời nào, "Tôi đi trước."
"Đừng." Trương Duệ lại một lần nữa gọi cô lại, "Tôi về sau không quấn lấy em nữa, chúng ta làm bạn bè được không?"
Cố Khê nghĩ một lúc, nhiều bạn bè cũng không phải chuyện xấu, "Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được luôn làm phiền tôi."
"Tôi phiền như vậy sao?"
Cố Khê rất thành thật, "Ừm."
"Vậy đi đi, tôi không phiền em nữa."
Cố Khê xoay người đi khỏi, trời đã sắp tối. cô đi đến siêu thị bên cạnh mua ít đồ vật liền về trường học.
Cố Khê theo bọn họ cùng nhau về lớp học, đi tới chỗ ngồi ngồi xuống.
Không bao lâu sau, Vương Quế Phương từ bên ngoài phòng học tiến vào, sắc mặt rất khó coi.
Lớp vốn có chút ầm ĩ lập tức an tĩnh lại. Vương Quế Phương vừa mới từ phòng giáo vụ trở về, bị chủ nhiệm giáo vụ mắng cho một trận, tâm tình không được tốt, "Những người chơi bóng với lớp 9 hôm nay đứng lên!"
Hạ Hữu Nam, Trương Vân Hải, Sở Hào Hưng cùng năm người khác đứng lên.
Vương Quế Phương nhìn bọn họ, ngực phập phồng, "Mấy học sinh các con ngày thường trong mắt giáo viên đều là học trò ngoan, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, vì sao lại đánh nhau với học sinh lớp 9?"
Trương Vân Hải giải thích, "Cô ơi, là bọn nó chơi bẩn trước."
Vương Quế Phương nói: "Đối phương nếu chơi bẩn thì các em có thể bỏ chơi, lại không phải thi đấu lớp, vì sao muốn theo chân bọn họ phát sinh xung đột?"
Trương Vân Hải không nói gì, cúi đầu.
Hai tay Vương Quế Phương chống bục giảng, ra sức giảng giải, "Học sinh thể dục lớp 9 không giống các em, bọn họ học tốt thể dục là có thể vào đại học, các em thì khác, các em là khoa văn hóa, phương diện thể dục so với bọn họ kém hơn một chút về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ. Các em thông minh hơn bọn họ, nên biết có một số việc không cần dựa vào vũ lực mà cũng có biện pháp giải quyết, bây giờ mọi người đều bị thương không nặng, vậy là không có vấn đề gì. Nhưng nếu không cẩn thận tạo thành cục diện không thể cứu chữa, vậy các em có nghĩ tới gánh vác trách nhiệm như thế nào không..."
Vương Quế Phương nói chuyện này suốt nửa tiếng, sau khi nói xong bảo mọi người tự học.
Chủ nhiệm lớp hôm nay nổi nóng, trong lúc tự học không ai dám nói chuyện.
Lúc tan tiết thứ nhất của tiết tự học buổi tối, không khí áp lực trong lớp mới có chút giảm bớt.
Cố Khê quay đầu lại, phát hiện Hạ Hữu Nam đang chép lại nội quy trường học, Sở Dục Tân ở một bên vui sướng khi thấy người gặp họa, "Không nghĩ tới đấy, Hạ Hữu Nam cậu thế nhưng cũng có ngày phải chép phạt."
Hạ Hữu Nam nói: "Câm miệng."
Cố Khê lướt qua chống sách trên mặt bàn nhìn anh, vừa muốn nói cái gì lại nuốt trở lại, kỳ thật cũng không biết nói cái gì. Hạ Hữu Nam ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt cô.
Cố Khê nhấp môi, "Thực xin lỗi, đều tại tớ."
Hạ Hữu Nam cúi đầu tiếp tục chép sách, "Không phải bởi vì cậu, đừng nghĩ quá nhiều."
Cố Khê phồng má, xoay đầu đi.
Đường Tiểu Dĩnh cầm một lọ thuốc trật khớp đi tới, chân bị thương còn chưa khỏi hoàn toàn, lúc đi đường còn khập khiễng, cô đi tới bên bàn Hạ Hữu Nam, đem thuốc trật khớp trên tay đặt trên bàn anh, "Hữu Nam, tớ thấy cậu đang bị thương, thuốc này hiệu quả rất tốt, cậu dùng thử xem."
Hạ Hữu Nam đầu cũng không ngẩng lên, "Không cần."
"Thật sự khá tốt, cậu thử xem sao."
"Tôi nói, không cần."
Đường Tiêu Dĩnh nhấp môi, không hề tiếp tục miễn cưỡng, nếu không Hạ Hữu Nam lại nói cô phiền. Cô nắm lọ thuốc trật khớp kia, "Vậy nếu cậu muốn dùng thì nói với tớ."
Đường Tiểu Dĩnh cầm lọ thuốc trật khớp đi khỏi.
Cố Khê xoay đầu liếc mắt nhìn Hạ Hữu Nam một cái, xương gò má anh bị thương nhìn qua giống như có điểm nghiêm trọng, "Trên mặt cậu bị thương, vẫn nên bôi thuốc đi."
"Không cần, qua mấy ngày liền sẽ tiêu bớt."
Cố Khê nhấp môi, Đường Tiểu Dĩnh cũng không khuyên được anh, cô cũng lười đến khuyên. Ly hết nước, cô cầm ly đứng dậy muốn đi lấy nước.
"Đợi chút." Hạ Hữu Nam nói.
Cố Khê không xác định được anh đang gọi ai, "Cậu gọi tớ?"
Hạ Hữu Nam cúi đầu, tay phải chép sách, tay trái cầm ly của mình đưa qua, "Nhân tiện."
Nhìn anh đưa ly nước qua, Cố Khê cười cười, tiếp nhận, "Ừm."
Cô bưng hai cái ly đến phòng trà nước, thời điểm đang xếp hàng, Trương Vân Hải cũng cầm một ấm nước đi tới.
Cố Khê quay đầu lại nói chuyện cùng cậu, "Cậu có bị thương không?"
"Tay bị thương." Trương Vân Hải vươn tay phải, mu bàn tay cậu cùng khớp xương có chút sưng đỏ, "Đám tôn tử kia, tớ đã té ngã rồi mà bọn nó còn dẫm một chân lên tớ, đau chết mất."
Bị dẫm một chân lên tay nhất định rất đau, Cố Khê có điểm áy náy, rốt cuộc chuyện này nguyên nhân xảy ra cũng liên quan tới cô, "Kỳ thật hôm nay cậu có thể không cần đứng lên, tớ có thể đối phó bọn họ."
"Thật ra tớ đã sớm không ưa bọn nó, cũng không liên quan tới cậu nhiều lắm, cậu đừng quá để ý."
Cố Khê vẫn áy náy, rốt cuộc cô vẫn là ngòi nổ cho mọi chuyện.
Trương Vân Hải nhìn cánh tay mình, "Mẹ nó, giáo vụ cũng thật là, phạt cái gì không phạt lại cố tình phạt chép nội quy trường học!"
Mấy người bọn họ đều bị chủ nhiệm giáo vụ bắt chép nội quy trường học, tay Trương Vân Hải thành cái dạng này không thể viết được, cô chủ động nói: "Vân Hải, nếu không để tớ giúp cậu chép nội quy trường học đi."
"A?"Trương Vân Hải cười ngây ngô gãi ót, "Rất dài đấy, vẫn là không làm phiền cậu thì hơn."
"Không có việc gì, tớ tự viết nhanh lắm."
Trương Vân Hải nghĩ đến tay mình không thể viết chữ, vì thế cũng liền đáp ứng.
Cố Khê nói được thì làm được, từ tiết 2 tiết tự học buổi tối cô bắt đầu vùi đầu chép phạt.
Khương Linh bên cạnh rất tò mò, "Bọn họ chép phạt, cậu làm gì đấy?"
Cố Khê nói: "Tay Vân Hải bị thương, tớ giúp cậu ấy chép."
Hạ Hữu Nam đằng sau nghe được, ngòi bút đang chép ngừng lại, đáy mắt xẹt qua một tia thần sắc không tên.
Nội quy trường học có tổng cộng 5000 chữ, Cô Khê dùng một tiếng rưỡi còn chưa chép xong, sau tiết tự học buổi tối còn ở lại hơn mười phút mới về ký túc xá.
Tại ký túc xá nam, sau khi tắt đèn.
Đường Thành hỏi: "Vân Hải, các cậu hôm nay tại sao lại đánh nhau với lớp 9?"
Nói đến chuyện này, Trương Vân Hải lại nóng máu: "Bọn tôn tử kia, nhìn thấy sắp thua liền chơi bẩn, chúng tớ cũng thuận theo, xem ai sợ ai, kết quả lại biến thành đánh lộn."
"Lợi hại thật, các cậu khi nào lại trở nên máu chiến như vậy, đem bọn nó bức đến nhường đó."
"Hehe, đội chúng ta có Hữu Nam, tớ thề, cậu không thấy được cậu ta lúc đó thế nào đâu, bộ dáng của cậu ta lúc đó, đằng đằng sát khí, lãnh khốc. Đến tớ cũng sắp thành fan cậu ta rồi."
"Tại sao lần trước chơi bóng rổ tớ cũng không thấy cậu ấy phát huy năng lực vượt xa người thường nhỉ."
"Lần trước là trận bóng rổ đấu lớp thì chơi bình thường, lần này chúng tớ thi đấu với người lớp 9, nếu bị thua, Cố Khê sẽ phải theo chân bọn họ cùng ăn cơm, nói như thế nào bọn tớ cũng không thể cho bọn nó thực hiện được ý đồ!"
"Tiền đặt cược này của các cậu cũng thật quá đáng. Cố Khê biết việc này không?"
"Tình huống ngay lúc đó thật khó mà nói, bên tôn tử lớp 9 tình nguyện, tớ lúc đấy liền nghĩ, nếu thật sự thua, tớ cũng sẽ không cho Cố Khê một mình đi ăn cơm với bọn họ, cả đội cũng đi cùng, tuyệt đối sẽ không làm hại tới một thiếu nữ như vậy."
"Cho nên, cuối cùng rốt cuộc là ai thắng?"
"Thật ra chưa thi đấu xong thì chủ nhiệm giáo vụ đã tới, tóm lại sau tất cả, điểm số chúng ta cao hơn bọn họ."
"Tuyệt vời."
Ngày hôm sau hội thể thao, Cố Khê vẫn tiếp tục phát huy tốt, đạt được hạng ba môn chạy trăm mét nữ, hạng nhất môn vượt rào cản nữ, hạng hai ở cuộc đua đường dài 1500 mét. Tổng cộng đem về bốn điểm cho lớp, là cá nhân đạt được nhiều điểm nhất trong lớp.
Sau khi kết thúc ba ngày hội thể thao, lớp 11 - 18 được xếp hạng là một trong những lớp giỏi nhất, hạng mục thể dục tổng điểm là 67 điểm đứng hạng ba. Mà lớp 9 thể dục chỉ nhiều hơn bọn họ 2 điểm, xếp hạng hai, đứng nhất là lớp 11 - 15.
Sau khi bế mạc hội thể thao chấm dứt, mọi người đều chuẩn bị thu thập đồ đạc về nhà.
Cố Khê cũng đeo cặp ra khỏi trường, cô đi ra cổng trường, dự định ghé thăm siêu thị cạnh trường mua một ít vật dụng hàng ngày.
Trong lúc tan học, xe buýt kín người không còn chỗ ngồi, Cố Khê lười chen chúc, quyết định tự đi bộ, đợi lát nữa khi về mới bắt xe buýt.
Sắc trời có chút tối tăm, dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ mưa, Cố Khê bước chân nhanh hơn, muốn mua đồ dùng nhanh một chút để trở về sớm.
Ai ngờ nửa đường Trương Duệ lại xuất hiện, cậu ta giống như ruồi bọ cứ bám theo Cố Khê, đôi tay đút túi quần, khi đi đường bộ dáng vênh váo, cố ý tỏ ra đẹp trai, "Gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, để tôi mời khách."
"Không đi."
"Đừng khách khí với tôi, anh đây có tiền, em ăn nhiều hay ít tôi đều có thể thiết đãi."
Cố Khê rốt cuộc hiểu ra tại sao Hạ Hữu Nam lại lạnh nhạt như vậy, bởi vì người quấn lấy xác thực rất phiền, nếu không tỏ ra lạnh nhạt, vậy sẽ bị phiền chết. Cố Khê dừng bước chân, xoay người nhìn cậu ta, "Trương Duệ!"
Trương Duệ cợt nhả mà trả lời: "Ừm, ở đây."
Cố Khê từng câu từng chữ mà nói: "Cậu có thể không quấn lấy tôi được không, tôi thật sự không thích cậu."
Trương Duệ nhún vai, "Không liên quan, tương lai còn dài, hiện tại em không thích không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không thích, tôi cũng không thích nhất kiến chung tình, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm."
Cố Khê muốn khóc, "Tôi muốn nói, cậu không phải loại người tôi thích."
"Vậy em thích loại nào? Em còn chưa hiểu hết về tôi, nói không chừng loại em thích chính là tôi đó."
Cố Khê không còn gì để nói, "Cậu rốt cuộc vì sao lại cố chấp với tôi như vậy."
"Thì đương nhiên là vì tôi thích em rồi."
Nhưng cô không thích cậu ta mà.
"Hehe! Trương Duệ, bạn gái cậu nhìn không tồi nha." Một thanh âm tùy tiện truyền đến.
Cố Khê nghiêng đầu, không nghĩ tới một Trương Duệ không đủ, còn có tới hai thanh niên lêu lổng mặc quần áo lố lăng, vừa thấy liền biết không phải người lương thiện.
Trương Duệ theo bản năng che trước mắt Cố Khê, thay đổi thành bộ dáng hung ác, dương cằm nhìn bọn họ, "Nữ nhân của tao, ai cho bọn mày nhìn?"
"Wow, khẩu khí không nhỏ, nữ nhân của mày, tao không chỉ muốn xem, còn muốn chơi, mày sao làm khó dễ được tao."
Trương Duệ cũng không yếu thế, "Con mẹ mày, mẹ mày tao còn dám đánh, mày làm khó dễ được tao à?"
Cố Khê nghe được bọn họ mày một lời tao một lời thô tục, cảm thấy đau đầu. Cô không muốn theo chân bọn họ lãng phí thời gian, vòng qua Trương Duệ, đang muốn vòng qua hai thanh niên lêu lổng đối diện, lại bị duỗi tay ngăn cản.
Thanh niên tóc cam cười xấu xa, "Cô bé, Trương Duệ là người xấu đó, về sau chơi với hai anh trai đây một chút, thế nào?"
Trương Duệ nghe xong lập tức nắm nắm đấm lại, vừa lúc đánh lên mặt thanh niên tóc cam.
Tóc cam ăn một quyền, lập tức nổi giận, "Đ** mẹ mày!"
Tóc vàng và tóc cam cùng nhau tiến lên, ba người xông vào đánh nhau.
Cố khê thừa dịp ba người đang đánh nhau, vòng qua bọn họ rời đi, đi xa hơn mời mét, sau lưng nghe được âm thanh gào rống, thời điểm quay đầu lại nhìn thấy Trương Duệ bị tóc vàng và tóc cam ấn trên mặt đất dùng tay chân chà đạp, mũi đã chảy máu.
Một người như cậu ta dù thế nào cũng đánh không lại hai thanh niên lêu lổng đó được.
Trương Duệ trên mặt đất vẫn còn kêu cô: "Cố Khê, đi mau... Đi mau..."
Cố Khê cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của cô chính là mềm lòng, cô nghĩ, nếu cô không ra tay, Trương Duệ khả năng sẽ tàn phế hoặc trực tiếp bị đánh chết.
Cho nên cô quyết định hành động, chạy vội trở về, theo quán tính, đá một cái lên không, đá ngã tóc cam xuống đất, ánh mắt tóc vàng hung ác nhìn lại, đang muốn xuống tay với cô, Cố Khê xuống tay với hắn còn nhanh hơn, nâng chân lên đá mạnh, đá hắn đến mức phải lui về sau vài bước.
Tóc vàng xoa chỗ bị đá, nhướng mày, "Cô bé không tồi, thật sự có tài, anh trai sẽ chơi với em."
Cố Khê ném ba lô đeo trên vai xuống, tay phải nắm lại, chờ thời điểm hai thanh niên lêu lổng định lại gần kiềm cô, cô vung ba lô ra, đánh trúng cằm tóc vàng lại xoay người đá xuống đất, chờ đến thời điểm tóc cam lại gần chút nữa, cô lại lần nữa vung ba lô lên, tóc cam duỗi tay bắt lấy ba lô cô, muốn kéo người lại, Cố Khê liền thực hiện động tác nhấc chân đá vào hạ bộ tóc cam, tóc cam quỷ khóc sói gào mà che lại hạ bộ, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo.
Cố Khê kéo Trương Duệ mặt mũi bầm dập đi, "Đi!"
Tóc cam và tóc vàng kiệt sức, cũng không đuổi theo.
Trương Duệ vừa mới bị đánh thật sự thảm, toàn thân đều đau, mũi cũng chảy máu, gần đó có một bệnh viện tư nhân, Cố Khê trực tiếp mang cậu ta vào.
Khi bác sĩ kiểm tra, trên người Trương Duệ đều là vết thương ngoài da, không thương tổn đến nội tạng hoặc hạ bộ.
Từ bệnh viện đi ra, Cố Khê nói: "Cậu về nhà đi, về sau đừng quấn lấy tôi nữa."
Nói xong, Cố Khê xoay người đi.
"Cố Khê." Trương Duệ đằng sau lưng gọi cô lại.
Cố Khê dừng lại bước chân, quay đầu lại, "Còn chuyện gì?"
Trương Duệ chưa từng giống như bây giờ, không cợt nhả, trên mặt cũng không cười, biểu tình nghiêm túc làm Cố Khê cảm thấy xa lạ.
"Cảm ơn."
Cố Khê sợ cậu ta có điều hiểu lầm, giải thích: "Tôi cũng không phải vì cứu cậu mà đánh nhau với bọn họ, chỉ là chuyện này liên lụy tới bản thân tôi."
Trương Duệ nhấp môi, đầu óc hỗn độn, trên mặt mũi đầy những vết sẹo, có chút chật vật, đại khái là lòng tự trọng bị tổn thương, đáy mắt cậu ta giống như đang thất vọng.
Cố Khê thấy cậu ta không nói lời nào, "Tôi đi trước."
"Đừng." Trương Duệ lại một lần nữa gọi cô lại, "Tôi về sau không quấn lấy em nữa, chúng ta làm bạn bè được không?"
Cố Khê nghĩ một lúc, nhiều bạn bè cũng không phải chuyện xấu, "Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được luôn làm phiền tôi."
"Tôi phiền như vậy sao?"
Cố Khê rất thành thật, "Ừm."
"Vậy đi đi, tôi không phiền em nữa."
Cố Khê xoay người đi khỏi, trời đã sắp tối. cô đi đến siêu thị bên cạnh mua ít đồ vật liền về trường học.
Bình luận truyện