Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 27-1



Editor: nhà Kẹo Bơ ??

Khi bọn họ mang theo nguyên liệu trở lại nơi nướng BBQ, những người khác đều đã tới, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Mọi người phân công và phối hợp lẫn nhau, vừa nói vừa cười.

Cố Khê và Khương Linh đi rửa thịt, Hạ Hữu Nam và Sở Dục Tân phụ trách nhóm lửa.

Sở Dục Tân ghé sát vào chỗ Hạ Hữu Nam, nói "Hạ thiếu, cậu không cảm thấy Cố Khê rất kì lạ sao?"

Hạ Hữu Nam nghe thấy tên Cố Khê, có phần để ý "Kì lạ ở đâu?"

Sở Dục Tân nhớ lại thời điểm mới ở chợ bán thức ăn Cố Khê tay không bắt trộm "Chính là vừa rồi, một cô gái lại có thể chế phục một tên trộm, cũng quá bất bình thường"

Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn cậu ta "Cậu không cảm thấy thảo luận cái này thật là nhàm chán sao?"

Sở Dục Tân nói "Tớ nói thật mà, bình thường một cô gái sẽ như thế sao?"

Hạ Hữu Nam trực tiếp không để ý tới cậu ta.

Đại khái khoảng 5 giờ, hầu như các nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, tổng cộng có năm cái bếp lò, mọi người sẽ dùng chung.

Màn đêm tháng 11 rất nhanh đã buông xuống, chưa đến 6 giờ, đèn ở chỗ nướng BBQ đã sáng lên, mọi người vây quanh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Xiên tre để nướng BBQ không có đủ, Trương Vân Hải vội chạy đến siêu thị để mua, khi trở về cậu ấy thở phì phò, ngửi thấy mùi của thịt nướng thì đi đến cạnh Cố Khê "Có gì ăn không, thật đói"

Cố Khê đem xiên thịt bò mới nướng đưa cho cậu ta "Này, cho cậu"

"Cảm ơn" Trương Vân Hải tiếp nhận, thổi thổi, sau đó cắn một miếng liền giơ ngón tay cái tán dương "Cố Khê, cậu nướng siêu cấp ngon!"

Cố Khê thấy cậu ta ăn thật thỏa mãn "Thật vậy à?"

"Thật đấy, siêu cấp ngon, còn hơn cả quán nướng"

Cố Khê nói "Cậu còn muốn ăn gì, tớ giúp cậu nướng nha"

"Được"

Hạ Hữu Nam đang ở lò nướng bên cạnh nhìn về phía Cố Khê, cô ngồi cạnh Trương Vân Hải trên băng ghế dài, hai người vừa nói vừa cười.

Đường Thành thấy Hạ Hữu Nam nướng thịt cháy "Hạ Hữu Nam, cậu có biết nướng không, thịt đều bị cháy rồi"

Hạ Hữu Nam lấy lại tinh thần, lấy thịt từ giá nướng ra.

Thấy xiên thịt bò kia, trong lòng anh tự giễu, không nghĩ tới cũng có lúc anh thất thần.

Nướng được một tiếng, người ở lò nướng bên cạnh lục đục rời đi, tụ tập ở bên nhau ăn đồ mới nướng, vừa ăn vừa nói chuyện.

Ở lò nướng kia chỉ còn Cố Khê và Khương Linh còn đang nướng đồ.

Sở Dục Tân và Hạ Hữu Nam đi tới rồi ngồi xuống, Sở Dục Tân nói "Các cậu nướng xong chưa, cho tớ một phần đi, đồ tớ nướng thật sự khó có thể nuốt"

Khương Linh tức giận đưa cho cậu ta một cánh gà "Thật là, nếu người như cậu đi nướng BBQ thì dã ngoại sẽ bị đói chết"

Sở Dục vừa ăn vừa trả lời "Ai không có việc gì lại đi dã ngoại"

Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam ở bên cạnh, vừa rồi cô nghe thấy có người nói anh nướng thịt cháy, đoán chừng anh cũng không biết nướng.

Cô nhìn xiên thịt trên tay mình, đưa thịt dê chín và xiên mực ra, đưa cho anh "Ăn không?"

Hạ Hữu Nam nhìn cô, duỗi tay tiếp nhận, vừa rồi không ít nữ sinh đem đồ ăn họ nướng xong đưa tới anh đều không nhận, chỉ nhận của Cố Khê.

Sở Dục Tân ở bên kia đang ăn, còn gào lên "Cố Khê Cố Khê, tớ cũng muốn, bọn họ nói cậu nướng ăn rất ngon"

"Được nha"

Khương Linh duỗi tay bắt lấy cậu ấy "Sở Dục Tân, cậu đừng quá phận, Cố Khê còn chưa ăn đâu"

Sở Dục Tân có phần ác cảm "Vậy thôi, tớ không ăn nữa, Cố Khê, cậu ăn nhiều một chút"

Cố Khê cười cười "Không sao đâu, tớ nướng rất nhiều mà"

Hoạt động nướng BBQ kết thúc lúc 8 giờ, sau đó mọi người đều từng người về nhà.

Cố Khê vừa vặn đi về trước khi cổng trường đóng.

Trở lại kí túc xá, cô tắm xong rồi ngồi ở mép giường kiểm tra điện thoại, có rất nhiều tin tức trong nhóm lớp, có những bức ảnh chụp buổi tụ hội hôm nay, cũng có tin nhắn một số bạn sau khi về nhà, Cố Khê nhìn từng cái, sau đó lại xem mấy bức ảnh chụp, ấn lưu về.

Nhìn thời gian đã là 10 giờ rưỡi, cô tắt đèn, nằm lên giường, trước mắt là một màu đen hư không, lại nghĩ xem kiếm tiền thế nào, nếu không chút tiền ấy cô duy trì không được bao lâu, huống hồ học phí học kì sau cô cũng muốn tự dựa vào bản thân.

Học phí có thể kiếm trong kì nghỉ đông, hai nghìn nhân dân tệ chỉ cần một tháng công là đủ, trước mắt quan trọng nhất chính là phí sinh hoạt.

Ngày chủ nhật hôm sau, Cố Khê tới một siêu thị gần đó để mua một ít mì gói, một gói có hai miếng, rẻ hơn so với cơm ở trường học, nhưng cũng không thể ăn thường xuyên, chỉ có thể hai ngày ăn một lần.

____________

Giữa trưa ở nhà ăn biển người tấp nập, Khương Linh lấy cơm rồi tìm vị trí ngồi xuống.

Sở Dục Tân và Hạ Hữu Nam bưng đồ ăn lại đó, ngồi đối diện cô ấy "Khương Linh, Cố Khê đâu, sao không thấy cậu ấy ăn với cậu?"

Khương Linh nói "Hôm nay Cố Khê ăn mì gói"

Sở Dục Tân nhỏ giọng hỏi "Khương Linh, nhà Cố Khê thật sự khó khăn đến vậy sao?"

"Cái này tớ cũng không rõ ràng lắm, nhưng ngày thường cậu ấy rất tiết kiệm"

"Tớ biết" Sở Dục Tân cũng biết tính tiết kiệm của cô "Cậu là bạn tốt của cậu ấy, ngày thường có thể hỏi thử tình huống của cậu ấy, lớp chúng ta có thể trích một khoản giúp cậu ấy nha. Dù sao ngày thường quyên góp tiền giúp trẻ em vùng núi, cũng giống nhau thôi"

Hạ Hữu Nam ở bên cạnh nói "Cậu ấy sẽ không nhận giúp đỡ"

Sở Dục Tân nhìn anh "Sao cậu biết, tớ cảm thấy có thể hỏi thử"

Khương Linh nói "Hữu Nam nói rất đúng, tớ cũng cảm thấy với tính cách của Cố Khê sẽ không nhận, nếu cả lớp giúp đỡ sẽ khiến cậu ấy khó xử"

"Vậy làm sao bây giờ?"

Đối với vấn đề này, Khương Linh trầm mặc, trừ phi Cố Khê chủ động nhờ sự giúp đỡ, nếu không bọn họ hành động sẽ khiến cô khó xử.

_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện