Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 34



Editor: nhà Kẹo Bơ ??

Mạch Ngọc Linh thay quần áo xong, đi ra xoay nửa vòng "Cố Khê, con xem dì mặc có đẹp không?"

Cố Khê tiến đến gần, nghiêm túc đánh giá, dáng người của Mạch Ngọc Linh khá đẹp, da cũng được bảo dưỡng tốt, mặc bộ váy này giống như trẻ đi mười tuổi "Dì mặc bộ này đẹp lắm, nhìn qua trẻ hơn tuổi rất nhiều"

Tâm tình Mạch Ngọc Linh tốt lên "Ôi, con quá khen rồi"

"Con nói thật mà"

Mạch Ngọc Linh nhìn lại lần nữa "Được rồi, dì sẽ lấy cái này"

Bình thường Cố Khê cũng nói với khách là họ mặc đẹp, ít nhiều vì để đẩy mạnh tiêu thụ nhưng đối với Mạch Ngọc Linh, cô lại đưa ra cảm nhận của riêng mình, cũng không biết liệu Mạch Ngọc Linh có vui không "Dì, kì thật con cảm thấy đẹp, nhưng dì đừng vì nể mặt con mà mua đồ"

Mạch Ngọc Linh nhìn ra băn khoăn của cô "Đứa nhỏ này, dì đương nhiên thích thì mới mua rồi"

"Vâng"

"Cố Khê, không phải đến giờ tan làm rồi sao em còn ở đây?" Chị Thu đi tới, trong giọng nói dường như có phần e ngại.

Cố Khê nhìn thời gian, đã là 6:10, ca sáng hẳn là đã tan rồi, cô nói: "Một lát nữa em nghỉ sau"

Chị Thu khoanh hai tay "Đừng đợi, buổi trưa chỉ có nửa tiếng ăn cơm, nếu không đi bây giờ sẽ không kịp mất, đến muộn lại bị trừ tiền"

Cố Khê đương nhiên biết mục đích của chị ta, Mạch Ngọc Linh đã mua 5-6 ngàn tiền quần áo, hoa hồng được chia cũng không ít. Cô cong khóe môi "Việc này không cần chị Thu phải bận tâm đâu ạ, em sẽ nắm chắc thời gian"

"Được rồi, chị chỉ là nhắc nhở em thôi" Chị Thu xoay người đi.

Đợi khi chị Thu đã đi, Mạch Ngọc Linh nói "Dì đi mua sắm lâu quá không để ý thời gian, làm trễ giờ ăn cơm của con rồi"

Cố Khê cười "Không sao đâu dì, con ăn rất nhanh, 10 phút là xong rồi"

"Hôm nay dì đã mua nhiều rồi, lần sau sẽ đến tiếp sau" Mạch Ngọc Linh nói "Trước tiên dì thay quần áo, đi trả tiền đã"

"Vâng"

Mạch Ngọc Linh xoay người vào phòng thay đồ, Hạ Hữu Nam nói "Cậu muốn ăn gì?"

Cố Khê còn chưa kịp phản ứng lại "Hả?"

Hạ Hữu Nam nói "Cậu ở đây chờ mẹ tôi, tôi đi mua"

Thì ra cậu ấy định đi mua đồ ăn cho mình, Cố Khê xua tay "Không cần, tớ ra ngoài ăn"

Hạ Hữu Nam nói tiếp "Gần đây có một quán ăn khá ngon, đến đó đi"

Đồ ăn ngon cũng không rẻ, Cố Khê từ trước đến nay luôn không đi ăn bao giờ, cô nói "Không cần, tớ ăn bát mì là được"

"Quán ăn đó gần hơn" Nói xong, Hạ Hữu Nam xoay người đi ra ngoài.

Cố Khê định gọi lại nhưng anh đã đi xa rồi.

Cô giúp Mạch Ngọc Linh cầm túi, bà vẫn còn trong phòng thay đồ, cô cũng không thể đuổi theo.

Một lát sau, Mạch Ngọc Linh đi ra, cầm chiếc váy trên tay "Đi trả tiền thôi"

"Vâng" Cố Khê đưa túi cho bà "Túi của dì ạ"

Cố Khê cùng bà đến quầy thu ngân, hơn nữa có 6 bộ quần áo của Hạ Hữu Nam, tổng cộng hơn 5000 nhân dân tệ.

Cố Khê kiên nhẫn giúp để quần áo vào túi.

Hạ Hữu Nam từ bên ngoài tiến vào, miệng thở phì phò, như là vừa chạy về vậy. Anh đi đến bên cạnh Cố Khê, đưa một túi to cho cô "Vẫn còn thời gian, cậu ăn cơm trước đi"

Cố Khê thấy túi đồ ăn công phu trên tay anh, vội lấy ví tiền "Bao nhiêu tiền, tớ trả cậu"

"Không cần trả đâu"

"Làm sao tớ lại không biết xấu hổ như vậy được"

Hạ Hữu Nam đưa chiếc túi ra trước mặt cô "Cầm lấy đi"

Cố Khê ngượng ngùng tiếp nhận "Cảm ơn"

Mạch Ngọc Linh vừa nhận điện thoại, là bảo mẫu gọi đến, trò chuyện xong, bà nói với Hạ Hữu Nam "Hữu Nam, chúng ta cũng nên về thôi"

Hạ Hữu Nam đáp lại, cầm mấy túi quần áo trên quầy thu ngân.

Mạch Ngọc Linh nói với Cố Khê "Cố Khê, chúng ta đi trước, lần sau lại đến xem quần áo sau"

"Vâng, dì đi thong thả"

Cố Khê nhìn hai mẹ con họ đi ra khỏi cửa tiệm, lại nhìn túi đồ ăn trên tay, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Cô gái ở quầy thu ngân tò mò lại gần "Cố Khê, cậu bé vừa đẹp trai lại vừa cao là bạn trai em à?"

Cố Khê lấy lại tinh thần "Không, không phải"

"Cậu ấy đối với em thật tốt"

"Cũng khá tốt ạ" Hạ Hữu Nam tốt với cô đại khái là bởi vì cô đã cứu Mạch Ngọc Linh, chính xác mà nói, cả nhà bọn họ đều tốt với cô.

Nhìn thời gian, chỉ còn lại 10 phút, Cố Khê cầm theo cơm hộp chạy nhanh vào phòng nghỉ nhân viên.

Bên trong túi to có ba hộp, bên trong hộp lớn được chia làm ba ngắn, có xương sường, rau xanh, cơm trắng, hai hộp còn lại là canh hầm và trứng hấp, đối với cô mà nói, đồ ăn thật phong phú.

____

Gần đến tết âm lịch, không khí lễ hội càng dâng cao, cửa hàng treo đèn lồng đỏ, còn có cả một chậu cây quất, trên đường phát bài nhạc mừng năm mới, mỗi ngày đều lặp lại rất nhiều lần.

Mỗi ngày Cố Khê đều bận rộn, thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhanh.

Trước Giao thừa một ngày, quản lí nói có thể nghỉ ngơi nửa ngày; buổi sáng mọi người đến quét dọn, sửa sang cửa hàng,buổi chiều có thể về nhà đón giao thừa cùng người nhà.

Cố Khê không muốn trở về Chu gia, nhà bà ngoại lại có các cậu ở, nếu cô trở về khẳng định cũng không được hoan nghênh, lại nói đến việc cô không quen bọn họ, mới chỉ thấy mặt một lần.

Cô đã tính toán kĩ càng, sẽ ở lại kí túc xá trong giao thừa, về bữa cơm tất niên có thể ăn phong phú một chút, dù sao 900 trăm nhân dân tệ tiền nhuận bút cũng được trả rồi.

Trước ngày giao thừa, mười một giờ sáng tan làm, cô đến cửa hàng thức ăn nhanh lại phát hiện đã đóng cửa. Các ngày đặc biệt này chỉ có một số nhà hàng lớn mới buôn bán.

Dựa theo tính toán này, cô còn không có khả năng ăn được một bữa cơm tất niên phong phú, không để bụng mình đói đã là tốt lắm rồi.

Nghĩ đến việc buổi tối có thể không có đồ ăn, cô quyết định đến siêu thị, nhân lúc nó chưa đóng cửa mua một ít thức ăn dự trữ.

Đối với người Trung Quốc, hôm nay là ngày quan trọng, tất cả mọi người về nhà mừng năm mới, cũng chỉ có siêu thị còn mở cửa.

Sau khi Cố Khê vào siêu thị, lấy một cái rổ đi thẳng đến khu ăn vặt.

"Cố Khê! Là con à?"

Cố Khê đang chọn đồ ăn vặt quay đầu lại, thấy Mạch Ngọc Linh, cô ngẩn người, còn có cả Hạ Tuấn Thành giúp bà đẩy xe, cái này cũng quá là trùng hợp rồi.

Cô nhìn lướt qua, chỉ có hai vợ chồng bọn họ, Hạ Hữu Nam không tới, cô tiến tới gần "Dì, chú"

"Đúng là con rồi, dì biết là không nhận sai mà"

Cố Khê cũng cười "Dì và chú cũng đi dạo siêu thị sao?"

"Đúng vậy, đến đây thuận tiện mua ít đồ ăn mang về" Mạch Ngọc Linh cầm tay Cố Khê, hai người giống như chị em ruột vậy "Dì với con thật sự có duyên, lần trước mua quần áo cũng gặp con, lần này đi siêu thị cũng gặp"

Cố Khê cũng có suy nghĩ tương tự, gần đây số lần ngẫu nhiên gặp nhau khá nhiều "Con cũng thấy bất ngờ"

"Đúng rồi, hôm nay con có về nhà không?" Mạch Ngọc Linh hỏi.

Cố Khê mím môi "Không ạ"

Mạch Ngọc Linh vội hỏi "Vậy con định giao thừa ở đâu?"

Cố Khê do dự một lát, đáp "Ở kí túc xá ạ"

Mạch Ngọc Linh đã sớm nhận ra gia đình Cố Khê có vấn đề, nếu không cô cũng không ở lại kí túc vào cuối tuần, hơn nữa nghỉ đông lại đi làm thêm. Nhưng bà cũng không tiện hỏi trực tiếp "Nếu không đến nhà dì mừng năm mới đi"

"Không được đâu, cảm ơn dì"

Mạch Ngọc Linh vỗ vai cô "Đừng khách sáo, đến nhà dì đi"

Cố Khê cảm thấy năm mới đến nhà người khác cũng không tốt lắm, cô từ chối "Thật sự không cần đâu ạ"

Hạ Tuấn Thành nói "Cố Khê, đi thôi, thêm một người thêm náo nhiệt mà"

Mạch Ngọc Linh nói "Hai bố con bọn họ đều nói ít, năm nào ăn cơm tết cũng không náo nhiệt, nếu con đi khẳng định sẽ vui hơn"

Cố Khê còn muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết nên nói gì nữa. Mạch Ngọc Linh vẫn cầm tay cô "Cùng đi dạo với dì và chú đi, lát nữa chúng ta trực tiếp bắt xe đến đó"

Sự nhiệt tình làm Cố Khê không thể từ chối, liền đồng ý.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô đến nhà người khách mừng năm mới.

Biệt thự Hạ gia cô đã đến một lần, cũng đã từng ở lại ăn cơm.

Hạ Tuấn Thành dừng xe ở cổng lớn, Cố Khê vừa mở cửa xe liền nghe được tiếng đàn dương cầm từ trên tầng truyền đến, cô ngẩng đầu nhìn.

Mạch Ngọc Linh và Hạ Tuấn Thành mở cốp xe đem túi đồ vừa mua ở siêu thị ra, Cố Khê cũng tiến đến giúp hai người.

Mạch Ngọc Linh nói "Cố Khê, mấy thứ này để dì và chú dọn là được rồi, Hữu Nam ở trên phòng đàn, con đi tìm nó đi"

Thì ra tiếng đàn dương cầm này là của Hạ Hữu Nam.

Cố Khê giúp họ cầm túi hoa quả"Để con cầm cái này cho"

Đi theo hai người vào phòng, tiếng đàn dương cầm vang lên rõ ràng hơn, khúc này có tên là 《旋转木马前的约定》, Cố Khê rất thích khúc nhạc này, cô hoàn toàn đắm chìm trong thanh âm quen thuộc.

Mạch Ngọc Linh cầm túi hoa quả trên tay cô "Đưa dì đi, con lên tầng tìm Hạ Hữu Nam nhé"

Cố Khê lấy lại tinh thần, đáp lại một tiếng.

Kì thật cô cũng tò mò về bộ dáng của Hạ Hữu Nam khi chơi đàn. Đi dọc cầu thang lên tầng, cô tìm được phòng đàn dựa theo tiếng dương cầm. Cửa phòng không đóng,cô tiến lại gần, sợ làm phiền người bên trong.

Khi đến trước căn phòng, cô nắm lấy tay cầm, lặng lẽ ngó đầu vào thăm dò bên trong. Từ góc độ này có thể nhìn thấy Hạ Hữu Nam, anh ngồi trước cây đàn màu đen, lưng thẳng, ánh mắt tập trung vào cây đàn, đôi môi mím lại, những ngón tay mảnh khảnh ấn xuống bàn phím đầy linh hoạt và nhẹ nhàng.

Nếu có nữ sinh nào nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ hét lên.

Cố Khê lén nhìn cánh cửa một lát.

Người đánh đàn dường như nhận ra điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, vừa lúc thấy khuôn mặt của người kia, đột nhiên giật mình, tay đang đánh đàn cũng ngừng lại.

Cố Khê bị anh phát hiện, đứng dậy "Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi"

Hạ Hữu Nam thiếu chút nữa tưởng đây là ảo giác của mình.

Tại sao cô lại ở đây?

Cố Khê nhỏ giọng giải thích "Lúc tớ đi siêu thị gặp dì và chú, hai người bảo tớ đến đây ăn cơm"

Hạ Hữu Nam cũng không nói tiếp,mà hỏi "Muốn tới đây xem thử không?"

"Cái gì?"

Hạ Hữu Nam đánh thêm mấy âm đàn "Đàn dương cầm"

Cố Khê bước tới, Hạ Hữu Nam đứng dậy nhường vị trí cho cô.

Cố Khê nói "Thực ra tớ là gà mờ"

"Tùy tiện đàn cũng không sao"

Cố Khê gật đầu, ngồi xuống trước cây đàn, nâng hai tay lên, chậm rãi đàn khúc "虫儿飞"

Cô mới học qua 10 tiết đàn dương cầm, khi đó ở buổi định hướng Đại học, sau khi nghe một chị đến đàn, vừa vặn chị đó cũng giới thiệu các khóa học, giá cả lại rẻ nên cô đi học một kì, nhưng cũng chỉ là một số điệu cơ bản, ban đầu cũng chưa học chắc, lại lâu không chơi, tay trái đàn phát ra thanh âm hơi lạ.

Hạ Hữu Nam xoay người tìm một bản nhạc trên kệ sách, mở ra để vào vị trí giá nhạc. Cố Khê liếc nhìn, đó là bản nhạc mà cô đang đàn.

Nhìn thấy bản nhạc, cô chơi đàn êm hơn nhiều.

Sau khi đàn một đoạn, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Hữu Nam "Có khó nghe không?"

Hạ Hữu Nam dựa vào cây đàn nhẹ nói "Không"

Anh có thể nói không, xem ra là nể tình rồi.

Cố Khê đứng lên nhường lại vị trí cho anh "Cậu đến đàn đi, tớ nghe là được rồi"

"Cậu có thể tiếp tục đàn" Hạ Hữu Nam ra hiệu chỉ về phía bản nhạc "Bản nhạc này đều là cơ bản,không có gì khó"

Cố Khê lật mở bản nhạc, quả thật là không có gì khó lắm.

Di động bên trong túi tiền vang lên, Cố Khê lấy ra nhìn, là tin nhắn của nhóm trò chuyện "lớp 18 nhỏ"

Sở Dục Tân: Mọi người năm mới vui vẻ. [Cung hỉ phát tài]

Cố Khê nhắn lại: Năm mới vui vẻ

Khương Linh cũng trả lời: Năm mới vui vẻ.

Cổ Khê ngẩng đầu nhìn Hạ Hữu Nam, anh cũng xem di động, nhưng anh luôn không thích trả lời lại.

Sở Dục Tân: Mọi người đang làm gì vậy, tớ ở nhà thật nhàm chán

Khương Linh: Cậu không cần giúp làm việc nhà sao?

Sở Dục Tân: Không cần, chị và ba mẹ tớ chuẩn bị cơm chiều rồi.

Khương Linh: Hì hì, hiện tại tớ đang ở phố Vương Phủ Tỉnh*, chụp ảnh cho các cậu xem.

*: Vương Phủ Tỉnh (王府井大街)

Phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. (Nguồn:Wikipedia)

Cố Khê: Được nha

Không lâu sau, Khương Linh chia sẻ ảnh chụp, đều là ở phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh.

Cố Khê: Thật đẹp

Khương Linh: Cảm nhận không khí tết âm lịch phương Bắc đậm đà hơn một chút.

Sở Dục Tân: Cố Khê, hôm nay cậu không cần đi làm đúng không

Cố Khê: Buổi chiều tớ không cần đi

Sở Dục Tân: Nếu không buổi tối gọi cả Hạ thiếu, ba chúng ta cùng đi quán bar âm nhạc đón giao thừa, nghe nói cũng không tệ lắm.

Hạ Hữu Nam: Không cần.

Cố Khê thấy anh nhắn lại, ngẩng đầu lên nhìn, thản nhiên cười. Hạ Hữu Nam cũng nhìn cô, cô khụ một tiếng, cúi đầu tiếp tục nhìn di động.

Sở Dục Tân: Oa, lần đầu Hạ thiếu trả lời lại, tớ phải chụp ảnh lưu giữ.

Khương Linh: [Đấm mặt đất cười to] Sở Dục Tân, cậu không cần cười đến chết đâu, tớ khỏe.

Cố Khê: [Bảo bảo ngoan cười ha ha]

"Hữu Nam, Cố Khê, dì cắt hoa quả, hai con xuống ăn đi" Mạch Ngọc Linh gõ cửa phòng gọi.

Cố Khê nhìn về phía cửa, lên tiếng "Vâng, được ạ"

Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam xuống tầng, Mạch Ngọc Linh làm món ăn nhẹ và hoa quả, đều là đồ mới mua từ siêu thị về.

Cả nhà Hạ Hữu Nam đều tốt, Cố Khê ở chung với bọn họ cũng rất vui, nhưng dù sao cô cũng là người ngoài, vẫn nên chú ý, không thể tùy tiện, nếu không sẽ làm người khác không thoải mái.

Hôm nay bảo mẫu trong nhà đã nghỉ, Mạch Ngọc Linh tự mình chuẩn bị cơm chiều, Cố Khê cũng vào hỗ trợ.

Một bữa cơm tất niên bốn người, làm 6 món, bào ngư sốt, cá vược hấp, súp gà nhân sâm, thăn bò với tiêu xanh, tôm sốt cà chua và gà nướng muối.

Trên bàn ăn, Mạch Ngọc Linh không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Khê.

Cố Khê vội nói cảm ơn, thấy trong bát đều là đồ ăn ngon, giữa trưa cô còn đang suy nghĩ, quán ăn nhanh không mở cửa, buổi chiều có thể ăn bánh mì và đồ ăn vặt, hiện tại buổi tối lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Ăn cơm xong, Mạch Ngọc Linh cầm hai bao lì xì, một cái đưa cho Hạ Hữu Nam, một cái đưa Cố Khê.

Mạch Ngọc Linh đem một bao lì xì to đến trước mặt Cố Khê "Nào, Cố Khê, đây là tiền lì xì dì cho con"

Đến bữa cơm cô cũng không làm gì, còn muốn nhận tiền lì xì, trong lòng Cố Khê đầy băn khoăn "Dì đừng cho con, con không thể nhận"

Mạch Ngọc Linh cầm tay cô, đặt bao lì xì vào trong lòng bàn tay "Đứa nhỏ này, luôn khách khí, tiền lì xì này là đồ may mắn thôi, không thể không nhận"

Cố Khê thật sự thấy áy náy, nhưng Mạch Ngọc Linh nói như vậy, cô không thể không nhận lấy "Cảm ơn dì"

Mạch Ngọc Linh kéo tay cô "Gala xuân sắp tới, chúng ta lại đi chuẩn bị hoa quả, đọi lát nữa có thể vừa ăn vừa xem"

"Vâng" Cố Khê vào phòng bếp giúp Mạch Ngọc Linh cắt hoa quả.

Cắt xong, Cố Khê nhìn thời gian, đã 7:30.

Cô cần trở về, ngày mai còn đi làm nữa.

Đi ra khỏi phòng bếp, Cố Khê nhìn Mạch Ngọc Linh, lại nhìn Hạ Tuấn Thành đang ngồi trên sô pha "Dì chú, không còn sớm nữa, con về trước đây"

Mạch Ngọc Linh nghe được lời này, bật người ngăn cản "Đêm giao thừa rồi còn trở về làm gì, ở kí túc xá cô đơn lắm, đừng về, ngủ ở nhà chúng ta, trong nhà có nhiều phòng khách lắm, gần đây bảo mẫu cũng đã dọn dẹp rất sạch sẽ"

Cố Khế nói "Thôi ạ, con cũng không mang quần áo tới đây"

"Dáng người của con và của dì không khác nhau lắm, dì có quần áo, con muốn mặc gì đều có"

Cố Khê thật sự không muốn làm phiền nhà bọn họ.

Hạ Tuấn Thành đứng lên nói "Cố Khê, ở nhà chúng ta đừng khách khí, ở lại đi"

Mạch Ngọc Linh lôi kéo cô ngồi trên sô pha "Đến đây, ngồi xuống, gala xuân sắp chiếu rồi, xem cùng dì nhé"

Đối diện với Mạch Ngọc Linh,Cố Khê luôn không có cách nào cự tuyệt, cô thật sự đã nợ bọn họ nhiều nhưng không biết báo đáp thế nào.

Trong lòng cô yên lặng ghi nhớ, về sau mình có năng lực nhất định sẽ báo đáp.

Mở màn gala xuân đều vui mừng náo nhiệt, hàng năm Mạch Ngọc Linh đều xem cùng Hạ Tuấn Thành cũng không nói chuyện gì, bà muốn tìm người để thảo luận cùng, năm nay có Cố Khê xem cùng, bà tìm được người nói chuyện, tâm tình tốt hẳn lên.

"Người mặc bộ đồ màu đỏ kia đóng trong phim truyên hình nào nhỉ?"

Cố Khê nói "Thợ săn chiến tranh ạ"

"Đúng, chính là cậu đó, dì thích cậu ta, hát cũng khá hay, các ca khúc của cậu ấy dì đều hát rất nhiều lần"

"Con cũng cảm thấy giọng hát rất hay, nghe êm tai"

Hai người thảo luận, Hạ Tuấn Thành một bên nghe hai người tán gẫu.

Gala xuân tiến hành trong hai mươi phút, Hạ Hữu Nam người không xem chương trình này từ trên tầng đi xuống, anh đã tắm sạch sẽ, thay bộ quần áo ở nhà. Anh đi tới, ngồi xuống chiếc sô pha đơn cạnh Cố Khê, đối diện với cửa sổ, phải ngẩng đầu mới xem được TV.

Trên màn hình TV, có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau hát đôi trên sân khấu.

Mạch Ngọc Linh nói "Người con trai này lớn lên thật đẹp trai, nhưng bên nữ lại trông bình thường"

Cố Khê nói "Con cũng thấy thế, bất quá giọng hát của bên nữ cũng không tệ"

"Dì nhớ ra rồi, trước đây cậu ta còn diễn một bộ phim thần tượng, khi đó dì xem mấy tập cũng không thấy cải thiện, kĩ thuật diễn quá phóng đại, không thích hợp. Nếu không phải vì cậu ấy đẹp trai, chắc chắn dì không kiên trì được mấy tập"

Hạ Tuấn Thành nghe thấy vợ mình một câu người này đẹp trai, hai câu người kia đẹp trai, thấy bất mãn "Ngọc Linh, chồng của em cũng rất tuấn tú, tại sao không thấy em nói gì"

Mạch Ngọc Linh vỗ vai Hạ Tuấn Thành, cười nói "Tự mình nói đẹp trai, anh thật đúng là không biết xấu hổ"

Hạ Tuấn Thành đỡ mắt kính "Chẳng lẽ không đẹp trai sao?"

Mạch Ngọc Linh cười cười "Đẹp trai, được rồi, không nói chuyện với anh nữa, ảnh hưởng em xem TV"."

Cố Khê nhấp môi cười, lại nhìn Hạ Hữu Nam, Hạ Hữu Nam vừa vặn cũng nhìn cô.

Hai người trao đổi ánh mắt, đều tỏ vẻ đột nhiên không phòng vị phải ăn cẩu lương.

Vừa ăn quà vặt vừa xem gala xuân, Mạch Ngọc Linh và Cố Khê thảo luận chuyện trên trời dưới đất, hai cha con Hạ Hữu Nam và Hạ Tuấn Thành ở bên cạnh rất ít khi nói chuyện.

Rất nhanh đã đến mười giờ, Mạch Ngọc Linh về phòng lấy một bộ quần áo sạch sẽ để Cố Khê đi tắm.

Cố Khê tắm xong, thay bộ quần áo ở nhà của Mạch Ngọc Linh, thực vừa người, giống như là được đặt riêng vậy.

Cố Khê trở lại phòng khách tiếp tục xem chương trình xuân cùng Mạch Ngọc Linh.

Bất tri bất giác đã đến 12 giờ, người chủ trì đếm ngược con số, thét lên một tiếng cùng câu chúc mừng năm mới, hình ảnh trên TV sống động, tất cả mọi người của 56 dân tộc tập hợp trên sân khấu hát khúc ca chào mừng lễ hội mùa xuân.

Bên ngoài có pháo hoa vang lên.

Mạch Ngọc Linh kéo Cố Khê đi xem pháo hoa từ cửa sổ, một lúc sau, bà ngáp "Dì buồn ngủ rồi, dì đi nghỉ ngơi đây, hai con cứ xem đi"

Cố Khê chưa thấy buồn ngủ, cô gật đầu đáp lại "Vậy dì nghỉ ngơi đi ạ"

Hạ Tuấn Thành nói "Hữu Nam, nhớ tắt đèn phòng khách và TV"

"Vâng"

Mạch Ngọc Linh và Hạ Tuấn Thành lên tầng, chỉ còn lại Cố Khê và Hạ Hữu Nam trong phòng khách.

Cố Khê nhìn pháo hoa trên bầu trời qua các ô cửa sổ, nơi bắn pháo hoa cũng không xa lắm nên tầm nhìn khá rõ.

Hạ Hữu Nam nhẹ nói "Đi lên tầng hai"

"Hả?" Cố Khê nhìn anh.

"Đi theo tôi"

Cố Khê không biết anh muốn làm gì, nhìn anh tắt TV rồi lên cầu thang, cô đi theo, thấy đèn phòng khách vẫn sáng "Đèn phòng khách tắt ở đâu"

"Trên tầng hai cũng có thể tắt" Sau khi Hạ Hữu Nam lên tầng hai, anh nhấn công tắc ở cầu thang và đèn phòng khách dập tắt.

Cố Khê nhìn anh đi phía trước, muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng.

Hạ Hữu Nam đến phòng đàn, đẩy cửa ra, bật đèn, bước đến phía cửa sổ sát đất, kéo tầm màn nặng nề ra, động tác lưu loát.

Cố Khê đứng ở cửa nhìn ra phía cửa sổ, cửa sổ sát đất giống như một màn hình siêu lớn, còn màn trình diễn pháo hoa như đang được chiếu trực tiếp.

Hạ Hữu Nam đứng trước cửa sổ nhìn cô "Đến đây đi"

Cố Khê bước tới cạnh anh, tầm nhìn nơi này rất đẹp, pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Trong tích tắc, căn phòng tối đi, Cố Khê nghe được một tiếng động, theo bản nặng cô quay đầu lại, dựa vào ánh sáng của pháo hoa nhìn Hạ Hữu Nam.

Thì ra là anh tắt đèn.

Hạ Hữu Nam nói "Tốt nhất là tắt đèn xem"

"Ừ" Cố Khê tiếp tục xem pháo hoa, nó thật sự đẹp.

Hạ Hữu Nam đút tay vào túi quần xem pháo hoa một lúc, cô quay đầu sang một bên. Cô gái đứng bên cạnh nở nụ cười, trong mắt cô có ánh sáng lung linh tỏa ra.

Trái tim anh đột nhiên nhảy lên.

Khi Cố Khê nghiêng đầu, anh đã nhìn ra chỗ khác.

Trong âm thanh ồn ào của pháo hoa, giọng cô lại đặc biệt rõ ràng "Quên chưa nói với cậu, chúc mừng năm mới"

Anh nhìn cô đáp lại "Ừ"

Cố Khê mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện